49

Ngoài ô cửa, triệu hạt mưa cứ tí tách tí tách đáp xuống mặt đất, tất cả như cùng hoà tấu nên một khúc ca bất hạnh cho một cuộc đời đau khổ của Diệp Nhất Đông.

Có lẽ men say vẫn còn nồng đậm, nồng đến nỗi khiến hai mắt Diệp Nhất Đông cay xoè đi đôi chút, cậu hớt hải quay mặt sang chỗ khác tránh ánh nhìn của Lâm Huân Thần, vội vã đem tay lau đi những giọt nước mắt vô nghĩa như những đứa trẻ con.

Lâm Huân Thần không nói gì, hắn ta không hiểu ngay cả khi đối diện với hắn ta mà cậu còn không thể tin tưởng để phô ra con người thật sự của mình, điều này không hiểu sao lại khiến cho cho tâm tư của hắn khó chịu vô cùng. Hơn bao giờ hết, điều làm cho hắn cảm thấy căm phẫn nhất đó chính là sự vô trách nhiệm đối với bản thân mình của Diệp Nhất Đông, cậu ta rốt cuộc đã đau đớn và tuyệt vọng đến nhường nào để đến cả sinh mạng của mình cũng dám vứt bỏ? Quả thật những gì về cậu khi phản chiếu trong mắt Lâm Huân Thần chưa bao giờ là sai cả, một kẻ ngốc nghếch không biết nghĩ cho bản thân, một kẻ liều lĩnh luôn tìm đến rắc rối, và một kẻ có thể làm những chuyện mà người ta mãi mãi cũng không ngờ tới.

Lâm Huân Thần lặng im nhìn vào chiếc gáy quen thuộc, lúc nào cũng vậy, lúc nào ánh mắt của cậu cũng chưa bao giờ hướng về phía hắn. Một hồi sau, hắn lên tiếng, "Chuyện một tuần nay không liên lạc với anh chính là lỗi của tôi, những chuyện rắc rối gần đây của anh cũng là do lỗi của tôi, nhưng anh đừng vì vậy mà làm những chuyện điên rồ vô nghĩa ấy có được không?"

Nghe đến đây, Diệp Nhất Đông ngay lập tức quay mặt lại, lạnh nhạt nói, "Cái gì điên rồ? Cái gì vô nghĩa? Tôi và thằng ranh như cậu vốn dĩ cũng chẳng là một mối quan hệ thân thiết gì cả, bất quá chỉ là loại chủ tớ thôi, tôi cũng không cần cậu phải nhận lỗi, cái gì là lỗi của cậu?" Diệp Nhất Đông nhất thời mất kiểm soát lời nói của mình, "Đây là cuộc đời tôi, tôi muốn sống muốn chết, tôi muốn làm gì thì cậu có tư cách để xen vào à? Một thằng nhóc như cậu thì biết cái gì chứ?"

"Tôi biết anh đã phải đau khổ đến chừng nào, biết anh chưa bao giờ được là chính mình cả." Lâm Huân Thần nói, "Một tên nhóc như tôi còn biết anh cũng cần nhận được một sự yêu thương."

Mỗi một câu nói của Lâm Huân Thần đều khiến cho Diệp Nhất Đông càng thêm sợ sệt, tại sao hắn lại có thể hiểu rõ đến mức ấy, sao hắn lại có thể nắm được tim đen của cậu như thế, không phải Diệp Nhất Đông không muốn được yêu thương, mà là vì cậu không đáng được người khác yêu thương, bởi lẽ cậu chưa bao giờ để bản thân mình được nghỉ ngơi để nói ra lòng mình cả, ngày qua ngày, đem bản thân bận bịu cho những suy nghĩ, những áp lực, dần dà về sau, trái tim ấy cũng càng trở nên lạnh lẽo, hiu hắt.

Lâm Huân Thần nhìn thấy được một sự rung động trước cảm xúc trong đôi mắt mơ hồ của Diệp Nhất Đông, hắn lại tiếp tục nói, "Tôi không hiểu rõ anh rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, nhưng tôi biết rõ cảm giác tuyệt vọng, đau đớn của anh hiện tại, mất đi người thân là một chuyện không dễ nguôi ngoai, nhưng để mất đi chính mình mới là một chuyện đáng để căm phẫn."

