51

Hứa Hiên là người yêu của Lý Nhung? Diệp Nhất Đông thật sự không thể tin vào tai của chính mình nữa, Lý Nhung kia chưa bao giờ tiết lộ rằng anh ta có quan hệ với một người nào như thế, ngay cả Lâm Huân Thần cũng chưa bao giờ nói điều này cho cậu biết.

Nghĩ nghĩ một hồi, Diệp Nhất Đông mới nhận ra rằng, mối quan hệ giữa bọn họ cũng đâu đến nổi quá thân thiết, chính vì thế sao cậu lại có tư cách lắng nghe tâm sự của bọn họ được. Thật ra để nói ra điều này quả thật Diệp Nhất Đông có chút buồn bã, cậu cũng không hiểu lí do nữa, chỉ là phần nào trong thâm tâm cậu, cậu thật sự yêu mến hai con người này.

"Thế à? Cậu ta là người như thế nào nhỉ? Tôi chưa bao giờ được biết đến cậu ấy." Diệp Nhất Đông hỏi

Trình Huy bất giác im lặng vài giây, sau đó không nặng không nhẹ đáp, "Anh ấy chết rồi."

Diệp Nhất Đông nhất thời cứng mặt.

Có lẽ cậu đã hiểu lí do tại sao mình không bao giờ được nghe cái tên này rồi.

Cậu thật sự rất muốn biết thêm sự thật, thế nhưng một người ngoài như cậu sao lại có thể xen vào nơi riêng tư của người khác một cách lộ liễu như thế. Nghĩ thế, Diệp Nhất Đông cũng im lặng, không hỏi gì thêm.

Thế nhưng Trình Huy kia lại thẳng mồm mà kể hết mọi chuyện.

"Anh ấy mất chắc cũng gần 8 năm rồi, ngày trước anh họ gan lì lắm, come out dứt khoát với dì luôn, mà dì em lúc ấy chính xác là một người mẹ tâm lí, dì thậm chí còn không ngạc nhiên mà còn vui vẻ chấp nhận."

Diệp Nhất Đông, "..." Làm gì có người mẹ nào Bồ Tát như thế nhỉ, ngay cả đến chuyện này mà cũng có thể dễ dãi chấp nhận hay sao.

Trình Huy nói tiếp, "Hồi ấy gia đình anh họ hạnh phúc lắm, dì em hay kể nhiều chuyện về anh họ cho em nghe để bản thân em có thể trân trọng người khác hơn, chỉ có điều...sau khi cậu mất thì dì cũng mắc chứng trầm cảm nặng, anh họ cũng đưa dì sang Mỹ sinh sống, đồng thời cũng tiện cho việc chữa bệnh."

Quả thật, cậu nhớ Lâm Huân Thần có lần đã kể cho mình nghe đôi chút về hoàn cảnh của hai người nhưng lại không có đề cập đến mẹ của anh, hóa ra là mọi chuyện chính là như vậy, hoá ra Lý Nhung năng động nhiệt huyết kia cũng có một câu chuyện khiến người khác phải tập trung lắng nghe đến như vậy.

"Từ khi sinh ra là anh họ đã có một cuộc sống khá giả chẳng khác nào thái tử rồi, thế nhưng mà điều ấy vô tình lại trở thành nguyên nhân khiến bạn bè không dám thân thiết với anh, thậm chí anh còn bị tẩy chai và bắt nạt nữa." Nói đến đây, Trình Huy để miếng táo trên tay xuống, tập trung đi vào trọng tâm.

.

Những tháng năm đến trường của cái độ tuổi mười tám ấy, mỗi ngày vác cặp đến lớp đều là một cực hình đối với Lý Nhung, thời điểm này, bọn con cháu của dân nhà giàu chia thành hai loại, một loại là có giáo dục, loại còn loại chính là hết cách để giáo dục, mà Lý Nhung của ngày ấy lại nằm ở loại đầu tiên.

Ngày trước Lý Nhung là một đứa bé ngoan ngoãn, tử tế lại còn siêng năng, chăm chỉ. Chính vì cái thái độ hiền lành quá mức của bản thân mà bị đem ra làm đề tài bàn tán, bắt nạt của bọn học sinh con ông cháu cha vô giáo dục. Ba mẹ cậu cứ nghĩ để cho nhóc con nhà mình được học trong một môi trường của những tầng lớp trên cao thì sẽ dễ dàng cho con mình học tập và phát triển hơn, vậy mà họ nào ngờ ngày qua ngày, con trai cưng của họ đều bị ức hiếp, đánh đập.

