5

Sau khi được các bác sĩ cấp cứu kịp thời, tình trạng sức khoẻ của Tiểu Đồng đã được ổn định đôi chút, hiện tại đang được y tá chăm sóc kĩ lưỡng.

Nửa đêm hôm qua cả Tề Dương và Diệp Nhất Đông đều vội vã trở về nhà, đầu tiên là khai báo tình hình sức khoẻ của thằng bé cho bà nội của nó, nghe thấy cháu mình không những không còn nguy hiểm mà còn được phẫu thuật nữa, dì Hà vui mừng khôn xiết, thậm chí đang đêm đang hôm mà bà còn lật đật chạy xuống nấu cho thằng bé món cháo ngon nhất để ngày mai đem đến bệnh viện.

Hai thanh niên kia cũng mệt lả sau khi chạy vòng vòng khắp bệnh viện để chăm việc này, lo việc kia, trong khi người người nhà nhà đều đang say giấc ngủ thì cả Tề Dương lẫn Diệp Nhất Đông lại lục tục chạy những mấy cây số để trở về nhà, vừa đặt lưng lên giường thì đã liền ngủ quên trời quên đất, quên luôn cả việc tắm rửa, thay đồ.

Một lát sau dì Hà mới sang phòng của hai đứa cháu trai lớn tuổi này định bảo chúng nó ăn một ít cơm nhưng lại thấy hai đứa đã ngủ mất. Dì Hà chậm rãi đi đến kéo cái chăn mỏng gần đó rồi kĩ lưỡng khoác lên người chúng, nhìn thấy hai đứa trẻ mỏi mệt như vậy khiến bà không thể không sụt sùi, đỏ mắt.

Ngày xưa khi bà gặp hai đứa nhóc này chúng chỉ là hai thằng bé vừa mới ở độ tuổi trưởng thành, nhà cửa của bà cũng không phải dư dả gì cho cam, còn phải gồng mình dành tuổi già để nuôi ba đứa cháu đáng thương bị bố mẹ chúng nó sau khi ly hôn ruồng bỏ.

Lúc đấy bà đơn giản chỉ là thấy thương cho chúng, thấy chúng đói khát, rét run mà không thể nào bỏ mặt được nên mới cho chúng hai nắm cơm cũng chả phải ngon lành gì cả.

Chỉ có hai nắm cơm như thế mà cho đến tận bây giờ cả hai đứa nhỏ không biết đã làm biết bao nhiêu chuyện để báo đáp cho bà, dần dà về sau, không biết từ khi nào nữa, trong mắt của bà Tề Dương và Diệp Nhất Đông đã sớm trở thành hai đứa cháu ruột thịt mà bà thương yêu. Bây giờ già yếu, tuổi cũng đã cao không thể giúp gì cho mấy đứa nhỏ ngoài việc nấu cơm, đun nước, thân là một người bà thì nhìn thấy mấy đứa cháu của mình phải lam lũ cực khổ như vậy thì mấy ai vui vẻ được.

Sáng hôm sau cả hai ngủ một mạch đến tận chín giờ, cuối cùng vẫn là Tề Dương giật mình thức giấc trước, y mặt mày tái mét nhìn kim đồng hồ sau đó mới vắt chân lên cổ mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh, cùng lúc đó dì Hà đã chuẩn bị cơm nước đàng hoàng xong xuôi, còn chuẩn bị cơm cho cả Tiểu Đồng nữa, thấy hai đứa mệt mỏi như thế cả đêm nên bà định hôm nay sẽ tự bản thân đến bệnh viện chăm sóc cho Tiểu Đồng nhưng Tề Dương lại nhất quyết không đồng ý.

Hôm nay y đã xin phép nghỉ làm để đến bệnh viện theo dõi tình hình sức khỏe của Tiểu Đồng, dì Hà cũng không phải còn trẻ, tuổi tác đã cao thì việc đi bộ đến bệnh viện cũng không phải dễ dàng gì.

