50
Có lẽ như sự việc lần này sẽ đả kích đến tâm lí của Diệp Nhất Đông và Tề Dương một cách nghiêm trọng, từ trước đến nay Lâm Huân Thần chưa bao giờ thấy Diệp Nhất Đông lại có thể kích động như vậy, thế nhưng đây hoàn toàn không phải chỉ có xui rủi, thông qua sự việc lần này Diệp Nhất Đông đã có thể chấp nhận đứng dưới chiếc ô bảo hộ của hắn, từ nay về sau, cùng nhau bắt đầu một cuộc sống mới.
Cơn mưa đêm hôm qua đã chóng tạnh, cuốn trôi sự u ám của màn đêm để đổi lấy một bầu trời trong lành vào buổi sáng, dường như mấy ngày qua phải chiến đấu với chính mình một cách dữ dội, Diệp Nhất Đông cũng đã mất sức rất nhiều, cậu thiếu ngủ hẳn đi, sắc mặt nhợt nhạt, cơ thể cũng tiều tuỵ đi đôi chút. Chính vì vậy tuy cậu có dậy muộn hơn so với mọi ngày thì Lâm Huân Thần cũng không nỡ kêu. Ngày bé, Lâm Huân Thần đã học được cách tự lập rất sớm, hắn biết nấu ăn, biết kiếm tiền, biết cả khối cách để sinh tồn nữa, thế nên buổi sáng hôm ấy hắn thức rất sớm để đích thân xuống bếp nấu một món ăn thật ngon cho cậu. Đêm muộn hôm qua hắn nhận được hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Lý Nhung, anh ta nói với hắn bằng cái giọng sợ mất mật, rằng Diệp Nhất Đông mất tích, rằng Diệp Nhất Đông đã bỏ bữa những mấy ngày nay. Hắn biết chứ, con người này luôn khiến hắn tức giận không thôi, lúc nào cũng tự hành hạ bản thân, đúng là tư duy của những kẻ chán sống.
Loay hoay trong bếp đến tận 9 giờ hơn để nấu một tô cháo thơm phức cho cậu, thế nhưng Diệp Nhất Đông vẫn chưa chịu thức giấc, khuôn mặt cứ nhắm nghiền, lăn qua lăn lại chẳng có ý định thức dậy. Lâm Huân Thần khe khẽ chạm vào má của cậu một cái, sau đó đi về phía khác móc ra một điếu thuốc đặt lên môi, khoảnh khắc hắn vừa đặt bật lửa lên miệng liền nhớ đến chuyện con người bên cạnh rất dị ứng với khói thuốc lá, có lần cậu bị khói thuốc lá xông vào mũi mà ho đến nôn thốc nôn tháo, nhớ lại chuyện đó, Lâm Huân Thần cũng dứt khoát vứt điếu thuốc vào thùng rác, sau đó ngồi lên sofa, co chân mà bấm điện thoại.
Khoảng một lúc sau đó, Diệp Nhất Đông bất chợt nhíu mài vì tia nắng nhỏ vừa đáp lên mí mắt cậu, cậu chầm chậm mở mắt.
Sau cơn mưa đêm, bữa sáng hôm nay thật mát mẻ và dịu dàng đến lạ thường, Diệp Nhất Đông nhẹ nhàng ngồi dậy, vươn ánh mắt vô hồn còn động tồn một chút nước trên khoé mi mà hướng ra cửa sổ. Bầu trời sáng nay không cao, màu trời cũng là màu biển rất đậm, thậm chí còn không đếm được bao nhiêu tia nắng của ngày mới là mấy. Loại thời tiết này thật khiến cho tâm trạng người ta thoải mái hơn hẳn, bất chợt, cơn gió lành lạnh đột nhiên len lỏi vào những kẽ hở nhỏ hẹp nơi cửa sổ, sau đó tinh nghịch cuốn lấy làn da của cậu, Diệp Nhất Đông khẽ nhắm nhắt, nghểnh cổ tận hưởng loại cảm giác lành lạnh đầu đông này.
