6
Diệp Nhất Đông nhìn Lý Nhung với ánh mắt khó hiểu, cậu đi lại chỗ của Lâm Huân Thần không mạnh không nhẹ ném cái "bẹp" tập tài liệu trên tay xuống, thuận tay lấy cốc nước lọc đưa đến cho Lý Nhung.
Lý Nhung mừng muốn chết chộp vội ly nước từ tay cậu, ngay lập tức nốc liền một hơi cạn sạch ly, sau khi cảm thấy cổ họng của mình đã thông thoáng trở lại anh ta mới dám thở phào một cái, quả thật nước lọc tinh khiết có hiệu quả hơn nước trà đắng chát kia gấp nhiều lần.
Anh quay lên nhìn Diệp Nhất Đông, định cảm ơn cậu một tiếng thì bên kia thấy Lâm Huân Thần từ khi nào mặt mày đã đen như than, giọng nói mang ý trách cứ xen lẫn với bực dọc, "Vào phòng người khác không biết gõ cửa, anh không biết phép lịch sự tối thiểu của nhân viên à?"
Lý Nhung cười xoà, định chữa lửa giúp cậu, "Mày cứ làm quá...."
Diệp Nhất Đông từ nãy giờ vẫn chưa lên tiếng, lúc này bắt đầu ngộ ra vấn đề liền nhướng mày, tỉnh bơ đáp, "Ấy chết, tôi quên mất."
Lý Nhung, "..."
Lâm Huân Thần vốn dĩ đã chẳng còn xa lạ gì với hạng người như Diệp Nhất Đông nữa, hắn thậm chí còn chả thèm chấp nhất những chuyện nhỏ nhặt này với người như cậu ta. Diệp Nhất Đông xốc tập tài liệu lên rồi lấy một trang giấy in đầy những chữ ra trước mặt hắn, miệng bảo chỗ này không hiểu chỗ kia không hiểu, chỗ này phải làm sao hay chỗ kia thì làm thế nào, Lâm Huân Thần nhìn xong liền nhịn hết nổi, "Anh bị ngốc hay đang giả vờ ngốc hả? Chỗ này tôi có bảo anh làm như thế sao? Anh xem, còn chỗ kia nữa, anh là người thiếu tinh tế đến như vậy à?"
Diệp Nhất Đông tuy nghe nhưng lại chẳng chịu để lọt tai câu nào, không sợ chết còn cãi lại, "Con mẹ cậu, cậu nghĩ tôi đây là dân làm nghề chuyên nghiệp à?"
Lý Nhung hiểu lí do tại sao Lâm Huân Thần lại có thái độ như vậy đối với nhân viên của mình, xưa nay hắn ta là một tra nam chính hiệu, không những thế hắn còn là một tên thích ra lệnh cho người khác, nhưng khi đối mặt với công việc Lâm Huân Thần đều cực kì nghiêm khắc, hắn vốn dĩ là người cầu toàn, lúc nào cũng đòi hỏi mọi thứ phải thật sự hoàn hảo. Hiện tại kẻ thích hoàn hảo ấy lại gặp phải sai sót trong chính dự án của mình thì cũng không quá khó hiểu khi Lâm Huân Thần đâm ra cái thái độ như vậy.
Nhưng có một điều khiến cho Lý Nhung khá bất ngờ, từ trước đến nay ở Lâm Huân Thần luôn toả ra loại khí chất của một người lãnh đạo đáng nể, hắn nói một thì làm sao nhân viên lại dám cãi hai, thế nhưng hôm nay lại có loại nhân viên dám khởi nghĩa đứng lên cãi tay đôi với hắn, mà người nhân viên này cho đến hôm nay anh mới thấy diện mạo thì chỉ có thể là nhân viên mới mà thôi.
Nhưng mỗi khi nhìn khuôn mặt không cam tâm của Lâm Huân Thần lại càng khiến cho Lý Nhung cảm thấy phấn khích vài phần.
Thấy không khí không được tốt, Lý Nhung mới lên tiếng, "Thôi nào, dù gì thằng nhóc cũng là nhân viên mới, mày cứ nghiêm khắc quá...."
