Chương 26

Mãi đến mùng bảy Tết anh mới về từ phương Nam, Hoắc Chiêu Lâm không có thêm một ngày nghỉ nào, lại phải quay về công ty làm việc, có lẽ phải đợi đến mùa thu khi sản phẩm mới của công ty ra mắt thị trường, anh mới có thể thực sự rảnh rỗi, trước đó thật sự không có nhiều cơ hội để cùng Tần Tranh tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào của vợ chồng son.

Không có Hoắc Chiêu Lâm bên cạnh, Tần Tranh vẫn cách vài ngày lại đi chơi với đám bạn xấu, đương nhiên so với trước khi kết hôn cậu đã giữ mình hơn nhiều, ngay cả rượu cũng ít khi uống, nhất định sẽ về nhà trước mười một giờ đêm, Hoắc Chiêu Lâm không phản đối việc này, thỉnh thoảng có thời gian rảnh anh còn đi cùng cậu.

Tiếp xúc nhiều hơn, đám bạn của Tần Tranh đều phát hiện Hoắc Chiêu Lâm không khó gần như họ tưởng, những thứ ăn chơi anh biết cũng không ít hơn họ, những môn như bi-a, cưỡi ngựa, đua xe, anh đều chơi rất giỏi, ngược lại đám công tử bột suốt ngày ăn chơi bên ngoài như họ lại có phần kém hơn, điểm này ngay cả Tần Tranh cũng thấy rất bất ngờ.

"Trước đây anh đều giả vờ đúng không? Thực ra anh mới là người suốt ngày đi chơi bên ngoài phải không?"

Đối mặt với sự nghi ngờ của Tần Tranh, Hoắc Chiêu Lâm chỉ cười, nếu Tần Tranh hỏi thêm vài câu nữa, anh sẽ nói với cậu: "Lúc anh mày chơi mấy trò này em còn đang chơi đất sét đấy, em chắc chắn muốn so với anh không?"

Tần Tranh bĩu môi không cho là đúng, trước đây cậu thấy Hoắc Chiêu Lâm là người cứng nhắc, nghiêm túc đứng đắn đến mức có thể coi là anh trai thứ hai của cậu, bây giờ mới biết tên này cùng lắm là giả vờ đứng đắn, bản chất thực ra là một bụng toàn ý đồ xấu.

Giữa tháng ba là sinh nhật Tần Tranh, Tần nhị thiếu gia mỗi năm tổ chức sinh nhật đều phải mời bạn bè mở tiệc sinh nhật hoành tráng, thường bắt đầu chuẩn bị trước cả tháng, nhưng năm nay đến tận một tuần trước sinh nhật mà vẫn không có động tĩnh gì, đám công tử bột sốt ruột liền chạy đến hỏi cậu năm nay định tổ chức thế nào, Tần Tranh đều đáp lại bằng một cái liếc mắt: "Tổ chức cái thá gì, thiếu gia tôi bây giờ đã kết hôn rồi, không thèm tổ chức cùng đám chó độc thân các người nữa."

Nói thì nói vậy, nhưng Tần Tranh thực ra rất hồi hộp, Hoắc Chiêu Lâm chưa bao giờ tham gia tiệc sinh nhật của cậu, mỗi năm cậu tốn công sức mời nhiều người đến mở tiệc chỉ là hy vọng Hoắc Chiêu Lâm cũng có thể đến, nhưng lần nào cũng thất vọng, bất kể cậu tự mình mời hay nhờ người khác chuyển lời, Hoắc Chiêu Lâm chưa từng đến một lần. Bây giờ mối quan hệ của họ đã khác, cậu chỉ muốn cùng Hoắc Chiêu Lâm đón sinh nhật riêng tư một lần, chỉ là không biết anh có nhớ sinh nhật mình không.

Sáng hôm đó trước khi ra khỏi nhà Hoắc Chiêu Lâm đột nhiên nhắc đến chuyện này, hỏi Tần Tranh: "Sắp sinh nhật em rồi phải không?"

