47
Những thứ trước mắt cậu bỗng nhiên lại lộn xộn đến kì lạ, dưới tấm màn của đêm đen, cậu bất lực nhìn người ta đem hai cơ thể cứng đơ đầy những máu của hai đứa trẻ bé nhỏ, mấy nắm tay nhỏ xíu thường ngày luôn nắm lấy ngón cái của cậu hiện tại không còn nhúc nhích nữa rồi, kế đến Diệp Nhất Đông lại bất lực chứng kiến các bộ phận cảnh sát và bác sĩ đem thi thể đang dần trở nên lạnh ngắt của dì Hà trong tay cậu, khoảnh khắc ấy cậu cứ luyến tiếc níu giữ một chút hơi nóng còn sót dưới lòng bàn tay của dì, níu mãi níu mãi nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể níu được sinh mạng đã mất đi nhận thức ấy.
Khoảnh khắc dì Hà trút đi hơi thở cuối cùng cũng là lúc Diệp Nhất Đông như chết tâm tại chỗ, từ khi còn bé cậu đã không có bố mẹ, cũng chưa từng trải qua những chuyện sinh li tử biệt đột ngột như thế này, thế mà hiện tại cậu lại đối mặt với điều đó, đối mặt với hoàn cảnh có thể gọi là thảm thương nhất trong cuộc đời của Diệp Nhất Đông. Giờ đây có lẽ cậu đã hiểu rồi, hiểu được nét mặt gượng gạo khó coi của Lâm Huân Thần khi hắn kể về ngày tận mắt chứng kiến mẹ mình ra đi, hiểu được việc mất đi người mà bản thân trân quý nhất lại là loại cảm giác đau thương đến tột cùng, và bất hạnh hơn thế nữa, Lâm Huân Thần ngày ấy vẫn có thể vô tư mà oà khóc trước thi hài của mẹ mình.
Còn cậu thì không.
Đau chứ, tất nhiên là rất đau rồi, thế nhưng cậu phải vì những người xung quanh, vì những người thân thiết còn lại mà trở thành một chỗ dựa đủ vững chắc và bình tĩnh để có thể chở che cho họ.
Cậu thì có thế nào cũng được.
Diệp Nhất Đông hít sâu một hơi, cố giữ cho bản thân luôn ở trạng thái bình tĩnh nhất có thể, sau đó cậu lảo đảo bước đến chỗ của Tề Dương mà ngồi khuỵu xuống, ôm chầm lấy y, gắng nặn ra giọng nói ôn nhu hết sức có thể để trấn an linh hồn đang run rẩy ấy, "Không sao hết, tao này, vẫn còn tao này, Tề Dương!"
Tề Dương cứ như một kẻ tâm thần chỉ thuộc lòng duy nhất một câu nói, y mặc kệ khuôn mặt ướt đẫm những giọt lệ trong suốt đang lăn xuống hai gò má thanh tú của mình, y nhìn cậu, nói bằng chất giọng chứa đựng đầy đủ sự thù hận và đau thương, "Nhất Đông, thằng khốn ấy...nó...nó đã..."
Lại một lần nữa Diệp Nhất Đông ôm chầm lấy đôi vai gầy gò như đang thiếu đi cảm giác an toàn ấy của y, cậu dịu dàng đáp, "Đủ rồi đừng nói nữa, tao đã đến rồi đây này, tao vẫn còn ở bên cạnh mày, vẫn còn sống, không sao nữa nhé?"
Dường như sau khi cảm nhận được được một chút hơi ấm của sự an toàn mới khiến cho y có thể làm ấm lại cái đầu đang điên đang dại không ngừng gào thiết từ nãy đến giờ ấy, Tề Dương không thể kìm nén lại từng tiếng nấc đau thương, y vươn tay ôm chầm lấy con người mang giọng nói cùng với hơi ấm quen thuộc này.
Suốt bao nhiêu năm nay cái mà Diệp Nhất Đông hướng tới luôn luôn là vì cuộc sống của Tề Dương và mọi người, bao nhiêu nỗ lực, kiên nhẫn và chịu đựng mà cậu đã từng trải qua cũng đều là để bảo vệ nụ cười của tất cả mọi người. Thế nhưng ngày hôm nay, lẽ ra hôm nay chính là ngày vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất của mái ấm nhỏ này khi cùng nhau quây quần dưới ánh đèn mờ mờ để chào đón một linh hồn tươi tắn và khoẻ mạnh trở về, cuối cùng thì sao, chỉ sau một đêm ngắn ngủi mà kịch bản lại bị lật ngược hoàn toàn, thay vào đó là từng bi kịch đau thương cứ lần lượt ập lên đầu những người vô tội, suy cho cùng kẻ tai hại nhất cũng chính là cậu, nếu đêm hôm đó cậu không ngoan cố đến như vậy thì tên khốn ấy sẽ thoả mãn đúng không, và nếu biết trước có thể đổi lấy sự yên bình thì lòng tự trọng và cả thể xác có bị chà đạp nhục nhã cũng chẳng sao cả.
