1. Mùa hạ năm ấy, cô ta gây sự với tôi

Phần Một: 2003

Kiều Anh ngoái đầu ra ô cửa sổ taxi, chiêm ngưỡng bầu trời khoác áo hồng kẹo bông gòn. Nó vừa vượt ngàn cây số từ thủ đô đến thành phố mang tên Bác. Lẽ ra nó có thể hạ cánh sớm hơn nhưng chuyến bay vô tình bị trì hoãn, báo hại nó phải vật vờ đợi từ sáng đến chiều. Tình cảnh này thường xảy ra đối với các chuyến bay nội địa giá rẻ. Chờ đợi quá lâu đã ngốn cạn năng lượng của một cô bé chín tuổi; vừa bước lên máy bay, nó chẳng tha thiết ngắm những áng mây tơi xốp hay tận hưởng cái cảm giác ù tai như bao đứa trẻ khác. Nó chìm trong mộng mị suốt hai giờ đồng hồ, và rồi cơn ngái ngủ chính thức biến tan khi khung cảnh Sài Gòn đập vào mắt.

Sài Gòn thật khác với Hà Nội. Cả hai thành phố đều tấp nập vội vã, đều có dãy cửa hàng mọc san sát hai bên đường và xe cộ nối đuôi nhau, tuy nhiên nếu Hà Nội khắc hoạ dấu ấn thời gian bằng ba mươi sáu phố phường cổ kính, hoài niệm thì Sài Gòn lại gieo thương nhớ bằng công trình kiến trúc hiện đại, trẻ trung. Taxi băng qua vòng xoay Công trường Mê Linh, Kiều Anh ngắm các toà cao ốc mà hai mắt sáng rỡ. Sài Gòn cũng rộng bao la. Ở Hà Nội chỉ cần biết tên phố, ví dụ như phố Hàng Buồm hoặc Hàng Gai, là vèo một cái có thể đến nơi mong muốn, riêng Sài Gòn phải nhớ chính xác tên đường, phường, quận, huyện. Ban nãy taxi đi ngang đường Lê Văn Sỹ ở quận Tân Bình, đến quận 3 nó lại thấy thêm một con đường Lê Văn Sỹ. Lúc đó nó thầm nghĩ sống ở Sài Gòn mà lơ tơ mơ nhầm địa chỉ thì có ngày lạc xuống nông thôn như chơi.

"Con thấy Sài Gòn thế nào?"

Kiều Anh đang miên man giữa suy tư thì giật mình. Theo phản xạ, nó quay đầu sang bên cạnh. Bà Lê đang nhìn về phía nó, mỉm cười hiền hoà.

"Ít bụi hơn Hà Nội ạ."

Kiều Anh lễ phép trả lời rồi dòm quyển sách dày cộm trên đùi mẹ nó. Chỉ cần liếc sơ tựa đề "Cấp Cứu Hồi Sức Nhi Khoa", người ngoài có thể dễ dàng nói lên nghề nghiệp của bà. Bà là bác sĩ khoa cấp cứu ở bệnh viện Nhi Trung Ương. Ngoài thời gian giành giật sự sống cho bệnh nhân từ bàn tay tử thần, bà còn dành hàng giờ để nghiên cứu chuyên sâu. Xấp báo cáo đọc dang dở chi chít mực bút dạ quang luôn nằm ngổn ngang trên bàn làm việc. Bà từng đi Pháp một năm để học thực hành nội trú, vậy nên kệ cũng đầy ắp tài liệu y khoa lẫn sách tiếng Pháp. Có lẽ nhờ tiếp xúc nhiều với môi trường hàn lâm nên bà rèn dũa cho mình tính kiên nhẫn. Trong khi các hành khách khác la ó chửi bới hãng bay vô trách nhiệm thì bà bình thản đọc sách, tuyệt nhiên không bị lay động.