Lúc đó Tần Tranh đang đứng trước gương ở cửa ra vào thắt cà vạt, động tác tay dừng lại một chút, giả vờ không mấy quan tâm nói: "Hình như là vậy."

Hoắc Chiêu Lâm bước đến, giúp cậu thắt cà vạt cẩn thận, vuốt phẳng cổ áo sơ mi, nghiêng đầu hôn lên môi cậu: "Vậy hôm đó để trống lịch, chúng ta cùng nhau đón."

"Thật sao?" Tần Tranh lập tức không giả vờ được nữa, âm cuối khi nói chuyện vô thức cao lên.

Hoắc Chiêu Lâm cố nhịn cười gật đầu: "Thật."

Tần Tranh dán lên môi anh hôn mạnh vài cái: "Vậy quyết định thế nhé."

Sinh nhật cậu trùng vào thứ Sáu, bốn giờ rưỡi chiều hôm đó Hoắc Chiêu Lâm đã đến dưới lầu công ty Tần thị, nghĩ kỹ lại thì anh và Tần Tranh kết hôn đã lâu như vậy, lần nào cũng là Tần Tranh đến công ty anh chờ anh làm thêm giờ, đây là lần đầu tiên anh tan làm sớm đến đón Tần Tranh, thực ra anh làm thật sự kém xa Tần Tranh.

Nhờ Tần Tranh thích khoe khoang tình cảm mà hầu hết mọi người ở công ty Tần thị đều biết Hoắc Chiêu Lâm, cô lễ tân không nói hai lời trực tiếp cho anh vào, nhưng trước khi Hoắc Chiêu Lâm bước vào thang máy, cô ấy lại đuổi theo, vẻ mặt xin lỗi nói với anh: "Chủ tịch chúng tôi nói muốn gặp anh, mời anh lên văn phòng ngài ấy một chuyến."

Tần Ý muốn gặp anh, Hoắc Chiêu Lâm cũng không thể từ chối, anh gật đầu, cô lễ tân giúp anh bấm tầng văn phòng chủ tịch, cười mời anh vào thang máy. Hoắc Chiêu Lâm và Tần Ý không thân thiết lắm, chú nhỏ của anh thì có mối quan hệ tốt với Tần Ý, Tần Ý cố ý mời anh lên, hẳn là có liên quan đến chuyện của Tần Tranh, quả nhiên đối phương cũng không vòng vo, ném một bản hợp đồng mua trực thăng cho anh: "Quà sinh nhật cho A Tranh, cậu giúp tôi chuyển cho nó đi."

Hoắc Chiêu Lâm: "..."

Anh nhận lấy hợp đồng, thay Tần Tranh nói lời cảm ơn.

"Mấy năm nay sinh nhật A Tranh đều tổ chức rất náo nhiệt, năm nay là lần đầu tiên nó không đòi tổ chức tiệc sinh nhật, nói là chỉ muốn đón riêng với cậu," Tần Ý sau bàn làm việc không có nhiều biểu cảm, nhưng khi nói chuyện lại không hề lộ liễu quan sát Hoắc Chiêu Lâm trước mặt, nếu không phải nhận thấy anh cũng thích Tần Tranh, Tần Ý chưa chắc đã nói ra những lời này, "Tôi cũng thấy không tổ chức tiệc sinh nhật cũng tốt, tổ chức rồi nó chưa chắc đã vui, lần nào cũng uống say mèm về nhà rồi lại khóc thút thít, chỉ vì cậu không đến."

Hoắc Chiêu Lâm khẽ cau mày: "Em ấy đã khóc sao?"

"Nó đã mời cậu phải không? Tại sao cậu chưa từng đi?"