Thế nhưng cuộc đời này làm gì lại có mấy cái "nếu như" viển vông ấy, con người ngay từ khi sinh ra đã có thời hạn hết cả rồi, chỉ là không một ai có thể biết trước được ngày mà chúng ta trở lại với lồng đất lạnh lẽo thôi, Diệp Nhất Đông không phải là chưa nghĩ đến chuyện này, nói cách khác đó là do cậu chưa bao giờ nghĩ rằng tai hoạ bất chợt ngày hôm nay đã đem đau thương giáng xuống đầu bọn họ trong chính cái ngày mà lẽ ra đã hạnh phúc nhất.
Chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân lại bất lực đến thế này, hóa ra đối với thế giới cậu lại nhỏ bé đến vậy, nhỏ bé đến nổi không thể bảo vệ được một ai cả, từ đầu chí cuối cậu chỉ cưỡng cầu một cuộc sống thật bình thường mà thôi, không cần tiền tài, không cần danh vọng, ngày qua ngày chỉ cần có thể nhìn những người mà cậu yêu thương sống vui vẻ hạnh phúc là quá đủ rồi.
Thế mà sau tất cả, đêm nay cứ như một gáo nước lạnh lẽo tạt thẳng vào mặt cậu, thật sự lạnh lẽo vô cùng...
.
Những ngày sau đó trôi qua thật lề mề và chậm chạp, thi thể của dì Hà và hai đứa nhỏ được đưa đi an táng đoàng hoàng, kĩ lưỡng. Suốt cả ngày hôm ấy người ta không thấy Diệp Nhất Đông nói gì cả, cậu ta cứ quỳ trước phần mộ mới tinh kia một khoảng thời gian rất lâu, rất lâu, cho đến khi Lý Nhung tiến lại vỗ về lưng cậu hai cái, Diệp Nhất Đông mới hít vào một hơi thật dài rồi đứng lên trở về.
Thật khó để Lý Nhung có thể diễn tả dáng vẻ của Diệp Nhất Đông hiện tại, mặc dù quen biết với cậu chưa được bao lâu nhưng dường như Lý Nhung đã chứng kiến hầu hết mọi loại xúc cảm trên gương mặt của cậu, chỉ có điều loại biểu cảm như hiện tại là chưa bao giờ được trông thấy qua, không phải là ở Diệp Nhất Đông, mà là cả cuộc đời này, Lý Nhung chưa bao giờ trông thấy bất kì ai có loại biểu cảm đau khổ trong im lặng nào như vậy.
Giữa con phố ban đêm đầy đèn và hoa ấy, hai bóng người kia cứ giữ nguyên một khoảng cách như vậy mà di chuyển, nhìn bóng lưng gầy gò cô độc ẩn sau lớp áo trắng tinh nọ thật khiến cho Lý Nhung muốn chạy đến bên cạnh mà vỗ về, thế nhưng y thừa biết con người của Diệp Nhất Đông ra sao, cậu ta nhất định sẽ chỉ nói ba chữ "để tôi yên."
Thời điểm này, có lẽ chỉ có duy nhất người đó mới có thể khiến cho trái tim cứng rắn kia chịu dựa dẫm vào. Nhưng thật chết tiệt, kể từ khi xảy ra chuyện đại hoạ như thế này, chẳng đếm nổi Lý Nhung đã gọi cho hắn bao nhiêu cuộc, vậy mà đáp lại chỉ là mấy tiếng "tút, tút" vô nghĩa, đúng là khốn thật.
Lý Nhung quả thật cũng có một chút tò mò, rằng cậu dự định sẽ đi về đâu, lẽ nào là trở lại nơi đó?
Không sai, Diệp Nhất Đông dừng chân ngay chính căn nhà cũ kĩ quen thuộc của mình, cậu ngước nhìn đống hoang tàn còn sót lại, giờ phút này chỉ có thể mím môi và chau mày mà thôi.
Mới ngày nào họ vẫn còn quây quần bên nhau ở đây kia mà.
Mới ngày nào cậu và Tề Dương còn cãi nhau ầm ĩ chỉ vì không biết cách làm cặp song sinh hết khóc...
Mới ngày nào họ còn ăn cơm cùng nhau...
Thế mà, tất cả lại chỉ vì chuyện của cậu gây ra mà đi đến bước đường khốn cùng như thế này, cậu làm sao có thể sống nốt quãng đời còn lại kia chứ. Tại sao Diệp Nhất Đông lại có thể thảm hại như vậy? Cuộc đời của cậu tại sao lại thành ra như vậy?
Lý Nhung cắn răng, anh thật sự nhìn không nổi nữa, "Đông Đông, tôi bảo này..." Anh nói, "Trước hết hãy đến chỗ tôi đi, sau đó...đợi hắn về rồi giải quyết những chuyện còn lại."
