Chương 22: Nghĩ kĩ trước khi nói
Tác giả: Yên Vũ Phương Đinh
Editor: Bất Thụy Phi An
- Lý thị, Trương Vĩnh An, nếu các ngươi còn không khai thật,đừng trách bản quan dụng hình!
- Đại nhân, ta oan uổng, oan uổng, ta cùng lắm chỉ là nhận bạc của Trương tài chủ, bán Mộc Vân Dao cùng Tô Thanh cho hắn, không hề cùng hắn tư thông!
Lý thị không dám tiếp tục dấu diếm, gào khóc thảm thiết đem sự thật nói ra
- Cái gì, lão thài bà thối này, nhi tử vừa chết, liền bán con dâu cùng cháu gái, bà ta cũng không sợ nhi tử của bà ta ở dưới suối vàng có nhắm mắt yên lòng hay không!
Mộc Vân Dao cúi thấp đầu, nước mắt lặng lẽ lăn xuống, vô vùng ủy khuất.
Mọi người đều có chung suy nghĩ, nữ hài tử này mà rơi vào tay Trương tài chủ, chắc chắn sẽ chết rất thảm. Lập tức thái độ đối với Lý thị càng thêm gay gắt.
Lưu huyện lệnh nhíu mày
- Người đâu, lôi hai kẻ này ra ngoài đánh cho bản quan, chờ đến khi nào muốn khai lại đem vào!
Mộc Vân Dao sợ hãi quỳ xuống bên cạnh Lý thị
- Đại nhân, tổ mẫu của ta có thương tích ở chân. Nếu bây giờ còn dụng hình, sợ rằng mạng cũng không giữ nổi. Cha ta sinh thời vô cùng hiếu thuận, tuy hiện tại hắn không còn, nhưng tổ mẫu vẫn là tổ mẫu của ta, ngài để ta khuyên bà ấy, bà ấy chắc chắn sẽ nói thật thôi
- Bà ta hết lần này đến lần khác hại ngươi, ngươi còn cầu tình cho bà ta?
Mộc Vân Dao lộ ra nụ cười khổ
- Máu mủ tình thâm
Nàng cũng không nói nhiều lời, bốn chữ ngắn ngủi nhưng hàm súc, đã nói rõ những chua xót trong lòng nàng.
Lưu huyện lệnh thở dài một tiếng
- Ngươi cũng thật lương thiện, cũng được, ngươi đi khuyên bà ta đi
Mộc Vân Dao vội vàng quay đầu nhìn về phía Lý thị, thanh âm nhu hòa nhưng ánh mắt lại lạnh băng
- Tổ mẫu, nên nói gì thì mau nói ra thôi, không cần phải bồi người khác xuống hoàng tuyền, ngài không ngốc, nhất định hiểu con đang nói gì mà.
Lý thị trừng mắt lớn, hai hàm răng run rẩy, đập vào nhau côm cốp. Bà ta nhớ Mộc Vân Dao từng nói khi còn ở trong tù: Nói sai, liền cùng Trương tài chủ chết. Nói đúng, chỉ có Trương tài chủ chết...
Trương Vĩnh An chết là điều không thể thay đổi, nhưng bà còn muốn sống tiếp! Hiện tại chỉ có thể nhanh chóng đổ tội cho Trương Vĩnh An, tự cứu lấy chính mình!
Lý thị nhìn Trương Vĩnh An, cắn răng nói
- Đại nhân, ta nhận tội, dân phụ quả thực, cùng Đinh Sơn và Trương Vĩnh An... có gia tình. Đêm qua bọn họ đến cùng một lúc, gặp được nhau...
Như vậy thì mọi chuyện đều đã rõ ràng.
Lý thị cùng Trương tài chủ và Đinh Sơn có gian tình. Đột nhiên gãy chân, Đinh Sơn chạy đến thăm, vừa vặn đụng phải Trương tài chủ. Trong cơn ghen tức, hai người trở mặt, Đinh Sơn thống hận Trương tài chủ, lấy nhược điểm của lão ta ra uy hiếp, khiến Trương tài chủ ra tat giết người diệt khẩu.
