46

Diệp Nhất Đông vội vã bước xuống xe, cậu khó hiểu hỏi đứa nhỏ, "Tiểu Đồng? Sao nhóc lại ở đây một mình như thế này? Dì Hà đâu?"

Chẳng hiểu sao suốt quãng đường trở về nhà Diệp Nhất Đông cứ có linh cảm không tốt, liên tiếp từng đợt lo lắng cứ quặng lên quặng xuống ngay trong lòng cậu, nhưng Diệp Nhất Đông làm sao có thể tin cái ngày đoàn tụ vui vẻ như hôm nay lại có thể xảy ra chuyện gì được cơ chứ, thật sự không thể. Cậu thầm trấn an bản thân bằng những câu đơn bình thường như thế.

Tiểu Đồng cứ đứng đờ người ra đấy, nó cố gắng mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng cơn sợ hãi lại cứ hết lần này đến lần khác chặn họng nó lại, mãi một lúc sau, thằng nhỏ mới run rẩy đưa ngón tay nhỏ xíu của mình về một hướng xa xăm thiếu thốn ánh sáng đang bị một đám đông vây kín.

Diệp Nhất Đông chậm rãi quay sang...

Từng viễn cảnh đang diễn ra trước mắt dường như đang đánh vào sợi dây cảm xúc của cậu,

Đầu tiên là thất kinh, kế đến là một nỗi đau thương không tiếng nói bắt đầu găm vào giữa lồng ngực...

Cuối cùng là đến nước mắt cũng chẳng thể rơi được nữa.

Trước mắt cậu là đám đông ai ai cũng đều mang khuôn mặt lạ lẫm vô cùng, cậu không biết bọn họ, thế nhưng càng tiến lại gần, hình ảnh ba bóng dáng vô cùng thân thuộc đang nằm khắc khoải bên lề đường đập thẳng vào mắt cậu, trái tim trong lồng ngực vốn dĩ đang đập rất đều đặn lại vì chính viễn cảnh này mà ngừng đập vài giây.

Cậu không tin người đang nằm trên vũng máu to đùng kia lại chính là dì Hà, cậu lại càng không tin hai đứa trẻ tay chân vặn vẹo đến biến dạng mỗi đứa một hướng kia lại chính là cặp sinh đôi, cậu thật sự không dám tin. Thế nhưng những lời trấn an vô dụng ấy không đủ để làm cho Diệp Nhất Đông gỡ từng mắc rối trong cái đầu lộn xộn thông tin của cậu hiện tại, cậu thất tha thất thỉu lê bước chân chậm rãi đến gần đám đông, len lỏi thân thể gầy gò vào trung tâm của hiện trường đang nồng nặc mùi vị của cái chết. Diệp Nhất Đông vô lực quỳ xuống, ôm chặt dì Hà trong vòng tay, miệng thủ thỉ hai tiếng "Dì ơi..."

Hơi thở của dì Hà lúc nhanh lúc chậm không đều đặn, ngỡ như chỉ giây tiếp theo nữa thôi là hơi thở lộn xộn ấy sẽ tắt ngúm, toàn thân dì ấy cứ như vừa bị ai đó tạt lên người một lớp sơn đỏ chót, vừa thấy khuôn mặt Diệp Nhất Đông hiện ra trước mắt, dì Hà cố nâng khoé miệng ươn ướt máu của mình lên, "A Đông..."

Diệp Nhất Đông thở gấp hai cái, "Con...Con đây, A Đông của dì đây!!"

Dì Hà lại thầm thì, "Hai đứa nhỏ...dì thật có lỗi với hai đứa cháu bé bỏng của dì." Nói đoạn, dì Hà cố vươn ánh mắt mờ mịt của mình sang nhìn hai đứa trẻ đang nằm bất động trong tay của những người lạ. Thoáng chốc hốc mắt dì liền trào ra mấy hàng lệ nóng hổi, cho đến những giây phút cuối cùng mà dì vẫn tự trách bản thân mình không thể cứu được cả ba đứa.

