7
Về đến công ty, Diệp Nhất Đông tức giận đi ra khỏi xe, trước đó còn không quên vung tay định đấm Lâm Huân Thần một phát, hắn ta vốn dĩ cũng chẳng phải loại gà mờ mà không né được, chính vì thế mà Diệp Nhất Đông ngày càng nổi đoá cả lên, "Cậu có bệnh à?"
Lâm Huân Thần nhìn cậu, chả có phản ứng gì, chỉ nói sau khi tan làm sẽ đưa cậu về nhà, sau đó vô tình đi thẳng vào trong mà không thèm đợi cậu đi cùng.
Diệp Nhất Đông một chút cũng không thể hiểu nổi được con người của tên này, rõ ràng hắn ta là người sai trước, mới lúc nãy hắn còn năn nỉ ỉ ôi bảo cậu lên xe, còn dám làm cái hành động không tôn trọng trên dưới kia nữa, vậy mà bây giờ không biết đã ăn trúng thứ gì mà lại tỏ ra như không quen biết gì nhau như thế.
Diệp Nhất Đông bĩu môi, cậu không đấm hắn thêm một cái nữa thì thôi đi, hắn ta lại dám lấy cớ gì để giận ngược lại cậu?
Thấy Diệp Nhất Đông quay trở lại, mọi người trong phòng liền túm tụm lại tò mò hỏi chuyện, đầu tiên là chị gái nhân viên tài vụ tên Tư Ninh Ninh sáp lại trước, "Diệp Nhất Đông, chị hỏi này. Em là người quen của Lâm tổng và Lý tổng à?"
Diệp Nhất Đông nhướng một bên mày lên, trưng ra khuôn mặt "làm gì có", thấy chị gái vẫn đang chờ đợi câu trả lời, cậu thật thà đáp, "Không phải. Sao thế?"
Tư Ninh Ninh hơi bất ngờ một chút, nói tiếp, "Chị thấy em thân thiết với hai người đó lắm, em có bí quyết gì à?"
"Bí quyết? Có thể là do tôi đẹp trai."
Tư Ninh Ninh nghe xong liền cười không nổi, còn Vũ Hoành đang hóng chuyện bên kia thì lại cười ha há, chen mồm vào góp vui, "Chắc do cậu vui tính đấy."
Nếu mọi người chỉ để ý chuyện của Diệp Nhất Đông thì không nói làm gì, nhưng họ cứ luôn hỏi thứ này rồi lại hỏi thứ kia khiến cho cậu có hơi khó chịu một chút.
Ngay tình huống khó xử vậy mà lại có cứu tinh xuất hiện, Diệp Nhất Đông nhìn một cái là nhận ra người đang đi đến đây ngay, anh ta chính là người đã phỏng vấn cậu lúc trước. Anh đẩy đẩy gọng kính, sau đó ằng hắng một tiếng, tất cả mọi người đều nhanh lẹ dạt ra.
Diệp Nhất Đông thấy người quen liền hô, " Ấy ấy, chào anh phỏng vấn."
Người kia quay lại, "Tôi tên Vu Dịch ." Lúc đầu nhìn thấy Diệp Nhất Đông có mặt ở đây khiến Vu Dịch thật sự bất ngờ, anh ta còn ngỡ là mình đã nhìn nhầm nên còn liếc liếc mấy cái. Anh hoàn toàn không thể đoán ra rốt cuộc cậu ta đã làm những gì để có thể làm cho Lâm Huân Thần thay đổi quyết định của mình và hiện tại cậu ta đã có mặt tại công ty này một lần nữa.
Vu Dịch bán tính bán nghi, "Cậu đã làm gì Lâm tổng vậy? Làm cách nào để lừa gạt cậu ta thế?"
Diệp Nhất Đông lại phải trả lời một vấn đề lãng nhách, "Là thằng nhóc đó năn nỉ tôi, van xin tôi trở lại công ty đấy."
Vu Dịch, "..." Nghe liền biết điêu, nếu cậu ta nói Lý Nhung năn nỉ thì có lẽ Vu Dịch còn hạ mình xuống mà tin tưởng một chút.
