Đôi mắt, và một vòng lặp không hồi kết
Xuân Nghi nghĩ rằng tất cả đã kết thúc. Chuyện của cô với nàng ca nương ấy. Sẽ không còn những buổi khuya lơ khuya lắc cùng nhau ngồi lại làm nhạc và thu âm bài mới; không còn những ngày phải tất tả chạy ngược xuôi trong phim trường và trên sân khấu để ghi hình; không còn những bữa ăn chung vội vã nơi gian bếp chỉ có độc hai cái bát và một cái muỗng cho những chủ nhân duy nhất của căn nhà; và, tất nhiên rồi, không còn những đêm thổn thức khi cùng chung chăn gối. Cả hai trở về đúng vị trí của cuộc đời: Một người bạn gái xinh xắn của anh chàng kỹ sư, và một người phụ nữ đã có gia đình êm ấm - một chồng, hai con. Một người vẫn thường tất tả ngược xuôi từ Nam lại ra Bắc và từ Bắc lại vào Nam, còn người còn lại thì đã lên máy bay để trở về xứ sở cờ hoa.
Tự nhốt mình trong cái lồng giam lạnh lùng của những ý nghĩ như thế, khi Xuân Nghi lần nữa đặt chân trở lại Sài Gòn vì lời mời đến Year End Party, cô tự nhủ sẽ ráng mà giữ chừng mực với Kiều Anh nếu có gặp được nàng. Chừng mực, tức là không tơ tưởng, không mê đắm, không đổ lỗi cho muôn thứ men say sẽ đưa đẩy cô về với vòng tay của nàng ca nương ấy lúc tiếng nhạc càng lúc càng inh ỏi, tiếng cười nói càng lúc càng hỗn loạn, còn đêm thì cứ dần dà trôi đi.
Nhưng rồi vẫn y như những bữa tiệc khác, Xuân Nghi lại bắt đầu không còn nghe thấy rõ được những thứ âm thanh náo nhiệt xung quanh, hay là nhận ra bất kỳ gương mặt nào đang nhảy múa trước mặt mình nữa.
Lại buông thả hoàn toàn.
Lại một lần Nghi sẽ ôm đầu tự trách vào sáng hôm sau: Rằng đáng lý ra cô phải nhớ lại sớm hơn chuyện mình vốn là đứa luôn không cưỡng được những thói quen tệ hại.
Như là bia rượu. Như là thức khuya. Như là Kiều Anh.
Nghi không biết lúc đó đã là mấy giờ, không biết tiệc đã vãn chưa, bao nhiêu người đã rời đi, và vì sao Kiều Anh vẫn còn ở lại với một tay vòng qua eo cô, một tay choàng tay cô qua vai nàng, lê từng bước ra xe. Nàng đặt Nghi nằm trên băng ghế sau, đầu gác lên đùi mình. Nghi loáng thoáng nghe thấy nàng ra hiệu cho tài xế chạy đi, nhưng rồi bỗng, chính Nghi là người không để cho nàng nói hết câu, mà tự dưng cô rướn hai tay lên vòng qua cổ nàng, kéo ghì nàng xuống. Kiều Anh cũng thoáng giật mình, vội dừng lại khi hai gương mặt đã đỏ ửng và nóng ran lên vì đủ thứ hơi men chỉ còn cách nhau chừng có nửa gang tay.
- Không phải ở đây. - Kiều Anh thấp giọng, chỉ cho phép Nghi nũng nịu hôn phớt một cái lên má rồi ngồi dậy ngay.
Xe bon bon đi trên đoạn đường lê thê nhất mà Kiều Anh từng kinh qua trong cả cuộc đời. Nàng đã hạ kính xe xuống, chốc chốc lại phải quay mặt ra ngoài để gió đêm ùa tới, thốc từng đợt lạnh ngắt lên da thịt, giúp nàng quên đi cảm giác cồn cào, nóng rát chạy khắp người mỗi khi Xuân Nghi trở mình, áp má môi lên đùi nàng và cổ họng rung lên những âm thanh yểu điệu mê man.
Kiều Anh dặn tài xế chạy thẳng xuống hầm xe của khách sạn, nơi sau nửa đêm về sáng thì vắng vẻ gần như là một cái nhà hoang. Đó là điều cả nàng với Nghi đều cần.
- Nghi, đừng ngủ... - Kiều Anh vỗ nhẹ lên mặt cô ca sĩ nhỏ khi nhác thấy cô gác đầu lên vai mình, mắt nhắm mắt mở, - Phải tẩy trang đã, không thôi bẩn lắm.
Một tiếng "ting" khô khốc vang lên báo hiệu thang máy đã tới nơi.
Nghi đá giày cao gót sang một bên, rồi liền thả mình xuống giường trong phòng khách sạn của Kiều Anh ngay khi nàng buông cô ra. Cô không nằm yên đâu mà cứ lật người tới lui, nhăn nhó rên rỉ, vẻ như từ nãy đến giờ đã chẳng hề để lời nói nào của nàng lọt vào tai. Rồi, cô hơi chồm người dậy, và, dù trông rệu rã hết sức, thì vẫn có thể kéo được Kiều Anh tới sát gần mình. Không chần chừ, Nghi kéo thêm lần nữa. Cả hai cùng ngã ra giường.
Trong phút chốc thì mọi thứ trở nên lộn xộn - váy vóc, nữ trang rơi lạch cạch xuống sàn, và hai người đàn bà đang thuần thục lột trần nhau bằng tất cả mọi giác quan.
