Chương 11: Ta nhát gan
Tác giả: Yên Vũ Phương Đinh
Editor: Bất Thụy Phi An
- Ta không cần các ngươi chăm sóc, hai kẻ độc ác các ngươi lỡ như nhân lúc lão nương không thể cử động, âm thầm xuống tay giết chết ta thì sao? – Nghĩ đến bộ dạng tàn nhẫn của Mộc Vân Dao, Lý thị không khỏi rùng mình.
Mộc Vân Dao đi đến trước mặt Lý thị, giống như đang thăm dò thương thế của bà ta, thừa dịp mọi người không chú ý. Một tay đặt trên miệng vết thương, âm thầm dùng lực. Lý thị kêu một tiếng, trực tiếp đau đến hôn mê bất tỉnh.
- Tổ mẫu, ngài không sao chứ, tổ mẫu ... thím Dương, phiền ngài giúp bọn ta một tay, nâng tổ mẫu về nhà.
Mộc Vân Dao dung mạo xinh đẹp, mới chỉ mười ba tuổi, quanh thân cũng đã mơ hồ tỏa ra phong thái tao nhã. Nhất là đôi mắt linh động óng ánh như làn thu thủy, khiến cho người ta liếc mắt liền cảm thấy không đành lòng
- Đứa nhỏ này, quá mềm lòng rồi... Quên đi, tổ mẫu của ngươi hiện tại gãy chân, cũng không thể đánh ngươi, mắng ngươi. Được rồi, Trương gia, ngươi đến giúp một tay.
Nhà của Lý thị vốn không xa, căn nhà một người ở so với ba người Mộc Vân Dao ở còn rộng hơn. Nơi này nguyên bản là phụ thân nàng xây, tính cùng nhau ở. Nhưng Lý thị cứ gây khó dễ mẫu thân nàng, nhất là sau khi mẫu thân nàng sinh non, phụ thân liền khăng khăng chuyển ra ở riêng.
Dàn xếp xong Lý thị, Mộc Vân Dao cảm ơn mọi người, tất cả đều rời đi. Hiện tại là mùa đông, thời tiết ban đêm có thể lạnh chết người, bọn họ cũng không muốn lảng vảng bên ngoài.
Tô Thanh thần hồn chưa yên, muốn nói chuyện lại phát hiện răng môi vẫn đang run rẩy
- Dao nhi.. – Chuyện vừa xảy ra thật sự hù dọa nàng.
Mộc Vân dao cầm tay nàng, ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng hà hơi ủ ấm
- Mẫu thân, tay ngươi lạnh như băng rồi, con đi đốt chút lửa, còn hai canh giờ nữa trời mới sáng, mau tranh thủ ngủ một giấc.
- Dao nhi, tổ mẫu của ngươi sẽ không xảy ra chuyện, đúng không?
- Mẫu thân yên tâm, sẽ không sao đâu.
Người tốt thì đoản mệnh, tai họa lại lưu ngàn năm. Lý thị tuyệt đối không cần lo lắng, vừa rồi còn có có thể mắng người, chứng tỏ không có gì đáng ngại.
Nhóm lửa xong, Mộc Vân Dao cùng Tô Thanh ngồi lên giường, hơi ấm truyền tới, tâm tình luôn buộc chặt cũng dần thả lỏng.
- Mẫu thân, ngài ngồi đây, con đi xem miệng vết thương của tổ mẫu một chút
- Dao nhi, tay con bị thương, để mẫu thân làm cho
- Vết thương nhỏ thôi, không đáng lo, mẫu thân để con đi
Mẫu thân tính tình mềm yếu, để nàng đối phó Lý thị không chừng còn bị khi dễ, vẫn nên để nàng giải quyết thôi.
Tô Thanh cảm thấy không ổn, nhưng nhìn nữ nhi bộ dạng trầm ổn, không tự giác liền nghe theo nàng.
Giường rất lớn, Lý thị nằm đầu giường gần nơi đặt lò sưởi, chân cong vẹo sang một bên, máu không ngừng chảy ra.
Mộc Vân Dao bưng nước sạch đến, cầm khăn giúp bà ta rửa sạch vết máu. Động tác vô cùng cẩn thận nhưng dùng lực rất mạnh, Lý thị kêu gào một tiếng, đau đến tỉnh lại.
- Ngươi... ngươi... muốn giết lão nương sao? – Lý thị sắc mặt trắng bệch, nghĩ đến bộ dáng Mộc Vân Dao ngoan lệ, sau lưng nàng là lửa lớn thét gào liền cảm thấy trái tim nhỏ bé run rẩy. Lúc này cũng không còn ai khác, nếu Mộc Vân Dao muốn làm gì, bà ta cũng không chạy nổi.
Mộc Vân Dao cười lạnh
-Tổ mẫu nói gì đó? Chúng ta là người một nhà, ta hiếu kính bà còn không kịp, sao có thể muốn giết bà?
- Ngươi, ngươi không phải ngươi. Ngươi là ác quỷ, ác quỷ đến đòi mạng.
- Không làm sai sẽ không sợ quỷ đến gõ cửa, nếu bà không nợ ta cũng sẽ không sợ hãi ta quay lại báo thù
Mộc Vân Dao dùng sức đè chân Lý thị, sau đó mới dùng vải bố băng lên.
Lý thị đau đến chết đi sống lại, há mồm muốn mắng, Mộc Vân Dao lại dùng thêm sức, hung hăng đè lên vết thương của bà ta.
- A, tiểu tiện nhân... ngươi cố ý...
- Ta nhát gan, tổ mẫu đừng mắng ta nữa, ngươi mở miệng sẽ hù ta sợ, lực đạo trên tay cũng khó khống chế chuẩn xác.
Lý thị hận đến căn răng, chỉ cần vừa hé miệng Mộc Vân Dao lại liều mạng ấn lên vết thương khiến bà ta cũng không dám tùy tiện kêu la nữa.
Tô Thanh ở bên cạnh xem mà thần hồn táng đảm.
- Mẫu thân đừng sợ, chúng ta đi ngủ.
- Dao nhi, tay của con... - Tô Thanh đau lòng cầm lấy cổ tay nàng, bàn tay vốn bị thương dính nước càng trở nên trầm trọng.
- Mẫu thân yên tâm, qua vài ngày sẽ ổn thôi – Da của nàng khép miệng vết thương nhanh, cũng không dễ dàng lưu lại sẹo. Đời trước chân nàng bị chặt muốn đứt ra, không được trị liệu, cả xương cốt đều lộ ra ngoài nhưng cuối cùng vẫn ổn. Vết thương trên tay nhìn thì nghiêm trọng, nhưng chẳng bao lâu sẽ khỏi hẳn, bằng không nàng cũng sẽ không dùng khổ nhục kế như thế này...
-------------------
Theo dõi facebook page Tàng Diệp Các để nhận thông tin mới nhất và đón chờ những bộ truyện khác nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top