Diệp Nhất Đông nghe thấy liền chau mày một cái, chen miệng vào, "Ranh con, chú bảo ai là thằng nhóc?"
Lý Nhung đứng hình, "Dạ?" Anh dùng đôi mắt chả hiểu chuyện gì mà nhìn về phía Lâm Huân Thần, ngầm ý cầu cứu.
Lâm Huân Thần rõ ràng vẫn chưa hết tức giận nhưng vẫn đáp hắn, "Anh ta hơn mày hai tuổi."
Lý Nhung, "..."
Khoé môi Lý Nhung giật giật, không kéo nổi nụ cười lên. Người này vậy mà lại hai lăm tuổi, thật sự là khuôn mặt quá lừa người rồi đi.
Diệp Nhất Đông nghe bài hướng dẫn vừa dài dòng lại khó hiểu của Lâm Huân Thần liền không thể nào nghe thêm được nữa, "Thôi đủ rồi, chả hiểu cái sấc gì hết. Tôi đây thà đi hỏi Vũ Hoành còn hơn." Vũ Hoành chính là tên của anh trưởng phòng.
Diệp Nhất Đông quay đầu định đi thì lại bị Lý Nhung chắn lại, "Khoan, chờ đã, xin lỗi anh về sự hiểu lầm lúc nãy nhé, tôi là Lý Nhung, hàng xóm kế bên của tên này. Còn anh?"
Lâm Huân Thần cũng chẳng biết thằng bạn của mình đang bày trò mèo gì nên liền im lặng quan sát, Diệp Nhất Đông nghe thấy thế đôi mày chợt nhíu lại một chút, khó hiểu đáp, "Diệp Nhất Đông, nhân viên mới, có chuyện gì thì tìm hắn ấy."
"Thật ra chúng tôi định đi ăn cơm trưa, tôi biết một chỗ ngon lắm, sẵn đây anh vừa vào công ty chưa biết gì hết thì đi ăn chung với tôi đi, tôi nói tất tần tật cho anh nghe." Lý Nhung nháy mắt
"Khao thì đi." Diệp Nhất Đông nói
Lâm Huân Thần, "..."
Lý Nhung vui vẻ nói, "Tất nhiên, đi thôi."
Thật ra Diệp Nhất Đông không phải loại người thích mắc nợ người khác nhưng hôm nay là ngoại lệ, sở dĩ sáng nay cậu đã thức trễ thành thử ra đến tận bây giờ vẫn chẳng có thứ gì bỏ vào bụng, túi thì chẳng có lấy một xu, tự dưng ở đâu có người mời đi ăn không cần trả tiền thì ai lại ngu dại cắn rứt tâm để nói câu từ chối chứ.
Sau khi thỏa thuận xong xuôi cả ba cùng nhau đi ra ngoài, mọi người trong công ty đang tập trung làm việc cao độ thì đột nhiên lại thấy bóng dáng của Diệp Nhất Đông từ phòng chủ tịch bước ra. Đáng chú ý hơn nữa, cậu ta thế mà lại được đi cùng với hai vị chủ tịch danh giá của những công ty lớn, họ thậm chí đã làm việc ở đây biết bao nhiêu lâu vậy mà vẫn chưa hề có được cơ hội nói chuyện thân mật với Lâm Huân Thần, Lý Nhung lại càng không, vậy mà một nhân viên thực tập mới vào công ty như cậu lại có thể nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt từ Lý tổng đây.
Tất cả ai cũng âm thầm ngưỡng mộ.
Cả ba chẳng bao lâu đã có mặt ở bãi đỗ xe, Lý Nhung quay sang Diệp Nhất Đông, "Anh đi với tôi cho tiện."
Lâm Huân Thần quay sang lườm anh một cái, giọng nhạt toẹt nói, "Anh ta là nhân viên của công ty tao, tao cảm thấy mày có âm mưu gì đó, Lý Nhung?"
Lý Nhung bị bắt thóp nên đành cười xuề xòa, "Rồi rồi, anh đi cùng nó nhé Đông Đông."
Diệp Nhất Đông mệt mỏi chả buồn trả lời, đi với ai mà chẳng được.