Dây dưa mãi bà mới miễn cưỡng gật đầu.

Tề Dương nhanh chóng ăn mặc gọn gàng, quần áo tóc tai đều đâu vào đó, vốn đã định sẽ ra khỏi nhà nhưng khi nhìn cái giọng điệu nằm ngáy khò khò của Diệp Nhất Đông lại khiến y không nhịn được mà đạp cậu một cái rồi cằn nhằn, "Mày có chịu thức không? Hôm nay chẳng phải mày đi làm à?"

Diệp Nhất Đông he hé một con mắt, sau đó lười biếng trở mình, "Chút nữa."

"Tao cho mày ba giây, còn không mau phắn vào nhà vệ sinh thì có đừng trách tao bạo lực." Tề Dương kề sát nắm đấm vào mặt cậu, nhận thức được nguy hiểm đang gần kề, Diệp Nhất Đông mới chịu lật đật ngồi dậy, ngáp dài ngáp ngắn đi vào nhà vệ sinh. Thấy vẫn chưa đủ, y liền nói thêm, "mày khôn hồn mà làm việc cho đàng hoàng có biết chưa."

Sau khi nghe lời hồi đáp vọng ra, Tề Dương mới chịu xách dép đi mất.

Diệp Nhất Đông thay đồ chậm rì rì, mãi một lúc sau mới chào dì Hà một tiếng rồi cũng cất bước ra khỏi nhà. Vừa ra khỏi cửa liền bị hình ảnh chiếc xe bốn bánh chói loá đầy sự phô trương đập thẳng vào mắt, Lâm Huân Thần ngồi trong xe lườm cậu, lạnh ngắt bảo, "Anh nghĩ tôi là người thích nói đùa à?"

Diệp Nhất Đông bĩu môi, "Tổ cha nhà cậu, mới sáng sớm đừng có mà đem xui xẻo đập vào đầu tôi nhé."

"Lên xe." Hắn nói.

"Đách thèm...." Diệp Nhất Đông nói chưa tròn câu, nghĩ một chút thì thật ra sáng giờ vẫn chưa có gì bỏ vào bụng, vả lại được ngồi xe free thêm cả được hóng máy lạnh miễn phí có phải hơn việc đi bộ dưới đất không, Diệp Nhất Đông đầu óc vẫn chưa đến nỗi bị úng nước mà đi lựa chọn cái thiệt thòi cho bản thân, thế là cậu chẳng thèm khách sáo nữa, tự tiện mở cửa xe rồi phóng vào ngồi kế bên.

Lâm Huân Thần nhìn bộ dạng của cậu, đôi mày bất giác chau vào nhau. Diệp Nhất Đông càng không có mù, rõ ràng là hắn mời người ta lên xe, đến khi người ta làm theo rồi thì lại bày ra cái bộ mặt khó coi đó, thử hỏi ép người quá đáng như vậy thì ai mà chịu cho nổi, Diệp Nhất Đông nói, "Gì nữa?"

"Anh định đi làm hay đi chơi? Công ty của tôi là để nhân viên muốn mặc gì thì mặc à?"

Diệp Nhất Đông ngó xuống nhìn bộ đồ của mình, từ trước đến nay cậu có làm trong công ty nào lớn như vậy đâu nên cứ tưởng muốn mặc gì thì mặc, chính vì thế nên hôm nay cậu mới mặc áo thun tay lở kèm với quần thể thao, đẹp trai vậy thôi chứ còn ý kiến cò gì nữa, Diệp Nhất Đông nhăn mặt phản bác, "Thì sao? Tôi thì làm gì mà có mấy bộ đồ sang trọng như cậu."