Có hôm Lý Nhung còn bị đánh đến đổ máu mũi, về nhà bố mẹ lo lắng hỏi han thì anh chỉ đáp qua loa do đùa giỡn quá mức rồi bị va xuống đường cho qua chuyện, đứa bé ấy rất hiểu chuyện, nó hiểu bố mẹ nó vất vả ra sao, bận bịu thế nào, chí ít thì để nó cố thêm vài năm nữa, ra trường thì tất cả sẽ tốt hơn, đúng thật, Lý Nhung chính là đứa trẻ hiểu chuyện đến như thế.

Đội ngũ giáo viên trong trường ấy suy cho cùng cũng là những cá thể yếu nhát, hèn mọn, không dám phân xử cân đúng, chỉ biết nghĩ cho lợi ích của bản thân. Đâu ai ngờ vấn nạn bạo lực học đường trong môi trường học tập ngày ấy lại nghiêm trọng đến thế, một ngày nọ, chẳng hiểu tên cầm đầu kia đã nổi giận vì việc gì mà lại lôi Lý Nhung ra nhà kho của trường tha hồ đánh đập, Lý Nhung thuở ấy bị đánh đến muốn ngất đi, co rúm cả cơ thể, thậm chí còn khóc lóc xin tha, thế nhưng tên kia lại man rợ đến mức chuẩn bị đem cả cái ghế gỗ cứng nhắc để phang vào đầu cậu. Vào thời điểm thập tử nhất sinh ấy, một giọng nói trầm khàn cất lên.

"Mấy thằng nhóc đám bây có trò gì vui vậy?"

Bọn cá biệt kia không nghĩ sẽ có người trông thấy, bọn chúng bắt đầu trợn mắt nhìn Lý Nhung, chỉ tại cái mồm khóc to của cậu mà dẫn phiền phức đến đây. Người kia là Hứa Hiên, cái trường này có ai mà không đến biết tên này, hắn ta học ở lớp trên, thế nhưng mà cũng cá biệt thôi rồi, bàn về chuyện đánh đấm thì chả có ai hơn hắn đâu.

Hứa Hiên nhìn Lý Nhung sợ hãi co ro cúm rúm nằm ở trong góc, rồi bỗng nhiên hắn lại nhe răng cười, bóp tay rắc rắc, nói bằng cái giọng hí hửng, "Đánh nhau à? Đã phết. Cho tao tham gia với."

Bọn ranh côn đồ kia liền sáng mắt, đứa nào đứa nấy râm ran hoan hô, "Anh Hiên cũng muốn đánh nó sao? Đến đi đến đi, thằng này nó ngốc nghếch lắm, không chống trả đâu."

Lý Nhung nghe xong liền muốn tự vẫn tại chỗ cho rồi, bị bọn này đánh thì còn có thể may mắn chừa lại được vài hơi thở, nếu bị Hứa Hiên kia đánh thì e là kiếp này của cậu coi như chấm dứt tại đây.

Hứa Hiên giở ra cái điệu lưu manh thường trực, hắn tiến lại gần với đám người kia hơn, sau đó thẳng tay đấm mạnh vào mặt một tên gần nhất.

Cả đám thất kinh.

Hứa Hiên cười khanh khách, "Năm đánh một thì hơi hèn đấy, nào nào, lại đây, hai chọi năm."

Lý Nhung, "..."

Bọn du côn non kia sợ đến méo mặt, không hẹn mà cùng nhau la ó, mỗi kẻ một hướng, chạy toán loạn.

"Này này, học sinh cá biệt gì mà chết nhát vậy, đang hứng đánh nhau mà." Hứa Hiên nói vọng theo.

Lý Nhung, "..." Người nay bị khùng à?

Mọi chuyện xong xuôi, Hứa Hiên mới đi lại nhìn con thỏ bị đánh đến bầm dập chẳng ra thể thống gì đang nằm trong góc, nhăn mặt bảo, "Ê, có đi được không vậy? Mày không chạy là anh đánh đến mày đấy."

