Chương 1: Gặp lại Lý thị

Tác giả: Yên Vũ Phương Đinh
Edit: Bất Thụy Phi An

Tháng hai, tiết trời lạnh lẽo.

Nhà tù âm lãnh, hàn khí giống như kim châm, chui vào tận sâu trong cốt tủy.

Mộc Vân Dao tựa người trên cỏ khô, cánh tay máu chảy đầm đìa, nhưng nàng lại hồn nhiên không biết, khuôn mặt xinh đẹp mang theo ý cười trong suốt

- Tổ mẫu, lúc lên công đường, bà phải tự biết nên mở miệng thế nào. Nói sai, bà và Trương tài chủ cùng chết. Nói đúng, chỉ có hắn chết một mình, rất đơn giản, bà sẽ không chọn sai chứ?

Rõ ràng tiếng nói uyển chuyển như chim Dạ Oanh, nhưng nghe vào trong tai Lý thị, lại giống như ác quỷ

- Mộc Vân Dao, người là ngươi giết, Huyện thái gia nhất định sẽ điều tra rõ chân tướng, tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi!

- A, ngay cả lão thiên đôi lúc cũng bị mù, càng đừng nói con người. Bằng không, nhiều năm qua, bà ngược đãi ta cùng mẫu thân, vì sao ông trời không có mắt, sớm ngày tiễn bà xuống địa ngục?

- Ngươi... Ngươi chính là ác quỷ, ác quỷ đòi mạng! Huyện thái gia nhất định điều tra rõ chân tướng, sau đó chém đầu, băm ra cho chó ăn!

Lý thị kéo chân lùi lại một đoạn, cố hướng về phía sáng sủa, giống như làm vậy có thể cách xa Mộc Vân Dao ra một ít.

Mộc Vân Dao thấp giọng cười đi tới, chậm rãi đứng trước mặt Lý thị, vươn ra hai cánh tay trắng thuần mang theo thương tích nhưng vẫn như cũ tinh tế trắng nõn, nhu nhược không xương

-Tổ mẫu, người nào chẳng nguyện ý tin tưởng vào hai mắt của chính mình. Người đúng là ta giết, nhưng ai lại tin ta có thể giết được một nam nhân to lớn?

Lý thị cả người đều run rẩy, kinh hoảng kêu một tiếng, đẩy Mộc Vân Dao ngã trên mặt đất.

Nha dịch đúng lúc đi qua, thấy một màn như vậy, liền cầm gậy trong tay vung đến trước mặt Lý thị, ánh mắt tràn đầy chán ghét

- Đã vào trong ngục còn không biết an phận, thèm đòn hả? Huyện thái gia thăng đường thẩm vấn, nhanh chân lên!

Lão bà này, đã vào đến ngục còn khi dễ cháu gái mình, gãy chân cũng đáng đời!

Lý thị ngẩng đầu nhìn về hướng của Mộc Vân Dao, đối diện với đôi mắt lạnh lùng trong trẻo như hồ nước, hối hận đến thúi ruột. Sớm biết nha đầu này tà môn như thế, sớm nên bóp chết nàng!

Mộc Vân Dao trong lòng cười lạnh một tiếng, đứng lên đi theo nha dịch đến công đường, tâm trí dần hồi tưởng lại, đem những chuyện đã qua ngẫm lại một lần.

Bốn ngày trước, Mộc Vân Dao mở to mắt liền ngây ngẩn cả người, căn phòng không lớn, cách đó không xa là một chiếc bàn cũ kỹ, trà cụ đơn sơ đặt trên mặt bàn, sắp xếp sạch sẽ, góc tường để một tủ gỗ đựng quần áo, ngoài ra không còn gì khác...

Đây là phòng của nàng năm mười ba tuổi!

Nàng ghé vào trên giường, một mỹ phụ đang nghiêng người rơi lệ, tóc đen như mây, vóc người kiều nhược, một thân y phục vải bố vẫn không che dấu được phong tư xinh đẹp, đúng là mẫu thân của nàng, Tô Thanh.

- Mẫu thân...

- Dao nhi, con tỉnh? Vết thương sau đầu còn đau không? – Tô Thanh vội vàng đỡ lấy nàng, nước mặt rơi càng nhiều – Đều do mẫu thân, ta không có bảo vệ tốt cho con, bà bà, bà bà sao có thể nặng tay như vậy.

Mộc Vân Dao lúc này mới để ý đến cái gáy đau đớn, đưa tay lên sờ thử, đau đến trước mắt muốn hôn mê. Nàng bỗng dưng nhớ đến, đây là lúc phụ thân nàng vừa mất hai tháng, tổ mẫu đến nhà náo một trận, nàng tiến lên lý luận hai câu, liền bị một gậy đánh trọng thương.

- Mẫu thân, mẫu thân!

Mộc Vân Dao nhào vào lòng Tô Thanh, vui sướng ngập tràn, khiến nàng không nhịn được rơi lệ đầy mặt. Nàng đã trở lại, quay lại thời điểm ác mộng còn chưa bắt đầu. Mẫu thân còn sống, tất cả đều có cơ hội vãn hồi.

Tô Thanh sứng sốt, lập tức ôm chặt lấy nàng, giống như bảo bối quý giá nhất, khóc không thành tiếng

- Dao nhi!

Mộc Vân Dao gắt gao cắn chặt đầu lưỡi, đau đớn làm nàng tin tưởng tất cả đều không phải là ảo giác. Nếu đây là một giấc mộng, nàng tình nguyện vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại, vì thế, nàng chấp nhận trả bất cứ giá nào!

Bỗng nhiên, tiếng chửi rủa chói tai vang lên

- Được lắm Tô Thanh, quả nhiên tâm địa đen tối, ta bất quá chỉ muốn thu hồi những thứ thuộc về con trai ta, ngươi liền đi khắp thôn, múa may miệng lưỡi? Hừ, ta nói cho ngươi biết, nương thương con là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Lúc con ta còn sống, ngươi không thể vì Mộc gia sinh người kế nghiệp, hiện tại hắn đã mất, ngươi còn muốn chiếm đoạt đồ của con ta, quả thật xấu xa, tán tận lương tâm!

Nghe âm thanh này, nàng cảm thấy đầu ong một thoáng, giống như có hàng vạn thiên lôi nổ tung, âm thanh khiến nàng phẫn nộ đến run rẩy! Mặc kệ bao nhiêu năm trôi qua, âm thành đều giống như lời nguyền, khiến cho lòng nàng phát lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top