8

So với ngày đầu tiên phải chật vật lên xuống thì hôm nay trông Diệp Nhất Đông có lẽ đã khá thích ứng được với môi trường làm việc mới này, có Tư Ninh Ninh, Vũ Hoành và cả Vu Dịch ở bên cạnh giúp đỡ, những đống rắc rối chồng chất trong đầu cậu cũng được gỡ bỏ từ từ.

Diệp Nhất Đông phải mất cả buổi sáng mới có thể hoàn thành và in xong bản báo cáo để 'tế' lên cho Lâm Huân Thần, cậu cầm theo bản báo cáo trên tay, chân bước thẳng tới phòng làm việc của hắn, vừa định đưa tay mở cửa thì đã nghe thấy tiếng la lối của Lý Nhung xộc ngay vào hai lỗ tai cậu.

Bên trong, hôm nay Lý Nhung lại rảnh rỗi qua chỗ Lâm Huân Thần để buôn mấy thứ không ra gì, anh chống cả hai tay lên bàn làm việc của hắn, hơi mỉa mai nói, "Hôm qua rốt cuộc mày đã làm gì để con người ta gọi điện cho tao khóc lóc nức nở thế kia? Người ta đẹp như vậy, lại còn đanh đá đúng theo ý mày, mày lại còn muốn gì nữa?"

Lâm Huân Thần vốn dĩ đã chẳng muốn tức giận làm gì với loại đàn bà như vậy, thế mà Lý Nhung lại chọn đúng lúc buổi trưa đang nắng gắt thế này mà gợi thứ chuyện chẳng đâu, Lâm Huân Thần nghe đến cô gái kia liền khó chịu trong người, hắn nói, "Mày biết cô ta đã làm những gì không?"

Lý Nhung hất mặt, ý bảo hắn nói rõ ra xem nào.

"Đưa đi ăn thì lại kén cá chọn canh, ăn không hợp khẩu liền nói ra mấy lời khó nuốt. Dẫn đi mua sắm thì bảo thứ này không đẹp thứ kia không xứng, tặng quà gặp mặt thì chê lên chê xuống nhưng cuối cùng vẫn lấy." Lâm Huân Thần đầu tựa vào ghế, vừa nói vừa xoa xoa thái dương.

Lý Nhung, "..."

Lâm Huân Thần tiếp tục nói, "Cô ta còn dám giở cái giọng ông lớn với tao, thôi đủ rồi, tao không cần loại con gái đó."

Nghe xong, Lý Nhung mới gật gật đầu. Cũng phải, nếu là anh anh cũng sẽ đá cô ta một phát bay ra khỏi xe liền, loại đàn bà không những đào mỏ mà còn thích giở trò ấy khiến cho lũ đàn ông không hẹn mà đồng lòng dạt ra.

Dường như Lý Nhung nhớ ra thứ gì đó, anh ta nhìn sang Lâm Huân Thần với ánh mắt mang theo chút nham hiểm, "Nhắc đến giọng của ông lớn...không phải cũng có một người lúc nào cũng dùng giọng ông lớn với mày sao?"

Lý Nhung vừa dứt lời, cánh cửa liền mở toang, Diệp Nhất Đông lao vào, mồm chửi xa xả vào mặt hắn, "Con mẹ nó Lâm Huân Thần, cậu có ngưng gửi mấy cái tập tin nặng nề đấy qua chỗ của tôi không hả? Chuyện này chưa xong đã đến chuyện khác thì ai mà chịu nổi."

Lâm Huân Thần chẳng buồn nhấc môi.

Diệp Nhất Đông đem bản báo cáo đặt lên bàn hắn, sau đó không nhanh không chậm bước chân ra ngoài, cậu thật sự chẳng muốn nán lại đây một giây nào cả, bởi vì cứ mỗi lần đụng mặt Lâm Huân Thần thì ngọn lửa trong lòng cậu lại dâng lên ngùn ngụt khó mà kiểm soát được. Lý Nhung thấy cậu bước đi, anh ta cũng lon ton chạy theo phía sau.

Lâm Huân Thần đột nhiên lên tiếng, "Mày đi đâu?"

"Đi ăn trưa, cấm mày đi theo tao đó nha." Lý Nhung nhướng mày đắc ý.