Vu Dịch nói, "Được rồi, nếu đã vào được công ty thì lo mà làm việc nghiêm túc đi, Lâm tổng ghét những thứ cẩu thả lắm."
Diệp Nhất Đông nhướng một bên mài, "Biết rồi."
Vu Dịch cũng không nói gì nhiều, lạnh nhạt bước đến chỗ khác.
Đến giờ phút này Diệp Nhất Đông mới cảm thấy lời nói của Lý Nhung kia là đúng, cả cái công ty này chắc chắn đều là nhân tài hết chỉ trừ một mình cậu ra, làm sao mà đều đặn mỗi ngày từ sáng đến chiều họ lại có thể làm thứ công việc chả giống ai này như thế. Diệp Nhất Đông chẳng biết đã bao lâu cứ làm mãi một động tác, tay đánh rồi xoá, đánh rồi xoá, đầu thì lại liên tục nhẩm thuộc lòng mấy cái kí tự ngồ ngộ chưa bao giờ gặp qua.
Diệp Nhất Đông đang nén giữ cơn bực bội trong lòng, đột nhiên có ai đó gọi tên mình, "Nhất Đông."
"Gì, để yên cho bố làm việc." Diệp Nhất Đông tập trung vào màn hình máy tính đến nổi chẳng buồn ngẩng đầu xem kẻ phá đám là ai, Diệp Nhất Đông trước nay vốn dĩ không phải loại người thích nghiêm túc trong công việc, nhưng cái công việc phiền phức này lại chọc đúng vào sợi dây kiên nhẫn của cậu ta, bắt buộc cậu phải làm cho bằng được thì mới có thể yên lòng.
Lâm Huân Thần bất động tại đó.
Tư Ninh Ninh và Vũ Hoành bên cạnh ngay lập tức né sang một bên để tránh bị vạ lây, không chỉ riêng họ mà tất cả mọi người lúc ấy không hẹn nhưng lại có chung một suy nghĩ "Thôi toi Diệp Nhất Đông rồi."
Tất cả những phòng bị đã được bố trí để sẵn sàng cho việc đối phó với quả bom nổ chậm này, ai cũng thấp thỏm lo âu Lâm tổng của bọn họ sẽ tức giận đến đen cả mặt, sau đó một tay không nhân nhượng mà lôi cổ áo của Diệp Nhất Đông quẳng ra khỏi công ty.
Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác xa với suy nghĩ của họ , Lâm Huân Thần chỉ hơi đen mặt đứng bất động một hồi, sau đó lại lên tiếng, "Chăm chỉ đến vậy à?"
Diệp Nhất Đông lúc này mới ngẩng lên, sau đó lại trở lại mặt đối mặt với máy tính, "Chăm chỉ cái con khỉ, cậu đem cái loại công việc hóc búa này cho một tân binh như tôi làm, cậu có còn là người không?"
Lâm Huân Thần nhìn đồng hồ, "Chiều nay tôi có việc bận nên cho anh nghỉ sớm, mau chuẩn bị về." nói đoạn hắn cho tay vào túi quần, chẳng thèm đợi câu trả lời từ người kia thì đã ngoảnh mặt đi mất.
Diệp Nhất Đông nghe đến nghỉ sớm liền mừng muốn chết, ngay lập tức quăng cái đống bùi nhùi kia ra sau đầu rồi nhanh nhảu lao theo sau Lâm Huân Thần trước con mắt uất ức của biết bao nhiêu người. Đám Vũ Hoành với Tư Ninh Ninh bên cạnh thật sự khóc không ra nước mắt, "Có thể cho bọn tôi nghỉ sớm luôn không."
Ngày đầu tiên đi làm của Diệp Nhất Đông coi như lời quá xá, vừa có quần áo mới, vừa được ăn trưa ngon lành lại còn được nghỉ sớm nữa, xem như quá là nhàn hạ rồi đi.
Sẵn đây được về sớm, cậu định sẽ đến bệnh viện thay ca với Tề Dương để y được về nhà nghỉ ngơi một chút, đột nhiên Lâm Huân Thần đang lái xe bên cạnh chợt lên tiếng, "Thằng nhóc kia sao rồi?"