Lâm Huân Thần từ đầu chí cuối đều ghi trọn mọi nhất cử nhất động của cậu, Diệp Nhất Đông từng bảo chỉ cần một giấc ngủ dài, cậu ta sẽ ổn. Lâm Huân Thần cũng tin vào điều đó, thế nhưng ngày hôm nay hắn lại không tìm ra một loại ổn định nào từ cậu cả. Với cả, con người này ngày hôm nay thật kì lạ, cậu ta chịu ngắm nhìn mọi thứ một cách rất tỉ mỉ, hơn nữa còn lại rất nâng niu và trân trọng từng cơn gió, từng ánh nắng được sinh ra từ ngày mới. Phải hay chăng, ít nhiều gì những câu chuyện, những lời nói của Lâm Huân Thần ngày hôm qua cũng đã tưới lên mảnh đất khô cằn trong tim cậu một nguồn nước mới?
Một lúc không lâu sau đó, Diệp Nhất Đông mới bình ổn trở lại, cậu quay sang nhìn Lâm Huân Thần, sau đó gãi gãi đầu đi vào phòng tắm, một câu cũng không nói.
Lâm Huân Thần cũng nhận thức được điều gì, Diệp Nhất Đông thật ra chưa bao giờ là ổn cả, tất cả chỉ là nỗ lực quên đi đau đớn mà thôi. Song, hắn cũng không nhắc đến điều gì đau lòng, đợi người kia bước ra từ phòng tắm, hắn mới mở lời, "Gần đây anh không ăn gì, ăn cháo đi."
"Cậu nấu?", Diệp Nhất Đông vừa lau tóc vừa hỏi.
Lâm Huân Thần không trả lời, sự im lặng thay cho cái gật đầu.
Diệp Nhất Đông lại nói, "Tôi không đói."
"Tôi đã cho người chăm sóc Tiểu Đồng, còn nữa, anh có muốn đi thăm bọn Tề Dương không?", Lâm Huân Thần hỏi.
Diệp Nhất Đông hơi im lặng, làm sao cậu dám đối mặt với Tề Dương trong khi bản thân còn đang hỗn loạn đây, thế nhưng cậu muốn gặp Tề Dương quá, không biết mấy ngày nay y ăn muốn có đầy đủ không, không biết y đã bình tĩnh lại chưa, không biết Trình Huy có gặp nguy hiểm gì không, còn nữa, cậu thật sự có rất nhiều chuyện muốn nói với Tề Dương, muốn ôm lấy y mà nói ra hết lòng mình.
"Tôi muốn đi." Diệp Nhất Đông nói.
Lâm Huân Thần trả lời, "Không."
"Cậu...", Nhận được câu trả lời không vừa ý, Diệp Nhất Đông hơi cảm thấy bất mãn.
Lâm Huân Thần tắt điện thoại, sau đó đem cái thân hình cao lớn đứng dậy, hắn cho một tay vào túi quần, song, đem ngón tay thon dài của mình nâng lấy cằm Diệp Nhất Đông, chưa dừng lại ở đó, hắn tiếp tục gây hấn, "Anh quên mất là bây giờ anh đã là người của tôi rồi sao? Sau này nhất cử nhất động của anh tôi có quyền xen vào rồi nhỉ?"
Diệp Nhất Đông kinh hãi hất tay hắn ra, tên này sao có thể lưu manh đến như vậy, hôm qua còn lời ngon lời ngọt, đem hết lí lẽ thuyết phục để cậu hài lòng, thế mà hôm nay lại bắt đầu giở trò đồi bại, đem cái ánh mắt háo sắc ấy mà chỉa về mình, thật hối hận cho cái gật đầu ngày hôm qua mà.
"Tên này, gớm quá! Người của cậu thì cùng lắm chỉ là tay chân sai vặt thôi." Diệp Nhất Đông lui xa hắn ra vài bước.
Lâm Huân Thần lại tiếp tục đắc ý, cho nốt cả tay kia vào túi quần, "Anh cũng đâu thể đem cái bụng đói mà đi gặp người khác, nếu như muốn đến chỗ bọn họ thì mau ăn đi."