Diệp Nhất Đông bực bội ngồi xuống ghế, nhìn vào màn hình máy tính thì lại thấy cả một kho công việc chưa xử lí mới được Lâm Huân Thần gửi qua, cậu liền tức xanh lè hết cả mặt mày, trong lòng thầm mắng hắn là cái đồ không có nhân tính, hắn ta thế mà lại đi đày đoạ một nhân viên tập sự quèn như cậu, đúng là trẻ con.

Trong khi Diệp Nhất Đông đang mặt nhăn mày nhó nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính thì ở bên cạnh mọi người đã ríu rít chào người mới đến một tiếng "Lý tổng.", Diệp Nhất Đông hơi ngẩng mặt nhìn anh, sau đó lại cau mày, "Lâm Huân Thần bảo cậu giám sát tôi à? Má nó thằng oắt con này."

Lý Nhung vội vã xua tay, "Anh hiểu lầm rồi, tôi đến đây để mời anh đi ăn trưa cùng thôi, thế nào? Coi như tôi đãi đi."

Diệp Nhất Đông nói, "Không có thằng ranh kia thì đi."

Lý Nhung nhanh chóng đáp lại bằng một câu chắc nịch, "Chắc chắc là không có."

Sau đó, thoả thuận thành công.

Cảm giác khi đi chung xe với Lý Nhung quả nhiên khác nhau một trời một vực với Lâm Huân Thần, thằng nhóc Lý Nhung này tay thì lái xe nhưng mồm vẫn cứ liến thoắng không thôi, hai con người nói nhiều giống nhau mà lại gặp nhau đã vô tình tạo ra một tổ đội tuyệt vời. Lý Nhung nói anh ta biết một nhà hàng rất ngon, phục vụ cũng tốt nữa, hôm nay sẽ dẫn cậu đến trải nghiệm thử, nhưng Diệp Nhất Đông lại dứt khoát từ chối, cậu phát ngán với cái cách tiêu tiền của lũ đại gia trẻ tuổi này quá, giá thì đắt mà ăn vào thì cũng chả có ngon bằng cơm của dì Hà nấu nữa.

Thấy Diệp Nhất Đông phản đối, Lý Nhung hạ mình hỏi cậu muốn thế nào, anh cứ nghĩ cậu chí ít cũng sẽ chọn mấy nhà hạng tầm trung trung, ai ngờ ngón trỏ của cậu lại chỉ ngay cái quán ăn bên lề đường, nụ cười trên môi Lý Nhung ngay lập tức trở nên méo mó, một thiếu gia như anh, một nhà lãnh đạo như anh mà lại đi tấp vào quán cơm lề đường này ăn thì có hơi...

Diệp Nhất Đông đương nhiên là đọc được suy nghĩ của anh, cậu chán nản nói, "Không được à?"

Sợ Diệp Nhất Đông đổi ý, nhưng nếu như cậu ta mà đổi ý thì chẳng khác nào âm mưu khai thác thông tin của Lý Nhung coi như sụp đổ, anh bất đắc dĩ nên mới đồng ý bừa, sau đó lái xe đỗ bên dưới lề đường. Con xe thể thao màu mè của anh chiếm không ít sự dòm ngó của khách khứa trong quán, những người qua đường cũng len lén nhìn trộm một cái, thầm ước bản thân có thể ngồi lên thử một chút thì hay biết mấy.

Người phục vụ đi đến, Lý Nhung nói, "Hai suất sushi cá hồi."

Người phục vụ, "..."

Diệp Nhất Đông không biết anh ta là giả ngốc hay ngốc thật, vào quán ăn bình dân mà lại gọi đồ ăn dành cho dân nhà giàu, cậu chồm tới huýt một cái vào vai Lý Nhung, sau đó quay qua người phục vụ, "Hai phần cơm nấm được rồi."

Người phục lịch thiệp gật đầu, nhanh chóng đi vào trong.

Lý Nhung vẫn chưa hết sốc, đường đường là một cậu ấm ăn đủ thứ 'cao lương mỹ vị' trên đời vậy mà hôm nay lại phải ngồi lề đường ăn cơm nấm, Lý Nhung ngó tới ngó lui, lũ đàn em của anh mà biết thì sau này chỉ có nước sống ẩn dật bên nước ngoài thôi. Nghĩ là nghĩ thế nhưng Lý Nhung nửa lời chê bai cũng chưa thấy thốt ra, điều này ít nhiều gì cũng khiến cho Diệp Nhất Đông có thêm vài phần thiện cảm.

