42
Hôm ấy Tư Ninh Ninh đem theo một đống trái cây xanh tươi còn căng đầy mọng nước, có cam có quýt, có cả dưa hấu nữa. Vũ Hoành bên này thì đem biết bao nhiêu loại nước ngọt với mấy gói snack giòn rụm, đợi khi Diệp Nhất Đông vào tới thì cả đám mới dọn ra chén sạch, hỏi họ tại sao lại to gan như thế ư? Tất nhiên là vì Lâm Huân Thần và Vu Dịch đã đi công tác mất rồi, sau khi hai vị ác thần ấy tạm thời rút khỏi căn cứ thì mọi người có thể tạm xem đây là buổi liên hoan nho nhỏ để ăn mừng tự do.
Tinh thần sảng khoái như vậy cũng đồng nghĩa với việc năng suất hoạt động càng tăng cao, tuy lãnh đạo hiện tại vắng mặt nhưng với danh nghĩa là một nhân viên của công ty dưới trướng Lâm Huân Thần, họ nên biết tự nhận thức được công việc mà mình phải làm. Diệp Nhất Đông không phải ngoại lệ, cậu quả thật có chút chán nản và lười biếng, nhưng nhìn những người xung quanh quanh làm việc chăm chỉ như vậy chẳng lẽ bản thân lại nằm sấp ra đó mà ngủ.
Không đúng.
Từ trước đến nay cậu là người rất tuỳ tiện, thích gì làm đó cơ mà, vả lại bộ mặt của cậu cũng đâu phải loại mỏng manh gì cho cam, vậy thì từ khi nào mà cậu lại có thể nhận thức được nghĩa vụ của mình như vậy?
Diệp Nhất Đông tự vỗ vào mặt mấy cái nhằm lấy lại tỉnh tác, trở lại bàn làm việc gõ gõ bấm bấm, miệng liên tiếp lầm bầm những từ lộn xộn, "Khốn thật, chết tiệt! Chết tiệt, chết tiệt!!"
Chiều hôm ấy, Lý Nhung có ngỏ lời muốn mời cậu đi ăn một bữa nhưng cậu rất thẳng thừng từ chối, "Tôi muốn về, ăn với chả uống."
Lý Nhung, "Lạnh lùng quá à..."
Tối hôm nay Tề Dương cũng về nhà rất sớm, y còn sang nhà hàng xóm đón cặp song sinh về nữa, dì Hà mấy ngày tới chắc phải bận bịu trong bệnh viện lắm, cũng đúng, Ngày mai hay ngày mốt gì đó tiểu Đồng sẽ chính thức xuất viện trở về mà, có lẽ ngày mai Diệp Nhất Đông phải tới phụ giúp dì ấy một cái về máy thứ giấy tờ xuất viện lùm xùm ấy.
Hai lớn hai nhỏ cùng nhau ngồi quanh bàn ăn nhỏ xíu, phía trên là ánh đèn vàng suýt tắt suýt mở, cảnh vật xung quanh tuy có một chút thiếu thốn nhưng cả cái nhà nhỏ này vẫn đầy ấp tiếng cười, Diệp Nhất Đông giả vờ ho khụ khụ hai cái, "Hai đứa bây ăn ít ít vào chừa phần cho anh hai nữa đấy, ngày mai anh Đông đây sẽ đem đến cho nó!"
Cặp song sinh chu mỏ, đứa thì, "Em còn có để dành kẹo cho anh hai nữa!"
Đứa kia thì, "Ngày mai chúng em cũng muốn đến thăm anh hai!"
Tề Dương lắc đầu, "Không được, hai đứa phải ở nhờ nhà của dì hàng xóm thêm mấy hôm nữa, nhất định phải nghe lời dì ấy, tiểu Đồng sắp về rồi! Ngoan!"
Cặp song sinh đồng loạt ngoan ngoãn gật đầu.
Suốt bữa ăn Diệp Nhất Đông cứ trêu chúng mãi, lúc thì chê đứa này cái má béo ụ, lúc thì chê cái bụng đứa kia toàn là mỡ thừa. Cuối cùng còn hỏi một câu rất đáng đánh, rằng tại sao hai đứa sinh đôi này lại giống nhau như thế, càng lớn lại càng y như đúc.
...
