Chương 4
Sau một hồi được Vương Minh giải thích thì Bạch Ly đã quyết định đi xin lỗi cha. Cô cũng đã hạ quyết tâm sẽ sống tốt hơn để cha không phải lo lắng cho mình. Lúc cô đi đến Đại Sảnh thì giáp mặt với Trần Hạo Lâm, khí chất y phi phàm, chỉ có điều gương mặt y lạnh như băng, ánh nhìn của y khiến người ta lạnh thấu xương. Cô hất mặt hỏi:
- Ngươi là ai ? Sao lại đến nhà ta ?
Trần Hạo Lâm cúi người chào cô rồi tự giới thiệu:
- Tại hạ tên Trần Hạo Lâm - con trai của Trần Hải tướng quân trấn giữ biên cương phía bắc. Lần này hồi kinh là vì sự triệu kiến của Bạch Đại Tướng Quân. Tại hạ ở trong quý phủ cũng nhiều ngày rồi, chẳng qua là do Bạch Ly tiểu thư không để ý mà thôi.
- Ể...Ngươi sao lại biết tên ta? - Cô thật sự rất ngạc nhiên nha. Y ở biên cương nhiều năm, sao lại biết đến cô chứ?
Y nghe câu hỏi của cô chỉ nhếch mép đầy cao ngạo, nói:
- Tại thành Trường An này còn có người không biết đến tiếng xấu của cô sao? Hơn nữa hôm trước cô đánh nhau ở Túy Vân Tửu Lầu, ta đã nhìn thấy hết. Ta thật không hiểu nổi: Bạch Đại Tướng Quân anh minh thần võ sao lại có một đứa con gái chơi bời lêu lổng, tiếng xấu đồn xa như cô? Hôm nay ta còn định đem chuyện này nói với cha của cô đấy.
Bạch Ly nghe y nói vậy thì đương nhiên là vô cùng tức giận. Từ nhỏ đến lớn, ngoài cha, ca ca và Vương Minh ra chưa ai dám lên mặt dạy dỗ cô cả. Bàn tay cô nắm chặt lại, kêu răng rắc.
- Ngươi muốn tố cáo chuyện của ta cho cha biết? Được...Ngươi giữ được mạng của mình trước đi rồi hẵng nói!
Bạch Ly xông lên đánh nhau với y. Cô tung một quyền vào mặt, y né được. Cô lại tiếp tục tung một cú đấm nữa vào bụng, y dùng quạt đỡ được. Cô nhảy lên định đạp y một đòn thì y nắm được chân cô. Cả hai không ai nhường ai giằng co qua lại một hồi. Bây giờ hai người đã bay lên nóc nhà đánh luôn rồi!
Bạch Ly cứ đánh dồn dập, tung đòn rất chuẩn nhưng tiếc là đều bị Trần Hạo Lâm đỡ được, phá chiêu một cách dễ dàng. Lần này cô dồn hết lực vào một cú cuối cùng nhưng vẫn không trúng. Ngược lại còn khiến bản thân mất đà, trượt chân khỏi nóc nhà. Khi cô đang sắp ngã xuống đất thì đột nhiên có một cánh tay đã đỡ lấy cô. Bạch Ly ngẩng đầu lên xem thì gương mặt Trần Hạo Lâm gần trong gang tấc, cô còn có thể cảm nhận được hơi thở của y. Bây giờ cô mới nhìn kĩ, hóa ra y cũng đẹp trai lắm. Gương mặt góc cạnh, sóng mũi cao, đôi môi hồng tự nhiên, cặp mắt băng lãnh, lông mày dài. Thật sự rất đẹp, rất có sức hút! Bạch Ly nhìn không chớp mắt, trái tim hình như đập lỡ một nhịp. Đột nhiên Trần Hạo Lâm cất tiếng nói làm hóa vỡ bầu không khí lãng mạn này:
- Cô còn muốn nhìn ta tới khi nào?
Lúc này cô mới hoàn hồn, rời khỏi vòng tay y. Cô đỏ mặt, mang tai cũng nóng lên, lắp bắp nói:
- Ta...Ngươi...Ngươi cũng lợi hại đó...Ừm...Chuyện hôm nay...ta...ta không so đo với ngươi. Nhưng mà...nếu như ngươi mách lẻo với cha ta thì ta...ta sẽ...không tha cho ngươi đâu...Ngươi nhớ đó!
Không biết có phải vì xấu hổ quá hay không mà chưa nói hết câu cô đã vội quay mặt chạy đi. Trần Hạo Lâm cứ đứng tại đó khó hiểu: Tại sao cô ấy phải chạy?
Cô chạy được một đoạn thì va phải Vương Minh. Y lo lắng đưa tay lên trán cô thì thấy mặt cô nóng bừng, y cuống lên:
- Muội sao vậy hả? Sốt sao? Ta đi gọi đại phu nha...
- Ây da...Huynh...Thôi đi, có nói với huynh...Huynh cũng chẳng hiểu đâu...
Nói rồi cô lại chạy một mạch về phòng. Vương Minh thì cứ đứng đó gọi với theo:
- Nè! Muội nói chuyện rõ ràng đi chứ. Nè! Muội quay lại đây mau...Thật là...không biết có bị bệnh không nữa? Mà thôi, sáng mai đến thăm muội ấy cũng được. Bây giờ còn có việc quan trọng Bạch thúc thúc kêu mình đi làm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top