Thói quen ấy đã tác động tích cực đến quá trình phát triển của Kiều Anh. Nó thấy bà hay đọc nên bắt chước đọc theo, có điều tìm đến văn học thiếu nhi thay cho mớ kiến thức y học. Tuổi thơ của nó ngập tràn trong truyện tranh, truyện kinh điển, truyện phiêu lưu kỳ ảo, truyện kiếm hiệp. Nó yêu cái cảm giác được cầm sách trên tay và hít hà mùi giấy mới tinh. Một khi đắm chìm vào thế giới hư cấu ngợp sắc màu, nó hoàn toàn bỏ ngoài tai những gì đang diễn ra xung quanh. Trẻ con chạy nhảy lăng xăng ở nơi công cộng, riêng nó ôm khư khư quyển sách, ngoan ngoãn không đùa nghịch mất trật tự. Vừa rồi ở sân bay, hai mẹ con nó là người duy nhất phản ứng bình tĩnh. 

"Lát nữa đến nhà vợ chồng cô Ngọc chú Thoán, con sẽ được làm quen với bạn mới. Con gái của cô chú trạc tuổi con, sinh trước con mấy tháng."

Kiều Anh nhớ lại câu chuyện bà kể đầu năm ngoái. Hôm đó là mùng Mười, tròn một tuần hết Tết Nguyên Đán. Mẹ nó vào Sài Gòn dự hội thảo, được một ngày rảnh rỗi nên tranh thủ tham quan phố xá. Buổi sáng bà đang ngồi quán cà phê thì bàn kế bên có một bé gái bị hóc trân châu. Bà tiến hành sơ cấp cứu dị vật đường thở, bé gái thoát chết trong gang tấc nên đôi vợ chồng mang ơn bà và đòi hậu tạ. Họ cũng mời bà đến nhà chơi suốt mà bà bận bịu, mãi đến hè năm nay mới có cơ hội. Trùng hợp là Kiều Anh cũng đang nghỉ hè và chưa bao giờ nếm mùi miền Nam, đâm ra bà quyết định dẫn nó theo. Nó không biết mặt mũi cô Ngọc chú Thoán lẫn con bé, manh mối duy nhất nó có được qua lời kể của mẹ là con bé tên Xuân Nghi, mắt to long lanh, da trắng như trứng gà bóc. "Con bé được nuôi khéo lắm! Trắng trẻo, tròn xoe, y như tiểu thư đài các!", bà nhấn mạnh. Dựa vào những thông tin trên, nó chắc chắn nhà con bé này có điều kiện, mà mấy đứa con nhà giàu thường được ăn ngon mặc đẹp nên kiểu gì con bé cũng to bằng quả mít.

Taxi đi vào một khu dân cư rồi dừng trước căn biệt thự khang trang. Ngoại thất sơn trắng cộng với cổng nhôm đúc hoạ tiết trống đồng gợi cảm giác đồ sộ, quyền uy. Dãy nhà hàng xóm cũng hầm hố không kém chứng tỏ cư dân ở đây đều thuộc tầng lớp trí thức. Kiều Anh nuốt nước bọt. Thực ra gia đình nó khá giả, nhưng nếu so sánh chung cư của nó với dãy biệt thự thì cá luôn chung cư xách dép.

Rời khỏi taxi, hai mẹ con khệ nệ đẩy va li đến trước cổng. Bà Lê vừa bấm chuông được vài giây, một người phụ nữ hấp tấp chạy ra, hoan nghênh hai mẹ con bằng nụ cười phúc hậu.

"Chào cô Ngọc đi con."

Bà Lê vỗ vai ra hiệu con gái. Kiều Anh rụt rè với người lạ nhưng vẫn kính cẩn khoanh tay, nói "cháu chào cô ạ" bằng chất giọng Hà Nội đầy mềm mại. Đối diện nó, bà Ngọc giữ nguyên nụ cười trên môi, khom nhẹ lưng để hai tầm mắt ngang hàng nhau.