Diệp Nhất Đông liền hiểu 'thằng nhóc' đó là ai ngay, cậu nhướng nhướng mài, "Nhờ có tiền của cậu mà nó ổn rồi, trước đó nó bị sốt cao, bác sĩ bảo để sức khoẻ nó tốt một chút mới có thể tiến hành phẫu thuật được."
Lâm Huân Thần chỉ nghe chứ không đáp.
Diệp Nhất Đông nhìn đi nhìn lại chung quy vẫn không thể hiểu nổi tại sao Lâm Huân Thần và Lý Nhung kia lại có thể làm bạn với nhau được, ngoài cái bản mặt trời cho với cái sự giàu sụ ấy ra thì chúng hoàn toàn là hai thái cực rõ rành rành, mà theo người ta hay đồn đại thì những người này lại là khắc tinh với nhau mới đúng.
Một kẻ kiệm lời đến đáng thương, còn kẻ kia lại nói nhiều không sao kể xiết.
Một kẻ suốt ngày mang theo cái mặt cứng đơ bất động, nhấc ly nước cũng lười, còn kẻ kia thì tính tình lại hoạt bát, năng nổ.
Diệp Nhất Đông nghĩ thầm, mấy tên công tử bột này kì quặc đến thế là cùng, nhưng tụ chung lại đối với cậu thì cả hai thằng này đều phiền phức y như nhau.
Diệp Nhất Đông không nói thì không chịu được, "Tiểu tử này, còn biết đi đường vòng nữa cơ đấy." Dường như cậu nhớ được điều gì đó mới quay phắt mặt sang nhìn hắn, từ đáy mắt bắn ra vô số tia nghi ngờ, "phải rồi, cậu sao lại biết nhà tôi? Nói nhanh."
Lâm Huân Thần vậy mà một chút cũng không để ý.
"Thằng khỉ con này, đêm hôm đó cậu theo dõi tôi có đúng không." Không có động tĩnh thì chắc chắn là hắn đã ngầm xác nhận, Diệp Nhất Đông tức điếng người.
Mà nói đi cũng phải nói lại, nhìn thấy Lý Nhung là Diệp Nhất Đông lại nhớ ngay đến Tề Dương, mang tiếng là bạn bè bấy lâu nay nhưng đến tận hôm nay sau khi biết đến hai thằng công tử này thì cậu mới có thể ngồi nghiêm túc suy nghĩ về tình bạn của chính cậu.
Tề Dương và Diệp Nhất Đông có lẽ rất khác với hai đứa kia, họ không có hậu phương chống lưng, họ cũng chẳng phải lớn lên trong chăn ấm nệm êm. Nhớ khi trước cả hai cũng là hai thiếu niên trong sáng, vô tư lự nhưng cuối cùng lại bị chính cái cuộc đời này đúc ra một con người hoàn toàn khác. Diệp Nhất Đông và Tề Dương vốn dĩ cũng chẳng phải giống nhau.
Nếu Diệp Nhất Đông là một kẻ dễ nổi nóng, khó kềm chế bản thân thì Tề Dương lại là người luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh.
Nếu Diệp Nhất Đông là một kẻ chỉ biết giải quyết mọi chuyện bằng bản năng, bằng nắm đấm thì Tề Dương lại giải quyết nó bằng đầu óc.
Còn nếu cả Tề Dương và Diệp Nhất Đông đều bị người khác sỉ vả đến không thể chịu đựng được nữa thì...cả hai sẽ cùng nhau đập chết kẻ đó.
Có lẽ hai đứa nhóc này cũng vậy, bạn thân đôi khi lại là người bù trừ cho mình những thứ mà bản thân không bao giờ có.
Về đến nhà, Diệp Nhất Đông chẳng thèm chào hỏi câu gì với "ông chủ" của cậu, cậu ta dứt khoát bỏ người kia sau lưng mà đi thẳng vào nhà. Tề Dương ở nhà thấy cậu liền có đôi chút vui mừng nhưng lại không biểu hiện ra mặt.
Sau những suy nghĩ bâng quơ ngàn năm một lần ban nãy, Diệp Nhất Đông liền bay thẳng vào lòng Tề Dương, "Má nó, mấy giờ liền không thấy bản mặt mày làm tao nhớ mày muốn chết."
