Chương 3: Khinh nhục mẫu thân nàng, phải chết!

Tác giả: Yên Vũ Phương Đinh
Editor: Bất Thụy Phi An

Tô Thanh nghe xong liền sợ hãi, vội vàng quỳ xuống, cầm lấy gấu váy của Lý thị cầu xin

- Nương, Dao nhi là cốt nhục duy nhất của Mộc Thành. Ta có thể nhập Trương phủ nhưng con bé buộc phải ở lại Mộc gia!

Tô Thanh sớm biết bà bà chán ghét mình, nay Mộc Thành đã không còn, tất nhiên sẽ không cho nàng ở lại gây chướng mắt, nhưng Vân Dao không thể đi Trương phủ.

Trương phủ chính là một cái hố lửa, Trương tài chủ tuổi đã cao, lại yêu thích nữ hài tử. Mấy năm qua, không biết đã dày xéo biết bao nhiêu người. Nếu Mộc Vân Dao đi qua, hậu quả thật sự không lường nổi. Đã không còn Mộc Thành, nàng dù sao cũng chẳng muốn sống nữa, nàng sẵn sàng lấy cái chết ra để chứng minh mình trong sạch!

Mộc Vân Dao bắt gặp ánh mắt của nàng, nháy mắt liền hiểu được nàng đang muốn tìm đến cái chết, vội vàng bổ nhào đến trước mặt nàng, nghẹn ngào hô

- Nương...

Tô Thanh ôm lấy nàng, nước mắt rơi như mưa

- Dao nhi, Dao nhi đáng thương của mẫu thân ...

Mộc Vân Dao vành mắt đỏ hồng quay đầu nhìn về hướng Lý thị, trong mắt hận ý tràn đầy vô tận, hung ác giống như muốn cắn từ trên người bà ta xuống một khối thịt.

Kiếp trước, Lý thị muốn bán nàng lấy tiền, bức bách mẫu thân phải vì nàng mà chịu khuất nhục gả vào Trương phủ. Kết quả vừa xoay người, tổ mẫu cũng trói nàng lại đưa cho Trương tài chủ.

Trương tài chủ là một cái súc sinh, không chỉ nhục nhã mẫu thân, còn muốn nhúng chàm nàng. Mẫu thân vì muốn bảo vệ nàng, dùng mảnh sứ vỡ đả thương Trương tài chủ, bị bắt lại tra tấn đến chết. Mà nàng tuy may mắn trốn thoát, cũng bị đánh gãy chân, mở màn cho cơn ác mộng về sau.

Ngày sau, nàng âm thầm hối hận quá nhiều thứ, nếu đã được sống lại, nàng hiện tại liền muốn giết Lý thị, tuyết đối không để mẹ con hai người lại lâm vào tình cảnh kiếp trước.

Nghe thấy Tô Thanh rốt cuộc cũng đáp ứng, Lý thị cười rộ lên một tiếng, ánh mắt hèn mọn, phun một bãi nước miếng lên váy Tô Thanh

- A, đáp ứng nhanh một chút thì đã bớt phí nước bọt của ta, quả nhiên là một cái tiện phụ lang thang, vừa rồi còn tam trinh ngũ liệt, thật sự là kỹ nữ còn muốn được lập đền thờ trinh tiết...

Lý thị nói thống khoái, bà không thích nhìn bộ dáng Tô thanh nhu nhược thanh cao, nay có thể tra tấn nàng , liền cảm thấy cả người thư thái.

Tô Thanh khóc đứt gan đứt ruột, muốn đứng thẳng cũng không được. Từ lúc nàng gả lại đây, đều không được bà bà yêu thích. Vốn nghĩ nhiều năm cung kính, có thể đổi lại một chút tôn trọng. Không ngờ được, bà ta vốn dĩ không có xem nàng là người trong nhà!

Mộc Vân Dao ánh mắt đỏ hoe, hận ý trong lòng dũng mãnh xông ra: kẻ dám khinh nhục mẫu thân nàng, phải chết!

Lý thị bị ánh mắt của nàng hù họa, trong lòng phát lạnh, vừa phục hồi tinh thần liền tức giận quát

- Chết tiệt, tiểu tiện nhân ngươi dám nhìn ta như thế! Mẫu thân của ngươi là một cái tiện phụ, ngươi chính là một cái dã loại (1), cút, đều cút đến Trương phủ cho ta!

(1): Con hoang

Tô Thanh đè Mộc Vân dao lại

- Dao nhi, mau dập đầu, van cầu tổ mẫu cho con ở lại...

Mộc Vân Dao bước xuống giường, bước nhanh đến tủ quần áo, trong giỏ đựng châm tuyến thêu thùa lấy ra một cây kéo, vọt đến chỗ Lý thị. Lão thái bà này hủy đi mẫu thân nàng thương yêu nhất, hủy đi cuộc sống của nàng. Hiện tại, liền giết chết bà ta, trực tiếp giết chết bà ta!

Lý thị giật mình, không ngờ rằng tiểu tiện nhân từ trước đến giờ luôn mặc bà thóa mạ, đột nhiên gây khó dễ. Thẳng đến khi Mộc Vân Dao đã xông đến trước mặt bà, cây kéo sắc nhọn đâm đến, mới thét lên một tiếng, tát một cái tới Mộc Vân Dao.

Mộc Vân Dao dùng hết sức lực, trong nháy mắt, nàng quả thực muốn giết chết Lý thị. Nhưng nàng thân thể nhỏ bé, trên người còn có thương tích, căn bản không có bao nhiêu sức lực. Kéo đâm xẹt qua áo bông của Lý thị, rách một chút da lông, liền bị Lý thị một tát bay ra ngoài.

Lý thị thất thanh thét chói tai, kéo tóc của Mộc Vân Dao lên, cánh tay không rãnh rỗi nhắm vào mặt nàng rơi xuống

- Tiểu tiện nhân, chết tiệt tiểu tiện nhân này, ta là tổ mẫu của ngươi, ngươi cũng dám lấy kéo đâm ta, ta hôm nay liền đánh chết ngươi!

- Nương, nương, ngài đánh ta, ngài đánh ta đi, buông tha Dao nhi, nàng vẫn còn là một đứa nhỏ - Tô Thanh vội vàng nhào qua, đem Mộc Vân Dao bảo vệ trong lòng

Lý thị tràn đầy tức giận, nhìn lấy Tô Thanh lao đến, lập tức cầm lấy cái chổi, hướng về phía hai mẹ con nàng, hung hăng đập xuống.

Mộc Vân Dao gắt gao cắn răng, khoang miệng đầy mùi máu tươi, nàng đẩy Tô Thanh ra, hung ác trừng Lý thị

- Đánh đi, có bản lãnh hôm nay bà giết ta đi, nếu không ta sẽ giết chết bà! Bà già chết bầm, hôm nay bà tạo nghiệt, ông trời có mắt, nhất định sẽ bắt bà trả đủ!

--------------------- 

Theo dõi facebook page Tàng Diệp Các để nhận thông tin mới nhất và đón chờ những bộ truyện khác nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top