Lâm Huân Thần không nói không rằng mà phóng xe đi mất. Suốt trận đường hắn chả thèm chịu mở miệng nói câu gì hết, Diệp Nhất Đông lại càng không phải loại người chịu được sự yên bình tĩnh mịch như thế này, cậu hết than thân trách phận thì lại đến ngâm nga bài ca dài thườn thượt về cuộc đời đầy sóng gió của bản thân, nhưng cứ nói miết thì cũng hết nội dung để nói, Diệp Nhất Đông mới chịu bất lực ngã người ra ghế, nghiêng đầu nhìn Lâm Huân Thần.

Có lẽ từ khi gặp tên nhóc này thì cho đến tận bây giờ cậu mới có dịp được nhìn rõ khuôn mặt của hắn, Diệp Nhất Đông soi mãi mới biết, cho dù có cất công tìm đến mòn cả hai mắt đi nữa thì cũng chả tìm được một điểm xấu nào trên khuôn mặt được ông trời ưu ái ấy. Chưa kể đến một thằng nhóc tì như thế này mà cũng toát ra được cái khí chất lãnh đạo đáng ngưỡng mộ đến như thế, chỉ điều đó thôi cũng đã khiến Diệp Nhất Đông nhìn ra đẳng cấp giữa hắn và cậu xa đến chừng nào rồi.

Thật khó để thừa nhận, nhưng cũng không thể phủ nhận được rằng Lâm Huân Thần chính là loại hình mẫu đàn ông cực kì lí tưởng mà truyền thuyết có hay nhắc đến, có tiền có tài, có nhan sắc, có cả khí chất ngùn ngụt, nghĩ đến đây Diệp Nhất Đông thật sự không tài nào phục nỗi, tại sao cùng là giống đực như nhau mà người thì trên trời kẻ lại dưới đất như thế.

Mặc dù người này có cố tỏ ra già dặn đến mấy, trưởng thành đến mấy cũng chẳng thể nào giấu nỗi nét thiếu niên vẫn còn phảng phất trên khuôn mặt tựa như hoạ mà ra.

Nhưng đối với kiểu người từ bé đã được nằm trong nôi vàng nôi bạc, ăn cơm còn không buồn cầm đũa như vậy Diệp Nhất Đông vốn không có hứng thú.

Cậu bâng quơ nói đại một câu, "Này Lâm Huân Thần, nể mặt đều là anh em với nhau nên anh cậu bảo này, ngồi cạnh cậu chả khác nào ngồi cạnh khúc gỗ ấy."

Thật ra Diệp Nhất Đông đã chuẩn bị sẵn tinh thần để hưởng trọn quả bơ của hắn, thế nhưng lại buồn cười thay, từ đầu tới cuối con người này một tiếng cũng không thèm nghe, một câu cũng chẳng thèm nói, vậy mà lại nghe trúng câu nói đá xéo khó nuốt này của Diệp Nhất Đông, Lâm Huân Thần không nhanh không chậm đối lại, "Khúc gỗ như tôi cũng chưa bao giờ gặp ai nói nhiều như anh."

Diệp Nhất Đông, "..." Con mẹ nó "Cậu còn có thể nói câu nào khó nghe hơn nữa không?" Diệp Nhất Đông là thật lòng thật dạ muốn bày tỏ cái nhìn của người ngoài về hắn, "Này nhé, cứng ngắc như cậu ấy, sau này chẳng có cô nào ngó đâu."

Diệp Nhất Đông vừa dứt lời, điện thoại của Lâm Huân Thần ngay lập tức đổ chuông.

Hắn chậc lưỡi một cái những vẫn chán nản nghe máy.

Từ điện thoại phát ra tiếng nũng nịu ngọt như mía lùi của một cô gái, Diệp Nhất Đông ngồi bên cạnh da gà liền đồng điệu mà nổi dậy cùng một lúc, "Anh yêu, hôm nay nước hoa hãng em thích vừa cho ra mắt mẫu mới, bạn bè em ai cũng có cả rồi, thật ra người ta cũng rất muốn a."

