Chương 1: Trọng sinh

"Kiều Ninh, nàng bình tĩnh. Nàng nghe ta nói, bước xuống đây, bước xuống đi Kiều Ninh."

Ta thất thần nhìn người nam nhân trước mặt, nước mắt không ngừng rơi xuống, trái tim không ngừng nhói lên từng cơn đau tê buốt. Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của hắn, ta có chút vui mừng. Cuối cùng, hắn cũng đã quan tâm ta, lo lắng cho ta một cách thật lòng.

"Tử Kiêu, chàng là đang lo lắng cho ta đúng không?"

"Đúng vậy, Kiều Ninh. Ta đang rất lo cho nàng, nàng mau xuống đây. Ngoan, ta sẽ đưa nàng đi du ngoạn khắp nơi, ta sẽ..."

"Đủ rồi, chàng là đang lo cho thân phận tướng quân của mình bị mất mà thôi!" - Không đợi hắn nói hết câu, ta đã xen ngang đáp trả. Ta nghe không lọt những câu giả dối vừa rồi!

Ta nhắm mắt buông xuôi, thả người xuống vực sâu thăm thẳm. Đời này của ta không đáng, ta không muốn luyến tiếc bất cứ gì nữa! Trong vô thức, từ lúc ta gieo mình xuống, ta nghe thấy có tiếng gọi tên mình:

"Phụng Kiều Ninh!"

Có phải là hắn gọi không? Ta cũng không muốn biết nữa. Nhưng điều này vẫn lặp lại trong đầu ta.

"Phụng Kiều Ninh! Cô mau tỉnh lại cho bổn tướng quân! Phụng Kiều Ninh!"

Ta mơ hồ mở mắt, đầu truyền đến cơn đau âm ỉ. Trước mặt ta lại chính là Hạ Tử Kiêu!

Nhìn thấy hắn, ta vội vàng ngồi thẳng người, mặc cho cả cơn đau trong người đang có, mắt hoảng hốt nhìn thẳng vào mắt hắn. Thấy ta có biểu hiện lạ, Hạ Tử Kiêu lên tiếng:

"Phụng Kiều Ninh, cô lại muốn giở trò gì nữa? Vừa nãy tại sao cô lại tự nhảy xuống hồ nước?"

Nhảy xuống hồ nước? Rõ ràng là ta nhảy xuống vực cơ mà? Hồ nước, hồ nước, đây chẳng phải việc của ba tháng trước sau? Ta, trọng sinh rồi sao?

"Hôm nay là ngày mấy?"

Ta muốn khẳng định lại là chính xác nên đã hỏi Hạ Tử Kiêu. Hắn nhíu mày nhìn ta, tỏ vẻ khó hiểu:

"Hai mươi lăm tháng tám."

Hai mươi lăm tháng tám, đúng là ngày của ba tháng trước. Ta, thật sự đã trọng sinh rồi! Ông trời là cho ta cơ hội sửa sai hay sao? Ta cười khinh bản thân một cái, tâm trạng rối bời, không biết làm gì cho thoã đáng. Hạ Tử Kiêu khó hiểu nhìn ta, câu nói mang theo một cảm giác khó chịu:

"Phụng Kiều Ninh, cô cười cái gì? Bổn tướng quân muốn hỏi tại sao cô lại nhảy xuống hồ nước rồi vu oan cho Ngọc Miên?"

Ngọc Miên, Ngọc Miên, lúc nào trong lòng hắn cũng là Ngọc Miên! Cái tên này thật sự kích động đến ta, ngay cả cái tên nam nhân trước mặt cuối cùng cũng thức tỉnh ta!

"To gan, danh úy của bổn công chúa lại cho ngươi tuỳ ý gọi như thế sao? Kể cả có phải Ngọc Miên của ngươi làm hay không thì chỉ cần có liên quan, cô ta có mười cái mạng cũng không đổi được cái mạng của bổn cung!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top