Không khéo Mộc Vân Dao bắt gặp, Trương tài chủ sợ Mộc Vân Dao làm lộ chuyện, liền muốn giết luôn cả nàng. Mắt thấy người không chết, liền đem tội danh giết người đổ lên đầu nàng, tâm tư thật đen tối!
Hai gã nha dịch nâng Trương Vĩnh An đã bị đánh đến nửa sống nửa chết lên, Mộc Vân Dao nhìn lướt qua, liền nhàn nhạt thu hồi tầm mắt.
Lưu huyện lệnh ra hiệu cho mọi người im lặng, đứng lên tuyên bố kết án
- Trương Vĩnh An ngược đãi, sát hại bảy nữ tử vô tội và cả đồng phạm Đinh Sơn. Tội không thể tha thứ, phán tử hình! Lập tức nhốt vào đại lao, bản quan sẽ trình báo lên cho Hình bộ, thỉnh Hoàng thượng ngự lãm. Lý thị cùng ngoại nam có quan hệ bất chính, không giữ được phụ đạo, phạt trượng...
Lưu huyện lệnh có chút khó xử. Từ trước đến nay, nếu nữ nhân không giữ phụ đạo, kết quả chỉnh là bị hưu. Nhưng Lý thị đã là quả phụ nhiều năm, có gian díu với Trương tài chủ và Đinh Sơn nhưng nếu xử tử lại quá nặng. Nếu phạt trượng, nặng thì sợ đánh chết, nhẹ lại lo dân không tín phục.
- Đại nhân, tổ mẫu tuổi cao sức yếu, chân lại bị thương nặng. Tuy hành vi của bà ấy không đoan chính, nhưng cũng không thật sự hại người, thỉnh đại nhân giơ cao đánh khẽ!
- Lý thị, phạt hai mươi trượng, răn đe cảnh cáo. Mộc Vân Dao, tâm tư thuần thiện, trong sạch vô tội, đương trường phóng thích. Lý thị, ngươi có một cháu gái ngoan, sau này phải quyết tâm sửa chữa lỗi lầm, đối xử tử tế với con bé!
- Vâng, đại nhân nói đúng, dân phụ đã biết.
Lý thị vội vàng đáp ứng, có thể giữ lại mạng đã là vạn hạnh rồi. Mộc Vân Dao, sau này bà ta có thể trốn liền trốn thật xa, tuyệt đối không dám trêu chọc nàng ta nữa.
Mộc Vân Dao ra khỏi đại đường huyện nha, Tô Thanh lập tức tiến lên, ôm lấy nàng, nước mắt tràn mi
- Dao nhi, con chịu khổ rồi.
- Mẫu thân, con không sao
Trương tài chủ đã giải quyết xong, bên Lý thị cũng đã ổn thỏa, hiện tại tâm trạng của nàng vô cùng hưng phấn.
Tô Thanh vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, vội lau khô nước mắt
- Không sao là tốt rồi, mẫu thân đi mượn chút bạc của thím Dương, đi y quán để đại phu băng bó cho con.
Mộc Vân Dao lại lắc đầu
- Nương, tổ mẫu bị phạt trượng, chúng ta chờ một chút, an bài bà ấy thỏa đáng rồi lại đi cũng không muộn.
- ... Được
Lý thị dù sao vẫn là nương của Mộc Thành, Tô Thanh dù trong lòng có oán, cũng không thể bỏ mặc không màng đến, nếu không lại bị người khác nói ra nói vào.
Không ít bá tánh nghe thấy mẹ con hai người nói chuyện, lại nghe dân Hạ Yển thôn kể Lý thị thường ngày hống hách ra sao, trong lòng đều vô cùng chán ghét Lý thị đến cực điểm.
Chờ Lý thị bị kéo ra, không ít người nhân cơ hội phun vài ngụm nước miếng. Lý chính Dương Minh chỉ có thể chờ đám người giải tán mới có thể đem người nâng lên.
Tô Thanh cùng Mộc Vân Dao cảm tạ thôn dân, nhờ bọn họ đỡ Lý thị về trước, Dương thị cùng trượng phu của bà ta dẫn hai mẹ con đến y quán.