Những bàn tay bắt đầu siết chặt, hoặc lần lữa trên cơ thể không phải của chính chúng; những nhịp thở từ xen kẽ thành đuổi theo nhau, rồi lẫn vào thành cùng một giai điệu đinh tai; những lọn tóc mềm mại bện vào với nhau, sợi nâu, sợi đen, rồi sợi vàng, phủ lên hai gương mặt đang cố gắng khắc ghi nhau lần nữa một vẻ mơ mộng hão huyền; và môi lưỡi thì, dĩ nhiên rồi, chẳng từ cơ hội để tham lam tước đoạt lấy lý trí của nhau...Giữa cơn mơ màng Nghi quấn quýt lấy Kiều, cô tự hỏi đâu mới là vị son môi của mình?
Nghi chỉ rời ra khi những cái hôn bỗng trở nên nặng nề đến mức khiến đầu óc cô quay cuồng và thân thể chao đảo; suýt nữa thì cô đã ngã xuống khỏi người nàng ca nương.
- Nghi sao thế? - Kiều Anh chồm lên hỏi, vẻ vẫn còn khoẻ khoắn chán. Trong khi Xuân Nghi cứ hổn hển mãi mà chẳng nói được gì.
Nghi chỉ im lặng nhìn nàng trân trối giữa lúc vật vã lấy lại nhịp thở bình thường. Thỉnh thoảng thì mi mắt cô khẽ giần giật, nhất là lúc nàng đưa tay lên vuốt tóc cô, rồi vuốt xuống má, xuống cổ, xuống lưng, với vẻ yêu chiều như khi người ta dỗ dành một đứa trẻ vừa bật dậy khỏi một cơn ác mộng. Với Nghi, cơn ác mộng ấy chính là đôi mắt nàng ca nương, và việc mỗi lần phải nhìn nàng đều khiến cô phải gào thét lên trong lòng:
- Này, thôi đi. Nếu Kiều cứ nhìn Nghi như thế nữa thì...
...Nghi sẽ yêu Kiều mất.
- Sao cơ?
Vẻ ngạc nhiên bất thần hiện ra trên gương mặt Kiều Anh làm Nghi thoáng rùng mình theo, nhận ra mình vừa mới buột miệng định nói sạch những suy nghĩ trong đầu thành tiếng. Nghi mím môi, rồi một bàn tay cô hấp tấp lao đến choàng bóng tối qua đôi mắt nàng ca nương, trong khi tay còn lại thì cô đẩy nàng nằm xuống giường. Những nụ hôn lũ lượt quay về, nỗ lực muốn làm nàng ca nương phân tâm. Kiều Anh không được phép biết: Xuân Nghi không thích cái cách đôi mắt nàng luôn trìu mến mỗi khi nhìn mình, nhất là giữa những khoảnh khắc thế này, khi mọi thứ ranh giới mà nàng ca nương và cô ca sĩ không được phép vượt qua đều đã bị vượt qua, và khiến đầu óc vốn đã thiếu tỉnh táo của Nghi càng trở nên lẫn lộn hơn với ảo mộng rằng nàng nhìn cô như thể nàng đang yêu lấy từng đường nét của cô, sau đó hôn cô như thể cô là điều quý giá nhất trên đời, cuối cùng thì vòng tay nàng siết lấy cô như thể với nàng thì cô là người duy nhất...
Nghi đã quá mụ mị để tự lôi mình thoát ra khỏi cái ảo mộng đó rồi, thế nên cô cứ chìm dần, chìm dần. Vào cái cách Kiều Anh bật cười vì trò bịt mắt trẻ con của Nghi, nhưng nàng không cản cô, và vẫn khéo léo nương theo trò chơi mới mẻ này để tiếp tục âu yếm lấy người tình của mình suốt cho tới khi cơn say chuếnh choáng của cô ta đã tiêu tán.
- Ki-Kiều ôm Nghi... - Cô ca sĩ lẩm bẩm, hơi thở chông chênh trong những khắc cuối cùng của cơn say ấy - đắm đuối, lưu luyến, lẫn lộn giữa bia rượu và mùi hương hoan ái váng vất trước mũi cô. - Chặt hơn nữa đi.
- Đã sát lắm rồi, không thể tới gần Nghi hơn được đâu. - Kiều Anh khúc khích, đôi cánh tay vòng qua eo người tình, siết lấy từng tấc da thịt mướt mát.
Không thể tới gần Nghi hơn được đâu.
Xuân Nghi bất thần thấy sống mũi mình cay cay như thể cô đã cố ý hiểu quá sâu xa câu trả lời của Kiều Anh. Nên sau đó, khi Kiều rải những cái hôn nhỏ nhẹ lên gáy và lên bên vai Nghi thì nàng thấy cô khẽ run lên. Song, nàng chỉ nghĩ rằng cô cần thêm chút ít thời gian để ngoi lên khỏi cơn sóng tình dữ dội vừa qua. Nàng không nghe được tiếng nấc theo sau của cô - rất nhanh, rất nhỏ, vì cô đã vùi mặt vào gối để giấu đi rồi, và, từ ấy trở đi thì cô cũng không đòi hỏi nàng thêm điều gì nữa.
Việc cấp thiết cần làm bây giờ của Nghi là phải ngủ đi. Ngủ cho qua mớ suy tư rối như tơ vò này. Ngủ cho qua cơn mộng mị khờ khạo với người tình đồng niên. Ngủ, cho tới khi mặt trời lên, cho tới khi cả cô và nàng được sớm trở về với vỏ bọc chỉ là những người bạn thân thiết, cho tới khi nhận được cái ân huệ chia xa - mỗi người mỗi ngả để không phải bất chấp mọi dằn vặt và tội lỗi mà si cuồng lao vào nhau khi chỉ cần một lần mắt chạm mắt, tay chạm tay.
Khi mắt chạm mắt, tay chạm tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top