43
Mất khoảng gần một giờ cả hai mới mua xong đồ đạc, thế nhưng Diệp Nhất Đông không vội về ngay, cậu bảo Lý Nhung đưa mình đến bệnh viện mà tiểu Đồng đang ở trong đấy, mục đích là vì cậu muốn phụ giúp dì Hà thu dọn đồ đạc một tay.
Sau khi đến nơi Diệp Nhất Đông lại bảo Lý Nhung không cần phải đưa đón cậu nữa, cậu có thể tự đi bộ về hoặc bắt taxi nên cứ liên tục thúc anh ta mau mau trở lại công ty, nghe nói dạo gần đây bên phía công ty của Lý Nhung làm ăn chẳng mấy suôn sẻ, chính vì thế cậu cũng không muốn anh ta mất thời gian cho việc hộ tống chuyện đi lại mình.
Thế nhưng Lý Nhung lại kiên quyết từ chối, "Vốn dĩ đêm nay tôi cũng sẽ ở lại công ty nên anh đừng có quan tâm mấy cái thời gian chết tiệt này nữa, mau vào trong đi, không chừng tôi còn có thể đưa họ cùng về nhà nữa đấy, anh nhiều lời cái gì?"
Diệp Nhất Đông bất mãn nhún vai, thật ra cậu rất lười đôi co với tên này, vì vậy cậu dứt khoát đi thẳng vào trong, cứ cho là anh ta sẽ đợi đi, nhưng với điều kiện phải chịu được sự lề mề của cậu.
Diệp Nhất Đông vào đến phòng bệnh của Tiểu Đồng liền thấy nó ngồi cười khanh khách ở trên giường, hôm nay trông nó tươi tỉnh hơn rất nhiều, có lẽ là bởi vì được trở về nhà sau một khoảng thời gian dài xa cách đây mà.
Cậu hất cằm làm vẻ chào nó một cái, thằng nhóc ngay lập tức đáp lại bằng một nụ cười.
Cậu hỏi, "Bây giờ có thể về chưa dì?"
Dì Hà đang bận sắp xếp mấy cái áo quần bé tí của Tiểu Đồng nhưng vẫn cười đáp, "Hiện tại thì vẫn chưa, bác sĩ nói tối nay sẽ đến kiểm tra tổng quát một lần nữa sau đó mới cho phép xuất viện. Thật là, con đến đây làm gì cho cực nhọc không chứ, trước sau gì tối nay cũng sẽ đoàn tụ mà!"
"Con chỉ muốn tới để giúp dì một tay thôi mà!" Diệp Nhất Đông cười hề hề, "Đúng rồi, con mua nhiều thức ăn, tối nay nhất định phải làm một bữa cơm hoành tráng mới được!"
Nghe đến đây dì Hà liền không nhịn được nụ cười, thật ra dì thương hai đứa lớn này lắm, khi ở ngoài đường chúng luôn làm vẻ mặt chính chắn trưởng thành, nhưng khi về nhà thì lại biến thành hai thằng nhóc thích làm nũng trong mắt dì, đối với Tề Dương bà Diệp Nhất Đông, dì Hà luôn luôn xem nó như hai đứa con ruột của mình, ngày ngày nhìn ngắm chúng nó trưởng thành và phát triển.
Dì ngồi một bên nhìn Diệp Nhất Đông đang trêu Tiểu Đồng, miệng không tự chủ được mà hỏi một câu, "A Đông của dì đây cũng hai mươi lăm rồi nhỉ, thế đã để ý đến con gái nhà ai chưa?"
Diệp Nhất Đông nhăn mặt, "Gì chứ, con đẹp trai như vậy người ta không thích con thì thôi!"
Dì Hà cười tươi, "A Đông rất đẹp trai, nhưng dì hỏi thật đấy, con có yêu thích ai chưa nào? Nói dì nghe!"