Mãi một lúc sau khi tinh thần ổn định lại đôi chút, Lý Nhung vào thẳng vấn đề, "Anh biết không, hôm qua thằng Huân Thần nó lại đi hẹn hò với mỹ nhân, nhưng cuối cùng nó lại đá người ta lên bờ xuống ruộng."

Diệp Nhất Đông nói, "Chính vì thế hôm nay mới trút công việc lên đầu anh đây để xả giận à, thằng ranh này ai mà biết lại ki bo bủn xỉn đến vậy?"

Lý Nhung thấy có một chút không đúng, ngay lập tức giúp hắn vớt vát lại một chút hình tượng, "Anh đừng nghĩ oan cho nó, thật ra núi công việc của nó còn cao hơn anh nhiều lắm, có lần còn nhập viện vì thiếu ngủ nữa đấy."

Diệp Nhất Đông cãi, "Gì cơ? À há, bận đến nổi nửa đêm nửa hôm còn tập tụ với lũ ranh con trong quán bar cơ đấy."

Lý Nhung, "Haha tại anh không biết, chứ muốn nó có tâm trạng rong chơi như vậy còn khó hơn lên trời ấy, lần đó đột nhiên nó có hứng nhưng tôi lại dính việc bận nên đành nhờ lũ nhỏ đi theo làm trò mua vua cho nó."

Anh vừa nói xong, người phục vụ liền đem thức ăn đến đặt nhẹ nhàng lên bàn.

Diệp Nhất Đông chả khách sáo nữa, lâu lắm rồi không được ăn lại món cơm nấm ở quán này nên có chút nhơ nhớ, cậu múc một muỗng cơm to đùng cho vào miệng, hương vị thơm ngon quen thuộc này khiến cho vị giác của Diệp Nhất Đông thoã mãn vô cùng. Trái với vẻ mặt hạnh phúc của cậu, Lý Nhung bên cạnh mặt hết xanh lại đỏ, một muỗng cũng chẳng dám động vào.

Lý Nhung nói tiếp, "Đông Đông, à thì...Huân Thần nó đối với anh như thế nào vậy? Tức là mỗi khi anh lớn tiếng với nó ấy, nó có tỏ thái độ quá quắt với anh không?"

Diệp Nhất Đông vừa ăn vừa nói, "Cậu ta dám à? Anh đây không đấm vài phát thì thôi."

Lý Nhung, "Vậy là nó im lặng à?"

Thâm tâm Lý Nhung thầm thốt lên hai chữ kì lạ, tính cách của Lâm Huân Thần từ trước đến nay anh còn không rõ hay sao, hắn đúng là không có thường xuyên so đo từng lời nói với kẻ khác, nhưng hắn làm sao có thể để cho bất cứ ai được nước lấn tới như thế này, ngay cả người bạn thân thiết nhất chính là Lý Nhung đây, có lần hành động của Lâm Huân Thần khiến cho anh khá là không vừa ý nên mới lỡ mồm to tiếng với hắn, ngay sau đó liền bị hắn trừng đến dựng hết cả lông gáy.

Cảm thấy vẫn chưa đủ, Lý Nhung hỏi thêm, "Đúng rồi, làm thế nào mà anh vào được công ty vậy, chắc không phải là chỉ xét tuyển bình thường đâu nhỉ?"

Diệp Nhất Đông buông thìa xuống không ăn nữa, hỏi ngược lại Lý Nhung, "Tôi với cậu cũng chả có thân thiết gì sất, cậu hỏi mấy chuyện này làm gì?"

Những tưởng Lý Nhung sẽ mất mặt đến cứng cả miệng, nhưng không, Lý Nhung vô liêm sỉ cười hề hề, "Đi ăn chung với nhau hai lần thì được tính là thân rồi." Cái này là anh nói thật, từ trước đến nay ngoại trừ Lâm Huân Thần ra thì anh ta chưa bao giờ thân thiết với ai đến mức đi ăn cùng nhau tận hai lần như thế này, kể cả đối tác làm ăn cũng không ngoại lệ. Nghĩ cũng lạ, nếu là người khác mà được Lý Nhung đối xử tốt như vậy thì phải mừng đến rơi nước mắt đi, mà Diệp Nhất Đông này là giả vờ không vinh hạnh hay là thật sự không vinh hạnh đây?