Đại phu ở y quán sớm đã nghe phong thanh về vụ án. Vừa nhìn thấy vết thương trên tay Mộc Vân Dao, lập tức cấp tốc băng bó lại, lại bốc thêm vài thang dược bổ khí huyết, cuối cùng chỉ thu vài đồng tượng trưng cho có.
Vừa đi đến cửa thành, đã thấy Lưu ngỗ tác đứng đợi sẵn, nhìn thấy Mộc Vân Dao và Tô Thanh, nâng tay vẫy vẫy
- Đường xá trở về xa xôi, ngồi xe ngựa đi đi, giữ gìn sức lực.
Mộc Vân Dao đánh giá Lưu ngỗ tác, trong lòng buồn bực
- Đại nhân, công vụ quấn thân, như vầy cũng không tốt lắm, ta sợ phiền...
- Không cần nghĩ nhiều, ta cùng phụ thân con Mộc Thành từng là bạn cũ, trước kia nghe thấy hắn qua đời, không tiện đến cúng viếng, tiền xe ta đã trả rồi, cũng muộn rồi, các ngươi mau quay về đi.
Tô Thanh tiến lên
- Đa tạ Lưu ngỗ tác, dân phụ thay vong phu tạ lễ.
- Tô phu nhân không cần khách khí, mau đi đi.
Trượng phu Dương thị cùng xa phu ngồi ở ngoài, Dương thị, Mộc Vân Dao cùng Tô Thanh ngồi trong xe ngựa, một đường im lặng trở về Hạ Yển thôn.
Mộc Vân Dao nhắm mắt lại, dựa vào lòng Tô Thanh, suy nghĩ lung tung. Kiếp trước, nàng trốn khỏi Trương phủ bị đánh gãy chân, Trương Vĩnh An vốn muốn bắt nàng quay về, đúng lúc có người nhà của mấy nữ tử mất tích tìm được Trương phủ, lại phát hiện bí mật trong Mai viên, báo cáo cho huyện nha, nàng mới tránh được một kiếp.
Hiện tại thời gian khẩn cấp, nàng vì muốn bảo vệ Tô Thanh, vội vàng bày mưu tính kế, căn bản không thể lo lắng chu toàn. Cũng may là, tuy nguy hiểm nhưng cuối cùng cũng kết thúc rồi. Nguy nghĩ lung tung thế nào, lại ngủ mất, mãi cho đến khi xe ngựa lung lay dừng lại, nàng mới bừng tỉnh.
- Dao nhi, đến nơi rồi.
- Con ngủ quên mất rồi
Mộc Vân Dao ngạc nhiên trừng lớn mắt, nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc xung quanh, vẻ mặt ngượng ngùng.
Nhìn thấy tinh thần Mộc Vân Dao không tồi, Tô Thanh nhẹ nhàng thở ra, sờ sờ mái tóc mềm mại của Mộc Vân Dao
- Được rồi, mau xuống xe đi. Vị xa phu đại ca này, trong nhà không có nam nhân, không dám thỉnh ngươi vào uống cốc trà, ta có vài đồng tiền, coi như tiền trà nước, mong ngươi không ghét bỏ.
- Đừng khách khí như thế, ta cùng Lưu ngỗ tác có quen biết, tiền xe hắn đã trả rồi, không có việc ta liền đi đây.
Đợi đến lúc xe ngựa đi xa, Tô Thanh mới quay lại cảm tạ Dương thị. Dương thị vỗ vỗ tay nàng
- Nha đầu Vân dao còn nhỏ, bà bà nhà ngươi chân lại có tật, cũng cần có người chiếu cố, cần phải cân nhắc cho kĩ lưỡng
- Ta biết rồi
Tô Thanh cảm kích cầm tay nàng, sau đó mới đỡ Mộc Vân Dao vào cửa.
-------------------
Nếu gặp vấn đề khi đọc truyện trên Wattpad, liên hệ blog facebook Tàng Diệp Các, mình sẽ up lại cho người có nhu cầu
Theo dõi facebook page Tàng Diệp Các để nhận thông tin mới nhất và đón chờ những bộ truyện khác nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top