Chương 21: Chuyện xấu bại lộ


Tác giả: Yên Vũ Phương Đinh

Editor: Bất Thụy Phi An

Trương Vĩnh An kinh hỉ

- Đại nhân, chính là tờ giấy đó, ta đã nói mà.

Có lẽ hắn nhớ nhầm rồi, đưa tờ giấy cho Đinh Sơn bảo quản. Mặc kệ thế nào, chỉ cần có tờ giấy đó liền có thể chứng minh Tô Thanh câu dẫn hắn!

Ngỗ tác đem tờ giấy dính máu đưa cho Huyện lệnh, tờ giấy không lớn, trên đó viết mấy cái tên, đều là tên nữ nhân

- Trên đây đều là tên nữ nhân, làm sao chứng minh Tô thị câu dẫn ngươi?

- Cái gì? Tên nữ nhân?

Mộc Vân Dao giật mình hô lên

- Đại nhân, ta nhớ ra rồi, Trương tài chủ cùng quản gia của hắn hình như đang tranh đoạt thứ gì đó, chắc là tờ giấy này.

- Tờ giấy này có gì? Ngô Mai, Tề Yến...

- Tề Yến? - Chủ bộ đột nhiên lên tiếng - Đại nhân mấy cái tên ngài đọc nghe rất quen tai, ban nãy ta có lật hồ sơ ra kiểm kê. Tề Yến cô nương nửa năm trước mất tích, người nhà đến huyện nha báo tin tìm người, đến giờ vẫn chưa tìm được, không biết có phải trùng hợp không...

Tề Yến... Vương Ny... càng nhẩm mấy cái tên này Lưu huyện lệnh càng thấy quen thuộc, đột nhiên nhớ lại lời nói của Mộc Vân Dao, hai mắt trừng lớn

- Mộc Vân Dao, ban nãy ngươi nói cái gì người chết ở Mai viên? Ngươi rốt cuộc nghe được cái gì?

- Ta... Ta có nói sao?

Rụt rè nhìn về phía Trương Vĩnh An, lập tức bị hắn trừng mắt doạ sợ, cả người run lên, lập tức ngậm miệng.

- Đừng sợ, ngẫm lại một chút, ngươi đã thấy cái gì? Yên tâm, đây là công đường, bản quan sẽ đảm bảo an toàn cho ngươi, không cần e ngại bất cứ kẻ nào!

Mộc Vân Dao nhắm hờ mắt lại, trong con ngươi loé lên ánh sáng. Đến lúc này đã không còn ai nghi ngờ nàng là hung thủ, ra vẻ cẩn thận cân nhắc một lúc lâu, nàng mới chợt ngẩng đầu

- Ta rớ ra rồi, Trương tài chủ cùng Đinh Sơn đánh nhau. Trương tài chủ mắng Đinh Sơn vong ơn bội nghĩa, dám uy hiếp hắn. Đinh Sơn nói nếu Trương tài chủ không cho hắn bạc, hắn sẽ đem chuyện Trương tài chủ giết người, chôn tại Mai viên nói ra...

Lưu huyện lệnh kinh hãi, cùng chủ bộ liếc nhau một cái, sau đó vỗ mạnh bàn gỗ

- Việc ngày ngày mai lại tiếp tục thẩm vấn, người tới lui đường!

Sau khi huyện nha đóng cửa, Lưu huyện lệnh đi thay y phục, vừa trở ra liền tập hợp tất cả quan sai, đi đến Hạ Yển thôn. Không đến nửa ngày, tin tức Trương tài chủ hại chết bảy nữ tử, chôn xác tại Mai viên lập tức lan ra khắp Yển thành, khiến cả toà thành rúng động.

Hôm sau, huyện lệnh lại thăng đường thẩm vấn, hơn phân nửa người dân trong thành đều đến xem.

Lúc được dắt ra khỏi đại lao, Mộc Vân Dao đã nghe tiếng người nhốn nháo, vội phục hồi tinh thần, đem mấy suy nghĩ thật sự giấu đi. Trên mặt bày ra bộ dạng bất an lo sợ, cung kính quỳ trước công đường.

Dằn vặt trong lao một đêm, Mộc Vân Dao sốt cao mấy bận, lúc này sắc mặt tái xanh, nhìn vào vô cùng nhỏ yếu đáng thương.