Nhìn cái vẻ mặt đang bị làm phiền của cậu thì có lẽ là vế thứ hai rồi.

Thấy Lý Nhung cứ mãi hỏi mấy câu đâu đâu, Diệp Nhất Đông lười nhác trả lời, "Được rồi được rồi, nói thật với cậu là bạn thân của cậu ấy, ngay từ đầu đã không ưa gì tôi rồi, đến khi tôi tình cờ phỏng vấn trúng ngay chỗ hắn ta thì lại bị hắn lấy thù riêng mà trả, sau đó tự dưng đi đổ tiền cho đứa cháu nhỏ nhà tôi phẫu thuật, chính vì thế tôi mới cắn răng quay trở lại nơi mà mình bị đuổi đây này."

Lý Nhung cười đến méo cả mặt, "Vậy...anh cảm thấy Huân Thần nó nghĩ gì mà lại giúp anh như vậy?"

Diệp Nhất Đông hiếm lắm mới có được cơ hội trút hết cục tức trong lòng liền đáp lại ngay, "Cái tên đó ấy, suốt ngày cứ lù lù sau lưng tôi như vậy thì ai biết hắn nghĩ gì, mà những thứ hắn nghĩ khỏi đoán cũng biết là mấy thứ chẳng có tốt lành gì rồi." Lý Nhung ồ một tiếng, Diệp Nhất Đông mới hỏi ngược lại, "Mà này, sao cậu có thể làm bạn được với một tên cứng đơ như vậy thế?"

Lý Nhung hơi cúi đầu, suy nghĩ một hồi mới ngẩng mặt lên định trả lời, thế mà chả hiểu anh ta gặp phải ma hay thứ đáng sợ nào chẳng biết nữa mà mặt mũi Lý Nhung liền trở nên méo xẹo, nụ cười kéo mãi cũng chả lên. Cùng lúc đó, một giọng nói trầm trầm lạnh ngắt vang lên ngay sau lưng Diệp Nhất Đông, "Tên thế nào?", da gà cậu lặng lẽ dựng lên.

Diệp Nhất Đông, "..." Má nó, linh đến vậy sao.

Diệp Nhất Đông một chút cũng không thèm để ý đến thằng quỷ con ấy, bên đây Lý Nhung cũng chẳng có bất ngờ gì cho cam, anh biết thế nào Lâm Huân Thần cũng mặt dày mày dạng mò theo họ mà.

Lý Nhung nói, "Đến đến đến, đã đến đây rồi thì mau ngồi xuống ăn chung đi."

Diệp Nhất Đông nhìn thấy hắn là lại bị chọc tức, liền mỉa mai, "Wow, công tử như cậu cũng đến mấy chỗ này sao?"

Lâm Huân Thần mặt vẫn không đổi sắc, "Không được à?"

Diệp Nhất Đông, "Được được được, mà này..." cậu quay lại Lý Nhung, "Má nó lúc nãy hai ta đã thoả thuận thế nào?" Lâm Huân Thần ngang nhiên bước đến ngồi cạnh cậu, "Thằng khốn này, cậu tốt nhất là cút sang bàn khác cho tôi."

Lý Nhung biết rõ Lâm Huân Thần như thế là đang khiêu khích mình, những chuyện nên hỏi thì vẫn chưa moi xong, vậy mà hắn ta lại lựa đúng thời điểm quan trọng mà đến như vậy khiến cho Lý Nhung uất ức không sao kể được, "Mày bám theo tao có đúng không?"

Lâm Huân Thần, "Tình cờ đi ngang."

Diệp Nhất Đông nhảy vào, "Tình cờ cái rắm." sau đó không đợi Lâm Huân Thần cãi lại đã nhanh chóng xách ghế sang bên cạnh Lý Nhung ngồi.

Một quán ăn bình dân tồi tàn như vậy hôm nay lại có tới hai chiếc xe sang trọng đỗ trước cửa, vô tình chúng lại trở thành hai chú mèo gọi khách đắt giá, quán ăn chỉ trong phút chốc sau đó đã chật kín chỗ ngồi bởi những vị khách hiếu kỳ mới đến này.

Lý Nhung một tay quàng lên cổ Diệp Nhất Đông, "Coi như nó không có ở đây đi, chúng ta ăn xong liền đi." Anh không quên hất mặt với Lâm Huân Thần, ý bảo mày thấy sao, mày làm sao mà làm được như tao đây chứ hả.