"Cứ tự nhiên đi con gái! Con xinh quá, giống mẹ như đúc!"

"Mặt giống chứ tính không giống chị ạ. Hồi bé em dễ ăn dễ uống, còn Kiều ăn gì cũng chê."

Bà Lê phẩy tay, trong đầu hiện lên đôi má núng nính của Xuân Nghi. Bản thân là bác sĩ, bà đặt sức khoẻ lên hàng đầu, thành thử vẫn cố gắng nấu những bữa ăn dinh dưỡng bất kể quỹ thời gian eo hẹp. Ngặt nỗi Kiều Anh thuộc tuýp biếng ăn, ăn xíu đã thấy no rồi bỏ bữa. So với bạn bè đồng trang lứa, nó không đến nỗi còi cọc yếu ớt nhưng chung quy vẫn hơi gầy.

"Em nói như thể cháu nó suy dinh dưỡng! Trông cháu vẫn khoẻ mạnh mà!" Bà Ngọc phản bác.

"Em lại mong Kiều có da có thịt như Nghi." Bà Lê thở dài.

"Chị lại mong Nghi bớt ăn đây nè."

Hai bà vừa dắt nhau vào trong vừa tiếp tục cuộc khẩu chiến. Kiều Anh dòm ngó tứ phía, choáng ngợp với những thứ hiển hiện trước mắt. Thiết kế tối giản cùng tông nâu chủ đạo kết hợp hài hoà với gỗ óc chó và diện tích rộng rãi giúp căn biệt thự trở nên ấm cúng. Vật dụng nội thất không hề xuống cấp cộng thêm sàn gạch bóng loáng chứng tỏ gia chủ luôn dọn dẹp rất kỹ càng. Vậy nhưng có hai thứ được Kiều Anh chú ý đặc biệt: cây đàn piano đặt gần sô pha và tấm hình gia đình treo tường. Nó đoán Xuân Nghi chơi piano, thế rồi nó nhìn chăm chăm tấm hình. Xuân Nghi ngồi lọt thỏm giữa ba và mẹ, miệng cười toe toét nhe hàm răng sún. Trông Xuân Nghi có vẻ nhỏ hơn độ tuổi lớp Bốn nên hình chắc đã được chụp từ lâu. Đúng như mẹ nó miêu tả, Xuân Nghi rất xinh, đôi mắt chẳng những to tròn mà còn sáng ngời ngợi, tựa hồ thu cả bầu trời đầy sao. Thêm cặp má tròn trịa khiến người khác nảy sinh mong muốn ngắt véo.

"Nghi chơi piano hả chị?"

Đến lượt bà Lê nhìn lom lom cây đàn piano. Bà Ngọc vui vẻ đáp:

"Bé chơi từ năm lớp Một. Hồi mầm non bé rất thích mấy đồ chơi âm nhạc và hát karaoke. Chị hay coi cải lương, bé coi theo rồi thuộc lòng. Chị nhận ra bé có năng khiếu nên cho bé học đàn và thanh nhạc."

Bà Lê trầm trồ:

"Anh Thoán là nhạc sĩ, chị là giảng viên thanh nhạc, không khéo sau này Nghi thành ca sĩ!"

Bà Ngọc bật cười:

"Nếu Nghi muốn theo con đường nghệ thuật thì chị vẫn ủng hộ."

Kiều Anh khẽ lướt năm đầu ngón tay qua phím đàn. Chắc Xuân Nghi hát hay lắm. Tự dưng nó tò mò ghê.