Một lát sau, hai chiếc xe sang trọng liên tiếp nhau rời khỏi công ty.
Lý Nhung vừa lái xe mà vừa tiếc hùi hụi, anh mà thành công đem Diệp Nhất Đông sang đây thì nhất định sẽ kể sạch sành sanh những thói hư tật xấu của tên kia cho cậu nghe, phải cho hắn biết thế nào là bẽ mặt, âm mưu vốn đã thành công mỹ mãn thế đấy vậy mà lại bị Lâm Huân Thần kia nhìn thấu hết.
Bên Lâm Huân Thần, hắn vẫn một câu không nói hai câu không rằng, Diệp Nhất Đông lúc này mới bắt đầu cảm thấy hối hận khi đã chọn lên chiếc xe của khúc gỗ biết đi này.
Không ai nói chuyện, cậu liền trưng ra khuôn mặt cau có, miệng thì cứ luyên thuyên một mình, "Không hiểu sao Lý Nhung kia lại có thể làm bạn nổi với người như cậu, thằng nhóc đó hoà đồng, vui vẻ lại còn hào phóng, nhìn lại cậu xem, miệng chẳng biết khoá bằng gì mà cạy cả ngày mới ra được vài chữ, chưa hết...."
Lâm Huân Thần đột nhiên lên tiếng, "Anh nói đủ chưa."
"Chưa." Nếu ví Lâm Huân Thần chính là tảng băng ngàn năm, không ai dám lại gần bởi sự lạnh lẽo ấy thì Diệp Nhất Đông lại chính là người duy nhất trên thế giới không biết sợ lạnh là gì. Cứ thích đâm đầu vô chỗ chết không thôi.
Chốc lát sau, họ có mặt tại một nhà hàng sang trọng.
Lý Nhung nhanh chân chạy vào giành chỗ trước, vốn định sẽ xách ghế ngồi cạnh Diệp Nhất Đông để tiện bề nói chuyện, ai ngờ đâu Diệp Nhất Đông lại không hiểu ý anh mà vô tình ngồi ở chiếc ghế phía đối diện bên kia, Lý Nhung chuẩn bị đem mông đặt lên chiếc ghế cạnh cậu nhưng lần nữa lại bị Lâm Huân Thần nhìn rõ âm mưu, đến khi Lý Nhung kịp nhận ra thì thấy Lâm Huân Thần và Diệp Nhất Đông đã ngồi cạnh nhau mất rồi.
Lý Nhung tức xanh mặt.
Diệp Nhất Đông nhìn Lâm Huân Thần với con mắt sợ hãi, bĩu môi bảo, "Xê ông ra một chút."
Lâm Huân Thần, "..."
Lý Nhung hả lòng hả dạ.
Lý Nhung xung phong gọi món.
Trong khi chờ đợi thức ăn được bày lên, Lý Nhung nghiêng đầu nhìn Diệp Nhất Đông đang hầm hực lửa với Lâm Huân Thần, anh nói, "Nhân viên công ty của Lâm Huân Thần vốn dĩ đều là những nhân tài trẻ tuổi đều lọt vào mắt xanh của hắn, chính vì thế tôi khá tò mò về năng lực của anh đấy, nói tôi nghe xem, hắn đã tuyển anh như thế nào vậy hả?"
Diệp Nhất Đông đáp ngay, "Lúc đầu bạn cậu lấy thù oán riêng tư ra để đá một người đầy đủ tiêu chuẩn xét tuyển như tôi, sau đó lại nài nỉ mời tôi đi làm."
Lâm Huân Thần, "..."
Lý Nhung nghe xong liền quăng cho hắn ánh mắt khinh bỉ pha trộn một chút đen tối, anh tặc lưỡi một cái, "Chậc, thế cơ đấy."
Lâm Huân Thần rốt cuộc cũng nhịn không nổi, "Mày muốn chết à?"
