40

Trong mắt của Diệp Nhất Đông, Tề Dương chính là một con người vô cùng hiểu chuyện, là người có học thức, có ngoại hình, biết ăn biết nói, lại còn là một người rất ngay thẳng. Y không phải là loại người thích luyên thuyên những chuyện vớ vẩn vô nghĩa, thế nhưng tối hôm ấy y đã đứng trước cửa nhà chờ cậu về. Tề Dương đã nói rất nhiều, rất nhiều thứ, thậm chí y còn khẳng định lại sự ảnh hưởng quan trọng của cậu trong cuộc sống chính mình, y chỉ muốn cậu lo cho bản thân mình một chút, ngoài điều đó là y hoàn toàn không hề có ý gì khác nữa.

Ngay từ đầu Diệp Nhất Đông đã chẳng trách y một điều gì cả, thế mà hiện tại y lại trưng ra bộ mặt hối lỗi như vậy đương nhiên không thể không khiến cho cậu mềm nhũng cả lòng, mặc dù cậu đã nói không sao nhưng Tề Dương vẫn cảm thấy mình không tốt, tối hôm đó cho đến tận khi lên giường ngủ mà y vẫn không ngừng nói, nói nhiều đến mức làm cho Diệp Nhất Đông bắt đầu cảm thấy phiền phức

Cậu lớn tiếng, "Con bà nó mày có để cho tao ngủ yên không thì bảo? Tao đã trách mày đâu, tao cũng có phải là người nhỏ mọn keo kiệt hay tính tình như trẻ con đâu. Nghe đây, lóng cái tai lên mà nghe cho rõ đây nhé, tao sẽ không bao giờ trách mày chuyện gì cả."

Tề Dương nghe xong liền lặng người, trong mắt ánh lên một loại cảm xúc phức tạp.

"Còn nữa, nếu sau này thằng khốn ấy có đối xử không tốt với mày..." nói đến đây Diệp Nhất Đông bỗng cảm nhận được có thứ gì đó cứ nghèn nghẹn mắc ngay chính giữa cổ họng của mình, trong lòng dấy lên một cảm xúc không nỡ, "thì cứ đến mách với tao, tao vẫn luôn luôn ở phía sau mày, có biết chưa?"

Tề Dương không dám đáp lời, y chỉ lặng lẽ gật đầu một cái, sau đó mới chịu chậm chạp nhắm chặt hai mắt.

Ở cùng với Tề Dương biết bao nhiêu lâu, tính cách của y thế nào, suy nghĩ của y ra sao, thậm chí y ghét gì hay thích gì cậu cũng đều rõ mồn một từng thứ. Xem cái cách y nhìn Trình Huy và những hành động đáng gây hiểu lầm của thằng nhóc ấy thì không phải mọi thứ đã rõ rành rành như ban ngày rồi hay sao, kể cả một người bạn thân thiết như cậu cũng chưa bao giờ làm ra những hành động và ánh mắt đầy ám muội như vậy được, điều đó đã hoàn toàn chứng minh chuyện cả hai người ấy nhất định đã nảy sinh một loại cảm xúc đặc biệt nào đó mà cậu chưa bao giờ được biết.

Những chuyện liên quan đến tình cảm cá nhân của y cậu đương nhiên không tài nào có thể chen vào được, nhưng cho đến tận bây giờ Diệp Nhất Đông vẫn không thể tin được chuyện Tề Dương là cong, huống hồ gì còn là cong vì một thằng nhóc miệng còn hôi sữa cơ đấy. Cậu đã luôn vẽ ra trong đầu mình một viễn cảnh trong tương lai, rằng Tề Dương sẽ cùng một cô gái xinh đẹp, giỏi giang sánh bước trên lễ đường trước những cái vỗ tay mãn nguyện từ cậu, nhưng hiện tại xem ra bức tranh ấy có thể sẽ không được hoàn thiện rồi, có khi Tề Dương lại là 'cô dâu' tay trong tay với thằng khốn kia thì có.

Nghĩ đến đây, Diệp Nhất Đông lại cực kì bất mãn, nếu cậu biết được Trình Huy kia dám đối xử không tốt với y, cậu nhất định sẽ thẳng tay đem Tề Dương về nhà.

Nói thì là nói vậy, dù cậu có tìm mọi lí do để trấn an bản thân nhưng đây vẫn chính là cú sốc khó có thể chấp nhận đối với cậu. Ngay cả một người khô khan luôn tỏ vẻ tri thức như Tề Dương cũng đã biết được cảm giác ấy, cảm giác khi thích một người thì trong khi đó Diệp Nhất Đông vẫn chưa hề có một tí cảm nhận gì về nó. Khoảnh khắc ấy, trong lòng cậu liền nổi lên một sự tò mò kì quặc.