Hắn lạnh nhạt nói, "Muốn bao nhiêu? Trưa nay tôi chuyển khoản cho cô."

Cô gái kia ứ ừ lên tiếng, "Người ta là muốn anh đi cùng cơ."

"Tôi bận." Diệp Nhất Đông ngồi bên cạnh cười sằng sặc trong lòng, thầm cảm thán không hổ là Lâm Huân Thần.

Cô gái kia không đành lòng, cứ nói mãi nói mãi bằng cái giọng cố tình tỏ ra đáng yêu ấy, Lâm Huân Thần nghe được một lúc liền nhíu mày khó chịu, sau đó không nói không rằng mà tắt máy, tiện thể tắt luôn nguồn điện thoại.

Cuộc điện thoại này cứ như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của Diệp Nhất Đông, cậu quên mất chuyện hắn ta vừa có có thế lực lại có  cả nhan sắc, đủ để kéo lại cái tính cứng ngắc như khúc gỗ non này, thậm chí hắn còn dư sức khiến mấy cô gái ngoài kia đổ đứ đừ mà không cần cưa nữa.

Diệp Nhất Đông cười đến ra nước mắt, "Nói chuyện với mỹ nhân mà sao thô lỗ thế này, haha mà tôi bảo nhé, gu cậu là mấy cô nhõng nhe nhõng nhẽo như vậy sao? Cô ta còn đào mỏ kinh hơn cả tôi nữa haha."

Lâm Huân Thần, "..." Anh là dân cướp mỏ.

Suốt chặng đường sau đó, Lâm Huân Thần một chữ cũng không thèm đáp.

Một lúc sau Diệp Nhất Đông cảm thấy xe bắt đầu ngưng lăn bánh, cậu cứ tưởng đã đến công ty rồi nhưng khi nghiêng đầu nhìn qua thì lại thấy bản thân đang ở trước một cửa hàng quần áo.

Lâm Huân Thần lúc này mới chịu mở miệng, nhưng khi hắn mở miệng thì lại chẳng thấy tốt lành gì cho cam, "Xuống xe."

Nghe có vẻ đuổi khéo.

Hắn thấy cậu đơ như trời trồng liền biết ngay người kia đã hiểu nhầm ý tứ của mình, hắn liền nói lại, "Đi theo tôi."

Diệp Nhất Đông được nước lấn tới, "Cậu đã hiểu rõ giá trị của ngôn ngữ chưa, nói chuyện dễ nghe một chút không được à?"

"Được, nhưng nói chuyện dễ nghe với người như anh cũng vô dụng." Lâm Huân Thần xuống xe, hiên ngang bước vào cái cửa hàng toàn bán đồ hiệu phía trước.

Diệp Nhất Đông nghĩ thầm, má nó đường đường là một ông chú đã trải qua hơn hai mươi lăm cái xuân xanh, thế mà bây giờ lại để cho thằng nhóc không biết bao nhiêu tuổi kia dám dùng chữ nghĩa để vố vào mặt mình.

Diệp Nhất Đông gương mặt càng ngày càng khó coi nhưng vẫn tò tò đi theo hắn.

Lâm Huân Thần vừa bước đến cửa đã có nhân viên của cửa hàng lục tục chạy ra mở cửa, ở hai bên lối vào các nhân viên cũng ngay lập tức lễ phép cúi đầu tỏ ý chào mừng, Diệp Nhất Đông đi theo sau cũng được hưởng lây loại nghênh đón đầy màu mè này.

Vào bên trong rồi mới biết nó còn màu mè gấp mười lần bên ngoài, nhìn đâu cũng thấy đồ hàng hiệu, nhìn đâu cũng thấy lấp la lấp lánh ánh sáng xanh đỏ, Diệp Nhất Đông quay sang hắn, bắn ánh mắt biết nói: định làm gì bố mày sang cho Lâm Huân Thần, Lâm Huân Thần một chút cũng không thèm để ý, hắn nhìn khắp cửa hàng một lượt, sau đó mới nói với cô nhân viên, "Cô giúp anh ta lựa chọn áo sơ mi trắng và quần tây, ống quần không cần rộng quá."