Ít lâu sau, ông Thoán xuất hiện trong phòng khách. Ấn tượng đầu tiên Kiều Anh dành cho ông là đôi mắt to tròn giống hệt Xuân Nghi, điểm khác biệt duy nhất là chúng toát lên vẻ cương nghị, thâm trầm, còn của Xuân Nghi trong veo như mặt hồ Tây những ngày chớm thu. Hoá ra Xuân Nghi thừa hưởng đường nét của bố, dòng máu nghệ thuật thì thừa hưởng từ bố lẫn mẹ. Riêng tính cách thì nó không biết Xuân Nghi giống ai. Ông Thoán điềm đạm, nhỏ nhẹ, trái ngược bà Ngọc xởi lởi, hoạt ngôn. Vậy nhưng nó thích cả hai người. Ông bà biết nó nhát nên làm quen với nó một cách chậm rãi thay vì vồ vập. Đặc biệt là không ôm hôn nó. Nó ghét bị người lạ nựng.

Sau đó nó bắt đầu chán. Nó ngồi nghe các phụ huynh hàn huyên tràng giang đại hải mà chả hiểu gì. Quyển sách đem theo đã được đọc xong từ lúc chờ lên máy bay, đâm ra bây giờ nó chả có gì làm. Bà Ngọc thấy nó ngồi đực như ngỗng liền hiểu ngay vấn đề.

"Con có thích bóng rổ không?"

Nó ngần ngừ một chút rồi đáp:

"Dạ cũng có ạ."

"Để cô lấy trái banh cho con mượn. Cô chú từng đăng ký cho Nghi học bóng rổ, mua hẳn trụ để kế bên nhà luôn mà nó lười quá, học được có mấy buổi rồi bỏ. Rốt cuộc banh vứt một xó, trụ toàn trẻ con hàng xóm chơi. Con ráng chơi trong lúc chờ Nghi nha. Nghi đang ở nhà bạn, lát nữa về ăn cơm."

Nó theo bà xuống kho, cầm lấy quả bóng cam rồi ra khỏi nhà. Kế bên nhà có một cái trụ bóng rổ thật. Nó mon men tới gần, bắt đầu thảy quả bóng. Thật ra nó không đam mê thể thao, nhưng môn thể dục bắt học bóng rổ nên biết chơi sơ sơ. Nhồi bóng thì thành thạo chứ ném thì í ẹ, bằng chứng là từ nãy đến giờ nó toàn ném trật lất. Cay cú, nó ngồi lên quả bóng nghỉ một lát, lắng nghe gió mơn man vành tai. Tấm rèm đen đã giăng kín bầu trời, chừa mỗi vầng trăng bàng bạc toả thứ ánh sáng dìu dịu. Tán lá lộc vừng rung nhẹ dưới ánh đèn vàng, ngân nga tấu khúc thiên nhiên thanh bình. Nó ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng nhưng không biết đó là mùi gì. Bỗng dưng nó thấy lòng mình xôn xao. Nó nhớ những buổi tối đi dạo công viên gần chung cư, lấp căng lồng ngực bằng mùi hương hoa sữa. Hoa sữa vừa là đặc trưng của Hà Nội, vừa hình thành nên tuổi thơ của nó. Cái mùi nồng đậm ấy đã len lỏi qua từng kẽ mạch máu, thấm nhuần xương tuỷ và chảy róc rách khắp huyết quản người con thủ đô.

Nó đứng dậy ném bóng tiếp, song vận may tiếp tục không mỉm cười. Bóng chẳng những không lọt rổ mà còn văng tít ra bãi đất nền. Bực bội, nó rượt theo quả bóng, mò mẫm trong ngọn cỏ um tùm. Cỏ mọc tua tủa chọc vào da thịt nó ngứa ngáy cộng thêm đêm tối mờ mịt khiến nó chật vật lắm mới tìm được bóng. Giây phút chuẩn bị quay đi, đột nhiên một âm thanh lạ văng vẳng bên tai. Thứ âm thanh bí ẩn ấy nấp mình trong bụi cỏ, tách biệt khỏi gió rì rào. Nó nheo mắt dòm bụi cỏ. Bụi cỏ dao động mạnh dần, mạnh dần...

Bất ngờ, một sinh vật bốn chân nhảy phốc ra, hùng hồn lao về phía nó.

Chó!