Diệp Nhất Định thật sự không thể thoải mái thưởng thức món ngon được, thời điểm này cậu không muốn ăn uống gì hết, với cả, đồ ăn do Lâm Huân Thần làm chưa chắc là an toàn. Đoạn, Diệp Nhất Đông quay sang nhìn tô cháo trên bàn, vài giọt mồ hôi từ từ chảy xuống.
"Ăn đi, ăn thì mới có thể sống chứ.", Lâm Huân Thần biết rõ tâm tình cậu như thế nào, sau khi trải qua bao nhiêu đêm khốn cùng như vậy, ai mà có tâm trạng ngồi ngay ngắn mà thưởng thức món ngon được chứ. Thế nhưng tất cả cũng chỉ vì hắn lo lắng cho sức khoẻ của Diệp Nhất Đông, muốn người kia ít nhiều gì cũng có thứ gì đó trong bụng.
Diệp Nhất Đông nghe đến từ "sống" thì bắt đầu im lặng, cậu đã chọn con đường tiếp tục sống, đã hứa với Lâm Huân Thần sẽ sống cho đàng hoàng, dù biết là vậy, nhưng tại sao bản thân vẫn chưa khuất phục với quyết định của mình, cậu nhìn Lâm Huân Thần, sau đó nhìn đến tô cháo rồi thở dài.
Thôi vậy, ăn cũng không phải là một việc gì quá khó.
Đây là lần đầu tiên Diệp Nhất Đông trông thấy Lâm Huân Thần làm một thứ gì đó có thể ăn được, tuy cậu chưa biết mùi vị có khó ăn như thế nào, thế nhưng trông sơ tô cháo bào ngư nóng hổi trên bàn như thế cũng làm cho cậu có chút xao xuyến, nhìn vào cũng hay mắt, không đến nổi khó coi như mấy món mà cậu thường hay nấu, Diệp Nhất Đông xúc bừa một thìa cho vào miệng nhẹ nhàng nhai.
...
Diệp Nhất Đông, "..."
Cậu thật sự không muốn thừa nhận với hắn thứ này rất ngon đâu, thế nhưng lại càng không thể nào phủ nhận được món ăn này rất vừa miệng cậu, hương vị đậm đà, tuyệt đối đáng khen.
Ngày trước ở mái nhà sập xệ kia cậu cũng được dì Hà nấu cháo cho những ngày bản thân sốt li bì lên xuống, hồi đó chỉ đơn giản là cháo hành bình thường thôi, nhưng lại thơm ngon và ấm cúng vô cùng. Bản thân dù nóng ran cả người, đến ngồi dậy cũng không được, thế nhưng sau khi ăn cháo của dì rồi thì lại vui vẻ khoẻ khoắn ngay, bây giờ cũng có người nấu cháo cho cậu, thế mà lại không có cảm giác vui vẻ như lúc ấy.
Diệp Nhất Đông ngậm ngùi cuối đầu, ăn hết thìa này đến thìa khác, có lẽ vì nó rất ngon, có lẽ vì Lâm Huân Thần đã nấu, hoặc có lẽ là ăn để sống lại trong kí ức đẹp đẽ.
Lâm Huân Thần nhìn cậu, sau đó cũng không nói gì.
.
Ngày hôm nay bệnh viện đông đúc lạ thường, người qua kẻ lại đủ đầy mọi giới tính, lứa tuổi.
Ngay khi gặp lại Tề Dương, Diệp Nhất Đông không phải lập tức chạy lại siết lấy cổ cậu mà ôm thật chặt, cũng chẳng phải vỡ oà cảm xúc mà khóc tại chỗ, cậu chỉ đơn giản là nhìn y, sau đó nhoẻn miệng nở một nụ cười trấn an và đồng cảm.
Tề Dương mấy hôm nay thật tâm lo lắng cho Diệp Nhất Đông rất nhiều, một phía là chạy đi tìm cậu khắp nơi, một bên thì bộn bề lo toang, săn sóc cho sức khoẻ của Trình Huy, ngày hôm nay vừa gặp lại khuôn mặt tiều tuỵ của Diệp Nhất Đông, y liền chủ động chạy lại ôm cậu, thầm thỏ thẻ mấy câu "Thật mừng."