Lý Nhung khóc không ra nước mắt, lúc nãy cậu còn hoang tưởng nghĩ rằng người này cứu mình, thế nhưng trên đời này làm gì có chuyện một kẻ máu mặt, kiêu ngạo như Hứa Hiên lại có thể cứu vớt người khác, thật hoang đường.

Lý Nhung thật sự rất muốn đứng dậy, nhưng bản thân đã yếu đến nổi không thể nhấc nổi một ngón tay lên, cổ chân thì lại bị đạp cho trẹo, bây giờ cậu nhóc nhỏ này mệt mỏi đến nổi chấp nhận bị tên này đánh cho chết cho rồi, dù gì cũng chẳng còn sức để vắt chân chạy trốn.

Song, Lý Nhung che mặt, lắc đầu, hai hàng nước mắt nóng hổi từ từ rơi xuống, "Anh đánh đi."

"Gì? Chậc." Hứa Hiên tặc lưỡi, "Sao mà phiền vậy trời, chưa gì đã khóc, nam nhi thì mạnh mẽ lên."

Dứt đoạn, Hứa Hiên đem cơ thể cao lớn ngồi xuống, chọt chọt bắp vai của Lý Nhung hai cái để xem người này còn sống không, sau đó nhắm mắt thở dài, rồi mới bắt đầu đỡ Lý Nhung dậy, cõng luôn lên lưng.

"Sao bị đánh vậy?" Hứa Hiên hỏi

Lý Nhung không đáp.

Hứa Hiên lại hỏi, "Ủa, ngất rồi hả? chết rồi hả? Hay câm rồi hả? Bị đánh có mấy cái mà sao thành ra thế này rồi?"

Lý Nhung, "..." Đồ vô duyên.

Lý Nhung, "Quen rồi."

Hứa Hiên kia lại thở dài, "Xì, quen cái rắm, do cậu hiền lành quá đấy. Mà nói này, sao cậu lại nhẹ như thế?"

Ngay từ khi nhấc bổng người này lên, Hứa Hiên thật sự đã rất bất ngờ, Lý Nhung rất nhẹ, vô cùng nhẹ, tựa hồ như hắn có thể bóp cổ cậu rồi nhấc lên trời bằng một tay luôn.

Lý Nhung khịt mũi, sau đó trả lời, "Em không biết."

Suốt chặng đường đi đến phòng y tế ấy chỉ còn đơn độc mỗi giọng nói của Hứa Hiên, Lý Nhung thật sự rất thắc mắc tại sao con người này lại nhiều lời đến như vậy, ngay từ đầu khi nghe đến cái tên Hứa Hiên, cậu cứ tưởng người này phải lạnh nhạt và kiêu ngạo lắm cơ, nào ngờ hình tượng hiện tại lại bị sụp đổ dễ dàng đến như vậy, hắn ta nhất định là có bệnh, bệnh điên.

"Anh nói cho cậu biết, mấy tên đó xem vậy mà nhát cấy, bị đánh sao không nói với người nhà, hoặc đứng lên đấm lại cho rồi, chỉ cần một cái đấm là bọn nó rụng hết cả mấy cây răng rồi. Hừ, hôm nào anh đây chỉ cho mấy cước. Áp dụng y vậy là được."

.

"Khốn nạn thật, phòng y tế kiểu gì mà không có ai trực thế kia, xem thường học sinh à?" Hứa Hiên tức giận nói.

Lý Nhung được người kia đặt gọn lên giường, sau đó sờ sờ vào mấy vết thương ứa máu của mình, miễn cưỡng nói, "Em không sao, nằm một chút là ổn."

Hứa Hiên lại nhíu mài, rồi đưa tay mình sờ sờ cổ chân cậu, sau đó "à" một tiếng, "Ừ nhỉ? Cậu cũng có cần đâu, hay là bẻ cho anh nhé?"

Người này quả thật không có chuyện nói đùa, hắn ta nói xong liền bẻ nhẹ cổ chân cậu một cái, Ly Nhung đau điếng đến há miệng trợn mắt, những tưởng còn có luồng điện chạy xẹt qua người, "...A...đau."

"Đau thì nói đau, ai ép chịu đựng. Xì, cậu đúng là thằng ngốc."