Kiều Anh hoảng loạn, lập tức chạy bán sống bán chết. Ngực nó đánh lô tô, và đây cũng là lần đầu tiên tim nó đập nhanh thật nhanh. Không cần biết đích đến ở đâu, nó cứ cắm đầu về phía trước, dần dần bỏ xa căn biệt thự. Nó vừa chạy vừa thở hồng hộc, mặt mày xanh hơn tàu lá. Nỗi sợ trong nó càng trào dâng khi hơi thở dồn dập của con chó cận kề. Nó có thể cảm nhận được bộ lông dày và cái lưỡi ướt át chỉ cách bắp chân nó vài centimet. Chân nó bắt đầu mềm như bún, vậy mà chẳng ai cứu nó cả. Không lẽ dân Sài Gòn ngủ sớm?!

Tiêu rồi. Nó sắp bị xé xác rồi.

"Nằm Xuống!!!"

Bỗng, sau lưng nó vọng lên một giọng nói đanh thép. Ngay tức khắc, nó tuân theo hiệu lệnh, nằm sấp xuống mặt đường nhựa. Mọi thứ bất giác im lìm, con chó không hề nhảy bổ vào người nó và xâu xé bắp chân. Trong lúc nó nín thở chuẩn bị cho diễn biến tiếp theo, tiếng xe đạp phanh gấp chợt chen vào màn đêm yên ắng.

"Tôi đâu có kêu bà nằm xuống, bà nằm xuống làm chi?!"

Giọng nói vẫn hùng hồn hệt ban nãy. Dựa vào âm sắc cao vút, Kiều Anh biết đó là một đứa trẻ. Đầu óc nó đang rối tung rối nùi, nghe câu đó xong thì càng hoang mang. Khi chắc chắn nguy hiểm đã không còn luẩn quẩn, nó vội đứng dậy. Bên cạnh con chó đang nằm ngoan ngoãn là một con bé ngồi trên yên xe đạp, tay nắm chặt ghi đông, chân chống xuống mặt đường. Con bé nhìn Kiều Anh như thể nhìn người ngoài hành tinh rồi bước xuống xe tiến lại gần Kiều Anh. Ánh đèn rọi vào mái tóc thắt hai chùm xinh xắn, nổi bật nhất là đôi mắt to tròn sáng ngời ngợi và bầu má căng tựa hai miếng bánh dày. Con bé này trông quen quen. Kiều Anh bặm môi đăm chiêu, cố gắng nhớ xem mình từng gặp nó ở đâu.

Vài giây sau, nó há hốc mồm.

Con bé ấy là Xuân Nghi. Cơ mà Xuân Nghi không hề to bằng quả mít. Nó chỉ cỡ hạt mít là cùng, bởi vì nó... lùn.

Kiều Anh trợn mắt. Bề ngang của Xuân Nghi đủ sức đè nó bẹp dí, tuy nhiên bề dài chắc chỉ xấp xỉ lớp Một, lớp Hai. Chân mày Xuân Nghi lại đang nhăn tít khiến Kiều Anh liên tưởng đến Angry Bird tròn vo cáu kỉnh.

"Mắc gì đặt tên con chó là Nằm Xuống?!"

Kiều Anh hoàn hồn, phản kháng con nhỏ đanh đá để giành công bằng cho bản thân. Xuân Nghi chống nạnh đáp:

"Vậy mới tiện huấn luyện!"

Xuân Nghi minh hoạ bằng cách gọi tên con chó hai lần. Lần thứ nhất nó nhẹ nhàng kêu "Nằm Xuống", con chó liền hớn hở vẫy đuôi. Lần thứ hai nó trừng mắt và thay đổi tông giọng 180 độ, con chó liền nằm phịch xuống đất, lấm lét rên ư ử.

Kiều Anh cảm thấy sương mù đang bủa vây não mình. Không chỉ cách đặt tên quái đản, cách huấn luyện cũng quái đản nốt.

"Huấn luyện tấn công người khác hay gì?!"

