Chương 20: Tờ giấy chứng cứ

Tác giả: Yên Vũ Phương Đinh

Editor: Bất Thụy Phi An

- Ngươi nói là Mộc Vân Dao giết người? Mộc Vân Dao ngươi có gì để nói không?

Chuyển tầm mắt qua người Mộc Vân Dao, Lưu Nguyên nhíu mày càng chặt. Đã nghe ngỗ tác nói qua, giờ tận mắt chứng kiến mới rõ ràng, tiểu cô nương này thân hình mảnh mai, có thể giết người được sao?

Mộc Vân Dao mặt trắng không còn một giọt máu, âm thanh phập phù mệt mỏi

- Bái kiến đại nhân, ta không có giết người, bởi vì nhà ta cháy rồi, mới cùng mẫu thân đến trụ lại nhà tổ mẫu. Bọn ta ở Đông phòng, ban đêm đi tiểu đêm, nghe thấy có âm thanh, ta sợ tổ mẫu muốn uống nước liền chạy qua coi thử. Không ngờ nhìn thấy Trương tài chủ cùng Đinh Sơn quản gia khắc khẩu (1), nói cái gì mà người chết, rồi Mai viên. Nói xong còn đánh nhau, ta nhất thời sợ hãi đụng trúng cửa, Trương tài chủ nghe thấy, nhào sang muốn giết ta, lại bị Đinh Sơn nắm lấy cổ chân cản lại, té lăn quay. Tổ mẫu cứ luôn mồm bảo giết người rồi, ta lại nghe ngoài cửa có động tĩnh, bèn bỏ chạy ra ngoài, sau đó xảy ra chuyện gì ta cũng không biết. Thím Dương nói ta ngất đi, chờ tình lại, đã thấy nhóm quan sai đại nhân xuất hiện rồi.

(1): cãi nhau

- Theo những gì ngươi nói, chỉ có mình ngươi làm chứng, thế tại sao tổ mẫu của ngươi lại khăng khăng ngươi giết người?

Mộc Vân Dao vội vàng xua tay, cánh môi mềm mại đã bị cắn nát, biểu thị tâm tình bối rối, hoang mang

- Không phải ta, ta không có giết người, mẫu thân ngươi mau nói giúp con, con không có giết người a!

Tô Thanh lập tức bước tới đỡ lấy nàng

- Lưu đại nhân, Dao nhi không có giết người đâu, nó vừa nhát gan, lại thiện lương...

- Im lặng, Lý thị ngươi buộc tội Mộc Vân Dao, có chứng cứ không?

- Chứng cứ, chứng cứ,... Ta nhìn thấy, ta tận mắt chứng kiến, vết thương trên tay của nó không phải do Trương tài chủ đâm, là do bản thân nó tự đâm!

Lý thị kịch liệt chứng minh bản thân mình không có nói dối.

Lưu huyện lệnh nhìn về phía ngỗ tác

- Ngỗ tác, ngươi đã thấy qua vết thương, thế nào?

- Hồi bẩm đại nhân, vết thương trên tay Mộc Vân Dao thuộc hạ quả thật đã xem qua, từ phương hướng và chiều sâu của vết thương, đây tuyệt đối là do người khác đâm, bản thân nàng ta không thể tự đâm chính mình - Ngỗ tác còn trình chủy thủ lên - Đại nhân ngài xem, đây là chủy thủ được tìm thấy tại hiện trường.

Lưu huyện lệnh nhìn thấy chủy thủ, vội vàng nói

- Lý thị, ngươi nói Mộc Vân Dao tự đâm mình, vậy nàng ta làm sao lại có được chuôi chủy thủ này?

- Dạ đại nhân, là của nó

- Nói năng bậy bạ! Đuôi chủy thủ này phi thường bén nhọn, nạm vàng khảm ngọc, giá trị ít nhất cũng trăm lượng bạc, không phải ai cũng tùy tiện mua được!

Lý thị há hốc mồm

- Cái này... Cái này ta cũng... không rõ ràng lắm...

- Còn không mau khai ra, Trương Vĩnh An cùng Đinh Sơn tại sao lại xuất hiện trong nhà ngươi? Lại vì sao một người chết một người bị thương?

- Ta không biết, ta thật sự không biết

Lý thị nỗi lòng khó giải bày, rõ ràng bà ta đang nói thật, lại không có ai tin tưởng.

- Đại nhân, là Tô Thanh mời ta sang, ta có bằng chứng

Mắt thấy sự việc ngày càng phát triển theo hướng bất lợi với mình, Trương Vĩnh An vội vàng lên tiếng.

- Trình lên đây!

- Vâng vâng, Tô Thanh đưa cho ta một tờ giấy, phía trên viết giờ Tý tại nhà Lý thị, ta có mang theo bên người... Ta

Trương Vĩnh An mò mẫm trong ngực, nhưng lại không tìm thấy cái gì, trống rỗng, không có gì cả!

- Tờ giấy đâu?

- Không... Không phải, Mộc Vân Dao, là Mộc Vân Dao thừa dịp ta ngất xỉu, trộm đi mất rồi!

Trương Vĩnh An kinh sợ, trừng mắt nhìn Mộc Vân Dao.

Mộc Vân Dao vẻ mặt hoang mang

- Không, ta không có, ta không biết...

Tờ giấy quả thật là do nàng lấy đi, bất quá nó sớm đã biến thành một đống tro rồi.

- Là ngươi, nhất định là ngươi. Thật không thể lường được, tuổi còn nhỏ mà đã tàn nhẫn độc ác như thế!

- Im lặng!

Lưu huyện lệnh nhíu mày, sự tình nói đến đây, trừ bỏ thanh chủy thủ khiến Trương Vĩnh An dính chút hiềm nghi, cũng khộg còn vật chứng khác có tính chứng minh.

Vụ án như thế này thật nhức đầu a!

- Ngỗ tác, ngươi lại đi kiểm tra thi thể Đinh Sơn một chút, xem thử có thể tìm thêm chút manh mối nào không.

- Vâng, đại nhân.

Ngỗ tác cẩn thận kiểm tra lại, một lúc lâu sau mới hồi báo

- Đại nhân, trên người Đinh Sơn còn hai vết thương khác, nhưng đều không ảnh hưởng đến tính mạng. Vết thương trí mạng là vết đâm trên ngực, một nhát ngay tim nên mới mất mạng. Trong tay của hắn... còn có tờ giấy!

------------------

Nếu các bạn gặp vấn đề khi đọc truyện trên Wattpad thì hãy tìm blog facebook Tàng Diệp Các để liên hệ với mình, mình sẽ up lại cho những bạn có nhu cầu

Theo dõi facebook page Tàng Diệp Các để nhận thông tin mới nhất và đón chờ những bộ truyện khác nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top