44

Tề Dương có một chút bất ngờ trước loại tình huống đột ngột này, y đem khuôn mặt lạnh như tiền của mình đáp lại, "Đúng vậy, có chuyện gì sao?"

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, y cố gắng lục tung quả đầu lộn xộn các dữ liệu của mình ra để nhận dạng khuôn mặt này liệu có phải là mình đã từng gặp qua rồi hay không, nhưng mặc dù y có cố gắng như thế nào cũng không thể nhớ được khuôn mặt lạ lẫm ấy, Tề Dương dám khẳng định mình và người trước mặt này là hoàn toàn không hề có quan hệ quen biết gì với nhau. Chỉ là linh tính y mách bảo, kẻ này không phải dạng tốt lành gì.

Bạch Dã nghiêng đầu cười hai tiếng khinh bỉ, nắm tay gã càng lúc càng siết chặt cổ áo vốn dĩ rất ngay ngắn của cậu, hai chữ Tề Dương ấy làm sao mà gã có thể dễ dàng nói quên là quên được khi chính cái tên vô tội này lại là lí do gián tiếp đẩy gã vào bước đường cùng như hiện tại, "Mẹ kiếp, mày với thằng khốn đó giống nhau như đúc, trời sinh khuôn mặt chỉ có thể dụ dỗ đàn ông mà thôi."

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà lại có biết bao nhiêu thông tin, dữ liệu cứ liên tiếp đổ ồ ạt vào tai Tề Dương như trút nước, điều này càng khiến cho y không thể nhanh chóng thích nghi ngay được, chuyện này chưa kịp hiểu nữa thì lại có chuyện khác còn khó hiểu hơn ập tới. Tề Dương chưa kịp phản ứng, Trình Huy ngay sau lưng đã đen mặt xông đến, nó mạnh bạo gạt phăng nắm tay của Bạch Dã ra khỏi người y, hung hãn nói, "Thằng khốn, mày không được động vào anh ấy!"

Bạch Dã vờ làm ra vẻ mặt quá đỗi sợ hãi, sau đó gã thốt ra mấy tiếng cười to vang trời, "Ha ha, tao lại sợ mày quá đấy! Được rồi được rồi..." Bạch trợn mắt, "Không động vào nó thì động vào mày vậy."

Dứt lời, gã tung một cú đấm không hề báo trước vào mặt Trình Huy, động tác này của gã quá là đột ngột khiến cho Trình Huy hoàn toàn không có đủ thời cơ để phòng ngự, sau khi hứng trọn một cú đấm không chút nương tình nào của Bạch Dã, Trình Huy liền ngã lăn ra đất.

Nhìn Trình Huy ngã nhoài trên đất như một loài sinh vật thấp kém thật khiến cho Bạch Dã vô cùng hả dạ, Tề Dương thấy nó bị đau đến nỗi nheo chặt hai mắt liền hoảng hốt gào lên, "Trình Huy!!" Y trừng đôi mắt đỏ ngầu về phía gã, "Thằng chó chết, mày rốt cuộc muốn cái gì? Đừng có vô duyên vô cớ táy máy tay chân."

Bạch Dã lại bịt miệng cười thêm mấy tiếng nữa, gã đem ánh mắt ra hiệu cho hai tên tay chân của mình thoả sức đánh đập Trình Huy đang nằm ở bên kia, còn bản thân thì tiến lại gần Tề Dương, khom lưng nhìn y. Tề Dương chau mày, y cảnh giác lùi ra sau vài bước, cố gắng tập trung hết cỡ vào tên khốn không mấy tốt lành đang đứng ngay trước mặt, y vốn dĩ chẳng biết đánh đấm là gì, nếu một chọi một với Bạch Dã thì y thua chắc, chính vì thế y đã dứt khoát loại bỏ khả năng chiến thắng khi đánh tay đôi với tên này ra khỏi đầu mình, khả năng bảo toàn bản thân duy nhất mà y có chắc hẳn chỉ còn khả năng quan sát thôi...

Đúng vậy, chỉ cần Tề Dương nhìn ra hành động xuống tay nào của gã, y nhất định sẽ né tránh. Hiện tại chỉ còn một cách duy nhất, thành công hay không vẫn là dựa vào thực lực của một mình y.

Tề Dương gằng giọng, "Tao thậm chí còn không quen mày, thế mà mày lại đi gây sự với tao?"

"Đúng vậy..." Khuôn mặt hạ lưu xảo trá của Bạch Dã ngày càng tiến sát lại gần y hơn, gã vừa nói vừa cười khúc khích, "Mày biết chuyện này chưa nhỉ, thật ra nhờ vào việc mượn cái tên bẩn thỉu của mày để đe doạ mà tao đây suýt "làm" được Diệp Nhất Đông kia rồi đấy, cuối cùng không chỉ có âm mưu bị thằng khốn họ Lâm đập nát, nó còn dồn tao vào đường cùng đây này. Thế nên thật may mắn khi hôm nay gặp được mày, tao sẽ miễn cưỡng xem mày là thứ trút giận vậy."