Cô nhân viên nhìn cơ thể của Diệp Nhất Đông một cái, dường như đã biết được nên mặc loại nào, size bao nhiêu mới là hợp lí, song cô gật đầu với Lâm Huân Thần, kế đến là đem Diệp Nhất Đông vào phòng thay đồ mặc kệ người kia cứ la oai oái.

Khoảng một lúc sau họ cùng nhau quay trở lại, Lâm Huân Thần vốn dĩ đang ngắm nghía mấy cái bình sứ đẹp đẽ ở góc cửa hàng thì chợt thấy Diệp Nhất Đông đã lựa chọn xong quần áo, lúc đầu hắn chỉ định tiện mắt nhìn sang, thế nhưng cái "tiện mắt" ấy lại dừng trên người cậu đến tận trên dưới 30 giây.

So với một gã mét chín nhỏ tuổi như hắn thì Diệp Nhất Đông lại có phần thua sút một chút  về chiều cao, thua nhau khoảng mười cm gì đó, nhưng với cái chiều cao ấy mà so vào độ tuổi của cậu thì cũng gọi là hợp lí rồi đi, chỉ do Lâm Huân Thần không phải con người nên không cần nhắc đến, thế như trông cậu với chiều cao như thế thì có vẻ hơi gầy.

Bình thường Lâm Huân Thần chỉ có thể thấy cậu trong bộ dạng lôi thôi lếch thếch khi mặc mấy chiếc áo thun rộng thùng thình, nhìn chẳng ra dáng một ông chú tẹo nào, hôm nay vừa hay có thể thấy cậu ta khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng tinh, chiếc quần tây do cô nhân viên vừa chọn lại càng tôn lên đôi chân dài dài mà thon nhỏ của cậu, cổ áo lại thắt cà vạt một màu đen tuyền, chân mang thêm giày da, thật sự cảm thấy đây là một Diệp Nhất Đông rất khác, nhìn rất có cảm giác...trở lại là chàng thiếu niên chăng?

Diệp Nhất Đông thấy hắn cứ nhìn mãi, cậu khó chịu gắt lên, "Ngay từ đầu sao không nói sớm là đi mua quần áo đi, tôi đây không có xu nào đâu nhé. Nhìn nhìn cái rắm, mặc khó thở chết đi được."

Nhân viên, "..."

Là hắn sai lầm, cậu ta không hề khác.

Hắn nhanh chóng dời tầm mắt, "Được rồi, tôi thanh toán. Anh còn cần gì nữa không?"

Diệp Nhất Đông vẫn đang cáu gắt trong cái bộ quần áo lạ lẫm này, "Thôi khỏi, tôi đây cũng chẳng có ý định làm dài lâu."

Lâm Huân Thần, "..."

Nhân viên, "..."

Lâm Huân Thần trước giờ chưa từng bị ai làm khó, ngoại trừ tên này. Chỉ có điều từ trước đến giờ rất ít người từ chối kiểu này khi nhận được lời mời "mua hàng" từ hắn, các cô gái mà hắn đã từng cặp kè trước đây khi nghe hắn nói câu đấy liền gom gần hết đồ đắt tiền của cửa hàng mà chẳng biết ngại là gì, thế mà Diệp Nhất Đông này lại luôn làm những chuyện rất khác xa với tưởng tượng của hắn.

Lâm Huân Thần nhìn sang cô nhân viên, "Được rồi, lấy mỗi thứ năm món. Tôi sẽ quẹt thẻ."

Cô nhân viên vui vẻ gật đầu.

Diệp Nhất Đông bên kia không ngừng làm loạn, "Ê này này, tôi bảo không cần nhé, sau này mà dám nâng nợ lên là ông đây tự tử cho cậu xem."

