Chương 6: Chuyện cũ không thể nhẫn nhịn (hạ)
Tác giả: Yên Vũ Phương Đinh
Editor: Bất Thụy Phi An
- Hài tử ngốc – Tô Thanh nhất thời tức đến bốc khói, muốn điểm cái trán của nàng một cái, lại nhìn thấy nàng thương tích đầy người , vội vàng dừng lại.
Mộc Vân Dao tiến lên, lôi kéo tay nàng đến xoa đầu mình. Lòng bàn tay ấm áp khô ráo đặt trên trán, sự ấm áp này nàng đã tưởng niệm nhiều năm, mỗi đêm đều rơi lệ đầy mặt. Trong lòng chua xót làm cho nàng đỏ hốc mắt, hai tròng mắt lóng lánh giống như bầu trời xanh
- Mẫu thân, mẫu thân, mẫu thân,..
Nàng kêu lên mấy tiếng, nhiều năm ủy khuất cùng tưởng niệm đều giấu trong tiếng "Mẫu thân" này.
- A, mẫu thân ở đây, mẫu thân ở đây – Tô Thanh xoa đầu của nàng trong lòng mềm như nước, Dao nhi rốt cuộc chỉ là đứa bé, vừa rồi hung ác chẳng qua là bị bức bách không còn đường lui, đều do nàng vô dụng, còn muốn làm cho nữ nhi của mình ra mặt giúp đỡ nàng.
Tô Thanh thân thiết ôm nàng một lát, hai người lại cùng nhau dọn dẹp phòng , sau đó ăn điểm tâm. Tô Thanh vẫn nghĩ bốn ngày sau phải đi Trương phủ, tâm tình không tốt nổi, không ăn vào được bao nhiêu.
Mộc Vân Dao biết hiện giờ an ủi nàng cũng vô dụng, nói nữa nàng lại khóc, ăn cơm xong, đang muốn giúp nàng thu thập chén bát, lại bị Tô Thanh ngăn cản
- Dao nhi bị thương, mau đi nghỉ ngơi đi
Thấy nàng đau lòng, Mộc Vân Dao cũng không kiên trì, gật gật đầu liền đi vào trong phòng.
Thương tích sau đầu, nàng chỉ có thể ghé người dựa vào giường, sau khi phụ thân qua đời, mẫu thân một mình chống đỡ, trong nhà ngay cả củi đốt cũng thiếu, tuy vô cùng lạnh giá, nhưng vô cùng an tâm, so với Tô gia, Tấn vương phủ chăn ấm nệm êm, càng thêm an tâm.
Bất tri bất giác, nàng đã ngủ. Trong giấc mơ, nàng hốt hoảng nhớ lại lúc mình ở tại Tô gia, từng âm thanh bén nhọn vang vọng bên tai
- Tiểu tiện nhân này, đó là phu quân tương lai của tiểu thư, cũng không tự xem bản thân mình là ai, Vương gia cao cao tại thượng cũng dám mơ tưởng.
- Tiện nhân, mẫu thân của nàng chính là dâm phụ, nàng chính là nằm trong lòng nam nhân lớn lên, làm sao có thể hiền lành cho được.
- Đại tiểu thư xem ngươi như tỷ muội thân thiết, ngươi lại đâu sau lưng nàng một đao, loại ngươi vong ơn bội nghĩa như ngươi, nên trực tiếp dầm nước, phạt lồng heo.
- Tâm tư thật đen tối
Mùa đông giá buốt, nàng thân mặc một thân sa y, bị người kéo từ trên giường xuống, một chậu nước lạnh nối tiếp đổ xuống, nháy mắt mặt nàng trắng bệch, không thở nổi. Nhưng nàng cũng không sợ hãi, bởi vì nàng biết rõ, dù là bản thân dựa vào thủ đoạn mới bò lên được giường của Tấn Vương. Nhưng một khi hắn đã xác định nạp nàng làm thiếp, những người này sẽ không dám giết mình, cho nên vui vẻ nở nụ cười.
Khuôn mặt luôn ôn nhu tươi cười của Đại tỷ lần đầu tiên trở nên lạnh lùng, khinh miệt chán ghét nhìn nàng. Nàng cười càng sán lạn, nhìn khuôn mặt đối phương càng vặn vẹo, trong lòng cảm thấy thư sướng.
Lúc trước ở Tô phủ, nàng cũng không phải ngay từ đầu đã ôm tâm trạng tuyệt vọng. Lúc nàng đang xấu hổ vì địa vị của mình, Đại tỷ là người đầu tiên biểu lộ ra thiện ý. Đối phương xinh đẹp đoan chính, hiền lành ôn nhu, khiến nàng hận không thể đem tim đào ra đưa cho đối phương. Đại tỷ che chở nàng vượt qua tai nạn, vì nàng chịu phạt, đến khi các nàng đi Hộ Quốc Tự dâng hương, trên đường gặp phải đạo phỉ. Nàng liều mạng che chở cho Đại tỷ chạy thoát, thiếu chút nữa bản thân bị lăng nhục,may mắn được người cứu thoát. Nhưng nàng liều mạng như vậy, đổi lại chính là chân tướng tàn khốc.
Thì ra, đạo phỉ là do Đại tỷ tìm tới, chỉ vì Tấn Vương từng khen nàng qua một câu: Thật xinh xắn...
Mà Đại tỷ đối tốt với nàng, chẳng qua chỉ để thể hiện bản thân nàng ta thiện lương, thuận tiện xem thử nàng có giá trị lợi dụng hay không.
Cho nên, nàng biết rõ Tấn Vương là vị hôn phu của Đại tỷ, còn thiết kế hắn, sau đó phao tin bản thân có thai, hung hăng đánh vào mặt Đại tỷ, cũng mượn cơ hội danh chính ngôn thuận bước chân vào vương phủ.
Tấn Vương đối đãi với nàng rất tốt, nhiều năm trôi qua vẫn thế. Thậm chí mặc dù ngay cả khi hài tử không giữ được, vẫn đối xử với nàng như trước. Nàng ở Tấn vương phủ ba năm, sau khhi Đại tỷ trở thành Tấn vương phi, không ít lần gây chuyện khó dễ. Nhưng thế thì thế nào, nàng rốt cuộc vẫn sống, còn sống rất sinh động.
Đến tận lúc nàng gặp gỡ vị Việt Vương chưa bao giờ hồi kinh. Lúc ấy nàng đi dâng hương về, trên đường ngựa bị dọa sợ, ngã lăn ra đến cạnh chân hắn. Việt Vương nhìn nàng, sau đó Tấn Vương liền đề xuất đưa nàng sang Việt Vương phủ.
Khi Việt Vương xuất hiện trong phòng nàng, nàng trong lúc còn mơ hồ liền ngất xỉu. Đợi đến lúc tỉnh dậy, liền phát hiện cả người đầy máu, bị nghi ngờ là gian tế trói lại.
Gian tế, tất nhiên sẽ không có kết cục tốt, mà kết cục của nàng, chỉ là phá lệ thảm thiết hơn một chút...
-------------------
Theo dõi facebook page Tàng Diệp Các để nhận thông tin mới nhất và đón chờ những bộ truyện khác nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top