Lâm Huân Thần khẽ nghiêng đầu nhìn cậu, "Thế giới này đâu phải chỉ có toàn bất hạnh, anh không cảm thấy tò mò về ngày mai sao? Nhất Đông?"

"Tò mò về ngày mai? Có gì để mong chờ chứ?", Diệp Nhất Đông hỏi lại.

"Ngày mai anh có thể xem được bình minh này, anh sẽ được gặp bạn của anh, ngày mai anh cũng sẽ nhận được một loại ánh nắng mới nữa. Nếu hôm nay buồn quá thì vẫn còn có cơ hội đang đợi anh ở ngày mai đấy." Lâm Huân Thần chợt im lặng, "Mẹ tôi từng nói như thế."

Diệp Nhất Đông chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày Lâm Huân Thần ngồi đây nói với mình mấy cái triết lí khó nghe này, thường ngày hắn không nói nhiều, cũng chẳng biết ủi an, xoa dịu người khác, có lẽ nói được như thế đã là cố gắng rất nhiều rồi. Nghiêm túc nghĩ lại thì lần đầu gặp mặt, Diệp Nhất Đông thật sự rất ghét Lâm Huân Thần, ghét cái cách ỷ uy ỷ thế của mình mà xem thường người khác, ghét cả cái thói luôn tự xem mình là đúng mà tha hồ đạp đổ người khác của hắn, nhưng chung quy lại, sau khi cùng nhau trải qua thật nhiều chuyện, cậu cảm thấy ngưỡng mộ con người này đến lạ. Thằng nhóc ấy đã luôn vực dậy chính mình từ dưới vực thẳm của nổi đau, đã đứng lên đối đầu với trận chiến của chính cuộc đời hắn mà không một tiếng kêu la hay bất lực, thậm chí là hắn chưa bao giới tự khiến bản thân mình phải chịu đau đớn về thể xác bởi cái quá khứ rướm máu của mình cả.

Hoá ra suốt cả đời duy trì cái bản chất mạnh mẽ này của cậu đều là công cóc và vô ích, hoá ra cậu luôn luôn là một tên yếu đuối, bởi vì Diệp Nhất Đông đã vứt bỏ cuộc đời mình, đi tìm đến cái chết bới chính sự bi quan không tiếng nói sinh ra từ tâm tư của chính cậu.

Lâm Huân Thần có thể cảm nhận được linh hồn đang run rẩy của Diệp Nhất Đông, phải chăng khi đã trải qua rất nhiều những đau đớn, ngày hôm nay Diệp Nhất Đông mới có thể nghiêm túc toàn tâm lắng nghe chính mình, lắng nghe khát vọng của một trái tim chưa bao giờ có quyền lên tiếng?

Hắn nói, "Anh có thể chán ghét bản thân anh, có thể chà đạp nó, có thể anh không cần sinh mạng này, nhưng người khác cần."

Lâm Huân Thần lại tiếp tục nói, "Cả đời của anh luôn luôn nghĩ cho người khác, vậy lại sao thời điểm này anh lại ích kỉ như thế? Tại sao anh không nghĩ cho những người quan trọng còn lại của anh?"

Diệp Nhất Đông như sống lại sau lời nói ấy, ừ nhỉ, cậu cứ đinh ninh rằng Tề Dương sẽ sống tốt khi có Trình Huy bên cạnh, Tiểu Đồng cũng sẽ sống tốt nếu không có một người chú chẳng được tích sự gì như mình, thế nhưng cậu quên mất rằng Tề Dương thật sự vẫn còn rất rất nhiều thứ mà chỉ có cậu mới hiểu được, với cả cậu là người thân, người bạn duy nhất còn lại của y, nếu cậu ra đi thì chẳng phải y rất cô đơn sao? Cậu ghét cô đơn, thế mà cậu lại khiến cho Tề Dương ấy đi nhận cái thứ giống như cậu...

Diệp Nhất Đông cười nấc lên, mặc kệ hai hàng nước mắt lại một lần nữa rơi xuống, "Bao nhiêu năm nay rốt cuộc tôi đã làm cái gì, một thằng vô tích sự như tôi rốt cuộc có thể làm nên trò trống gì?"

Cố gắng che giấu cảm xúc những mấy mươi năm qua, để rồi ngày hôm nay lại vỡ oà trước một khuôn mặt lạ lẫm như thế.