Lên mặt chưa được bao lâu thì đã bị chính Diệp Nhất Đông vả cho một vố, "Ranh con, có nhanh lấy cái tay xuống không?"

Lý Nhung, "..."

Một lúc sau quả thật Lý Nhung cảm thấy có một chút đói bụng, nhưng lương tâm anh ta lại không cho phép anh động vào đĩa cơm nấm giá cả dưới đất này, Diệp Nhất Đông thật sự quá là chướng mắt với cái loại biểu cảm muốn ăn nhưng không thể này của Lý Nhung, tự tay cậu xúc một thìa cơm bón thẳng vào mồm anh. Lý Nhung sau một hồi a a ứ ứ không đồng tình lại đột nhiên cảm nhận được mùi vị thơm ngon của món cơm nấm giá cả bèo bọt trước mặt, sau đó xấu hổ nhìn Diệp Nhất Đông một cái, giả ngơ múc thêm một muỗng nữa.

Diệp Nhất Đông nhịn cười.

Lý Nhung nói, "Đông Đông, chiều nay để tôi đưa anh về."

Diệp Nhất Đông vừa định mở miệng thì lại bị cái mồm khó cạy của Lâm Huân Thần chen ngang, "Không cần."

Lý Nhung, "Ơ, mày đang ra lệnh cho anh ấy đấy à. Vậy ngày mai tôi tiếp tục đưa anh đi ăn nhé?"

Lâm Huân Thần, "Tao không có mời mày sang chỗ tao."

Lý Nhung không chịu thua, "Đông Đông này, anh sang chỗ tôi đi, lương tôi trả cho anh cao gấp mười lần hắn."

Lâm Huân Thần, "Cút."

Lý Nhung, "..."

Diệp Nhất Đông, "..."

Tiếp theo đó là cuộc đấu khẩu của hai vị thiếu gia kia, một kẻ tuôn ra vạn chữ cùng lúc lại bị hai ba chữ của kẻ kia làm cho câm miệng ngay lập tức, Lâm Huân Thần thật sự rất ít nói, nhưng một khi hắn đã nói lại khiến cho người ta tổn thương không ít đâu.

Diệp Nhất Đông cảm thấy hai đứa này thật phiền phức, cậu đứng phắt dậy đòi đi về.

Lý Nhung móc một tờ tiền đặt trên bàn, sau đó định nhanh lẹ đẩy Diệp Nhất Đông vào xe của mình thì ngay phía sau Lâm Huân Thần kia lại tiếp tục giở trò, "Nếu anh đi với cậu ta thì lương tháng này một đồng anh cũng đừng có mơ."

Lời nói này ai mà biết hiệu quả đến nổi này, nhanh chóng khiến cho Diệp Nhất Đông thắng phanh lại ngay, "Má nó cậu chơi tôi à?"

Lý Nhung, "Không sao, tôi sẽ trả lương cho anh."

Diệp Nhất Đông cũng đâu phải loại người dựa vào quan hệ tốt mà moi tiền người khác như vậy, cậu mượn đâu ra cái mặt mũi nào để đi lấy không tiền lương từ chỗ Lý Nhung đây. Thấy Lâm Huân Thần dường như là nói một cách rất nghiêm túc đi, bởi vì hắn đã lên xe chuẩn bị chạy mất tiêu rồi kia kìa, Diệp Nhất Đông bắt đầu sợ hãi đồng lương của mình sẽ không cánh mà bay, cũng đồng nghĩa với thời gian trả nợ sẽ lại kéo dài thêm thì gay to. Diệp Nhất Đông vừa phóng vào xe hắn vừa chửi, "Con mẹ nó cậu không được lấy đồng lương của tôi để đe doạ có biết chưa?"

Để lại đây một Lý Nhung ngơ ngác nhìn theo chiếc xe đang càng lúc càng xa dần và mất bóng, anh ta ngay lập tức đem khuôn mặt hòa nhã ban nãy mà xé toạt ra, để lộ khuôn mặt lạnh ngắt chẳng khác Lâm Huân Thần bao nhiêu phần, Lý Nhung nở nụ cười âm hiểm, "Ái chà, từ bao giờ mà mày lại trở thành người thích lôi kéo thế kia, Lâm Huân Thần?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top