Cặp song sinh sau khi ăn uống no nê liền lăn đùng ra giường, Diệp Nhất Đông lục tung cái túi áo khoác của mình kiếm thứ gì đó có vẻ bí ẩn lắm, phải đợi một lúc lâu sau cậu mới quăng vào người bọn nhỏ hai cây kẹo mút đầy màu sắc, hai đứa nhỏ thích thú cười khúc kha khúc khích, bốc vỏ kẹo mút mút gặm gặm một hồi liền ngủ mất tiêu. Diệp Nhất Đông ngồi xuống bên cạnh chúng nó, nhìn cái vẻ ngái ngủ của đám nhi đồng tí tuổi này làm cậu bỗng chốc lại phì cười. Niềm vui của trẻ con thật đơn giản nhỉ, chỉ cho chúng một cây kẹo mút, cho chúng một lời khen hay cho chúng một cái xoa đầu là đã khiến cho bọn nó vui vẻ mà cười hì hì cả ngày rồi, chẳng bù lại cho người lớn như cậu...
Diệp Nhất Đông nằm oạch luôn xuống giường, mắt trân trân nhìn lên trần nhà cũ rích, than ngắn thở dài với Tề Dương đang sắp xếp áo quần cạnh đó, "Này, hối hận thật."
Tề Dương đáp, "Hối hận cái gì?"
"Hối hận khi hồi bé ước mong được trở thành người lớn." Diệp Nhất Đông nhẹ giọng.
Tề Dương nghe rất rõ câu trả lời này, nhưng y không đáp lại cậu.
Bạn biết không, trên đời này có những mong ước kì lạ lắm, chẳng hạn như khi bạn còn nhỏ bạn sẽ ước ao rằng bản thân sẽ uống phải thứ thuốc tiên nào đó khiến bản thân biến thành người lớn ngay lập tức. Và bạn có biết không, vào một khoảng thời gian nhất định nào đó,khi bạn đã chịu đựng đủ vất vả rồi, chịu đựng đủ giông tố rồi, và khi bạn đã đủ trưởng thành rồi, bạn lại ước bản thân có thể trở lại làm một đứa trẻ vô tư vô lo được cuộc đời nhân nhượng như thuở ấy...
Diệp Nhất Đông khẽ nhấc điện thoại mình lên trước mặt, nhìn vào màn hình không thấy một cuộc gọi cũng chả có một tin nhắn nào cả. Lâm Huân Thần chết dẫm, hắn một tin cũng không thèm gửi cho cậu, một cuộc gọi cũng chẳng có nốt. Lâm Huân Thần hắn mắc chứng dở người à, những ngày mặt đối mặt với nhau cả chục lần rồi mà đêm đến còn gọi cho cậu muốn nổ máy, có hôm còn nhắn tin bảo thức sớm nữa. Thế mà hôm nay lại chẳng có tin tức gì...
Diệp Nhất Đông bất chợt mở to mắt, "Con mẹ nó..."
Mà chuyện hắn có không nhắn tin hay gọi điện cho cậu thì có gì không ổn nhỉ? Cậu vẫn ăn đủ ngon, ngủ đủ giấc, cười hề hề ba tiếng mỗi ngày như thường lệ, hoàn toàn chẳng có gì bất ổn cả. Có thể là giờ này hắn ta đang ở trong bar, hai tay còn ôm đàn bà nữa.
Diệp Nhất Đông, "..."
Lâm Huân Thần mi tốt nhất là ở luôn bên đó đi đừng có về nữa, hoặc chuyến bay của hắn xui xẻo gặp sự cố gì đi. Mà cũng không được, hắn mà chết rồi thì cậu nhịn đói à?
Nghĩ lung tung một hồi, Diệp Nhất Đông tự khắc chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau vẫn như thường lệ, vẫn đến công ty làm việc, kế tiếp là đến bệnh viện lo liệu một số thứ, cuối cùng là về nhà đổ người lên chiếc giường cứng cáp khó chịu.
Hai ngày nay cậu cảm thấy mệt mỏi vô cùng, nếu bắt cậu tự đem bản thân đi so sánh với thứ gì đó thì có lẽ cậu sẽ lấy mình đem so mình là một chú mèo đang nằm lên một tấm gỗ khô nào đó mà trôi dạt trên sông quá, cứ trôi mãi như vậy, lượn lờ như vậy chẳng biết tấp vào đâu, cũng chẳng biết phải ghé vào bến bờ vui vẻ nào, thật sự nhàm chán vô cùng.
Thường ngày mỗi khi bực dọc đều có Lâm Huân Thần làm tấm bia sống để trút giận, vậy mà hai hôm nay hắn cư nhiên biến tâm mất tích như thế.
Thật kì lạ, chỉ là trở về những ngày của trước khi chưa gặp Lâm Huân Thần thôi mà, tại sao hiện tại lại khác biệt đến thế?
