41

Vốn dĩ chuyến công tác lần này sẽ bị đẩy vào những ngày cuối tuần, thế nhưng chẳng biết vị đối tác khó tính người ngoại quốc kia mắc cái chứng gì mà lại rút ngắn thời gian gặp mặt như vậy. Chính vì thế sáng sớm ngày mai Lâm Huân Thần cùng với Vu Dịch phải xuất phát bay sang Mỹ trong sự gấp gáp, đối với hắn đây quả thật là một mối quan hệ hết sức quan trọng ảnh hường lâu dài đến sự nghiệp phát triển của hắn, tuyệt đối không thể bỏ lỡ.

Lâm Huân Thần lại một lần nữa nhẫn nhịn lòng nhân từ chẳng đáng một xu ấy của Diệp Nhất Đông, hắn miễn cưỡng buông tha cho Bạch Dã thêm một lần, nhưng thâm tâm hắn lại không cho phép tên khốn này bình chân như vại mà ngẩng mặt với đời sau hàng lố những chuyện bẩn thỉu mà gã đã gây ra, chính vì thế Lâm Huân Thần lạnh lùng trút lửa giận lên cái công ty của ba gã, ngang nhiên chặt đứt các mối quan hệ hợp tác của lão với đám tay chân của mình, cuối cùng là rút hết cổ phiếu đã đầu tư trước đó của những nhánh tập đoàn nhỏ. Bạch gia hiện tại chỉ còn lại hai bàn tay trắng, hoàn toàn so với cái cây khô cằn chẳng khác gì là mấy.

Nếu không nể tình lão Bạch van xin quỳ lại thì Lâm Huân Thần hắn đã dứt khoát nhổ tận gốc rễ cả cái nhà họ Bạch kia rồi.

Sau khi được Lâm Huân Thần chừa cho một con đường sống, cả Bạch gia như vừa đi từ cõi chết trở về, chỉ cần nền móng vẫn còn đó thì họ vẫn có cơ hội gây dựng lại thành luỹ cho mình, tuy nhiên tai vạ bất ngờ ập đến này chính là vận đen do thằng nghịch tử nhà lão gây ra. Bạch Dã ngày hôm đó bị bố mẹ gã hết đánh rồi lại mắng, mắng xong lại đánh đến dở sống dở chết. Gã ta uất ức không sao chịu được, tự nhủ rằng mối thù này nhất định gã sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời.

Dưới ánh đèn nhấp nha nhấp nháy đầy màu sắc, hai gương mặt mang đậm khí chất của một tầng lớp giàu có đang nằm ngửa cổ tận hưởng những ly rượu cay xè đầy kích thích được đặt trên bàn.

Lý Nhung cười khẩy, "Mày đáng sợ thật đấy, đến cái lòng từ bi của mày cũng đáng sợ nốt."

Lâm Huân Thần lấy ra một điếu thuốc, hắn cúi đầu châm lửa rồi rít một hơi thật sâu, sau đó phả ra một làn khói trắng tinh bay giữa không trung, "Mày bớt nói những chuyện vô nghĩa đi."

"Rồi rồi..." Lý Nhung tựa lưng vào ghế, "vậy mấy ngày tới tao sẽ thay mày đưa đón Đông Đông được chưa?"

Lâm Huân Thần nhìn anh.

Lý Nhung, "Vâng, tao cũng sẽ không động vào anh ấy được chưa? Chết tiệt!"

Lúc này Lâm Huân Thần mới mãn nguyện quay đi. Hắn rít thêm mấy hơi nữa thì có ba bốn cô gái môi đỏ má hồng hi hi ha ha sáp lại, kẻ tung người hứng những lời lẽ đầy mật ngọt với hai vị đại gia danh giá này.

Khoảng thời gian trước kia Lâm Huân Thần rất thích thú với những loại hoàn cảnh như thế, nhưng hiện tại khi nhìn vào mấy cô gái này lại xuất hiện loại cảm giác chán ghét khó hiểu, Lâm Huân Thần chau mày.

Lý Nhung nói, "Gì thế? Tao đặc biệt gọi ra cho mày đấy, ngày mai đi rồi nên hôm nay cứ 'chơi' cho khuây khoả đi, tao thấy mày cấm dục cũng lâu rồi!"

Lâm Huân Thần thốt ra một câu lạnh nhạt nhưng lại có thừa độ sắc bén, "Mày muốn tao bảo bọn người này cút à?"