Lâm Huân Thần làm ngơ, đến khi thanh toán xong xuôi, hắn xách mấy cái túi quẳng gọn gàng vào cóp xe, sau đó mới bảo, "Về công ty."

Từ xưa đến nay Diệp Nhất Đông đã quen với việc mặc những bộ đồ rộng rãi, chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày tròng mấy bộ đồ đầy phép tắc như thế này lên người, thật khiến cho cậu đứng ngồi không yên.

Đến công ty, sau khi giới thiệu bản thân này nọ, phân phó công việc, nhiệm vụ xong xuôi Lâm Huân Thần mới bỏ mặc Diệp Nhất Đông cho mấy người trong phòng quản lí. Mọi người có vẻ không khó tính là mấy, tất cả đều rất hoà đồng mà chạy lại làm quen, bắt chuyện với cậu, Diệp Nhất Đông cũng theo thói lịch sự mà đáp lễ, thậm chí cậu trưởng phòng còn rủ rê lính mới đi liên hoan ăn mừng các kiểu nữa, nói chung Diệp Nhất Đông có lẽ sẽ sớm thích nghi được với công việc trong môi trường này.

Về phía Lâm Huân Thần, sau khi về phòng làm việc thì liền thấy gã thanh niên nào đã ngồi chểnh mảng trên bộ ghế sofa gần đó, vừa uống trà vừa ăn bánh lại còn tận hưởng máy lạnh như ở nhà, hắn dường như cũng đã quen với điều đó, chỉ lạnh nhạt nói một câu, "Mày bớt tuỳ tiện lại đi, Lý Nhung."

Lý Nhung là tên của người đó, chẳng hiểu sao nhìn hai tên này có vẻ khá giống nhau về khí chất, nói đến nhan sắc có lẽ Lý Nhung phải chịu thua vài phần nhưng ít ra nhìn anh ta lại còn có cảm giác ôn hòa hơn tên khốn ngàn năm chỉ mang một khuôn mặt như Lâm Huân Thần. Lý Nhung cười hề hề, nhìn Lâm Huân Thần ngồi lên chiếc ghế "đáng giá" trong phòng làm việc, sau đó anh mới lên tiếng, "Tao thăm mày, không vui mừng thì thôi." Cảm thấy hắn không thèm để ý, anh liền chen thêm "mày sao rồi, không biết dạo này gu có thay đổi không nhỉ? Nói đi, tao tìm mỹ nhân khác giúp mày."

Lâm Huân Thần nghĩ nghĩ một lúc, nói, "Đanh đá một chút, có được không?"

Lý Nhưng vốn dĩ đang từ từ thưởng thức miếng trà, nghe thằng bạn mình nói xong ngay lập tức nhổ ra cái phẹt, "Gu gì ngộ vậy cha nội. Được rồi được rồi, nể tình mày. Còn cái cô thích nhõng nhẽo kia làm thế nào? Đá à?"

Lâm Huân Thần lạnh lùng đáp, "Giọng cô ta càng ngày càng khó nghe."

Lý Nhung lắc đầu.

Cả hai tán gẫu rất nhiều chuyện, Lý Nhung vừa chầm chậm nhai miếng bánh to tướng vừa lắng tai nghe ý kiến kinh doanh mới của Lâm Huân Thần, đột nhiên cửa phòng bị ai đá phăng ra, kèm theo tiếng nói, "Lâm Huân Thần, cái này làm như thế nào đây? Má nó cứ bị vướng khúc này mãi....ủa..."

Lý Nhung bị tiếng động kia làm cho giật cả mình, miếng bánh cũng bất đắc dĩ trôi tọt xuống, mắc ngay cổ họng anh. Lý Nhung ho sằng sặc vừa vỗ ngực vừa uống nước, anh ta chửi thầm trong miệng, cái loại nhân viên bố đời gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top