"Dì đừng nói nữa, chúng ta đến bệnh viện, bác sĩ sẽ cứu dì, nhé, nhé?" Diệp Nhất Đông tay chân run lẩy bẩy ôm chặt lấy thân hình gầy gò của dì, cậu phải làm gì đây, Tề Dương đâu rồi, tại sao xung quanh cậu toàn là những khuôn mặt lạ hoắc thế này.

Dì Hà cười hiền một cái, dì cố vương cánh tay mệt lả của mình đặt lên đầu của đứa cháu trai trưởng thành ngay trước mắt, giây phút ấy dì cũng muốn gặp Tề Dương nữa, nhưng y đâu mất rồi, "Không được đâu, A Đông này...cả con và A Dương đều là những đứa cháu rất ngoan ngoãn, thông minh và đẹp trai nữa, chính vì thế...sau này các con nhất định phải thật hạnh phúc, có biết chưa?"

Dứt lời, dì ho liên tiếp mấy tiếng khô khốc, điều này lại càng làm cho Diệp Nhất Đông hoảng loạn hơn bao giờ hết, ngay lúc này sao lại ồn ào chết đi được, bọn họ đang nói cái quái gì thế này? Cái gì mà không qua khỏi? Cái gì mà nghiêm trọng quá? Diệp Nhất Đông hận không thể đứng dậy quát vào mặt của từng người, quát đến khi nào bụm họng họ lại mới thôi, thế nhưng cậu lại không thể làm vậy, nếu cậu buông tay dì Hà ngay lúc này, e rằng mãi mãi về sau cũng chẳng còn cơ hội ôm dì được nữa.

Cậu thút thít, "Dì đừng nói nữa, dì cố lên, một chút nữa thôi xe cấp cứu sẽ đến...dì sẽ sống, hai đứa bé sẽ sống, chúng ta sẽ sống..."

"Tiểu tử, nghe dì nói này, sau này nếu con đã lựa chọn một điều gì rồi, thì nhất định phải sống hết mình vì nó...có hiểu chưa? Sau này dì cũng sẽ sống thật tốt..."

Diệp Nhất Đông gật đầu, gương mặt méo mó khó coi như đang cố gắng kềm chế hai hàng nước mắt sắp sửa rơi xuống, "Con hiểu, con hiểu rồi..."

Dì Hà ngẩng mặt nhìn trời, sau đó thầm thì, "A Dương đâu rồi, mắt dì mờ quá, không thể tìm ra nó được, A Dương có an toàn không..."

Diệp Nhất Đông không thể nào thoát khỏi trạng thái hỗn loạn này ngay được, sau khi nghe dì Hà nhắc đến Tề Dương, cậu liền hốt hoảng gào lớn tên y, thế nhưng đáp lại lời gọi chỉ là những tiếng xầm xì hiếu kì của đám đông vẫn còn đang vây kín. Diệp Nhất Đông vội cúi đầu, muốn trấn an dì một chút, "Dì à, Tề Dương chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, chúng ta mau đến bệnh viện thôi..."

Diệp Nhất Đông cứng đờ toàn bộ cơ mặt.

Dì Hà tại sao lại không mở mắt nữa, tại sao dì lại bất động như thế này. Cậu lay lay nhẹ mặt của dì, sau đó đưa ngón tay càng lúc càng run rẩy của mình lên mũi dì ấy.

Những chuyện sau đó cậu cũng không biết diễn tả cảm xúc của bản thân mình như thế nào, chỉ là dường như toàn bộ thế giới đột nhiên đổ ập xuống đầu cậu, đầu óc cứ nổ ong ong, trước mắt đều là những bóng hình lộn xộn của người và người...

Dì Hà không còn thở nữa rồi.