Diệp Nhất Đông chợt im bặt, lẽ ra đứng trước câu hỏi này cậu phải nhanh chóng phản đối mới đúng, thế nhưng hiện tại vùng miệng lại cứng đờ cả ra, không thể thừa nhận cũng chẳng thể cự tuyệt. Cậu dùng cái giọng nhỏ xíu để đặt ra một câu hỏi, "Yêu là gì ạ? Làm sao để biết được mình đang yêu thích một ai đó?"
Câu hỏi này phát ra rất nhỏ, tựa như chỉ nói cho một mình cậu nghe vậy, thế nhưng cậu lại không hề hay biết từng biến chuyển trên khuôn mặt của cậu lại vô tình phản bội lại nội tâm của chính mình, dì Hà đương nhiên thu hết những chi tiết nhỏ này vào đôi mắt. Thật sự chỉ khi ở bên cạnh người mà cậu cảm thấy gần gũi nhất thì tính khí trẻ con của cậu mới có thể tự do bùng phát như thế này, câu hỏi ấy tuy không phát ra lớn nhưng sâu trong thâm tâm của cậu vẫn hi vọng rằng dì Hà có thể nghe được.
Dì Hà mỉm cười, sau đó chậm chạp tiến lại ngồi cạnh cậu, xoa đầu thằng nhóc cao hơn mình những hai cái đầu, "Tình yêu sao? Nghe có vẻ phức tạp nhỉ, nhưng dì có thể nói với con như thế này, giây phút con chấp nhận đau khổ để làm cho người khác hạnh phúc...tình yêu ở ngay đấy!"
Diệp Nhất Đông không thể hiểu được lời giải thích này của dì Hà, có lẽ là bởi vì từ trước đến nay cậu chưa từng vì để đổi lấy nụ cười của bất kì cô gái nào mà khiến cho bản thân mình cảm thấy đau lòng cả, đấy là vì cậu chưa bao giờ yêu, thật sự loại cảm xúc phức tạp ấy chưa bao giờ để cậu có thể từ tốn cảm nhận được. Đoạn, Diệp Nhất Đông đột nhớ đến điều gì đó liền ấp a ấp úng hỏi tiếp, "Nhưng mà dì này...Mối quan hệ của Tề Dương với thằng ranh đó, dì thấy có hơi...kì quặc không?"
"Con mới kì quặc đấy." Dì Hà cốc đầu cậu, Diệp Nhất Đông liền la lên một tiếng, "Tình yêu là tình yêu, con đừng có bó buộc bản thân mình phải thích thứ này thứ nọ khi mang trên mình giới tính là nam. Với cả con hãy nhìn đi, A Dương đang rất hạnh phúc với điều đó, không phải sao?"
Nói đến chuyện này Diệp Nhất Đông hoàn toàn đồng ý, hai đứa tuy đã ở cùng nhau biết bao nhiêu lâu nhưng khoảng thời gian sau khi Trình Huy xuất hiện lại chính là khoảng thời gian cậu cảm thấy Tề Dương yêu đời nhất. Chẳng lẽ tình yêu có thể giúp cho con người yêu cuộc sống này hơn sao? Nếu vậy thì cậu cũng muốn nếm thử một chút, một chút thôi cũng được.
Thế nhưng hiện thực tàn khốc bỗng kéo theo dòng cảm xúc của cậu trở về với hiện tại, cuộc đời của chính cậu không cho phép cậu sinh ra những loại cảm xúc dư thừa ấy, nó không cho cậu một ít thời gian để nghĩ về chuyện tình cảm của riêng mình, thay vào đó nó bắt ép cậu phải nghĩ đến chuyện ngày mai phải đối phó với những khó khăn như thế nào, phải tránh né các giông tố ra sao, và phải nghĩ đến cách phải sống thêm một ngày rồi lại một ngày nữa, vì thế nên hi vọng cho một mối tình đẹp đẽ thật sự quá là viễn vông rồi đi.
Diệp Nhất Đông nói, "Thôi bỏ đi, con còn định sẽ không lấy vợ nữa mà."