Mấy câu nói sau đó gã nói gì y cũng không thể thu vào tai được nữa, thay vào đó là cảm giác đau đớn từ vùng bụng chạy dài khắp các dây thần kinh mà y có. Tề Dương ngã khuỵu xuống đất, một tay ôm bụng, liên tiếp ho khan mấy tiếng khô khốc. Y ngấm ngầm cảm nhận được lục phũ ngũ tạng trong bụng mình dường như chỉ vì cú lên gối ấy mà trực tiếp thay đổi vị trí hết tất cả rồi.

Thật ra giây phút Bạch Dã chuẩn bị động thủ lúc nãy đã bị Tề Dương nhìn thấu mục đích từ trước, thậm chí y còn có đủ khả năng để né tránh đòn ban nãy, thế nhưng tiếng thét đau đớn của Trình Huy bên cạnh lại làm cho y phân tâm, và hơn cả, y nghe rõ mồn một ba chữ Diệp Nhất Đông trong câu nói vừa rồi của Bạch Dã. Chẳng lẽ cái đầu của y chưa đủ thông minh để không hiểu ý nghĩa trong lời nói của gã hay sao? Chẳng lẽ y ngu ngốc đến nổi đi tin lời biện minh không hề tồn tại nhằm bao che mấy vết thương rõ như ban ngày thế sao? Chung quy lại sau chuyến đi vừa rồi Diệp Nhất Đông đã xảy ra chuyện, và tên khốn gây ra đương nhiên là thằng khốn táo tợn Bạch Dã này.

Sau khi vừa trải qua cơn choáng váng ấy, Tề Dương chỉ còn có thể nhìn Bạch Dã bằng hai con mắt thù oán, hận không thể đem ánh mắt hoá thành đao kiếm để xiên chết cái tên đến cầm thú cũng không bằng như gã.

Trình Huy trước nay giỏi nhất là tụ tập đua xe, cá độ, ngoài ra nó chưa bao giờ đánh nhau với bất kỳ ai cả, một phần là vì lấy danh dự của anh họ để ra oai với đám bạn, một phần là vì sự quản thúc nghiêm ngặt không kẽ hở của Lý Nhung, nếu anh ta mà biết nó tham gia đánh đấm với một đối tượng nào đó thì anh nhất định sẽ tước luôn cái mạng của nó. Mà hiện tại Trình Huy lại một thân chống lại những hai tên to xác, mỗi khi nó vụng về tung ra một cú đấm thì lại nhận về đến bốn quả đấm, thế mà trong bóng tối đen kịt, Tề Dương vẫn có thể nhìn ra mấy vết máu đang chảy xuống từ khoé miệng của nó. Thế nhưng Tề Dương chỉ cần nhướng người định lao về phía Trình Huy để cùng nó chịu đòn thì liền bị Bạch Dã mạnh mẽ đá vài phát vào người.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao có quá nhiều thứ cùng nhau ập đến vào đêm nay chứ? Tại sao lại là hôm nay chứ? Dì Hà, làm ơn đừng trở về...

Trình Huy cuối cùng cũng bị hai tên ruồi muỗi này rút cạn sinh lực, tay của nó, đầu của nó, bụng của nó, toàn thân nó chỗ nào cũng đau, thế nhưng mỗi khi nhìn sang Tề Dương vừa ôm bụng vừa ho khan bên kia lại càng khiến cơn đau của nó nhân lên gấp ngàn lần. Chẳng lẽ anh họ của nó đã nói đúng sao? Nó thật sự yếu ớt ngay cả bản thân mình cũng không bảo vệ nổi, thật sự là một thằng nhóc chẳng được tích sự gì hay sao? Phải chi nó chăm chỉ hơn, phải chi ngay từ đầu nó có thể học lõm vài chiêu đánh đấm của anh nó thì tốt biết mấy...

Tề Dương vẫn đem ánh mắt uất hận chọc thẳng vào Bạch Dã, "Mày có giỏi thì đánh chết tao đi thằng khốn nạn, đừng để tao sống, tao nhất định sẽ không tha cho mày!"

Bạch Dã nhún vai, "Này, ai lại để cho một mỹ nhân chết chứ, bất quá tao chỉ giúp mày tàn phế thôi!"

Tề Dương cười tự giễu, năm năm nay Diệp Nhất Đông luôn là người bên cạnh chở che cho y, bảo vệ cho y, cậu ấy chưa bao giờ để bất cứ ai động một ngón tay vào người y, vậy mà hiện tại y lại bị tên cầm thú này tra tấn đến hô hấp cũng khó khăn.

Bạch Dã quát, "Hai đứa tụi bây, còn không mau đốt sạch chỗ này?"