Trình Huy hiện tại cũng đã tỉnh táo trở lại, thậm chí nó còn ngồi một bên ăn trái cây do Tề Dương gọt sẵn.
Còn Lâm Huân Thần thì cũng chỉ đứng đó, lặng lẽ quan sát Diệp Nhất Đông.
Diệp Nhất Đông khẽ nhìn Tề Dương rồi phì cười, bảo rằng, "Khóc cái gì chứ, tao luôn mãi mãi ở bên cạnh mày cơ mà."
Tề Dương vẫn không thể kiềm chế được xúc cảm của mình, y vẫn ôm chặt cậu như thế, chặt đến nổi như thể sợ người này giây sau sẽ biến mất khỏi thế gian vậy, "Thật may vì mày vẫn còn bên cạnh tao...mấy ngày qua tao không thể ngủ được, tao cứ sợ...sợ mày sẽ làm những chuyện ngu ngốc nào đó rồi bỏ mặc tao..."
Nghe đến đây, Lâm Huân Thần và Diệp Nhất Đông đều hoà chung một nhịp đập. Cậu mỉm cười, thật may vì bản thân mình vẫn có thể mở mắt vào ngày hôm nay, thật may vì bản thân mình đã không ích kĩ mà bỏ rơi người bạn quan trọng này.
Cứ thế, Diệp Nhất Đông tách người kia ra, sau đó chầm chậm lau lấy từng giọt nước mắt của người ấy, "Hứa với mày, sau này tao sẽ chăm chỉ sống hơn nữa, được chưa?"
"Mày chỉ giỏi khua môi múa mép, chết tiệt. Khó coi quá đi mất.", Tề Dương cũng phì cười.
Diệp Nhất Đông nói, "Có tên nào đang sốt ruột vì nhìn mày khóc kia kìa."
Trình Huy nằm ở phía sau chột dạ, ly nước đưa đến trên môi còn chưa kịp uống đã bị người kia làm cho giật mình.
"Ái chà chà, đông vui vậy." Nghe được giọng nói quen thuộc, tất cả cùng hướng mắt ra ngoài cửa phòng, chỉ có điều...ngay sau khi gặp khuôn mặt người này, Trình Huy liền tái xanh cả mặt, thầm trách bản thân sao không chết đi cho rồi, anh họ nhất định sẽ lột da nó rồi đem cho cá cảnh ăn mất thôi.
Lý Nhung gặp Diệp Nhất Đông liền mừng muốn chết, nhưng sau khi nhìn thấy thằng oắt con kia đã chịu tỉnh, anh liền đi thẳng về phía giường bệnh, đem đầu gối đá đá vào cái tay đang truyền nước của nó, "Á à, cuối cùng mày cũng chịu tỉnh rồi nhỉ?"
"Ui ui, anh, đau đấy." Trình Huy ngay lập tức giãy giụa.
Lý Nhung nói, "Mày còn biết đau? Mà thật là, mấy lần trước bị người ta đánh còn khóc lóc xin tha rồi chạy trốn cơ mà, sao lần này lại gan góc đến thế?"
Trình Huy á khẩu. Nó dư biết anh họ của nó đã biết tất cả mọi chuyện rồi, thế mà ở đây lại còn nói lộ liễu rõ ràng như thế làm nó xấu hổ muốn chết, "Được rồi mà, anh họ, đừng mách bố mẹ những chuyện xấu gần đây nhé, van xin anh."
"Mày đoán xem." Lý Nhung trả lời.
"Anh, xem như là lần cuối đi, em van anh, bây giờ anh có bắt em xuống đất quỳ gối hay chịu phạt cái gì đi nữa thì em cũng chịu."
Hiếm khi thấy đứa em của mình như vậy, Lý Nhung liền phì cười, "Đùa à, chẳng lẽ anh mày lại đi bắt một đứa thương tích đầy mình như mày quỳ gối?"
Tạ ơn trời.