Còn Tề Dương thì nặng muốn chết, như không đang yên đang lành thì lại hứng trọn lấy cái thằng mét 75 này vào lòng, y loạng chà loạng choạng mà theo đà ngã luôn xuống đất. Bình thường Diệp Nhất Đông đi la cà bên ngoài từ sáng đến tối còn chả nhớ nhung gì y, hôm nay đi làm có mấy tiếng thì lại giở mấy trò sến sụa kiểu này.
Tề Dương nặng đến nhăn cả mặt, liền cho cậu một đấm vào đầu rõ đau, "Mày có bệnh à thằng khốn, nặng khiếp, bỏ tao ra.."
Cánh cửa đột nhiên bật mở, "Nhất Đông..."
Cả hai không hẹn cùng quay đầu, Lâm Huân Thần hắn dai đến nổi còn chưa chịu đi về, hiện tại lại đem cái thân mét 9 đấy đặt trơ trơ ngay trước cửa, tay còn cầm theo mấy cái túi hàng màu trắng. Cứ tưởng cả hai sẽ hoang mang lo sợ như mấy cặp yêu đương vụng trộm bị người lạ phát hiện, nhưng không, Tề Dương tỉnh bơ đáp, "Đứng dậy, còn người kìa."
Diệp Nhất Đông tiếc nuối ngồi dậy, bực bội nói, "Sao chưa về nữa, ông đây không rảnh ở nhà tiếp khách đâu."
Lâm Huân Thần lúc này vẫn còn chăm chăm nhìn Tề Dương, nghe cậu nói mới nhanh chóng thay đổi tầm nhìn. Hắn không thèm khách sáo gì sất, tự nhiên mang theo cả giày vào nhà rồi đặt mấy túi đồ lên ghế, "Anh quên." Sau đó quay vào con xe thể thao của hắn, phóng đi trước mắt hai người.
Tề Dương hỏi, "Sao tao có cảm giác như thằng nhóc ấy đang dằn mặt tao thì phải?"
Diệp Nhất Đông phẩy phẩy tay bảo đừng để ý đến hắn nữa, cậu đem mấy cái túi đưa hết cho Tề Dương, ý y muốn cái gì thì lấy cái đó đi, song Tề Dương vẫn không chịu nhận, "Người ta mua thì để đó mà mặc."
Diệp Nhất Đông trề trề môi, mãi vẫn không thấy bóng dáng của dì Hà, cậu mới hỏi, "Dì Hà đâu? Sao mày không ở lại bệnh viện với Tiểu Đồng đi, tao về sớm nên định thay ca cho mày nghĩ ngơi đấy."
"Hồi trưa dì Hà đột nhiên xuất hiện ở bệnh viện, còn dẫn theo hai đứa nhỏ nữa, dì ấy nói là quá gian người quen." Tề Dương ngồi xuống ghế, "dì bảo tao về nhà để dì ở lại chăm sóc bọn nó một hôm, nhưng sáng mai tao sẽ đến bệnh viện sớm. Mày đấy, tao đã xin nghỉ phép để cho mày đi làm, hiếm lắm mới tìm được công việc tử tế, mày mà dám làm mấy chuyện thừa thải thì chuẩn bị đi là vừa."
Diệp Nhất Đông chán nản nói "Biết rồi."
.
Buổi chiều hôm ấy Lâm Huân Thần đi gặp bạn gái mới.
Đối phương là một cô gái mang nét đẹp rất thu hút ánh nhìn từ người khác, người do Lý Nhung chọn quả nhiên chất lượng đặc biệt tốt. Nếu là trước kia những khi Lâm Huân Thần thấy mấy cô gái như thế này liền sẽ hung hăng vồ đến ngay, nhưng sao lần này nhìn vào mỹ nhân xinh như hoa kia hắn lại chẳng có mấy hứng thú.
Người đẹp là thế, xinh là thế, có điều...
Hắn mời cô đi ăn ở nhà hàng này, cô lại chau mày nhăn mặt, bảo, "Anh nghĩ gì vậy? Em sao lại có thể đi ăn ở những nơi như thế này?"
