Chương 14: Hất cho bà một chậu nước muối!
Tác giả: Yên Vũ Phương Đinh
Editor: Bất Thụy Phi An
Việt Vương thu hồi ánh mắt, không bao lâu sau có hai gã thị vệ chạy tới
- Bái kiến chủ tử, thuộc hạ chậm trễ, thỉnh chủ tử trừng phạt
Việt Vương cúi đầu, tay vân vê sợi tơ hồng, sợi tơ vần quanh mặt hình trăng lưỡi liềm, phía trước còn treo hai cái chuông bạc phát ra âm thanh đinh đinh đang đang, phá lệ linh động thú vị
- Đến Yển thôn, tra!
Dám lấy chủy thủ của hắn, gan cũng to thật!
- Tuân lệnh
- Ai nha, Vân Dao nha đầu ngươi làm gì đó?
Thím Dương nhìn thấy làn váy Mộc Vân Dao ướt đẫm, không khỏi nghi hoặc. Bây giờ là mùa đông, cũng không phải lúc nghịch nước nha.
- Tổ mẫu bị thương ở chân rất nghiêm trọng, ta cùng mẫu thân không có tiền thỉnh đại phu, chỉ đành lên núi hái chút thảo dược, đắp lên vết thương của tổ mẫu - Mộc Vân Dao hạ tầm mắt, trên mặt xuất hiện vẻ xấu hổ – Ta nghĩ suối nước nóng sau núi không khí ấm áp, hẳn là có nhiều thảo dược tươi tốt, nhưng không cẩn thận té xuống nước...
- Nha đầu nhà ngươi thành thật quá rồi, tổ mẫu nhà ngươi quả thật tích phước ba đời mới có cháu gái như ngươi. Đi thôi, ta cũng qua xem một chút, ngươi cùng mẫu thân ngươi thân thể nhỏ bé, cũng không nâng nổi bà ta.
- Đa tạ thím Dương.
Vừa đi đến cửa nhà, đã nghe thấy tiếng chửi của Lý thị.
- Tiện nhân, độc phụ, lão nương bảo ngươi cho lão nương uống nước, ngươi lại đem nước đổ lên người lão nương, đồ vô dụng, sao lửa không đốt chết ngươi đi, tốt nhất là thiêu hỏng mặt của ngươi, khắp nơi câu dẫn nam nhân! Thành nhi a , ngươi chết sớm quá, lưu lại mẫu thân một mình cho con dâm phụ này tra tấn!!!
Mộc Vân Dao vội vàng chạy vào nhà, nhìn thấy Lý thị đang dùng sức bấm nát tay mẫu thân, miệng không ngừng mắng. Trên tay Tô Thanh đã hằn nhiều vết xanh tím, Mộc Vân Dao siết chặt nắm đấm, tức giận run rẩy.
Dương thị tiến lên phía trước, một tay dùng sức kéo lỏng cánh tay Lý thị, nhìn Tô Thanh chỉ tiếc rèn sắt không thành lại thành thép.
- Bà ta cấu ngươi, ngươi không biết chạy ra chỗ khác hay sao? Nàng hiện tại chỉ có thể nằm phịch trên giường, còn có thể đuổi theo đánh ngươi hay sao?
- Dương đại tẩu, ta...
Tô Thanh nước mắt rưng rưng.
Tiếng chửi bậy của Lý thị át tiếng nói chuyện, càng ngày càng khó nghe
- Cha chả, lại có mấy con chó thích xen vào chuyện nhà người khác, thích đi hóng hớt, Tô Thanh cùng trượng phu nhà ngươi thông dâm, ngươi còn dám bao che cho nàng ta không? Ngươi đừng có suốt ngày quản chuyện bao đồng!
Dương thị tức đến mức muốn tặng cho Lý thị vài cái tát.
- Cái mồm của bà ăn nói tích đức một chút, có bà bà nào lại đi bêu rếu con dâu như bà không?
- Ngươi cũng thật lắm chuyện, nó là con dâu của ta, ta muốn thế nào thì phải như thế ấy, ai cho ngươi hô to gọi nhỏ, đồ gà mái không đẻ được trứng còn dám la ta? Có bản lĩnh ở chỗ này la hét, sao không đẻ một đứa đi, đồ vô dụng, lão nương phi!
Dương thị gả đi được mười mấy năm vẫn không sinh được hài tử, đây là cái gai mọc ngược trong lòng bà, nay bị Lý thị ác ý moi ra, sắc mặt xanh lè.
Mộc Vân Dao chỉ dám bước lên giữ chặt Dương thị khuyên nhủ.
- Thím Dương, tổ mẫu bà ấy... xin lỗi thím, hay là thím cứ về nhà đi.
Dương thị môi run run, một hồi lâu mới có thể hít thở bình thường
- Nha đầu Vân Dao, các ngươi... các ngươi cũng đừng nhẫn nhịn bà ta mãi, tuy rằng là việc trong nhà các người, nhưng về tình về lý ta vẫn khuyên các ngươi vài câu.
Nhìn miệng vết thương của Lý thị liền biết đã được xử lí sạch sẽ. Sáng sớm Mộc Vân Dao còn lên núi hái thuốc cho bà ta, có thể nói là hết lòng quan tâm chăm sóc Lý thị, mà lão thái bà độc mồm này, thật là không biết tốt xấu!
Mộc Vân Dao nhắm mắt lại, che dấu tâm tình đau đớn
- Phụ thân từng nói qua, việc xấu trong nhà không thể để người ngoài biết, cho nên...
Xem bộ dạng của nàng, Dương thị lại cảm thấy vô cùng đau lòng
- Ngươi đó... Ai nha, thôi đi thay quần áo nhanh đi, đừng để bị cảm lạnh.
- Vâng, cảm ơn thím.
Đợi cho Dương thị đi rồi, vẻ ủy khuất trên mặt Mộc Vân Dao lập tức biến mất sạch sẽ. Nàng quay đầu lại nhìn Lý thị, bỗng nhiên lộ ra nụ cười sáng lạn
- Tổ mẫu, cái tật xấu thích nhéo người khác của bà, cũng đến lúc sửa lại thôi.
Lý thị bị nụ cười của nàng dọa cho sợ hãi
- Ngươi, tiểu tiện nhân nhà ngươi, lại muốn làm cái gì?
Mộc Vân Dao nhận lấy bát nước từ tay Tô Thanh, sau đó thêm chút muối vào, trước ánh mắt khiếp sợ của Lý thị, trực tiếp ngã lên đùi bà ta.
-A! Tiện nhân, Mộc Vân Dao tiểu tiện nhân đáng chết, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi!
Mộc Vân Dao vẫn treo ý cười trên mặt như trước
- Tổ mẫu, cái tật thích mắng người khác của bà cũng bỏ đi, nếu không lần sau đừng trách ta không cẩn thận hất luôn chậu nước sôi lên người bà thì phải làm sao bây giờ?
- Ngươi dám?
Lý thị trừng to mắt, tiểu tiện nhân này, sao lại to gan như thế?
- Ha ha
Mộc Vân Dao cười ra tiếng, thanh âm thanh thúy uyển chuyển, giấu trong đó là ý ngoan độc không thể nói rõ.
- Đến bây giờ bà vẫn chưa tỉnh mộng sao? Hiện tại, ta mới là dao là thớt, bà chỉ là thức ăn nằm trên thớt, ta muốn giết bà, so với nghiền chết kiến còn đơn giản hơn.
-------------------
Theo dõi facebook page Tàng Diệp Các để nhận thông tin mới nhất và đón chờ những bộ truyện khác nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top