Ra khỏi văn phòng Tần Ý đã là hơn nửa tiếng sau, Hoắc Chiêu Lâm nhanh chóng đi xuống lầu, bộ phận của Tần Tranh ở ngay dưới văn phòng chủ tịch hai tầng, khi Hoắc Chiêu Lâm bước vào thì Tần Tranh đang bị các nhân viên nhỏ trong phòng vây quanh trêu chọc đòi cậu mời ăn.

"Được được, ngày mai nhất định mời, nhưng hôm nay không được, tôi phải về nhà với vợ tôi tận hưởng thế giới hai người, các cậu làm bóng đèn có thấy ngại không?"

Lời nói của Tần Tranh khiến mọi người cười ồ lên, Hoắc Chiêu Lâm bước đến, khẽ ho một tiếng sau lưng cậu, Tần Tranh quay đầu lại thấy là anh, cả người cười tươi rạng rỡ: "Anh hôm nay tan làm sớm thế?"

"Có thể đi chưa?"

"Đi!"

Ngồi vào xe, Hoắc Chiêu Lâm nghiêng người qua tiện tay kéo dây an toàn cho Tần Tranh, nhưng không vội lùi lại, hai tay vòng qua Tần Tranh, nhìn vào mắt cậu cười hỏi: "Cùng anh đón sinh nhật thật sự vui đến vậy sao?"

"Cái đó... Em thấy anh gần đây làm việc quá vất vả, nên đưa anh ra ngoài ăn uống một bữa."

Hoắc Chiêu Lâm buồn cười nhéo cằm cậu, ngồi lại ghế, khởi động xe.

Nhà hàng ăn tối là do Hoắc Chiêu Lâm đặt, một nhà hàng tây cao cấp có không khí rất tốt, vị trí cạnh cửa sổ có thể nhìn toàn cảnh thành phố về đêm, cần phải đặt trước một tuần, thực ra ngay từ trước khi hỏi Tần Tranh, Hoắc Chiêu Lâm đã lên kế hoạch sẽ cùng cậu đón sinh nhật này, ngày này anh vẫn luôn nhớ.

"Nơi này thật sự rất tuyệt." Tần Tranh nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh đêm thành phố rực rỡ ánh đèn lung linh, cậu cảm thán chân thành, hiếm khi trong thành phố này còn có nơi tốt mà cậu không biết, thực sự rất mới lạ.

"Không phải nơi tốt anh cũng sẽ không đưa em đến." Hoắc Chiêu Lâm cười rót rượu vang đỏ cho cậu.

Có rượu ngon, thức ăn ngon lại còn có người đẹp bầu bạn, tâm trạng Tần Tranh vô cùng tốt. Sau bữa tối người phục vụ mang lên chiếc bánh sinh nhật cắm nến, ánh đèn trong nhà hàng tối hơn một chút, trong ánh nến lung lay Tần Tranh có chút ngẩn người, nhìn vào đôi mắt Hoắc Chiêu Lâm đang mỉm cười phía sau ánh nến, không hiểu sao lại thấy cay cay mũi, khóe mắt vô thức ướt đẫm.

"Bé mít ướt, đừng khóc nữa, đón sinh nhật sao có thể năm nào cũng khóc thút thít, thổi nến đi." Giọng điệu Hoắc Chiêu Lâm dịu dàng thậm chí là cưng chiều, khẽ nhắc nhở Tần Tranh.

Tần Tranh dụi mạnh hai mắt, cười thổi tắt nến.

Hoắc Chiêu Lâm đưa món quà sinh nhật mà Tần Ý nhờ anh chuyển cho cậu, cười nói: "Anh trai em ra tay hào phóng như vậy, còn cố ý bảo anh giao cho em, đây là cố tình gây áp lực cho anh sao?"

Tần Tranh khẽ hừ một tiếng: "Vậy anh định tặng em cái gì?"

"Tặng chính anh cho em có được không?"

"Anh có biết xấu hổ không?"

"Anh nói thật đấy," Ánh mắt Hoắc Chiêu Lâm tập trung, nhìn Tần Tranh, "Em không thiếu thứ gì, anh nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết tặng gì cho em mới khiến em vui, anh tặng trái tim anh cho em em có muốn không?"

