Chương 7: Đánh đập Lý thị


Tác giả: Yên Vũ Phương Đinh

Editor: Bất Thụy Phi An

- Dao nhi, Dao khi đừng sợ, mẫu thân đây, mẫu thân luôn ở đây – Tô Thanh lo lắng vết thương khiến Mộc Vân Dao đau đớn, dọn dẹp xong liền vào phòng xem nàng. Vừa vào liền thấy nàng cuộn mình thành một cục, trên mặt giàn dụa nước mắt.

Mộc Vân Dao mở to mắt, nhìn thấy Tô Thanh, theo bản năng nở nụ cười nhạt

- Mẫu thân, có chuyện gì sao?

- Dao nhi, vết thương đau sao? Con khóc rất thương tâm – Tô Thanh lo lắng nhìn nàng

Mộc Vân Dao sờ lên mặt, đúng là đầy nước mắt

- Vết thương không đau, chỉ là nhớ phụ thân

Nàng cố chuyển đề tài, cũng không muốn đem chuyện kiếp trước nói ra, mấy chuyện u ám này, bản thân nàng tự nhẫn nhịn là được.

Nhắc đến phụ thân Mộc Thành, Mộc Vân Dao trong lòng kịch kiệt đau đớn. Phụ thân vô cùng sủng ái nàng, có hắn bên cạnh, tổ mẫu Lý thị tuyệt đối không dám khi dễ nàng với mẫu thân như thế này. Nhưng mà, hắn đã sớm chết đuối dưới đáy sông...

Bỗng nhiên, Mộc Vân Dao trong lòng giống như nhớ lại điều gì đó

- Mẫu thân, ta nhớ rõ, kỹ năng bơi lội của phụ thân vô cùng tốt

Kiếp trước, phụ thân nàng ngoài ý muốn qua đời, nàng cũng không suy nghĩ sâu xa. Nhưng hiện tại xem ra, chuyện này dường như có ẩn tình khác. Lúc phụ thân chết đuối là mùa đông, rét đậm khiến nước sớm đã đóng băng, hắn còn đến đó làm gì? Sau đó, không bao lâu sau, nàng cùng mẫu thân bị bán đến Trương phủ. Mẫu thân qua đời, nàng may mắn trốn thoát nhưng chân bị gãy, thanh danh bị hủy, sau đó Tô gia cứ người đến đón nàng...

Tuy sự việc nàng bị gãy chân cách lúc Tô gia đến đón nàng gần một năm nhưng nàng vẫn cảm thấy có liên kết vô hình nào đó.

Tại thời khắc này cẩn thận cân nhắc lại một lượt, nàng cảm thấy có phải có người sau màn thao túng tất cả? Có phải có người muốn hại chết nàng cùng mẫu thân sao?

Nhưng mà, mẫu thân tuy là nữ nhi Tô gia, nhưng đã từng thành thân, cũng đã trở thành quả phụ, cũng không gây ra cản trở gì cho mấy quý nữ đợi gả trong Tô gia, cần gì phải hao phí tâm sức như thế?

Nhắc tới tướng công đã qua đời, Tô Thanh lại nhịn không được rơi lệ

- Phụ thân con bơi tất nhiên tốt, chỉ là dòng nước vô thường, này chỉ có thể trách mệnh bạc.

Mẹ con hai người an ủi nhau một phen, lúc này mới dựa vào nhau ngủ.

Nửa đêm, tiếng động lạ truyền vào tai, Mộc Vân Dao vốn đang ngủ say lập tức mở mắt tỉnh dậy.

Tô Thanh lòng đầy ưu sầu, vẫn luôn thao thức, nghe được âm thanh này, cả kinh suýt nhảy dựng lên.

Mộc Vân Dao vội cầm tay nàng, tận lực hạ giọng

- Mẫu thân chớ lo lắng

Nói xong liền lén lút quay người xuống giường, cầm lấy cây gậy cứng ở đầu giường.

Sau khi phụ thân qua đời, mẫu thâ vẫn luôn lo lắng. Một góa phụ cùng một nữ nhi mười ba tuổi, nhà ngay đầu thôn, nếu có người xông vào, hai mẹ con các nàng sợ không có đường sống. Cho nên ở dưới gối giấu một con dao, đầu giường để gậy cứng, sẵn sàng phòng vệ trong bất kì tình huống nào. Hiện tại đúng lúc cần dùng tới.

Tô Thanh cảm thấy trái tim muốn phá lòng ngực ra ngoài, nhưng lại nhìn thẫy nữ nhi kiên cường, lại cắn răng cố lấy dũng khí, xuống giường ngăn cản Mộc Vân Dao

- Để ta..

Dao nhi chẳng qua mơi là một đứa nhỏ mười hai tuổi, còn bị thương căn bản không có sức, nàng cầm lấy gậy cứng trong tay Mộc Vân Dao, lén lút đi đến bên cửa, nín thở nhìn ra bên ngoài tìm kiếm bóng đen khả nghi.

Mộc Vân Dao theo sau Tô Thanh, nhìn mẫu thân tuy run rẩy sợ hãi nhưng vẫn một mực che chắn cho nàng, nước mắt lại âm thầm trào ra. Nàng cẩn thận nhìn thân ảnh bên ngoài, ánh mắt lập tức lạnh xuống.

Tuy rằng bên ngoài tối, không thể thấy rõ khuôn mặt. Nhưng bóng dáng này nàng vô cùng quen thuộc, dù sao hận thù nhiều năm như vậy. Nàng suy nghĩ, sau đó len lén dịch chuyển, thừa dịp Tô Thanh không chú ý, trực tiếp chạy ra ngoài cửa. Tay cầm cái bô để đi tiểu đêm đập thẳng vào ót người đang mải tìm đồ trong ngăn tủ.

Tô Thanh kinh sợ, sau khi phục hồi lại tinh thần vội vàng chạy ra xem, cũng hung hăng bồi thêm một gậy về hướng bóng đen.

Bóng đen nhất thời sợ hãi kinh hô: "A!"

Tiếng kinh hô tuy ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để Tô Thanh nhận ra, bóng đen này chính là Lý thị.

Nhiều năm qua bị chèn ép khiến nàng theo bản năng muốn buông gậy ra. Nhưng Mộc Vân Dao tinh ý cầm lấy, nâng gậy lên hung hăng nện thật mạnh.

Rất nhiều chuyện tưởng chừng khó khăn, nhưng thật ra khi làm xong, sẽ cảm thấy không có gì quá đặc biệt. Tô Thanh đánh được một hai lần, trong lòng cảm thấy giống như được phát tiết, liền nắm gậy tiếp tục đánh. Bang, bang, bang, chuẩn xác hạ xuống bóng đen trên mặt đất, không hề nương tay.

Trông thấy bóng đen dường như không cử động, Tô Thanh mới cảm thấy sợ hãi, bang một tiếng ném gậy trong tay đi, cả người run bần bật.

------------------

Theo dõi facebook page Tàng Diệp Các để nhận thông tin mới nhất và đón chờ những bộ truyện khác nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top