Sau khi cậu thốt ra câu này liền khiến cho dì Hà cười một trận no nê, chẳng lẽ dì còn không hiểu nổi tính khí thằng cháu yêu quý này nữa hay sao, dựa vào linh tính của một người từng trải, dì Hà có thể đoán rằng Diệp Nhất Đông nhất định đã để ai đó vào trong mắt rồi, dù ít hay nhiều dì không thể biết được nhưng chắc chắn là sẽ có.
Diệp Nhất Đông cố làm lơ đi những chuyện không mấy quan trọng ấy, cậu chuyên tâm thu dọn đồ đạc cùng với dì Hà. Một lúc không lâu sau điện thoại di động đột nhiên vang lên những hồi chuông chói tai.
Là Lý Nhung, cậu bắt máy.
"Sao nào, đợi lâu quá thì về trước đi!"
Lý Nhung đáp bằng giọng điệu hết sức nghiêm trọng, "Bên công ty của Huân Thần có chuyện rồi, anh mau đến đó tham gia vào cuộc họp đi!"
Sắc mặt Diệp Nhất Đông trầm xuống, "Cái gì? Có thể xảy ra chuyện gì được cơ chứ? Mà này này, cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Ai đời lại đi tổ chức một cuộc họp đột xuất vào bốn giờ chiều hả, với cả Vu Dịch cũng không có mặt trong công ty thì ai có thể chủ trì cuộc họ?"
Lý Nhung chỉ đáp một từ duy nhất, "Tôi." Sau đó dứt khoác cúp điện thoại.
.
"Khốn kiếp, tất cả đều tại thằng khốn nhà họ Lâm đó, chính vì nó mà tao mới bị cắt giảm một đống tiền tiêu đây này."
Bạch Dã cứ như vừa đi vừa thét, sự yên tĩnh tịch mịch của cả khu phố vắng vẻ dường như chỉ bị một mình tiếng nói của gã khuấy động tất cả. Gã đi cùng với hai tên tay sai, trông mặt mày cũng rất ra dáng hùm dáng cọp, ngông nghênh duỗi chân đi giữa con phố chật hẹp tối tăm. Một trong hai tên tay sai bạo dạng hỏi, "Cậu Bạch, chúng ta tại sao lại phải đến một nơi khỉ ho cò gáy như thế này??"
Vốn dĩ trong lòng đã có sẵn lửa giận rồi, hiện tại lại còn bị tên chẳng biết sống chết này khơi màu thêm, gã quát thẳng vào mặt kẻ kia xem như trút giận, "Đồ ngu, tất nhiên là đi đòi nợ, mày nghĩ tao đến đây để ngắm cảnh à?"
Kẻ kia không dám chống đối nửa lời, cúi gầm đầu xuống ngoan ngoãn đi theo.
Bạch Dã đảo quanh tròng mắt qua lại, đôi mày xấu xí chau chặt với nhau, dường như gã đang cố gắng lục tung những kí ức cũ kĩ trong đầu về con nợ đã mượn tiền của mình. Gã đi qua đi lại căn phòng sáng đèn duy nhất trong dãy nhà vừa sập xệ lại tồi tàn này, phất tay ra hiệu cho đám sai vặt bên cạnh mau mau ra tay. Hai kẻ ấy rất hiểu ý, dùng sức vào đôi chân khoẻ mạnh mà đập tung cánh cửa mục nát. Chủ nhân của căn phòng vì bị ảnh hưởng bởi tiếng động quá lớn này nên mới sợ hãi lú đầu ra, ngay sau khi nhìn rõ ba khuôn mặt trông như quái vật ở bên ngoài, cậu thanh niên nọ lập tức đổ mồ hôi hột, môi mấp máy mấy chữ "Anh Bạch!"
Nhìn tổng quan một chút về gương mặt và ngoại hình thì có thể đoán ra được cậu trai này vẫn còn ở lứa tuổi sinh viên, với vóc dáng cao gầy, nét mặt cậu ta non mơn mởn, trên mắt còn đeo thêm một cặp kính dày cọm nhìn khó chịu vô cùng, có lẽ phải bận học lắm nên cậu ta còn không có thời gian để sửa sang lại mái tóc mọc lởm chởm chỗ dài chỗ ngắn của mình.