Kiều Anh đâm ác cảm với con nhỏ này. Người bé tí tẹo mà cái miệng oang oang như loa phường, chưa kể bộ dạng hống hách. Chắc ở nhà được nuông chiều nên quen thói coi trời bằng vung, tính khí thất thường nên chó cũng thất thường theo. Đúng là chủ nào tớ nấy.

"Đừng có ăn nói hàm hồ! Nằm Xuống là chó hoang nhưng rất ngoan! Chắc chắn bà phải làm việc xấu thì nó mới cắn!"

Chẳng ai thích bị người khác đơm đặt vô lý và gán ghép tội. Xuân Nghi cũng vậy. Lòng tự trọng bị xúc phạm khiến nó nổi xung.

"Nhìn mặt tôi giống người xấu lắm à?!"

Kiều Anh cũng tăng xông không khác gì Xuân Nghi. Từ nhỏ đến lớn nó đều được thầy cô và bạn bè yêu quý bởi tính cách hiền lành, điềm tĩnh. Nếu trong lớp xảy ra chuyện, chẳng một ai nghi ngờ nó. Xuân Nghi là người đầu tiên cả gan bảo nó làm việc xấu.

"Trái banh bà cầm trên tay ghi tên tôi, bà ăn cắp nó đúng không?!"

Xuân Nghi chẳng tỏ vẻ hối lỗi, ngược lại còn thêm dầu vào lửa. Máu nóng ngày càng dồn mạnh mẽ lên não Kiều Anh.

"Tôi không thèm ăn cắp đồ nhà bà, đừng có ỷ mình giàu rồi muốn nói gì thì nói! Cái đồ... đồ..."

Mọi chuyện bắt đầu vượt ngưỡng kiểm soát của Kiều Anh. Nó tức tối chỉ tay về phía Xuân Nghi, song không nghĩ được cách phản biện nào. Xuân Nghi thấy nó cứng đờ như tượng thì nhếch mép, hất hàm khiêu khích:

"Đồ gì?"

Nụ cười khó ưa trên môi Xuân Nghi kéo dài đến mang tai. Kiều Anh run lẩy bẩy, bất lực trước sức ép ngột ngạt. Nó chưa bao giờ cãi nhau với ai và cũng chả ai có nhu cầu gây sự với nó. Nó được dạy phải luôn nhẫn nại và nhường nhịn, tuy nhiên chả hiểu sao lúc này đây bản năng thôi thúc nó nhất định phải tìm mọi cách đánh bại Xuân Nghi.

"Đồ nấm lùn!"

Nó bèn lý sự cùn, xoáy thẳng vào điểm yếu ngoại hình khiêm tốn. Nó không ngờ pha phản biện bột phát ấy đã châm ngòi nổ cho quả bom hẹn giờ.

Đầu Xuân Nghi bốc khói ì xèo, sắc mặt chuyển màu vô cùng sinh động. Xanh, đỏ, tím, vàng, màu gì cũng có đủ. Năm nào nó cũng bị xếp ngồi bàn đầu do lùn nhất lớp, thành thử lũ con trai thường trêu nó nấm lùn. Nó chưa bao giờ yêu cái biệt danh ấy. Nó ghét cảm giác bị khinh thường.

"Con này lùn nhưng không ăn hại! Nghe câu 'nhỏ nhưng có võ' bao giờ chưa?!"

Xuân Nghi nghiến răng nghiến lợi, hai mắt long sòng sọc. Kiều Anh ỷ mình cao hơn nên chẳng mảy may sợ hãi. Nó vênh váo đáp:

"Chắc chỉ có võ mồm thôi!"

Những gì xảy ra tiếp theo liền khiến Kiều Anh hối hận.

Bởi vì trong vòng một giây, Xuân Nghi lao về phía nó như sói vồ lấy con mồi, đặt móng vuốt lên gò má trái. Nói cách khác, Xuân Nghi vừa tặng nó một cú cào. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top