Lý Nhung đến cạn lời, anh thật sự rất bất lực với người bạn sáng nắng chiều mưa, nay đây mai đó như Lâm Huân Thần, nếu hắn đã nói như thế anh cũng chẳng thèm dài dòng níu kéo nữa, anh đem hai tay chống trên thành ghế, hững hờ đuổi thẳng, "Được rồi không cần nữa, cút đi."

Mấy cô gái bị loại khí chất rùng rợn này doạ cho một trận sợ hãi, nhanh chóng vác mấy đôi guốc cao ngều ấy chạy đi thật xa.

Cũng giống như Diệp Nhất Đông hiểu Tề Dương vậy, từ trước đến nay Lý Nhung luôn luôn hiểu rõ người bạn này từ sở thích cho đến thói quen, hiện tại người có thể khiến cho hắn cư nhiên nổi giận lâu dài như thế chỉ có một mình kẻ to gan như Diệp Nhất Đông mới dám làm, anh chắc chắn hắn vẫn còn vì lòng nhân từ ban sáng của Diệp Nhất Đông mà đến giờ hoả vẫn chưa chịu hạ.

Lý Nhung nói lơ mơ, "Sau khi gặp anh ta mày thay đổi quá đó, trước kia mày còn chẳng hề nghe lời tao mà đi làm những chuyện vô nhân tính kia mà."

Lâm Huân Thần hai mắt nhắm nghiền nhưng vẫn nghe rõ từng chữ anh nói, hắn nhẹ nhàng phả ra một đường khói dài.

Lý Nhung lại nói, "Tao không ngờ một người ăn nói tuỳ tiện như Đông Đông lại có thể nhân từ như thế đấy!"

Lâm Huân Thần chậm rãi mở mắt, hắn nói, "Một ngày nào đó anh ta nhất định sẽ phải hối hận trước cái lòng nhân từ rẻ rách này."

Lý Nhung, "Kìa, sao lại lạnh lùng thế chứ? Chẳng hiểu Đông Đông đã làm gì mới khiến cho mày có nhân tính một chút nhỉ? Khoan đã, đừng có bảo là mày cong rồi nhé?"

Lâm Huân Thần lườm anh, "Vô vị!"

Diệp Nhất Đông, xem như đây là lần cuối cùng tôi chịu đựng sự ngu xuẩn của anh, Lâm Huân Thần này không phải loại người có lòng vị tha vô nghĩa, thế nên mãi mãi cũng sẽ không có lần thứ ba.



Sáng sớm hôm sau, Lâm Huân Thần và Vu Dịch đã gấp rút lên máy bay.

Trong mấy ngày tới Lý Nhung sẽ thay thế Lâm Huân Thần đưa đón Diệp Nhất Đông đến công ty, anh thật sự không hiểu tại sao phải đưa đón một nhân viên mới vào như thế hằng ngày, rốt cuộc trong cái đầu dị thường của Lâm Huân Thần là có chứa cái gì nữa.

Diệp Nhất Đông sau khi ngồi lên chiếc xe lạ lẫm không mấy quen thuộc này khiến cho cậu cảm thấy khó chịu muốn chết, cậu cứ hết ngáp ngắn rồi lại thở ngắn, Lý Nhung không hỏi cậu cũng chẳng thèm nói, bởi vì hiện tại cậu lười lắm, với cả so với Lâm Huân Thần thì thằng nhóc này dai như đỉa ấy, có khi nói rồi thì đến chiều cũng không có cách nào bụm mồm được anh.

Hiếm khi có cơ hội được ở một chỗ cùng với cậu, Lý Nhung đương nhiên rất biết lợi dụng thời cơ. Anh ta thản nhiên vừa đánh vô lăng sang phải vừa nhỏ giọng, "Đông Đông này, tôi có mấy thứ muốn hỏi anh đấy!"

Diệp Nhất Đông chán nản lên tiếng, "Chuyện gì?"

"Anh với Huân Thần rốt cuộc là thân đến mức nào vậy?"

Diệp Nhất Đông khó tin đáp lại, "Con mắt nào nói cho cậu biết tôi và tên nhóc ấy thân với nhau vậy? Không hề, hắn không có cửa để làm thân với tôi đâu!"

Lý Nhung cười trừ, "Có ai nói cho tôi biết đâu, tôi hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết hai người đã từng hôn nhau thôi, còn ngủ chung, ăn chung nữa! Thật đấy, tôi chẳng biết gì nhiều đâu!"