Hắn đưa cô đi shopping, tự tay chọn cho cô một bộ váy đắt tiền nhất, cô ta lại phồng má, "Anh là cố tình không quan tâm đến em hay sao? Anh nghĩ cái váy đó xứng với vóc dáng của em à?"
Hắn tặng cho cô một bó hoa đắt tiền và một chiếc nhẫn người nhìn người thích, thế nhưng cô ta lại bảo, "Chỉ nhẫn thôi thì làm sao tôn lên giá trị của em. Thôi đủ rồi, anh có bị thần kinh không? Mấy thứ anh chọn làm sao mà xứng với người như em?"
Hắn ta thật sự hết chịu đựng nổi cái loại con gái như vậy, đây mà là đanh đá, khó chiều sao? Không giống, tại sao lại không giống?
Lâm Huân Thần ném cho cô ánh mắt ghét bỏ đến tận cùng, lạnh ngắt mà đáp lại một câu, "Cô nghĩ cô xứng với tôi à? Muốn nói chuyện với tôi kiểu đó, cô chưa đủ tư cách." Hắn bước xuống xe, dứt khoát lôi con người bên cạnh 'vứt' ra ngoài xe, sau đó nghé vào tay cô gái nói nhỏ, "Chỗ ngồi đó cô cũng không xứng đáng để ngồi."
Lâm Huân Thần mặc kệ cô gái "đanh đá" ấy đã bắt đầu lộ mặt thật, ngoài cửa xe cách một lớp kính, cô gái không ngừng khóc lóc bảo mình sai rồi, tuy nhiên đây chính là Lâm Huân Thần, hắn ta thờ ơ phóng con xe lướt qua trước mặt cô gái, để lại giữa đường lớn một mỹ nhân xinh đẹp đang khóc lóc trông vô cùng thảm thương bơi những trò lố lăng mà bản thân vừa làm.
Sáng hôm sau, Tề Dương lại thức trễ. Y hoảng hốt chạy ngay vào nhà vệ sinh giải quyết, sau đó hớt ha hớt hải ba chân bốn cẳng phi ra khỏi nhà, Tề Dương cũng chẳng còn thời gian để mà ở lại gọi Diệp Nhất Đông một tiếng "thức dậy" hai tiếng "dậy mau", vừa bước ra ngoài còn lại bị bóng dáng Lâm Huân Thần không biết đã đến từ khi nào đập thẳng vào mặt y, thật ra y định chẳng thèm quan tâm hắn làm gì nhưng lại chợt nhớ đến tên đang co mình nằm ngủ trong chăn kia, y chỉ kịp gấp gáp nói với Lâm Huân Thần một câu, "Xử lí cậu ta giúp tôi." Dứt lời người cũng liền mất vía.
Lâm Huân Thần vứt bỏ điếu thuốc trên miệng, tay cho vào túi quần, sau đó từ từ bước vào nhà.
Diệp Nhất Đông ngủ đến quên trời quên đất, tướng ngủ của cậu nhìn trong kì cục cực kì, cái áo ngủ chẳng hiểu sao bị vén lên đến phân nửa, vô tình để lộ ra cái eo nho nhỏ lại trăng trắng kia. Lâm Huân Thần lại nhìn chằm chằm đúng vào cái eo đó.
Nhìn mãi một hồi liền thấy chướng mắt, hắn bước đến giường cậu, cúi người xuống kéo cái áo ngay ngắn lại, miệng gọi, "Nhất Đông."
Đối phương một chút cũng chẳng nhúc nhích.
Lâm Huân Thần kiên nhẫn gọi lại, "Diệp Nhất Đông."
Diệp Nhất Đông, "..."
Lâm Huân Thần, "..."
Lần thứ hai cũng không có kết quả, lần thứ ba hắn liền đổi chiến thuật, "Có ai đó làm rớt túi tiền trước cửa thì phải."
Diệp Nhất Đông ngay lập tức mở to mắt, ngẩng phắt đầu dậy, "Đâu? Ở đâu? Tiền ở đâu?"
Lâm Huân Thần mỉm cười đắc ý.
Mở mắt ra chẳng thấy tiền mà lại thấy cái bản mặt gây ám ảnh của Lâm Huân Thần chình ình trước mặt, Diệp Nhất Đông dựng hết cả da gà, đem cái gối kế bên phan thẳng vào mặt của hắn, "Mẹ nó có ma."