Trương Vĩnh An sớm đã không còn giữ được bộ dạng trấn định. Hôm qua lúc hắn nghe thấy tên của bảy nữ tử kia, hắn đã biết mọi chuyện bại lộ rồi. Hiện tại bị đem lên công đường chỉ biết quỳ xuống run rẩy.

- Trương Vĩnh An, ngươi còn không nhận tội?

- Lưu đại nhân... ta... ta...

BA! Lưu huyện lệnh vỗ mạnh mộc án

- Bản quan đã cùng nha dịch đến hậu hoa viên ở Trương phủ, đào được bảy bộ hài cốt nữ tử, hạ nhân của ngươi cũng đã khai ra rồi, nói rằng mấy cô nương đó đều do Đinh Sơn giúp ngươi kiếm về, sau khi ngược đãi vui vẻ cuối cùng giết người, chôn xác ở Mai viên, ngươi còn không nhận tội!

Trương Vĩnh An té xụi lơ trên mặt đất, mặc kệ mùa đông có lạnh cỡ nào, mồ hôi lạnh liên tục đổ ra.

Bên ngoài huyện nha, bỗng nhiên truyền đến một tiếng rống. Nha dịch chạy vào bẩm báo, đem đơn kiện trình lên

- Hồi đại nhân, người nhà của Tề Yến, Vương Ny đang nháo lên ở bên ngoài, cáo trạng Trương Vĩnh An giết người chôn xác ở Mai viên!

- Mời người đi vào!

Người nhà của hai cô nương cộng lại cũng hơn mười người, đi vào trong đại đường, vội vàng đến mức ngay cả lễ tiết cũng quẳng ra sau đầu, nhắm thẳng vào mặt Trương Vĩnh An mà đánh. Một phụ nhân thần sắc điên cuồng, nhào đến cắn xé lỗ tai của Trương Vĩnh An, đẩy lão ta ngã nhào ra mặt đất.

- Đại nhân! Lưu đại nhân, cứu mạng, cứu mạng a! Thảo dân nguyện ý nhận tội, chuyện gì cũng nhận!

Lưu huyện lệnh vội vàng sai người kéo phụ nhân kia ra.

Phu quân của phụ nhân điên cuồng lập tức quỳ xuống đất thỉnh tội

- Thỉnh đại nhân thứ tội, từ lúc nữ nhi của thảo dân là Tề Yến mất tích ở chợ, phu nhân cứ điên điên dại dại, nàng hiện tại đối với ai cũng như vậy.

Đối mặt với một người điên, Lưu huyện lệnh cũng lười so đo. Hiện tại, tất cả tâm tư của hắn đều đang đặt trên vụ án Trương Vĩnh An giết người sau đó hủy thi diệt tích.

- Trương Vĩnh An, còn không mau khai hết tất cả tội lỗi của ngươi ra!

- Đại nhân, thảo dân nhận tội... Đều là do Đinh Sơn, là hắn ta a dua nịnh hót, thấy ta thích nữ hài tử, liền nói rằng hắn có biện pháp kiếm cho thảo dân vài người. Mấy thiếu nữ kia, thanh xuân tươi trẻ, ta nhịn không được, trong lòng có ác niệm, ta cũng không có ý định giết các nàng, nhưng không cẩn thận, ra tay hơi nặng, sau đó không cứu lại được. Thỉnh đại nhân tha mạng, tha mạng a!

- Nói như vậy cả bảy người kia đều do ngươi giết?

- Không phải, có hai người do lúc ở Trương phủ liều mạng phản kháng, bị Đinh Sơn sai người tra tấn đến chết, không liên quan đến ta!

Dân chúng bên ngoài nghe thấy giận đến tím mặt, nếu không phải có nha dịch ngăn trở, bọn họ đã xông vào đánh cho Trương Vĩnh An đẹp mặt.

Lưu huyện lệnh gõ gõ bàn, khiến cho đám dân chúng đang phẫn nộ bên ngoài an tĩnh một chút

- Vậy Đinh Sơn cũng do ngươi giết?

- Không phải, đại nhân, Đinh Sơn không phải ta giết, là Mộc Vân Dao, thật sự là do ả ta!

Trương Vĩnh An quay đầu, trong lòng ngực tràn đầy ác ý. Tiểu tiện nhân, dám tính kế ta, ta có chết, ngươi cũng đừng hòng sống tốt!