Cậu thất kinh, cậu bất lực, cậu gào lên một tiếng thống khổ giữa vòng vây của những con người lạ mặt, ông trời tại sao lại đối xử với cậu như vậy? Cậu vốn không có bố, không có mẹ, không có anh cũng chẳng có em, cậu đã cô độc gần 20 năm nay rồi, như vậy vẫn chưa đủ bất hạnh hay sao? Khó khăn lắm, thật sự khó khăn lắm cậu mới tìm thấy cho mình ý nghĩa của hai từ "gia đình" được viết như thế nào, cuộc sống tuy có cực khổ, có lam lũ nhưng cậu chưa từng chê bai cơ mà, cậu cũng chưa từng đòi hỏi thứ gì hay trách móc điều gì với ông trời cơ mà, tại sao ông trời lại có thể cướp đi gia đình quý giá nhất của cậu trong chính cái ngày mà cậu đã nghĩ là hạnh phúc nhất cơ chứ?

Diệp Nhất Đông thật sự đã gây ra tội ác tày trời để bây giờ lại nhận lại trái đắng cay nghiệt đến thế?

Diệp Nhất Đông bấu chặt con người trong tay, hòng níu kéo lại linh hồn đang chuẩn bị biến mất ấy, cậu không thể kiềm chế được bản thân trước cú sốc bất ngờ này, cậu muốn gào lên thật to, thậm chí là muốn lao ra giữa con phố lớn ngoài kia để tự kết liễu cuộc đời tàn nhẫn của mình nhằm thoả mãn ước muốn bấy lâu nay, cậu đem chút sức ít ỏi còn lại mà hét thật to, "Tề Dương!!! Thằng khốn này mày đâu rồi?? Mày đâu rồi??"

Diệp Nhất Đông điên loạn ngó Đông ngó Tây muốn kiếm tìm gương mặt quen thuộc, đám đông cũng biết ý tứ mà dạt ra đôi chút, mãi một lúc sao, gương mặt ưu tú quen thuộc ẩn ẩn hiện hiện ra trước mắt cậu.

Thế nhưng, đây không phải là Tề Dương mà cậu biết.

Lại một lần nữa, viễn cảnh trước mặt bóp nghẹt con tim đang đập không đều đặn trong lồng ngực cậu khiến cho cậu khó thở vô cùng. Tề Dương mang trên mình một đống thương tích, y hết hướng mắt về phía ngọt lửa đỏ rực hung hãn đang được dập tắt đôi chút thì lại hướng mắt về con người đang nằm cứng đờ bên cạnh, y vò bấy mái tóc vốn dĩ rất đẹp đẽ của mình loạn xạ cả lên, ánh mắt trong trẻo, tri thức của thường ngày hiện tại lại đầm đìa nước mắt, Tề Dương cứ như đang phát điên lên vậy, y giống một kẻ thần kinh chẳng còn ý thức của người bình thường nữa, miệng cứ liên miên lải nhải duy nhất một câu, "Tên khốn khiếp, tên khốn kiếp...mày đi chết đi.."

Hoá ra...người nằm bên cạnh là Trình Huy? Tại sao nó lại máu me bê bết như thế? Đầu óc Diệp Nhất Đông rối như tơ vò, rốt cuộc tại sao lại tai hoạ lần này lại ập xuống đầu cậu như thế?

Lý Nhung, người mà cậu nghĩ sẽ biết kềm chế bản thân nhất lại là tên dễ kích động nhất, anh ta vừa thấy Trình Huy mang trên người cái đầu chỉ toàn màu máu liền mất kiểm soát mà lao lại, anh ta nổi khùng lên ngay tại đấy, hết bấm loạn xạ vào điện thoại rồi lại trút lửa giận lên những người xung quanh...

Diệp Nhất Đông cậu hiện tại phải làm sao đây? Nếu cậu cũng mất hết lí trí thì mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn nữa. Ngay bây giờ, người duy nhất có thể điều khiển được bản thân chỉ còn một mình cậu, bằng mọi giá cũng phải giữ bình tĩnh. Diệp Nhất Đông nhắm chặt hai mắt mà cắn mạnh vào môi dưới của mình, mong rằng cơn đau đớn nhất thời ấy sẽ thức tỉnh lí trí đang sắp bị lung lay, cậu đấm thật mạnh nắm đấm xuống đất lạnh, cậu là một thằng ngu, một thằng bất tài vô dụng...

Là một kẻ dù cho có sống trên thế gian này cũng là điều vô nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top