Tề Dương nhìn Lý Nhung, y cảm thấy áy náy vô cùng, y không biết phải lên tiếng thế nào cho những rắc rối mà gia đình mình đã liên lụy đến nhà họ, y vẫn im lặng, lựa chọn thời điểm thích hợp để nói ra câu xin lỗi với Lý Nhung, thế nhưng lời còn chưa kịp nói ra thì người kia đã mở lời trước, "À, anh này, hôm nay tôi lại làm phiền anh một hôm nữa nhé, vì có việc bận nên anh chăm sóc thằng khốn này hộ tôi nốt hôm nay nữa."
Tề Dương bối rối gật đầu, "Được...được chứ, chuyện tôi nên làm mà."
"Cảm ơn anh rất nhiều."
Đoạn, Trình Huy lại chen mồm vào, "Anh họ, anh đi thăm Hứa Hiên à?"
"Chẳng lẽ thăm mày? Còn nữa, ăn nói cho đàng hoàng vào." Lý Nhung hơi nghiêm túc đáp.
Trình Huy thấy đối phương đột nhiên nghiêm túc đến vậy liền sợ đến nổi run cầm cập, sửa lời, "Vâng. Anh đi thăm anh Hứa nhé!"
Diệp Nhất Đông đứng bên cạnh lấy làm khó hiểu, Hứa Hiên là ai? Đó là bạn của Lý Nhung hay sao? Thật kì lạ, từ trước đến nay cậu chưa nghe ai đề cập đến cái tên lạ lẫm này.
Cảm thấy đã xong xuôi, Lý Nhung quay sang Diệp Nhất Đông cười nói vui vẻ, "Đông Đông, may là anh vẫn ổn đấy, sau này cùng nhau cố gắng nhé."
Diệp Nhất Đông không đáp lời, chỉ cười cười cho qua, sau đó chào tạm biệt Lý Nhung. Con người này ngày hôm nay thật kì lạ, anh ta gấp gáp hơn thường ngày, lẽ nào là vội đi thăm người tên Hứa Hiên hay sao? Lúc nãy cậu để ý anh ta còn mua cả một đó hoa hồng trắng mang vào bệnh viện nhưng lại không tặng cho Trình Huy, điều này có ý nghĩa gì?
Thấy cậu đang lơ mơ trong suy nghĩ, Tề Dương hỏi, "Sao thế, cảm thấy không ổn à?"
"Không, không có gì." Diệp Nhất Đông đáp
"Mày ở lại đây với Trình Huy một lát nhé, tao đi báo cáo tình trạng của Trình Huy cho bác sĩ rồi sẽ trở lại ngay."
Trình Huy nghe xong liền chịu không nổi mà thốt lên, "Anh về nhanh nhé, đừng bỏ em."
Tề Dương phớt lờ, sau đó bỏ đi.
Diệp Nhất Đông nhìn qua nhìn lại nhưng không thấy Lâm Huân Thần, cậu chạy ra ngoài hành lang tìm kiếm thì mới bắt gặp hắn ta đang bận bịu nói chuyện với chiếc điện thoại của mình. Một lúc sau, hắn bảo bản thân phải đi giải quyết một số chuyện, sẽ trở lại đây nhanh thôi. Diệp Nhất Đông cũng không quan tâm lắm, gật đầu cho qua.
Trả lại cho phòng bệnh một không gian yên tĩnh, gượng gạo đến lạ thường.
Diệp Nhất Đông rất biết điều mà mở lời trước, câu đầu tiên là nói lời xin lỗi, sau đó là cảm ơn.
Trình Huy cười xuề xoà, "Anh đừng nói vậy, anh Dương an toàn là tốt rồi."
Diệp Nhất Đông lại nói, "Cậu có vẻ sợ anh họ của mình nhỉ? Tôi thấy cậu ta cũng không phải là quá khắc nghiệt, nhưng đối với cậu thì..."
Nghe nhắc đến cái tên Lý Nhung là nó bắt đầu có phản ứng, nó thật sự sợ anh họ nó lắm, từ nhỏ ba mẹ nó đã đi làm từ suốt tháng này sang tháng khác, một năm dài dặc chỉ có một hai lần ít ỏi là về thăm nó, chính vì thế mà phần nhiều thời gian nó đều chạy sang chỗ của Lý Nhung, Lý Nhung cũng là một tay chăm sóc nó lớn luôn.