Tán gẫu một lúc thì cô nhân viên phục vụ mới bê cả đống thức ăn đắt đỏ ra, Diệp Nhất Đông từ nãy đến giờ chỉ chờ đợi có bao nhiêu nhưng cậu cũng không phải là loại người thiếu ý thức đến tận đáy, cậu để cho Lý Nhung - người khao chầu này động đũa trước sau đó bản thân mới cầm đũa.
Quả thật dân giàu có khác, đến thực đơn ăn uống cũng thuộc hàng trên trời, Diệp Nhất Đông thật muốn để Tề Dương và dì Hà ăn cùng mình quá đi mất.
Lý Nhung cũng không muốn đùa nữa, anh ta nói chuyện một cách bình thường với Lâm Huân Thần, "Tao nghĩ là chiều nay mày nên đi gặp mặt cô gái mới của mày, tao biết một cô đúng gu của mày đấy."
Lâm Huân Thần không đáp nhưng Diệp Nhất Đông thì có đáp, "Gì? Lúc nãy còn quen cô bạn gái kia..."
Lý Nhung cười ha hả, "Nó thay người yêu như cây thay lá ấy, anh bất ngờ làm cái gì."
"Ồ, hoá ra là một tên tra." Diệp Nhất Đông nói.
Lý Nhung ăn một chút liền tò mò hỏi tiếp, "Diệp Nhất Đông, anh từ trước đến nay có thích play girl không?"
Diệp Nhất Đông đương nhiên cũng chẳng phải loại người ngốc đến nổi không hiểu ý tứ trong lời nói của anh, cậu lắc đầu, vừa mới định đáp lời thì lại thấy Lâm Huân Thần ngồi kế bên đang cười khinh nhìn cậu.
Diệp Nhất Đông liếc xéo hắn một cái, "Cười cái rắm"
Lâm Huân Thần nửa đùa nửa thật, "Anh ta chỉ thích play tiền."
Diệp Nhất Đông, "..." Má nó.
Diệp Nhất Đông ngay lập tức xù lông, chả buồn cầm đũa nữa, "Cậu đang khiêu khích anh à? Nói cho mà biết nhé, đợt này anh mày bỏ nghề rồi, sao nào? Thích xoáy nhau không?"
Chỉ vì một câu nói bâng quơ của Lâm Huân Thần mà Diệp Nhất Đông lại xù lông nhím cả lên, cứ liên tiếp chửi xa xả vào mặt Lâm Huân Thần, hắn ta thế mà một chút cũng không thèm để ý.
Tuy nhiên, tất cả những điều này đều bị đôi mắt của Lý Nhung ghi lại tất tần tật hết, quen biết bao nhiêu lâu, tính tình của hắn anh còn không rõ sao? Lâm Huân Thần đúng là có trưởng thành, chững chạc hơn so với tuổi của hắn nhưng dù có cố trưởng thành đến đâu đi chăng nữa thi trong hắn vẫn còn có cái tính hiếu thắng của một thiếu niên trong mọi cuộc chiến, vậy mà hiện tại lại không có phản ứng gì với màn đọ khẩu này sao?
Lý Nhung chợt hiểu ra điều gì đó, trong đầu vẽ lên câu hỏi, "Đanh đá một chút à?"
Mọi việc có vẻ tồi tệ hơn anh nghĩ, Diệp Nhất Đông nhìn thẳng vào mắt của Lâm Huân Thần, không khách sáo gì sấc, "Cậu xem thường tôi à?"
Lý Nhung cảm thấy mọi người xung quanh đã bắt đầu để ý đến chuyện xào xáo này nên mới nhảy vào can thiệp, "Haha anh đừng để ý, nó đùa đấy...tại nó không biết cách đùa thôi, nên..."
Diệp Nhất Đông đứng dậy, gật đầu với Lý Nhung một cái với ý cảm ơn vì bữa ăn, sau đó bảo là sẽ về công ty trước. Lý Nhung vội vã ngẩng mặt nói theo, "Ơ, để tôi đưa anh về."
Đáp lại là câu "Không cần." lạnh ngắt.
Để lại đây chỉ còn hai thằng đực rựa này, Lý Nhung lúc này mới bắt đầu quay sang trách móc Lâm Huân Thần, "Ái chà chà, mày thật sự rất biết đùa đó bạn tôi ơi. Chạm phải lòng tự ái của anh ta rồi."