Hai tên tay sai "vâng" một tiếng, sau đó lôi hai thùng xăng không to không nhỏ tưới đầy khắp khu nhà, mùi xăng dầu khó ngửi xộc thẳng vào khứu giác của Tề Dương, y muốn vùng dậy, muốn ngăn cản, thế nhưng cái cơ thể này hoàn toàn bất động tại đó, đau đến nổi ngón tay cũng chẳng thể nhấc lên được nữa. Cứ như thế mà từng ánh lửa nóng hổi cứ cháy lên trong tròng mắt đượm nước của y, trong mắt y đan xen rất nhiều loại cảm xúc khác lạ, không nỡ, tiếc nuối, tức giận, thù hận, có cả sợ hãi nữa...Y vậy mà lại không thể làm gì, lại có thể nằm đây nhìn nơi mình đã gắn nó năm năm bị thiêu rụi như vậy.

Tầm mắt bắt đầu nhoà đi đáng kể, chẳng thể nhìn rõ mặt mày của người nào hết, Tề Dương chỉ có thể mơ màng nhìn thấy một thanh sắt lạnh lẽo đang chuẩn bị giáng thẳng xuống y, hồi chuông báo nguy trong đầu Tề Dương vang rền khắp đại não, y sợ hãi nhắm nghiền hai mắt...

Kế đến là tiếng va chạm lạnh lẽo của kim loại reo lên, thức tỉnh tâm trí đang mơ mơ hồ hồ của chính Tề Dương.

Bạch Dã đã xuống tay rồi có đúng không?

Tại sau y lại không cảm nhận được loại đau đớn nào cả, thay vào đó là hơi ấm lạ thường nào đó đang bao bọc lấy mình?

Tề Dương chậm rãi mở mắt, ngay lập tức đồng tử của y co rút lại đến đáng sợ, khuôn mặt anh tuấn của Trình Huy cứ như thể đang phóng to trước tầm mắt rộng rãi của Tề Dương, Trình Huy chống hai tay xuống đất, che chắn cho con người đang nằm bất động dưới thân mình, máu từ đỉnh đầu của nó bắt đầu rẽ thành hai ba nhánh mà thay nhau chảy xuống giữa mi tâm đẹp đẽ, nó cố gắng nở một nụ cười gượng gạo khó coi, miệng thủ thỉ mấy chữ, "Không sao rồi..."

Trình Huy cảm thấy trước mắt mình xuất hiện một mảng màu đỏ lòm kinh dị, nó cũng dư biết loại dịch thể tanh tưởi này là thứ gì, thật ra ngay từ nhỏ nó đã sợ máu, sợ đau, sợ cả chết nữa, chính vì thế mà anh họ của nó không bao giờ để nó gặp bất kỳ chuyện nguy hiểm nào. Thế nhưng giây phút nó nhìn thấy Tề Dương sắp sửa gặp nguy hiểm, đoạn kí ức ngắn ngủi vào một ngày hè trong quá khứ đột ngột ùa về.

Lý Nhung từng bảo rằng, "Mày có thật là con trai không? Vừa yếu đuối vừa ngu ngốc, đến cả bản thân cũng không bảo vệ nổi thì có thể làm nên tích sự gì?"

Trình Huy phì cười, đúng vậy đấy, nó học không giỏi, công việc cũng làm không xong, đến bản thân cũng không bảo vệ nổi, nhưng ít nhất nó vẫn muốn bảo vệ người mà có yêu thương nhất. Tề Dương chính là người đó, Tề Dương chính là nguồn năng lượng đặc biệt khiến cho nó thoát khỏi gọng kìm của hai kẻ to tướng này, và Tề Dương cũng chính là lí do để nó có thể mặc kệ nguy hiểm mà vẫn chạy đến.

Cú giáng này đau thật đấy, nói không chừng đầu của nó còn bị lõm một lỗ nữa cơ, nhưng chỉ cần là Tề Dương, mọi đau đớn đều hoá thành ngọt ngào...

Cả cơ thể nặng nề của Trình Huy đổ ập lên người Tề Dương, y kinh hoảng tột độ, khoé mắt cũng bắt đầu ứa ra những giọt lệ nóng hổi mặn chát, y nói bằng chất giọng run run, "Này...Trình Huy, đừng làm tôi sợ, để tôi lau máu cho cậu nhé? Này, mau trả lời tôi đi..."

Diệp Nhất Đông, mày đâu rồi? Cứu tao với.

Ba kẻ kia bật cười ha hả, Bạch Dã còn tặc lưỡi mấy tiếng, "Cảm động thật đấy, để tao đập thêm mấy phát nữa—"

"Cảnh sát!!! Cảnh sát đến rồi!!"

Tiếng gào thét của cậu sinh viên ban nãy phát ra từ một phía vắng vẻ đằng xa, tiếp đến là tiếng còi của cảnh sát hú hét um trời.

Bạch Dã hoảng hốt, "Thôi rồi, đi mau..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top