Lý Nhung không nói nữa, cậu thật sự đau nhức đến ứa cả nước mắt ra.

Hứa Hiên đứng dậy lục lội gì đó, đồ đạc rơi rớt tứ tung, lẻng xà lẻng xẻng chói tai vô cùng. Mất một lúc lâu hắn mới đem lại một đống bông băng thuốc đỏ, bắt đầu hành nghề. Chỉ có điều...người này thật sự là đồ máu lạnh, vô cảm, không biết nghĩ cho cảm xúc người khác, hắn tay thẳng tay xát trùng vào mấy cái vết xước đau rát kia, một chút nương tay cũng không có, hắn nghĩ ai ai cũng trâu bò sắt thép như hắn à, thật sự là một chút nhẹ tay thương cảm cũng không có.

Đợi đến khi Lý Nhung riết lên một tiếng thất thanh thì hắn mới buông ra mấy chữ, "Không chuyên nghiệp, ráng chịu đựng đi."

Lý Nhung nhăn mài, "..." đồ độc ác, không phải con người.

Căn phòng bao trùm bởi một sự yên ắng đáng sợ, không ai nói không ai rằng, cảm giác gượng gạo vô cùng, Lý Nhung định mở miệng nói cái gì đó, nhưng chưa kịp cất giọng thì Hứa Hiên đã nói trước.

"Sao cậu ngốc vậy?" Khi nói hắn thậm chí còn không thèm nhìn cậu.

Lý Nhung, "..." Người này không thể nói ra cái gì đó hay ho sao?

Hứa Hiên nói, "Sao không chống trả, anh đợi ngày cậu đứng dậy lâu miết luôn đấy. Nhưng kiên nhẫn của anh lại bị chặt đứt vào ngày hôm nay."

Nói đúng ra Hứa Hiên đã biết đến cậu từ rất lâu, từ những ngày đầu tiên bị bắt nạt cho đến hiện tại, hắn vẫn đứng một chỗ xem thử con người này khi bị dồn nén đến đường cùng thì sẽ trỗi dậy mạnh mẽ đến cỡ nào, thế nhưng hắn quan sát mãi, con người này vẫn nằm lì ở đó mà chịu trận, nếu hôm nay hắn không ra mặt, có lẽ cậu đã bị cái bọn khốn kia đánh chết rồi cũng nên.

Lý Nhung cười trừ, sau đó nhẹ nhàng vén tóc, "Em không có được mạnh mẽ như anh, đối với anh việc đánh nhau là chuyện nhỏ, nhưng em thật sự không có được loại khí chất đó..."

Ngày ấy tóc Lý Nhung rất dài, có lẽ đều bắt nguồn từ sự hướng nội trong con người cậu ấy, khoảnh khắc Lý Nhung vén tóc mái mình lên, tay cũng không buồn nhấc ra khỏi trán cũng chính là thời điểm Hứa Hiên vô tình nhìn cậu, khoảnh khắc ấy thật khiến hắn có chút khó rời.

Da dẻ Lý Nhung trắng nỏn, đôi mắt đầy sức sống, sóng mũi thanh cao cùng với đôi mi cong vút phơi bày ra trước mắt Hứa Hiên, lúc đấy hắn nhìn chằm chằm cậu không rời, thậm chí còn thích thú nói, "Cậu đẹp thật đấy."

Lý Nhung sửng sốt, "Gì...gì vậy?"

Hứa Hiên tiếp tục nói, "Tên gì?"

Lý Nhung lại tiếp tục không hiểu gì sấc, "Hả?"

"Anh hỏi cậu tên gì?"

"Lý Nhung."

Hứa Hiên cười phá lên, trông thích thú vô cùng, "Nhung Nhung à? Haha đáng yêu thật đấy."

Có cảm giác giống như cậu bị hắn ta trêu vậy, Lý Nhung bắt đầu xù lông, giận đỏ cả mặt, "Này..."

"Rồi rồi, anh là Hứa Hiên. Sau này anh sẽ trông coi cậu, gương mặt này mà để người khác nhìn thấy là không được đâu đấy."

Lúc ấy đối với Lý Nhung, mọi lời nói của người này đều không có gì quan trọng đối với cậu, cậu không hề để hắn vào trong mắt, thế mà cậu chưa bao giờ ngờ rằng, mãi về sau, cái tên ấy lại ăn sâu vào trái tim cậu đến như vậy.

