Chương 17: Giết người rồi!

Tác giả: Yên Vũ Phương Đinh

Editor: Bất Thụy Phi An

Đột nhiên, trên giường bỗng vang lên tiếng động, Mộc Vân Dao quay đầu sang nhìn, Lý thị đang lườm nàng. Ánh mắt giống như nhìn thấy ác quỷ, phi thường sợ hãi

- Ngươi... Ngươi dám... Giết người rồi...

- Đúng thế, ta giết người rồi, tổ mẫu ngài mau hô to lên, đem hết thôn dân kêu đến.

- Không, ta sẽ không nói lung tung, ngươi đừng đến đây, đừng giết ta!

- Ngài là tổ mẫu của ta, trên người ta còn chảy xuôi huyết thống của bà, ta sao có thể giết bà được. Cho nên, mau kêu to lên, kêu mọi người đến đây.

- Không, ta...

Lý thị đã bị dọa đến phát điên, một chút âm thanh dư thừa cũng không dám phát ra.

Mộc Vân Dao nhíu mi, xoay xoay chủy thủ trong tay, trực tiếp đặt ở trên cổ Lý thị

- Kêu!

- A, giết người, giết người!

Một tiếng thét chói tai, khiến cho tất cả mọi người trong thôn Yển giật mình tỉnh giấc.

Lý thị liều mạng la, dùng hết khí lực toàn thân. Một lát sau, lập tức có người chạy đến gõ cửa, ánh mắt Lý thị lập tức sáng lên. Có người đến, Mộc Vân Dao chắc chắn không thể chối hết tội.

Ngắn ngủi hai ngày, nhận thức của bà ta đối với Mộc Vân Dao đã hoàn toàn biến đổi. Trước đây, Mộc Vân Dao chỉ cần bị hù dọa một chút liền khóc lóc, hiện tại giống như bị quỷ nhập thể. Cặp mắt đen lay láy kia, liếc một cái, liền khiến cho người ta có cảm giác rơi vào hầm băng.

Bất quá, qua ngày hôm nay, liền không cần lo lắng nữa, nàng ta giết người, chết chắc rồi!

Nghĩ đến đây, ngay cả đau đớn từ vết thương trên đùi cũng không cảm nhận được nữa. Trong lòng tràn đầy hưng phấn, âm thầm nhìn Mộc Vân Dao.

Mộc Vân dao nhìn cửa, bàn tay siết chặt chủy thủ, tìm góc độ phù hợp, tự đâm vào cánh tay của mình. Máu lập tức tràn ra. Sau đó, Mộc Vân Dao không chút hoang mang tiêu sái đi đến bên cạnh Trương Vĩnh An. Vẩy máu lên cánh tay của hắn, sau đó đem chủy thủ dính máu nhét vào trong tay Trương tài chủ.

- Ngươi... ngươi làm cái gì đó?

Lý thị nhìn tình cảnh trước mắt, bỗng dưng cảm thấy sởn tóc gáy.

Mộc Vân Dao đi đến trước mặt bà ta, nhanh chóng đem vạt áo bà ta kéo loạn ra

- Mặc kệ như thế nào, danh tiết của nữ nhân vẫn luôn là thứ quan trọng nhất, ngươi bôi nhọn mẫu thân ta không biết giữ gìn, hôm nay ta cũng muốn ngươi nếm thử mùi vị nhục nhã này.

Nói xong, trước ánh mắt hoảng loạn của Lý thị, một gậy đem người đánh ngất.

Tiếng cửa đập vang lên một lúc, vẫn không thấy có người mở cửa. Thôn dân đang chần chờ không biết có nên phá cửa xông vào hay không, cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, Mộc Vân Dao người dính đầy máu chạy ra ngoài.

- A, đây chẳng phải Mộc gia nha đầu sao? Có chuyện gì vậy?

Dương thị tiến lên phía trước. đỡ lấy nàng.

- Thím, giết... giết người...

Để lại một câu không hoàn chỉnh, Mộc Vân Dao bỗng dưng hôn mê.

Thôn dân xung quanh vội vàng xúm lại, có người chạy vào trong phòng, nhìn thấy khung cảnh bên trong, bị dọa chết khiếp

- Giết... Giết người rồi!

- Nên làm gì bây giờ, có cần phải báo quan không...

- Mau đi thỉnh lý chính, nhanh lên, mau đo thỉnh lý chính.

Rất nhanh, lý chính Dương Minh đã chạy đến. Tuổi của hắn đã quá sáu mươi, từng sống trong quân đội, còn sống sót qua nạn đói. Có kinh nghiệm thấy qua người chết, tuy rằng khiếp sợ nhưng cũng không hoang mang hoảng loạn như những người khác.

- Chu Duệ, Chu Kỳ, hai huynh đệ các người đi kêu thêm người tới, nội trong đêm nay phái người đến Yển thành bẩm báo với huyện lệnh đại nhân, nói rằng trong thôn xảy ra án mạng.

- Được, bọn tôi lập tức đi đây.

- Mộc nha đầu nhà Mộc Thành đâu?

Dương thị đang ôm Mộc Vân Dao vội vàng nói

- Ở trong này, cả người đứa nhỏ này đều dính máu. Trên tay còn bị đâm một nhát, máu chảy nhiều lắm, cần phải nhanh chóng băng miệng vết thương lại.

- Nàng dâu của Mộc Thành đâu? Mẹ con hai người đều ở đây sao? Vợ Chu Duệ, ngươi mau đi sang Đông phòng nhìn một cái, xem thử có người hay không?

- A, vâng.

Vợ của Chu Duệ là Tôn thị vốn không dám đi loạn, bất đắc dĩ bị điểm trúng, đành phải chạy đến Đông phòng nhìn thử. Vừa mở cửa phòng, nhìn thấy Tô Thanh đang ngủ, không khỏi thả lỏng.

- Tô Thanh, Tô Thanh

Tô Thanh bị gọi tỉnh, nhất thời mơ hồ kêu lên

- Ai?

- Đừng sợ, ta là Tôn đại tẩu, mau nhanh ra ngoài xem một chút, bà bà nhà ngươi xảy ra chuyện rồi.

- Sao... Làm sao vậy? Dao nhi, Dao nhi đâu rồi?

Sờ soạng bên giường lạnh lẽo, Tô Thanh hoảng sợ lo lắng, câu cảm ơn chưa kịp nói đã vội vàng chạy ra ngoài.

Dương thị đang giúp Mộc Vân Dao băng bó vết thương trên tay, Tô Thanh nhìn thấy lập tức nhào đến

- Dao nhi, Dao nhi, con sao vậy?

- Đừng sốt ruột, nha đầu Vân Dao chỉ bị thương ở tay, bà bà nhà ngươi, bà ta...

Sau khi đi vào bên trong, mọi người đều nhìn thấy bộ dạng Lý thị quần áo không chỉnh tề, rồi lại nhìn trên mặt đất có người bất tỉnh, còn có người chết. Trong lòng nhất thời xuất hiện nhiều suy đoán.

-------------------

Theo dõi facebook page Tàng Diệp Các để nhận thông tin mới nhất và đón chờ những bộ truyện khác nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top