Bạch Dã thấy cậu ta liền chướng mắt không thôi, gã còn chẳng nói chẳng rằng mà hất mắt sang cho tên tay sai ra hiệu đấm cậu thanh niên một cái xem như chào hỏi. Cậu thanh niên đáng thương kia sau khi vô duyên vô cớ hưởng một quả đấm liền ngã vật ra đất, vẻ mày đau đớn được hoạ ra trên khuôn mặt hiền lành của cậu, Bạch Dã nhìn cậu đang ho khan liên tục liền không có một tí tiếc thương gì, ngồi xuống gằng giọng, "Mày định nuốt luôn tiền của tao à?"
Cậu ta cố gắng gượng dậy, thở hồng hộc đáp, "Cuối tháng tôi nhất định sẽ trả cho anh...hiện giờ, hiện giờ tôi thật sự vẫn chư có tiền..."
"Tao đây đách cần quan tâm." Bạch Dã gầm lên, "Lúc mày mượn tiền tao mày đã thiết tha đến cỡ nào, cái gì mà đóng học phí, mày có biết đã gần một tháng rồi không?"
Cậu thanh niên thút thít, "Lúc đó anh đã nói thời hạn là một tháng...vả lại, vẫn chưa đến hạn cơ mà..."
Câu này vừa nói xong, Bạch Dã đã liền tự tay cho cậu ta thêm một đấm nữa, "Đừng có lố bịch, tao là chủ nợ và hiện tại tao muốn mày trả tiền...bây giờ có trả không?"
Cậu sinh viên tội nghiệp ngậm lấy khoé môi đã bắt đầu rỉ máu của mình mà thành khẩn cầu xin, dù hiện tại gã có đánh chết cậu ta đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng biết đào đâu ra tiền để trả nợ cho gã, vốn dĩ ngày trước cậu có thể mượn được tiền gã là vì trong một lần ăn chơi thác loạn, Bạch Dã bị bọn thiếu gia kia rượt đến tận cùng trời cuối đất, nếu lúc ấy không nhờ cậu sinh viên này che giấu chỗ ẩn nấp thì có lẽ gã cũng đã tan xương nát thịt với đám đại gia kia mất rồi. Hiện tại thì sao, Bạch Dã một chút cũng chẳng thèm nghĩ đến chuyện tình nghĩa, nói ra tay là ra tay.
Dạo gần đây chỉ vì chuyện của Lâm Huân Thần đã khiến gã căm phẫn đến dường nào, công ty của ba mẹ gã tuột dốc nghiêm trọng, thậm chí còn liên luỵ đến tiền tiêu của gã nữa. Thật ra đối với Bạch Dã thì số tiền mà gã đã cho tên này mượn chẳng đáng là gì, nhưng chuyện ấy chỉ là đối với gã của mấy tháng trước kia thôi, hiện tại chính vì không có tiền để tham gia mấy trận đua xe cùng đám bạn nên gã mới phải đích thân đi đòi nợ, ít nhiều gì với số tiền này cũng đủ để gã ăn chơi một hay ngày. Nhưng điều làm gã điên tiết hơn nữa đó là khoảng tiền cuối cùng này cũng không thể nuốt trọn vào mồm được khi con nợ của mình lại là một tên nghèo không thấy xác.
Nhân tiện đây, tiền chắc chắn trong hôm nay sẽ không thể đòi được, nhưng tên này có lẽ rất thích hợp để cho gã xả giận, Bạch Dã nghĩ trong lòng rằng gã sẽ miễn cưỡng xem đây là tên khốn Lâm Huân Thần, và giờ gã đang đập, đang đánh, đang hành hạ cái tên khốn ấy.
Cậu sinh viên kia bị đánh đến máu me đầy người, mặt mũi đều là những vết xanh tím đủ kiểu, cậu ta nằm đờ đẫn ra đó, tựa như giây sau sẽ ngất đi bất cứ lúc nào. Bạch Dã đánh một lúc liền lắc đầu ngao ngán, gã quay lại mắng, "Tụi bây đứng đừ ra đấy làm gì, cái chỗ rác rưỡi này cũng có thứ gì quý giá đâu, chi bằng đập nát hết đi!"