Lâm Huân Thần nghĩ nghĩ gì đó cũng liền đứng phắt dậy, bảo rằng ở công ty còn có việc nên quay về trước, sau đó vô tình đến nỗi một cái cũng không thèm ngoảnh đầu, cho đến cuối cùng chỉ còn có Lý Nhung, anh ta ngồi một mình tại đấy, tay chống cằm, miệng nở một nụ cười khó hiểu.
Diệp Nhất Đông đi một chút mới cảm thấy hối hận, tự chửi bản thân là đồ ngu, đồ đần, tự dưng có người cho đi nhờ xe lại không đi, giờ đây lại chọn đi bộ bằng chân về công ty, mà ngặt nổi từ công ty đến chỗ này cũng ba bốn cây số chứ ít ỏi gì, nhưng muốn cậu quay lại thì đừng có mơ, Diệp Nhất Đông thật sự không thích cách đùa của Lâm Huân Thần lúc nãy một tẹo nào.
Đi một chút nữa thì con xe của Lâm Huân Thần từ đâu chạy đến ngang người cậu. Diệp Nhất Đông nghĩ tên này thật biết cách châm lửa vào nỗi bực tức của người khác, cậu không thèm để ý, mặc cho hắn muốn gây thế nào gây.
Thấy người kia không có phản ứng gì, Lâm Huân Thần liền bóp còi ting ting vài tiếng nhưng vẫn không thấy đối phương phản hồi, hắn chịu hết nổi mới lên tiếng, "Lên xe."
Diệp Nhất Đông nói, "Không."
Lâm Huân Thần hơi bẽ mặt nhưng vẫn cắn răng nói lại, "Anh có lên xe không?"
"Lên lên cái rắm, ông đây thà đi bộ còn hơn phải ngồi chung xe với cậu." Diệp Nhất Đông bĩu môi.
Lâm Huân Thần rốt cuộc cũng hết chịu đựng nỗi, hắn lái xe chặn ngay trước mặt cậu, sau đó từ con xe bước xuống. Diệp Nhất Đông vẫn chưa hay biết hắn sẽ định làm gì nên không hề lo lắng phòng bị, tiếp tục nghểnh cổ khiêu khích hắn.
Lâm Huân Thần nói lại lần thứ ba, "Lên không?"
"Không lên." Diệp Nhất Đông chắc nịch đáp.
Diệp Nhất Đông bất giác cảm nhận được cơ thể mình đột nhiên bị xốc ngược lên, còn cái tay tên khốn Lâm Huân Thần lại đang giữ chắc cái eo của mình, cuộc đời một thằng đàn ông như cậu lại có ngày bị thằng ranh con nhỏ tuổi hơn mình làm cái hành động đáng xấu hổ này giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, Diệp Nhất Đông la oai oái, "Con mẹ nó...thằng chó má này, mau bỏ tay ra...có thả tôi xuống không...má nó Lâm Huân Thần, tên khốn kiếp."
Diệp Nhất Đông càng la thì lại càng kêu gọi những ánh nhìn tò mò của người qua đường, Diệp Nhất Đông da mặt dày cọm mọi ngày vậy mà hôm nay lại bị thằng nhóc này bào mòn hẳn đi, cậu liên tục giảy giụa khỏi cái tay chết tiệt của hắn nhưng cái chó má gì thế này, Lâm Huân Thần chính xác là không phải con người, cái lực tay kinh khủng của hắn thế mà lại khiến cho Diệp Nhất Đông bất lực buông xuôi.
Diệp Nhất Đông tức đến nỗi đỏ bừng cả mặt, vội vã lấy hai cánh tay nho nhỏ của mình mà che lại cái bản mặt đàn ông của cậu, hi vọng đừng ai biết Diệp Nhất Đông mang khuôn mặt như thế nào, không khéo cả đời này lại không dám ra đường.
Lâm Huân Thần quăng cậu vào xe nghe cái rầm một tiếng, sau đó bản thân cũng ngồi vào ghế lái, nhanh chóng phóng xe chạy mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top