Hứa Hiên không nói dối, những ngày sau này hoàn toàn không có một ai dám động đến Lý Nhung, bởi nếu có đi chăng nữa, hắn ta đều sẽ thẳng tay mà dần người ta ra bã, một chút cũng không cho đến gần. Không dừng lại ở đó, mỗi ngày Hứa Hiên đều đến lớp của Lý Nhung, mua quà bánh, đồ ăn ngon đến cho cậu, trở thành chủ đề ghen tị của biết bao nhiêu người.

Dần dần ngày qua ngày như thế, Lý Nhung được Hứa Hiên bảo vệ, được Hứa Hiên dắt đi khắp nơi, biến những ngày đến trường u ám thành nơi cất trữ những kỉ niệm của cơn mưa rào mang tên tuổi trẻ.

Lý Nhung nhớ rất rõ vào cái ngày hai đứa ngồi ngắm hoàng hôn ở bờ sông hôm ấy, Hứa Hiên đã nói rằng, "Sau này nếu không có anh ở bên cạnh thì em phải mạnh mẽ hơn bây giờ có biết chưa?"

Lý Nhung quay sang, nhíu mày khó hiểu, "Tại sao? Anh đi đâu?"

"Em biết chuyện anh thích em rồi kia mà, đừng giả vờ nữa." Hứa Hiên cười tươi

"Thì sao? Liên quan gì tới chuyện không có anh nữa? Anh muốn đi đâu?"

Hứa Hiên nói, "Em thật là, anh cũng sắp ra trường rồi, với cả tương lai của em chắc gì đã có anh."

Lý Nhung tức giận, "Thì em sẽ đi tìm anh."

"Bậy." Nghe đến đây, Hứa Hiên ngay lập tức có phản ứng, "Tìm gì mà tìm, cứ hứa với anh là sau này phải thật mạnh mẽ, ngã ở đâu thì đứng lên ở đấy và phải sống thật hạnh phúc có biết chưa?"

Lý Nhung hiện lên một tia đa nghi, "Nói như anh sắp biến mất vậy?"

"Anh có phép thuật à? Chỉ dặn dò vậy thôi, mà anh lúc nào chẳng ở cạnh em chứ ha ha." Nói xong, Hứa Hiên chợp tắt nụ cười, đôi mi bất chợt rũ xuống, nói ra câu nói mà bản thân không dám chắc là mình có nên nói hay không, "Anh có bệnh đấy."

Mặt Lý Nhung ngay lập tức biến sắc, sợ hãi hỏi lại, "Bệnh? Bệnh gì?"

Nhìn khuôn mặt lo lắng của đối phương khiến cho Hứa Hiên buồn cười vô cùng, hắn rốt cuộc cũng nhịn không nổi mà cười thành tiếng, "Phụt...ha ha ha, bệnh điên đấy, xem em kìa ha ha ha."

Lý Nhung không biết nói gì nữa, cái con người này lúc nào cũng khó hiểu như thế, chỉ có điều...cậu thật sự rất biết ơn những nụ cười của hắn, nó tiếp thêm cho cậu rất nhiều động lực và sức mạnh, sau này, tương lai sau này, cậu hứa với hắn sẽ sống thật tốt, thật cứng rắn, giống như Hứa Hiên vậy.

Màu hoàng hôn in bóng xuống dòng sông tĩnh lặng.

8 năm trước, tại con sông màu hồng đượm quen thuộc, hai con người ấy nói cười khúc kha khúc khích, nội dung đã không còn nhớ nữa, chỉ nhớ rằng đôi tim kia ấm áp vô cùng.

8 năm trước, dưới nền hoàng hôn rực cháy ấy, Hứa Hiên thốt ra ba chữ "Anh yêu em", sau đó nhẹ đặt một nụ hôn lên trán Lý Nhung, nụ hôn ấy có lẽ đến muôn đời sau đều khiến Lý Nhung sẽ thật hạnh phúc khi nhớ về.

.

Trình Huy chậm chạp kể, "Một thời gian sau đó, Hứa Hiên cũng ra đi vì cơn bạo bệnh thời kì cuối mà anh đã luôn kĩ lưỡng che giấu với anh họ, nhưng mà... ngày anh ấy ra đi cũng là ngày anh họ của em đang hôn mê trên giường bệnh."