Khoảnh khắc ấy, từ tận sau trong đáy mắt Lý Nhung hiện lên một tia thâm độc kỳ dị.
Chỉ cần Lâm Huân Thần trở về, "rác rưởi" nhất định sẽ được vứt vào thùng rác.
.
Lâm Huân Thần trở về khách sạn cùng với cơn lửa giận ngùn ngụt bao quanh, Vu Dịch vừa mới tiến lại định giúp hắn cởi chiếc áo choàng khoác hờ trên vai thì hắn đã lỗ mãn nắm chiếc áo quăng xuống nền lạnh trước. Đây không phải là lần đầu tiên Vu Dịch thấy Lâm Huân Thần tức giận, chỉ là lần nào như thế hắn cũng sẽ im như hến, chỉ để lại ánh mắt độc tài dán lên một khoảng không vô định nào đó.
Hằn hộc một hồi, hắn rốt cuộc cũng mở miệng, "Chúng ta đã ở đây bao nhiêu ngày rồi?"
Vu Dịch trả lời, "Một tuần ạ."
Lâm Huân Thần hừ lạnh, những bảy ngày qua hắn bận bù đầu bù cổ với một đống đối tác, chỉ duy nhất một con cá cuối cùng câu mãi mà chả chịu cắn câu, việc kéo dài thời gian này thật sự khiến hắn không tài nào chịu nổi. Những lúc rảnh rỗi ngắn ngủi như thế này hắn thường hay nhớ về gương mặt cau có, gắt gỏng của người kia, nhớ cả mấy lần bị người kia mắng cho mất mặt nữa, rốt cuộc vẫn nhịn không nổi, Lâm Huân Thần nói, "Điện thoại."
Vu Dịch gật đầu, anh ta bước vào phòng làm việc của hắn đem chiếc điện thoại bị phong ấn những bảy ngày ra, lật đật bật nguồn, sau đó đưa cho hắn.
Điều đầu tiên đập và mặt hắn chính là mấy chục cuộc gọi nhỡ của Lý Nhung, Lâm Huân Thần cảm thấy thật kì lạ, anh có bao giờ đùa cợt quá trớn như vậy đâu. Dường như cảm nhận được điều gì đó không tốt lành, hắn vừa định gọi lại cho anh thì ở đầu đầu dây bên kia, người nọ đã nhanh tay hơn hắn.
Lâm Huân Thần nói, "Chuyện gì?"
"Tao đã tưởng này chết ở xó nào rồi chứ." Lý Nhung quát, "Mày mau về đây."
"Mày thôi phiền đi, phải chịu đựng mấy tên già chết tiệt kia đã đủ phiền rồi, giọng điệu của mày nói cứ như tao muốn ở đây lắm à?"
Lý Nhung nghiến răng kèn kẹt, rốt cuộc cũng nhịn không nổi, "Mày có biết Nhất Đông xảy ra những chuyện gì không? Thằng khốn Bạch Dã đã..." Lý Nhung nghẹn lại, sau đó lớn tiếng, "Đã hại chết dì Đồng với mấy đứa trẻ rồi."
Đối với chuyện sinh ly tử biệt, hắn không lấy làm lạ, thế nhưng chuyện này lại liên quan đến Diệp Nhất Đông, Lâm Huân Thần hấp tấp hỏi lại, "Anh ta thế nào? Có ổn không?"
"Mày chỉ biết làm việc làm việc, bảy ngày qua một cuộc gọi cũng không có, một cái nhấc máy cũng không nốt, mày có biết ở đây đã tang hoang lắm rồi không?"
"..."
Lý Nhung thở hắt ra, "Tề Dương thì đang rối loạn tâm lý, phờ phờ phạc phạc khóc cười lúc nào chẳng hay, còn thằng Trình Huy thì đang nguy kịch trong bệnh viện đây này."
"Tao hỏi Diệp Nhất Đông sao rồi?" Lâm Huân Thần có chút mất kiên nhẫn
"Sao rồi? Sao rồi là sao rồi? Mày tự mà về đây nhìn, anh ta hiện tại chả khác nào một cái xác biết đi, chẳng ăn chẳng uống, một câu cũng không nghe anh ấy thốt ra. Rốt cuộc khi nào mày trở v..."
Lâm Huân Thần cắt ngang, "Tao sẽ về ngay đêm nay." Đoạn, hắn dập nốt điện thoại, trong đôi mắt vừa hằn lên một tia hung tợn, vừa hằn lên một tia hấp tấp.
Chuyến bay đêm vội vã ngày ấy dường như không chỉ mang theo một Lâm Huân Thần đang ngùn ngụt lửa giận, phải hay chăng còn mang theo cả những sự biến chuyển quan trọng cho cuộc đời của Diệp Nhất Đông sau này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top