Chương 16: Động thủ giết người

Tác giả: Yên Vũ Phương Đinh

Editor: Bất Thụy Phi An

Tô Thanh hầm chút củ cải trắng, lại làm thêm vài cái bánh ngô khô cứng, không thể tính là mỹ vị. Nhưng Mộc Vân Dao ăn vào lại cảm giác vô cùng ngon miệng. Hiện tại tâm trạng của nàng rất tốt, cho dù Tô Thanh múc thêm cho nàng mấy chén nữa nàng cũng có thể ăn hết.

- Mẫu thân, uống chút nước ấm rồi đi nghỉ thôi.

Trong phòng thắp ngọn nến nhỏ, Mộc Vân Dao bưng chén nước ấm tới, dưới ngọn đèn phản chiếu lên sắc vàng.

Tô Thanh uống một ngụm, cảm thấy nước có vị lạ lạ

- Dao nhi, nước này...

- Con thêm chút dược liệu, có tác dụng an thần, mẫu thân yên tâm.

Tô Thanh gật đầu cũng không có nghĩ nhiều. Cùng Mộc Vân Dao leo lên gường, bất tri bất giác ngủ lúc nào cũng không hay.

Yên lặng trong chốc lát, Mộc Vân Dao đứng dậy, cố hết sức nâng Tô Thanh lên, cõng nàng đến Tây phòng. Tây phòng cũng có lò sưởi, vốn là nơi để một nhà ba người ở, nhưng sau đó lại tách riêng ra. Lý thị cũng không sử dụng đến căn phòng này.

Dùng sức chín trâu hai hổ đem Tô Thanh đặt lên giường, Mộc Vân Dao há mồm to thở phì phò. Thân thể của bản thân quá yếu, nàng đắp kĩ chăn cho Tô Thanh, sau đó đi nhóm lò sưởi, đưa tay ra cảm thấy độ ấm đã thích hợp, mới vừa lòng đứng dậy sửa sang lại y phục trên người, ngồi ở giữa phòng chờ Trương tài chủ đến.

Đêm ngày càng đen, trong thôn yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng chó sủa vang vọng.

Có hai bóng đen lén lút đi đến gần nhà Lý thị.

Tài chủ Trương Vĩnh An đứng ở cửa, cố tỏ ra oai phòng, hắn còn học cách đi đứng của mấy văn nhân phong nhã ở Yển thành, trong tay cầm một cây quạt phe phẩy. Quản gia Đinh Sơn tiến lên, nhẹ nhàng đẩy, đại môn ken két mở ra.

Trương Vĩnh An nhếch miệng, không phát ra tiếng động cười to: Quả nhiên đang đợi hắn, vốn hắn còn cảm thấy Tô Thanh là một người xem trọng danh tiết, nay xem ra cũng là một cô nương thấu hiểu phong tình nha.

Trong viện yên tĩnh, chỉ có trong phòng le lói ánh đèn vàng. Trương Vĩnh An bảo Đinh Sơn chờ bên ngoài, tiến lên nhẹ nhàng gõ cửa

- Tô nương tử, Trương mỗ nhận được lời mời, đã đến rồi đây!

Dưới ánh đèn, Mộc Vân Dao chậm rãi ngẩng đầu lên, hàng lông mi cong vút in xuống bóng đen trên khuôn mặt

- Mời vào

Trương Vĩnh An vội vàng đẩy cửa ra, nhìn thấy Mộc Vân Dao ngồi dưới ánh đèn, cả người ngẩn ngơ, nhưng lập tức nụ cười càng sâu

- Nguyên lai là tiểu mĩ nhân à?

Ban ngày, Mộc Vân Dao đã dùng trứng chim lăn qua vết xanh tím trên mặt, lại đắp dược, nay gương mặt đã hồi phục hơn phân nửa. Chỉ là vết cắt do mảnh sứ gây ra vẫn còn đó. Nhưng vết thương nhỏ ấy cũng không ảnh hưởng đến sắc đẹp của nàng, ngược lại càng tăng thêm mấy phần nhu nhược, yếu đuối.

Dưới ánh đèn, đôi mắt như nước hồ oánh nhuận, môi hơi cong cong, chỉ một ánh nhìn, lại phảng phất có thể câu hồn đoạt phách.

Trương Vĩnh An nhìn không rời mắt, hận không thể đính luôn con mắt lên người Mộc Vân Dao.

- Trương tài chủ hôm nay ăn mặc rất ổn đó – Thích hợp làm áo tang, liệm nhập quan tài luôn!

- Tiểu mỹ nhân thích thì sau này ta mỗi ngày đều mặc cho ngươi xem

Trương Vĩnh An tiến lên muốn nắm lấy bàn tay của Mộc Vân Dao, nhưng lại bị Mộc Vân Dao ném khăn tay đến trước mặt.

- Tiểu mĩ nhân, ngươi...

Trương Vĩnh An nhếch miệng cười to, rồi bỗng dưng cảm thấy đến sức lực nói chuyện cũng không còn.

Mộc Vân Dao đứng lên, bàn tay với lấy cây gậy, hướng về phía Trương tài chủ, nhắm thẳng đầu mà đập xuống.

"Bang!" – Dù Mộc Vân Dao khí lực nhỏ, cũng khiến Trương tài chủ hôn mê.

- Lão gia, ngài không sao chứ?

Ở ngoài cửa, Đinh Sơn nghe thấy âm thanh lạ, liền nghi ngờ hỏi.

- Đinh quản gia, Trương tài chủ đột nhiên ngất xỉu, ngươi có muốn vào xem một chút không?

Mộc Vân Dao trong mắt lóe lên sát khí, lúc trước trong đám người lăng nhục mẫu thân, có Đinh Sơn, cho nên hắn ta, cũng không cần sống nữa!

Đinh Sơn vội vàng đẩy cửa ra, vừa bước vào, chợt nghe tiếng gió vút truyền đến bên tai. Hắn giơ tay lên ngăn lại, miễn cưỡng cản lại, sau đó hắn trở tay cầm lấy gậy gỗ, đánh trả lại Mộc Vân Dao.

Mộc Vân Dao vội vàng lui lại, đem khăn tay ném đến trước mặt Đinh Sơn. Đinh Sơn không phòng bị, đến lúc ngửi thấy mùi thảo dược, cũng không có phản ứng, lại bị gẫy gỗ đập lên đầu.

- Ngươi...

Đinh Sơn không dám tin, một cô nương hương dã như Mộc Vân Dao, cũng có gan đánh người!

Mộc Vân Dao mặt không đổi sắc, thấy Đinh Sơn còn chưa bị đánh ngất, liền bồi thêm một gậy, Đinh Sơn lảo đảo, té ngã trên mặt đất.

Ném gậy gỗ sang một bên, Mộc Vân Dao rút chủy thủ ra, chính là đuôi chủy thủ lấy từ chỗ Việt Vương. Nàng chậm rãi đi qua, nhắm chuẩn xác vị trí buồng tim của Đinh Sơn, dùng hết tất cả sức lực đâm vào!

- Quả nhiên là đồ tốt, không cần tốn nhiều sức cũng có thể giết người

Mộc Vân Dao nhìn máu tươi nhiễm đỏ hai tay, đồng tử kịch liệt co rút, nhưng sau đó lại khôi phục như bình thường.

Nếu buộc phải dẫm đạp lên người khác mới có thể sống sót, vậy Mộc Vân Dao nàng cũng không ngại dùng máu nóng của địch nhân gộp sạch con đường phía trước!

-------------------

Theo dõi facebook page Tàng Diệp Các để nhận thông tin mới nhất và đón chờ những bộ truyện khác nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top