Tần Tranh sững sờ, khi hiểu ra ý nghĩa trong lời nói của Hoắc Chiêu Lâm, nước mắt vừa nãy kìm lại lại không thể kìm được tuôn trào, cứ thế vừa khóc vừa cười nửa ngày không nói được một câu trọn vẹn. Hoắc Chiêu Lâm rất bất lực, đứng dậy đi đến trước mặt cậu, nửa quỳ xuống nắm lấy tay cậu: "Đừng khóc nữa, ngoan."

Tần Tranh lau lung tung mặt mình, siết chặt tay Hoắc Chiêu Lâm: "Anh vừa nói là thật sao? Anh thật sự bằng lòng trao trái tim cho em sao?"

Hoắc Chiêu Lâm kéo cậu vào lòng, thì thầm bên tai cậu: "Sớm đã là của em rồi..."

Tần Tranh quá xúc động, không nghe rõ ý nghĩa của câu nói này, trong đầu quay cuồng chỉ nghĩ đến một điều duy nhất là Hoắc Chiêu Lâm cuối cùng cũng thừa nhận đã mình phải lòng cậu.

Trên đường về Hoắc Chiêu Lâm gọi người lái hộ, Tần Tranh dựa vào lòng anh, vẫn cảm thấy có chút không chân thật: "Anh vừa nói đều là thật phải không?"

Hoắc Chiêu Lâm khẽ vỗ lưng cậu: "Nói dối là chó con, anh nói đều là thật, sau này sinh nhật em không được khóc nữa."

"Em đâu có... Chắc chắn là anh Hai em nói cho anh biết." Tần Tranh cúi đầu có chút ấm ức, sao anh Hai cậu lại kể hết mọi chuyện với Hoắc Chiêu Lâm.

"Trước đây là anh không đúng, sau này sinh nhật em anh sẽ đều ở bên em." Hoắc Chiêu Lâm nhỏ giọng dỗ dành cậu, thực ra mấy năm đó anh vẫn luôn nhớ sinh nhật Tần Tranh, năm đầu tiên họ còn chưa đính hôn, Tần Tranh đột nhiên mời, anh đã đồng ý, nhưng sau đó nghe nói có một đám người mẫu trẻ và ngôi sao nhỏ cũng tham gia tiệc sinh nhật, anh rất khó chịu nên đã thất hứa, mấy năm sau thiệp mời của Tần Tranh qua nhiều người khác nhau chuyển đến tay anh, anh cũng không đi nữa, anh thực sự không ngờ Tần Tranh lại vì chuyện này mà buồn đến mức khóc với anh trai mình.

"Em cũng không buồn lắm, chỉ là uống say làm loạn thôi... Thôi đi, anh đã hứa với em rồi không được hối hận đấy nhé." Tần Tranh nói thật, ngay cả một năm trước, cậu cũng không đặt bất kỳ hy vọng nào vào mối quan hệ của họ, lúc đó chỉ nghĩ có thể kéo dài ngày nào hay ngày đó, biết đâu ngày nào đó Hoắc Chiêu Lâm sẽ hủy hôn, đối với những hành động lạnh nhạt của Hoắc Chiêu Lâm lúc đó, cậu cũng chỉ thất vọng, không quá đau lòng, có lẽ là cảm thấy ngay cả tư cách đau lòng cũng không có.

Mặc dù không biết tại sao Hoắc Chiêu Lâm đột nhiên lại thông suốt, có lẽ là vì đời sống tình dục quá hòa hợp? Có lẽ vậy, nhưng dù sao đi nữa, Hoắc Chiêu Lâm đã nói ra rồi, cậu tuyệt đối sẽ không buông tay nữa.
Hoắc Chiêu Lâm đưa tay vén tóc mái Tần Tranh, hôn lên vầng trán xinh đẹp của cậu, nghiêm túc nói: "Anh cam đoan."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top