Hai tên tay sai nghe lời răm rắp, thay nhau đem đồ đạc đạp đổ hết xuống đất, cả vùng trời tối om bị tiếng thuỷ tinh vỡ "choang choang" làm cho chấn động cả một khoảng không rộng lớn.
Dãy nhà này vốn dĩ là do những người thiếu thốn về kinh tế, về địa vị như họ xây dựng nên, vì thế cũng chẳng có một đơn vị hay một thế lực nào đứng ra giúp cho họ chống lưng cả, tuy nhiên dạo gần đây rất nhiều người đã có đủ điều kiện để đi tìm một nơi ở mới tốt hơn, dần dà về sau chỉ còn mỗi mấy người vẫn còn ở lại, mà hiện tại có thể thấy thì chỉ còn có mấy người Diệp Nhất Đông và thằng nhóc sinh viên khốn khổ này thôi.
Sau khi công việc đập đổ đã đủ chán chê rồi, Bạch Dã lại một lần nữa tiến lại nhìn cậu sinh viên kia, tặc lưỡi hai cái, "Thôi rồi, tiền của tao bị quỵt mất rồi. À này, tao nói cho mày biết một điều nhé, hôm nay tao cũng đã sớm đoán đến sự việc này rồi đấy, tao còn muốn thiêu rụi luôn cái chốn chó ở này của mày nữa kìa..." gã quay sang nhìn hai kẻ kia, "Tao nhớ không lầm là có dặn bây mua xăng mà nhỉ?"
Cả hai kẻ đồng loạt gật đầu. Kế đến, gã tiếp tục nhìn cậu, một bên mày chếch lên cao thật cao, "Đấy, đã nghe chưa?"
Dường như Bạch Dã còn muốn đấm cậu ta thêm vài cái nữa, nhưng nắm đấm còn chưa kịp giáng xuống thì một giọng nói lạ lẫm văng vẳng từ xa chạy vọt vào hai lỗ tai của gã.
"Tề Dương...anh đợi em, đừng đi nhanh như thế chứ?"
Nghe đến cái tên này, sắc mặt Bạch Dã lại càng trở nên khó coi hơn. Gã làm sao có thể quên được cái tên khó nghe này cơ chứ, cái tên đã bắt đầu tất cả mọi chuyện.
.
"Tề Dương à, anh đi chậm chậm thôi, sao nào sao nào, hôm nay em có thể ở lại ăn cùng không?"
Trình Huy hai tay cầm đầy những túi thức ăn nặng trịch, tay xách nách mang biết bao nhiêu là thịt cá rau củ còn xanh rờn. Nó cứ lẽo đẽo theo y suốt ngày hôm nay, mặc cho y có đánh thế nào cũng không chạy, đuổi thế nào cũng chẳng đi. Con đường nhỏ hẹp sầm uất này vậy mà hiện tại lại vì sự xuất hiện của thằng nhóc ranh ma ấy mà trở bên huyên náo hẳn lên.
Tề Dương như mang trên mình một vẻ mặt muộn phiền đáp, "Đừng có trơ trẽn, ngày hôm qua cậu vì về trễ có hai tiếng mà bị tịch thu luôn cả xe, hôm nay còn về trễ thì e rằng cái mạng cũng bị tịch thu luôn."
"Làm gì có." Trình Huy lắc lắc cái đầu, "Anh không mời em thật sao?"
"Được rồi, nhưng phải về sớm có biết chưa—", Đi được một đoạn, Tề Dương liền bắt gặp ba khuôn mặt cực kì lạ lẫm đứng chắn ngang trước mặt mình, y chưa kịp lên tiếng thì đã bị một gã mặt mày dữ tợn hung hăng đi đến nắm lấy cổ áo của mình, gã trừng mắt, "Mày là Tề Dương?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top