Lâm Huân Thần bắt lại bằng một tay, sau đó quăng trở lại vào người cậu, bản thân thì chễm chệ ngồi lên cái ghế cạnh đó, chân bắt tréo đầy ngang nhiên.
Một luồng thất vọng cuộn trào mãnh liệt trong lòng Diệp Nhất Đông.
Lâm Huân Thần nói, "Anh có biết mấy giờ rồi không?"
Diệp Nhất Đông ngáp dài ngáp ngắn bước vào nhà vệ sinh, "Nếu sớm biết cậu gọi thì tôi đã giả vờ chết luôn cho rồi, hôm nay nếu có bận việc thì về sớm đi nhé, tôi không khách sao đâu."
Lâm Huân Thần, "Anh chưa tỉnh ngủ à."
Đối với một người ghét chờ đợi như Lâm Huân Thần thì việc ngồi trên ghế mười phút, tay dù có lướt điện thoại liên tục đi nữa vẫn không khiến hắn thoải mái hơn, đặc biệt người mà hắn đợi lại là Diệp Nhất Đông - một con người mà cả chữ lề mề cũng không đủ để hình dung được.
Mãi một khoảng thời gian sau, Diệp Nhất Đông mới rề rà bước ra trong cái áo sơ mi xốc xếch chưa thắt cà vạt, thậm chí còn chưa cho áo vào quần, Lâm Huân Thần cố nhịn nhưng lớn tiếng, "Anh có biết một trong những phép lịch sự tối thiểu của nhân viên là không để cho sếp của mình đợi không?"
Diệp Nhất Đông hai tay múa loạng xạ, bực bội trả lời, "Con mẹ nó, cậu nói ít lại không được à, cái giống này khó thắt thế? Má nó tức quá."
Diệp Nhất Đông hiện tại đang bị chiếc cà vạt đen tuyền trên cổ làm khó, hôm qua còn có Tề Dương giúp, hôm nay y không có ở đây, cậu đã phải cố gắng thắt đến năm phút đồng hồ rồi mà chẳng thấy vừa ý tẹo nào, Diệp Nhất Đông điên tiết cả lên, dứt khoát kéo một cái, chiếc cà vạt liền theo đà mà siết lấy cái cổ mong manh đẹp đẽ của cậu luôn, Diệp Nhất Đông không ngừng ho sằng sặc, "Á á khụ khụ...khụ...chết...mẹ...ặc ặc."
Lâm Huân Thần chau mày nhìn cái bộ dạng khó coi của cậu, hắn liền đứng dậy, chậm rãi tháo gỡ cái nút thắt bùi nhùi kia, sau đó mới thắt lại một cách đàng hoàng cho cậu, cảm thấy cổ của mình đã thoáng đãng trở lại, Diệp Nhất Đông mới thở phù một tiếng, "Tưởng toi rồi chứ, doạ chết anh đây rồi."
Lâm Huân Thần thật sự hết chịu nổi, hắn nghiêm túc nói, "Anh không thể nào thức sớm hơn được à?"
Diệp Nhất Đông vừa cho áo vào quần, vừa đáp, "Thức sớm làm gì, cũng chả có tiền, chi bằng ngủ cho đã con mắt."
Lâm Huân Thần ngay lập tức bắn ra phát súng chí mạng, "Nếu ngày mai anh thức trước bảy giờ, tôi liền đưa cho anh 300 tệ."
Diệp Nhất Đông sáng rực hai mắt, nhưng cảm thấy điều gì đó không đúng nên thu hồi lại hai con mắt long lanh ban nãy, thay vào đó là bộ mặt hoài nghi được bày ra, "Đừng có điêu, không lừa được anh mày đâu thằng nhóc ranh ma kia."
Lâm Huân Thần nói, "Tôi trước giờ có nói đùa à?"
Đến lúc này Diệp Nhất Đông mới tin tưởng một chút, cậu nói, "Được, ngày mai để xem cậu dám nuốt lời không?"
Sau một buổi sáng rắc rối, cả hai cuối cùng cũng sóng vai bước lên chiếc xe rồi chốc lát đã mất bóng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top