Thật sự Diệp Nhất Đông đã đạt đến giới hạn của sự bất ngờ, cậu hỏi lại, "Lý Nhung lại bị sao?"

"Anh ấy...thời gian gần đó người ta phát hiện anh bị bệnh tim, hôn mê bất tỉnh chờ ngày phẫu thuật thay tim mới, có lẽ trái tim hiện tại của anh họ là món quà quý giá do Hứa Hiên dành tặng lần cuối cùng." Đoạn, Trình Huy cười cười, "Tình yêu của họ thật đẹp anh nhỉ? Chỉ tiếc là, ngay cả lần cuối cùng mà cả hai cũng chẳng thể được gặp mặt nhau."

Diệp Nhất Đông hướng tiêu cự nơi đôi mắt xuống trần nhà, những thứ này thật sự quá khó để cho cậu tiếp thu một cách nhanh chóng, Lý Nhung mà cậu biết rõ ràng là một người vô tư vô lo, tràn đầy nhiệt huyết, cậu thật không ngờ ngay sau cái vẻ mặt hồn nhiên ấy lại cất giấu biết bao nhiêu câu chuyện về nỗi đau.

Hoá ra là thế, hoá ra ai ai cũng có cho mình một câu chuyện bất hạnh khác nhau, có lẽ suốt chặng đường này, con người hơn nhau ở chỗ vượt qua nó hay không thôi.

"Sau đó?" Diệp Nhất Đông hỏi, "Sau đó Lý Nhung thế nào?"

"Sau đó...lúc đó em còn quá nhỏ để hiểu chuyện, ngày ấy em đến thăm anh, em vừa mở cửa thì đã thấy anh ấy nằm trên giường bệnh gào khóc, khi ấy trông anh họ đáng thương lắm, hai hàng lệ cứ thay nhau đổ xuống, gào tên Hứa Hiên đến khàn cả giọng." Trình Huy khẽ nuốt nước bọt, "Em còn thấy anh cố lấy dao để cắt tay mình, thời điểm ấy em sợ vô cùng, nhìn nước mắt và máu anh ấy cứ thay nhau đổ xuống, vậy mà em chẳng thể làm được gì cả...ngoài việc lặng lẽ nhìn các y bác sĩ tiêm thuốc mê và anh ấy mất nhận thức mà ngã xuống..."

"Những ngày kế tiếp anh không còn cười nữa, phải mất một thời gian rất lâu về sau anh ấy mới có thể can đảm đứng dậy, quyết định cùng với trái tim của Hứa Hiên mà mạnh mẽ sống lại."

Nghe đến đây, Diệp Nhất Đông nhẹ cười, à, Lý Nhung thật sự đã nghĩ đến Hứa Hiên, trước khi ra đi hắn vẫn để dành phần sống cho anh, ngay cả khi còn hơi thở cuối cùng hắn cũng đã bảo vệ anh. Và Lý Nhung, người sẽ nắm giữ trái tim và linh hồn của người kia trong mình, từ nay về sau cả hai đã hoà làm một, cùng nhau sống, cùng nhau khổ, cùng nhau đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời .

Hoá ra Lý Nhung đã mạnh mẽ như thế, hoá ra con người này lại đáng ngưỡng mộ đến thế, và hoá ra Lý Nhung ấy đã có một câu chuyện tình yêu thật đẹp.

Thanh xuân chính là cơn mưa rào đẹp đẽ nhất, dưới mái hiên ngày ấy, hắn và anh cùng nhau trú mưa, dưới cơn mưa rào ấy, hắn và cậu đều trao cho nhau một thứ tình yêu chân thật nhất, và dưới cơn mưa rào ấy, họ đã đánh mất nhau mãi mãi...

Dẫu biết rằng cơn mưa thanh xuân ấy cũng dữ dội lắm, thế nhưng nếu có thể được chọn lại một lần nữa, hoặc nếu như còn có thể gặp ở kiếp sau đi chăng nữa, Lý Nhung cũng chấp nhận bị cảm khi hòa mình dưới cơn mưa ấy, cùng với sự hạnh phúc của riêng chính mình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top