Diệp Nhất Đông xém chút nữa muốn ngã ra khỏi ghế, cậu quay sang nhìn người bên cạnh bằng đôi mắt kinh hãi lạ lùng, "Con mẹ nó, cậu đặt camera ở đâu? Nói mau?" Cậu nhận ra bản thân có gì đó không đúng, trong tình huống này lẽ ra cậu phải tìm cách chối bỏ mới đúng, sao giờ lại giống như một cặp đôi đang yêu nhau lén lút bị người khác bắt gặp như thế này, "Mà không đúng, cậu nghĩ tôi muốn lắm sao? Bất đắc dĩ cả đấy. Thế nói xem, tại sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Tôi đoán vậy." Lý Nhung nhún vai, "Anh và hắn ấy, kiểu như...nói sao nhỉ? Anh đã từng giúp hắn chuyện gì có đúng không?"

Diệp Nhất Đông làm sao mà nhớ nổi mấy chuyện này, nhưng đúng thật là cậu có giúp, có lẽ là có, "Giúp? Cái gì gọi là giúp?"

Lý Nhung, "..." tôi đang nói chuyện nghiêm túc với anh cơ mà.

Diệp Nhất Đông suy nghĩ, "Hình như là có đấy."

"Nói tôi nghe được không?" Lý Nhung hỏi.

"Để xem có nhớ không đã, hình như có một lần hắn đi bar một mình, sau đó là xảy ra mâu thuẫn đến nỗi phải dùng đến bạo lực, lúc đó tên khốn kia còn chơi bẩn, lấy dao ra tấn công, anh đây thấy không ổn nên mới nhúng tay vào thôi!" Diệp Nhất Đông từ từ tường thuật lại sự việc.

"Chỉ vậy?"

Diệp Nhất Đông lại kể, "Chỉ vậy, còn gì nữa nhỉ? Cũng có một lần hắn đang yên đang lành lại lên cơn sốt lúc nửa đêm, nói cho cậu biết, cái đêm ấy tôi thức tới sáng luôn đấy, đúng là phiền phức."

Lý Nhung gật gù tỏ vẻ đã hiểu, đúng vậy, anh thật sự đã hiểu lí do tại sao Diệp Nhất Đông lại nhận được sự ưu ái đặc biệt như vậy từ hắn rồi. Một đứa trẻ đã sớm mất mẹ mất ba, một đứa trẻ sớm mất đi tình thương của gia đình và cũng là đứa trẻ ấy bắt buộc phải trưởng thành trước sự vùi dập của xã hội. Đối với những người luôn đứng giữa trung tâm của sự nịnh nọt như họ đây thì phải tìm đâu ra một sự quan tâm không có âm mưu chủ đích cơ chứ?

Diệp Nhất Đông ơi là Diệp Nhất Đông, anh là ngốc thật hay cố ý giả ngốc vậy, đối với anh đấy có thể chỉ là một lần tiện tay bình thường, nhưng đối với những người như chúng tôi thì đây lại là hơi ấm quý giá nhất mà chúng tôi không thường xuyên cảm nhận được. Sự giản dị này, sự ngang bướng này và sự tuỳ tiện không có một tia mưu mô này chính là yếu tố quan trọng nhất để cậu có thể thành công đánh một phát chí mạng vào tâm hồn cứng cỏi của Lâm Huân Thần. Thế nhưng khá khen cho hắn, có lẽ ở hắn chỉ dừng lại ở một chỗ cảm kích mà thôi.

Diệp Nhất Đông chau lại đôi mày thanh tú, "Chỉ có bao nhiêu thôi, thật ra chúng tôi không có thân với nhau đâu, nói đúng hơn là ghét nhau thì có. Mà này, chỗ anh em tôi mới nói đấy, thật ra anh đây nợ hắn một khoản tiền, hiện tại phải làm còng lưng để trả nợ đây này."

Lý Nhung cười đến ra nước mắt, trong nét cười như ẩn như hiện một tia nhạo báng, "Ha ha, anh ngốc ngốc thật đấy."

Diệp Nhất Đông nổi cáu, "Cậu muốn chết à?"

"Làm gì có." Lý Nhung cuối cùng cũng chịu ngừng cười cợt, anh khẽ quệt một giọt nước mắt trên mi, "Có những chuyện anh sẽ không biết đâu, thôi thì tốt nhất cũng đừng nên biết."

Nếu anh là Lâm Huân Thần, có lẽ anh sẽ vì sự ấm áp tuỳ hứng này làm cho mềm lòng mất. Cũng may anh là anh, Diệp Nhất Đông từ đầu chí cuối cũng chưa bao giờ đối xử với anh như cách cậu đối với Lâm Huân Thần, theo cái nhìn từ ngoài vào, Diệp Nhất Đông tôn trọng hắn, và hắn cũng vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top