Diệp Nhất Đông lặng lẽ nhìn hắn, "Từ bao giờ tiền lại có thể trở thành thứ đáng sợ như thế? Đôi khi...đôi khi tôi cảm thấy ghét khuôn mặt mình vô cùng, ghét đến nổi muốn cấu xé nó ra..."

"Tại sao? Có chuyện gì đã xảy ra với anh?", Lâm Huân Thần khó hiểu.

Diệp Nhất Đông mấp máy môi, khe khẽ trả lời, "Bọn khốn ngoài kia...chúng lúc nào cũng gọi tôi là thằng mang khuôn mặt của đàn bà, lúc nào cũng có ý định đối xử với tôi như một ả đàn bà."

Lầm Huân Thần im lặng, nắm đấm bất chợt co lại, siết chặt.

Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, có lẽ thứ gây ấn tượng nhất đối với Lâm Huân Thần cũng chính là khuôn mặt của con người này, con người này thật sự rất xinh đẹp, đẹp của sự cứng rắn, đẹp của sự mạnh mẽ và pha thêm vào khuôn sắc ấy một chút vẻ đẹp của nữ tính, tuy nhiên hắn chưa bao giờ có ý định xem cậu là một người phụ nữ cả, bởi khi đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện, hắn hiểu con người này mạnh mẽ ra sao, kiên cường thế nào, chính vì thế với Diệp Nhất Đông, Lâm Huân Thần luôn chừa một chỗ tôn trọng.

Diệp Nhất Đông vẫn không ngẩng mặt, the thẻ bộc bạch quá khứ đau khổ và nát tươm của mình, "Ngày trước khi không còn ở cô nhi viện nữa, mỗi bữa ăn lúc nào cũng đi kèm một trận đòn, chăm chỉ cả ngày để nhận được một bữa ăn ngon, cuối cùng đều bị bọn người lớn xác chạy ra giành giật, đánh đập..."

"Đôi khi đói đến không thể thở được cũng phải cố bốc vác một đống đất đá, gạch vụn đến nơi được chỉ định, đôi lúc bản thân còn bị biến thành một tấm lá chắn để chắn đỡ cho người ta khỏi những tai nạn bất ngờ của vật liệu xây dựng, đôi khi phải ôm cái đầu đầy những máu tanh mà chạy vào một góc tường, co rút cầu xin một sự giúp đỡ..."

Nói đoạn, Diệp Nhất Đông nghẹn lại, "Tại sao con người với nhau mà lại ơ thờ đến như thế?"

Trước câu hỏi này, Lâm Huân Thần cũng không có đáp án.

"Một thằng con trai đường đường chính chính lại bị một đám thanh niên giở trò đồi bại, tại sao con người ta lại có thể hững hờ như vậy? Nếu tôi không vùng vẫy, không chống trả, không tự cứu lấy mình thì ai sẽ cứu tôi đây?"

Dường như sợi dây giới hạn cuối cùng của Diệp Nhất Đông cũng đã đứt lìa, cậu ngẩng mặt dậy, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn xuống, Diệp Nhất Đông thật sự đã khóc rồi, những giọt nước mắt đau thương, uất ức của mấy mươi năm rốt cuộc ngày hôm nay cũng đã phá bỏ giới hạn mà rơi xuống.

Cậu thừa nhận cậu không mạnh mẽ, cậu thừa nhận cậu cũng biết đau, thế nhưng chính cái cuộc đời này đã bắt buộc cậu phải cô đơn và trưởng thành.

Trước những giọt nước mắt của Diệp Nhất Đông, Lâm Huân Thần không bối rối cũng chẳng phản ứng gì nhiều. Hắn chỉ nhẹ nhàng vươn tay đến, ôm cơ thể người kia gọn gàng vào lòng, chỉ có điều lần này người kia không cự tuyệt nữa, đối phương chấp nhận đặt đầu mình vào lòng hắn, chấp nhận phô ra toàn bộ trái tim yếu đuối trước mặt hắn. Diệp Nhất Đông nấc lên từng tiếng như một đứa trẻ, sau đó cất nên câu nói khiến Lâm Huân Thần xót xa cả người, "Cuộc đời tôi chỉ luôn là đau khổ mà thôi."

"Hãy cứ khóc đi, khóc cho những cố gắng mà anh đã phải chịu đựng." Lâm Huân Thần khẽ nói, sau đó hôn lên mái tóc đang run rẩy trong vòng tay mình.