Với cả, những ngày không được gặp mặt Lâm Huân Thần tại sao lại trôi qua lâu như thế? Tâm trí bản thân cũng không hề sinh ra những loại cáu gắt, bực dọc như lúc có hắn, và quan trọng hơn bao giờ hết, cậu nhớ những lần ba trăm tệ của mình quá rồi.
Thấy Diệp Nhất Đông cứ đanh mày đanh mặt một cách khó hiểu như vậy mãi, Tề Dương khơi chuyện, "Ngày mai Tiểu Đồng xuất viện rồi, mày tranh thủ về nhà sớm đấy."
Diệp Nhất Đông hoàn hồn, "Sao, ngày mai nó được về rồi à?"
"Mày bị bệnh đãng trí hay vô tâm vậy?" Tề Dương mắng, "Đúng rồi, tao vừa có lương, hay là ngày làm vài món gì đó thật thịnh soạn đi?"
Diệp Nhất Đông chán nản gật đầu, "Ai mà biết, mày làm cái gì tao cũng ăn hết!" Cậu quăng chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình lên phía trên đầu, tiện tay kéo tấm chăn mỏng chùm luôn cả người, "Ngủ đây!"
Tề Dương hơi bất ngờ trước thái đồ khá hờ hững này của cậu, mới ngày hôm qua hẳn còn cười ha hả trêu đùa hai đứa sinh đôi đến ra cả nước mắt, thế mà hôm nay chả hiểu cậu mắc cái chứng gì mà trông cứ như cái cây thiếu nước ấy, Tề Dương xoa cằm suy nghĩ một chút sau đó mới "à" một tiếng thật dài, "Lúc có mặt cậu ta thì cứ ra vẻ bất cần cho lắm vào, đến khi cậu ta không có ở đây để chọc tức thì nằm như một con cá mắc cạn—"
Diệp Nhất Đông đương nhiên là chưa ngủ, cậu nghe xong liền tức tốc bật ngồi thẳng dậy, đá phăng cái chăn nhẹ bẩng ra khỏi người, sau đó lựa ra lí lẽ để phủ định, "Mày đừng có mà nói hưu nói vượn, tao đây có rỗi hơi để quan tâm đến cái thằng ranh khốn kiếp ấy hả? Xì, tốt nhất là đi luôn đi!"
Tề Dương chỉ biết bất lực cười trừ.
_
Ngày hôm sau Diệp Nhất Đông vẫn như thường lệ, xách thân đến công ty để chung vui cùng nhóm Tư Ninh Ninh vào những ngày cuối cùng Lâm Huân Thần còn ở nước ngoài, "bữa tiệc" của họ cũng ngày càng hoành tráng dần, bởi vì họ sợ đến khi hai kẻ hung thần kia trở về thì có lẽ tất cả sẽ không còn cơ hội để tận hưởng được nữa.
Tuy nhiên hôm nay Diệp Nhất Đông trở về từ rất sớm, hơi xế chiều một chút đã liền nhấc máy bảo Lý Nhung đến đón mình ngay, mục đích chính nhất đó là bởi vì ngày hôm nay Tiểu Đồng sẽ xuất viện trở về nhà, với cả do hôm nay cậu và Tề Dương còn bảo nhau sẽ làm một bữa ăn thật xa xỉ nhầm chào đón đứa nhỏ trở lại sau hơn một tháng chiến đấu với bệnh tật tại bệnh viện nồng nặc mùi thuốc. Cũng may nhờ có một người tài xế tận tình như Lý Nhung ở bên cạnh nên việc đi lại cũng thuận lợi hơn rất nhiều, anh chở cậu từ khu trung tâm này đến khu trung tâm khác, từ cửa hàng bên đây đến cửa hàng bên kia, không biết họ đã mua biết bao nhiêu là đồ nữa, chính vì thế đêm nay chắc hẳn sẽ ấm cúng lắm, thằng bé nhất định sẽ vui đến nỗi cười tít cả mắt cho mà xem, đúng rồi, nghĩ đến đây Diệp Nhất Đông liền với tay lấy hai món đồ chơi y hệt nhau, hai đứa sinh đôi cũng phải có quà nữa chứ.
Lý Nhung ngả ngớn hỏi, "Ơ kìa, hôm nay nhà anh có tiệc tùng gì sao Đông Đông? Có mời tôi tham dự không nhỉ?"
"Cút!" Diệp Nhất Đông lạnh lùng đáp.
Lý Nhung thật sự khóc không ra nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top