Chương 19: Công đường thẩm vấn


Tác giả: Yên Vũ Phương Đinh

Editor: Bất Thụy Phi An

Quan sai hỏi

- Ai là Mộc Vân Dao?

Mộc Vân Dao âm thầm nhéo tay an ủi Tô Thanh, thần sắc trên mặt vẫn tái nhợt, sợ hãi. Dưới cái nhìn chăm chú của nhiều người, chầm chậm bước tới

- Mộc Vân Dao là ta.

Quan sai nhíu mày, một cô nương mười ba tuổi mới lớn, thân hình mảnh dẻ, sao có thể giết người được chứ? Đinh Sơn là một nam nhân thân thể cao lớn, chỉ cần một tay cũng có thể đem Mộc Vân Dao nhấc bổng lên. Bảo hắn cô nương mới mười hai mười ba tuổi trước mắt có thể giết người, chê hắn ngu sao?

Ngỗ tác đã bắt đầu khám nghiệm tử thi, sau khi xem xét xong xuôi thi thể của Đinh Sơn, lại nhìn chủy thủ trên mặt đất, đi đến trước mặt Mộc Vân Dao, thần sắc hiền lành

- Tiểu cô nương, đưa tay của ngươi cho ta xem một chút được không?

Mộc Vân Dao lại rút vào trong lòng Tô Thanh nhưng cũng không cự tuyệt, cả người run rẩy rụt rè giang tay ra.

Nam nữ khác biệt, ngỗ tác bảo Tô Thanh giúp Mộc Vân Dao tháo vải bố đang băng bó vết thương ra. Vừa nhìn thấy vết thương, không nhịn được hít một ngụm khí lạnh. Miệng vết thương thật sâu, vải bố vừa được tháo, máu đã ào ào chảy ra, thậm chí có thể nhìn thấy xương trắng ở bên trong. Một đao này cũng thật ngoan độc!

- Lưu ca, thế nào rồi?

Một gã quan sai quay sang hỏi ngỗ tác. Ngỗ tác đem chủy thủ đưa qua, ánh mắt ra hiệu tên quan sai kia coi chừng Trương tài chủ.

Quan sai lập tức hiểu ý, nhìn về phía Trương Vĩnh An đầy phòng bị

- Có cái gì thì đến huyện nha lại nói. Huyện lệnh đại nhân sẽ phân xử rõ ràng, mang đi! Còn ngươi...

Quan sai nhìn về phía Mộc Vân Dao, ngữ khí mất đi mấy phần hung ác

- Ngươi là nhân chứng, cũng phải cùng chúng ta về huyện nha. À còn có Lý thị gì đó vừa nói chuyện, cũng mang đi.

Quan sai cùng ngỗ tác tổng cộng bốn người, muốn đem Đinh Sơn đi, còn muốn áp giải Trương Vĩnh An, Mộc Vân Dao, căn bản không rảnh tay đỡ Lý thị. Hơn nữa bà ta một thân máu me nhầy nhụa, xe ngựa kia là do Lưu ngỗ tác mượn đến để đi trong đêm, không thể làm bẩn.

Lý chính Dương Minh vội vàng cho người dùng cán nâng Đinh Sơn và Lý thị cùng quan sai trở về Yển thành. Trong thôn có người xảy ra chuyện, lại là hai người cô nhi quả phụ, hắn không thể không quản không hỏi.

Cơ thể Mộc Vân Dao vốn yếu ớt, lại thêm mất nhiều máu, gắng gượng đến được cổng thôn, sắc mặt đã trắng bệch, chân không lê nổi nửa bước. Tô Thanh vội vàng đỡ lấy nàng.

- Dao nhi, để mẫu thân cõng con.

- Không, mẫu thân, ... Con không sao, con có thể đi.

- Vết thương sau đầu con còn chưa khỏi hẳn, trên tay còn có vết thương, chờ đến Yển thành, mạng cũng mất luôn rồi!

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Mộc Vân Dao, Tô Thanh cảm thấy tim như bị ai bóp chặt.

Lưu ngỗ tác quan sát Mộc Vân Dao, vẫy vẫy tay

- Ngươi là nhân chứng, không thể xảy ra chuyện được, vào xe ngồi đi.

Mộc Vân Dao sửng sốt, lập tức ánh mắt đầy cảm kích.

- Cảm ơn đại nhân, cảm ơn ngài - Nói xong quay sang lôi kéo tay áo Tô Thanh - Nương, đại nhân cho phép chúng ta cùng ngồi xe ngựa kìa!

Thân thể của nương cũng không tốt, có xe ngựa để ngồi, nàng cũng không muốn nương chịu đày đoạ như vậy.

Tô Thanh ngượng ngùng

- Thôi, con đi đi, nương đi bộ cũng được.

- Nương, ngươi không đi ta sẽ sợ hãi đó, thôi mau đi đi, đi thôi

Vừa nói vừa kéo Tô Thanh hướng về phía xe ngựa. Tô Thanh không dám dùng sức, sợ động đến miệng vết thương của nàng, đành cúi đầu lên xe ngựa.

Ngỗ tác giả vờ không thấy, chờ hai người vào xe, vội vàng đánh ngựa đi tiếp

Một đám người Hạ Yển thôn đột nhiên xuất hiện, lập tức khiến dân chúng Yển thành vây lại. Sau khi hỏi được nguyên nhân, toàn bộ Yển thành đều trở nên nháo nhiệt, tất cả đều hướng phía huyện nha chạy đến.

Trong tửu lâu phát đạt nhất Yển thành, một người mặc trang phục thị vệ đang cung kính bẩm báo

- Chủ tử, đó là thôn dân từ Hạ Yển thôn, nghe bảo Mộc gia trong thôn xảy ra án mạng.

Nam tử lạnh lùng nâng mắt lên, trong con ngươi lãnh liệt loé lên một tia hứng thú

- Đi xem - Dám lấy đồ của hắn, còn nháo ra động tĩnh lớn cỡ này, lá gan quả thực không nhỏ.

Huyện lệnh của Yển Thành sáng sớm đã nghe báo án tử, vừa nhìn thấy quan sai trở về, hỏi Lưu ngỗ tác mấy câu, trong lòng đã có suy nghĩ, lập tức thăng đường thẩm vấn.

Lý thị đã bị doạ đến hồ đồ, chỉ nghĩ làm sao để chứng minh bản thân trong sạch, vừa nhìn thấy huyện lệnh đã hô to

- Huyện thái gia, là Mộc Vân Dao giết người, không quan hệ gì tới ta, ngài phải nhớ rõ a!

"Ba!" Huyện lệnh Lưu Nguyên gõ mạnh xuống bàn, quát lên một tiếng

- Chốn công đường sao có thể tùy tiện ồn ào! Ngươi là Lý thị?

- Vâng, dân phụ chính là Lý thị, đại nhân ngài phải làm chủ cho ta

-------------------

Nếu các bạn không thể đọc truyện trên Wattpad thì truy cập vào trang facebook của mình ( Tàng Diệp Các ) nhé, mình sẽ đăng lại trên đó cho bạn nào có yêu cầu.

Theo dõi facebook page Tàng Diệp Các để nhận thông tin mới nhất và đón chờ những bộ truyện khác nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top