Trình Huy cười tươi, "Em sợ chứ, sợ lắm. Anh ấy đánh đau lắm cơ."
Diệp Nhất Đông, "..." Thế mà cậu vẫn lẽo đẽo chạy theo anh ta đấy.
Trình Huy dừng một chút, lại mỉm cười nói tiếp, "Nhưng em quý anh ấy lắm, quý vô cùng."
Diệp Nhất Đông đợi người kia nói tiếp.
"Ngày nhỏ anh ấy đã chăm sóc em rất kĩ, cho đến lớn cũng vẫn vậy, anh ấy lúc nào cũng bảo vệ em hết, ngày trước em bị bạn cùng lớp đánh đến trẹo cả xương cổ tay, còn bị bọn chúng hăm doạ nếu mách thì sẽ đánh em chết, thế mà ngay lần đầu tiên thấy em đem cái cổ tay trẹo lơ về, anh họ đã nổi điên cả lên mà chạy vào trường lôi bằng được cái bọn kia, thậm chí còn lôi cả phụ huynh của bọn chúng nữa, lần đấy thấy dáng vẻ của anh họ đáng sợ lắm, anh ấy còn đòi đập nát nhà của người ta nữa."
Diệp Nhất Đông, "..." đúng là người có tiền, muốn gì làm đó.
"Em thì học hành không tốt, còn trượt cả Đại Học nữa, hôm đó về nhà lo sợ bố mẹ sẽ biết tình hình của mình thế này, em liền khóc đến mất cả mật, anh họ lúc đấy chỉ mắng em đôi ba tiếng rồi đem tiền giành cho em một chiếc ghế đại học."
"Vì được bao bọc đến thế nên em bắt đầu chẳng nên thân, lấy trộm tiền của anh ấy để đánh bạc, đua xe, trốn học để đua đòi. Sau này còn thua đến bị bọn xã hội đen đến đòi nợ nữa, em tưởng ngày ấy em bị đánh chết tới nơi rồi, cuối cùng anh ấy vẫn đứng ra giải quyết cho em..."
Thật ra ngày hôm ấy bọn xã hội đen đến gõ cửa nhà, ngay khi bắt gặp Lý Nhung liền sợ đến mặt mũi tái xanh, bọn chúng không biết tên nhóc ấy là em họ của Lý Nhung, nếu biết trước thì sẽ chẳng cả gan đến tận đây tìm hoạ đâu. Tuy là thế, Lý Nhung vẫn không cậy tên tuổi để xoá nợ, anh ta vẫn trắng là trắng, đen là đen, phải trái đều thanh toán hết nợ nần cho đứa em duy nhất của mình.
Thật ra Lý Nhung cũng thương yêu thằng nhóc này lắm, vốn đã thiếu tình thương từ bé, bây giờ chỉ còn hai anh em nương tựa, làm sao có thể bỏ nó được.
Diệp Nhất Đông cũng nghĩ suy điều gì đó, rồi nói, "Hoá ra cậu ta cũng tốt đẹp nhỉ."
"À...nhưng anh họ của em cũng rất đáng thương." Trình Huy nói.
"Đáng thương?" Dường như nhớ ra được điều gì đó, Diệp Nhất Đông đành liều mình hỏi, "À, tôi tưởng Lý Nhung chỉ thân thiết với Lâm Huân Thần thôi, cậu ta còn thân với một người khác nữa à?"
Trình Huy hỏi lại, "Ý anh là Hứa Hiên hả?"
"Có lẽ vậy." Diệp Nhất Đông nói.
Trình Huy trả lời, "Không phải, là người yêu."
Diệp Nhất Đông như muốn lòi hai con mắt ra, cậu không ngờ Lý Nhung lại có người yêu, mà còn là con trai nữa, "Cái gì??? Sao tôi không nghe ai nhắc đến người nhỉ?"
Trình Huy chợt im lặng, sau đó trầm giọng nói, "Anh ấy chết rồi."
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top