Cho đến bây giờ, người ta vẫn chưa có một cái định nghĩa nào đó cụ thể cho hai từ "hạnh phúc", hạnh phúc có thể là mơ ước về một bữa cơm gia đình của một đứa con đương nơi tha phương cầu thực, hạnh phúc có thể là hai đôi trẻ đã tìm được nhau sau gần nửa đời người vượt qua chông gai để tìm kiếm, hoặc hạnh phúc cũng có thể là những cái ôm động viên, chia sẽ của trái tim đương lúc khắc khổ, đớn đau nhất ngay dưới cơn mưa đêm lạnh lẽo.

Cả cuộc đời của con người, rốt cuộc chúng ta luôn rong ruổi rượt đuổi, tìm kiếm thứ gì? Phải chăng đấy là tiền tài, danh vọng, là bữa cơm no đủ cho mỗi ngày mai, là thứ tình cảm sâu sắc ở nơi trái tim, hay là bến bờ của một sự bình yên, trầm lắng?

Song, có lẽ cái con người cần nhất cũng chỉ là một cuộc đời giản dị, an yên mà thôi, với Diệp Nhất Đông, chí ít nó là như vậy.

Lâm Huân Thần luyến tiếc dứt bỏ cái ôm sau sự cựa quậy bất ngờ của người trong lòng, hắn ta hai tay đặt lên vai Diệp Nhất Đông, sau đó nhỏ nhẹ nói, "Nếu như Diệp Nhất Đông anh không cần sinh mạnh này nữa thì hãy bán cho tôi đi, tôi sẽ mua với bất cứ giá nào."

"Cậu vốn dư tiền để mua những con người có giá trị hơn." Diệp Nhất Đông lau nước mắt, đáp.

"Trở thành người của tôi, đứng dưới trướng tôi, tôi sẽ không để anh chịu tổn thương thêm một lần nào nữa."

Diệp Nhất Đông nghẹn lời, đôi khi cậu cảm thấy bản thân mình đáng thương vô cùng, cậu thèm khát một chỗ dựa, cậu thèm khát một chiếc phao để bấu víu những bao nhiêu năm nay, thế mà ngày hôm nay đã tìm được chỗ dựa ấy rồi nhưng lòng lại đắng cay, chua xót đến khó tả. Liệu cậu có thể tin tưởng người này hay không?

Dù cho có biết bao sự đa nghi trong đầu, thế mà trong vô thức một tiếng "Ừm" nho nhỏ lại thốt ra từ miệng cậu, cậu hi vọng ngày mai sẽ sáng sủa hơn một chút, cậu thật sự đã hết dũng khí để gánh chịu bất kì một chuyện xấu nào nữa rồi.

Lâm Huân Thần khẽ mỉm cười, sau đó vuốt ve đôi môi thẹn thùng, kiêu ngạo của người kia, phút chốc tiến lại gần, nhẹ chạm môi mình vào môi cậu.

Ngoài cửa sổ, nơi cơn nưa bị nhốt cùng với đêm đen và gió lạnh, nơi những đau đớn bị chôn vùi cùng quá khứ, chiếc đồng hồ vừa điểm 12 giờ, qua ngày mới rồi, mọi đau thương, mất mát đều là chuyện của ngày hôm qua rồi, qua ngày mới rồi, dù cho không có cái cơ hội gì gì đó mà người ta hay nói đi nữa thì hắn, Lâm Huân Thần cũng sẽ là người đem lại cơ hội cho Diệp Nhất Đông, vì sau tất cả, cậu thật sự là người xứng đáng được nhận nó.

Cảm thấy người nằm gọn trong lòng đang thở đều, dường như đã ngủ, Lâm Huân Thần nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống, kĩ lưỡng đắp chăn, trong cái màn đêm đang bao trùm căn phòng, đôi ngươi sắc bén của hắn như loé lên, trông độc ác vô cùng, hoàn toàn khác xa với nét mặt đồng cảm ban nãy.

Nhưng chuyện đã xảy ra với Diệp Nhất Đông, hắn nhất định sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời. Thằng khốn Bạch Dã, gã ta có chạy đằng trời hắn cũng sẽ tìm cho bằng được, dám động vào người của hắn, hắn sẽ giết tất.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top