Mộc Vân Dao thầm cười lạnh trong lòng, trên mặt lại bày ra bộ dáng sợ hãi

- Ta không có giết người, ngươi vì sao cứ đổ oan cho ta, chẳng lẽ ngươi giết nhiều người như vậy còn chưa thấy đủ, sắp chết còn muốn hại ta sao?

- Ngươi... rõ ràng là ngươi đánh ta hôn mê, sau đó giết Đinh Sơn, lại giá họa cho ta, tiểu tiện nhân nhà ngươi tâm tư cũng thật độc ác!

- Lưu đại nhân, ta không rõ hắn đang nói cái gì!

Lưu huyện lệnh càng thêm chán ghét Trương Vĩnh An

- Đã muốn chết đến nơi mà thói xấu vẫn không chừa, thật không thể tha thứ! Trương Vĩnh An ngươi không cần tiếp tục cắn chặt người khác không buông, chỉ bằng tội danh ngươi giết chết bảy nữ tử kia, đã đủ để phán ngươi tử tội! Hiện tại ngươi thành thật nói cho ta biết, tại sao lại xuất hiện ở phòng Lý thị? Lý thị cùng ngươi có quan hệ gì? Bà ta có tham gia vào vụ án Mai viên không?

- Là Tô Thanh, thật sự là do nàng ta câu dẫn ta đến, đại nhân ngươi phải nghĩ kĩ a!

Trương Vĩnh An biết rõ mình phải chết không thể nghi ngờ, ngược lại càng thêm trấn định.

Lý thị kinh ngạc kêu lên

- Đại nhân, ta cũng không biết tại sao hắn lại xuất hiện, cũng không biết việc hắn giết người ở Mai viên!

Thôn dân Hạ Yển không nhịn được, đứng ra

- Đại nhân, thảo dân là người Hạ Yển thôn, lúc ấy chúng ta tiến vào phòng Lý thị, Lý thị quần áo không chỉnh tề, Trương Vĩnh An này hẳn là có mưu đồ gây rối!

Quan sai đứng ra làm chứng

- Hồi đại nhân, chúng ta tận mắt thấy, Lý thị thật sự là quần áo không chỉnh!

Liên tưởng đến phẩm tính của Trương tài chủ, lại nhìn thấy tuổi của hắn cùng Lý thị tương đương, nhất thời không ít người cảm thấy buồn nôn.

- Trương Vĩnh An cùng Lý thị thân mật?

- Vậy Đinh Sơn đâu?

- Có lẽ hắn cũng có quan hệ bất chính với Lý thị, nên hai tên kia đánh nhau?

- Ta phi, vô liêm sĩ!

Lý thị vội vàng lắc đầu, phủ nhận

- Ta không có, đại nhân, ta đã thủ tiết nhiều năm, tới giờ vẫn chưa cùng bất kì ai khác qua lại, ngươi có thể phái người đi điều tra!

- Mấy chuyện này đương nhiên phải giấu diếm, tất nhiên không thể để lộ ra ngoài cho bàng dân thiên hạ biết rồi, có thể tra ra được cái gì?

- Đúng vậy, khẳng định là do bà ta có tật giật mình nên mới nói như vậy

- Im lặng, im lặng!

Lưu huyện lệnh lên tiếng ngăn bản mọi người tiếp tục nghị luận, kêu chính lý trong thôn đi vào

- Dương Minh, ngươi nói xem, sự thật có đúng như thôn dân vừa nói, quần áo Lý thị không chỉnh tề?

- Vâng, quả thật như thế - Dương Minh ăn ngay nói thật – Lúc bọn ta vừa tiến vào, Tô thị đang ở đông phòng nên không có mặt tại chính phòng. Rất nhiều người chứng kiến, Tô thị đang phải chịu tang chồng, nếu không phải do đêm qua đột nhiên cháy nhà, cũng sẽ không chạy đến nhà Lý thị ở lại.

Lời vừa nói ra, Lưu huyện lệnh lập tức hiểu ra, Tô thị này cho dù có ngu ngốc cỡ nào, cũng sẽ không dám vụng trộm trước mặt bà bà nhà mình...

-------------------

Nếu gặp vấn đề khi đọc truyện trên Wattpad, hãy liên hệ blog Tàng Diệp Các, mình sẽ up lại cho người có nhu cầu

Theo dõi facebook page Tàng Diệp Các để nhận thông tin mới nhất và đón chờ những bộ truyện khác nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top