Cậu thắc mắc không biết khi thích một người thì sẽ như thế nào, có yêu đời hơn không, có lạc quan thêm không? Tất cả những cảm giác ấy cậu chưa một lần trải qua...

Sau khi nghĩ đến vấn đề này, khuôn mặt hỗn độn của sự lo lắng xen lẫn tức giận của Lâm Huân Thần khi còn ở trong cánh rừng ấy đột ngột hiện lên trong đầu cậu, cậu nhớ đến ánh mắt chớp loé những tia hung hãn trong đêm, nhớ đến gương mặt đầy vẻ kiệt ngạo và anh tuấn của hắn, nhớ đến cả cái ôm chặt chẽ làm tấm lá chắn tinh thần cho cậu lúc ấy nữa, thời điểm này, nội tâm cậu mọc lên một câu hỏi dị thường, "Lâm Huân Thần hắn đã thích ai chưa nhỉ?"

Ngay sau khi chữ cuối cùng của câu hỏi vừa đứt cũng là lúc Diệp Nhất Đông vừa lấy lại được ý thức của riêng mình, cậu rốt cuộc đang nghĩ cái quái gì vậy? Chuyện hắn ta có thích ai thì có liên gì đến cậu, với cả cái tên tra nam một ngày một cô như hắn ta thì ngoài kia chẳng biết có bao nhiêu cái thai đã biết gọi ba kia kìa, loại người suốt ngày tuỳ hứng như hắn thì đừng mong có thể động tâm với ai cả. Còn nữa, cậu cũng sẽ không cong đâu.

Lan man một hồi, cuối cùng Diệp Nhất Đông thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau vẫn như thường lệ, Lâm Huân Thần đã đứng trước nhà cậu từ rất sớm, hôm nay hắn lại còn đụng mặt với Trình Huy nữa, bình thường nó đi đâu cũng vác theo chiếc phân khối lớn bên mình, thế mà hiện tại đến đây bằng ô tô riêng, nhưng trông sao vẫn thấy chiếc của Lâm Huân Thần xịn hơn nhiều.

Diệp Nhất Đông vừa nhìn thấy Trình Huy liền đanh mặt lại, đem khuôn mặt đằng đằng sát khí của mình leo lên xe của Lâm Huân Thần, trước khi lên xe cậu còn thò đầu ra cảnh cáo một tiếng, "Thằng khốn kia, mi đừng có mà đắc ý!" Nói xong mới ra hiệu cho Lâm Huân Thần mau mau rời khỏi chỗ này, nhìn hai người kia thật sự quá chướng mắt rồi đi.

Trình Huy vô tội dùng ánh mắt dò hỏi Tề Dương, y không nói gì, chỉ cười xoà rồi lắc đầu hai cái. Cuối cùng cũng theo Trình Huy đi mất.

Mới sáng sớm mà mặt mũi của Diệp Nhất Đông đã vô cùng khó coi, cậu bước đến bàn làm việc quen thuộc mà ngồi oạch xuống đấy, tự biên tự diễn một đống tình tiết không có thật về hai con người kia khiến cho cậu bực bội không chịu nổi, đáng lẽ ra sáng nay cậu đã có thể ăn bữa sáng ngon lành cùng với Tề Dương, vậy mà chỉ tại Trình Huy kia đột ngột đến đón nên y mới hối hả đi luôn, thấy thế nên cậu chả muốn ăn nữa.

Diệp Nhất Đông vò đầu bứt tóc, mặc kệ đám Tư Ninh Ninh cứ hỏi han mấy câu vô nghĩa.

Trưa hôm ấy Lý Nhung lại đến tìm Lâm Huân Thần, chả biết bọn họ đã nói những gì với nhau mà không khí xung quanh trông nghiêm trọng vô cùng, Diệp Nhất Đông đương nhiên cũng cảm nhận được sự bất thường ấy khi nhìn vào vẻ mặt của hai tên chủ tịch trẻ tuổi này. Không giống như mọi ngày, hôm nay Diệp Nhất Đông chỉ mang cà phê cho hai người bọn họ rồi cất bước đi thẳng ra ngoài chẳng nói chẳng rằng. Thế nhưng cậu chỉ vừa đặt chân tới cửa đã bị Lý Nhung réo lại.

Anh bắt tréo chân, khoanh hờ hai cánh tay lại, khuôn mặt trầm tư một lúc lâu, "Anh ở lại đây một chút."

Diệp Nhất Đông đáp, "Chuyện gì?"

"Ba ngày tới anh rảnh chứ?" Lâm Huân Thần hỏi, "Tôi phải đi công tác bên nước ngoài trong ba ngày tới, anh đi cùng không?"

Diệp Nhất Đông trả lời ngay, "Không, mấy ngày tới Tiểu Đồng sẽ xuất viện trở về nhà, tôi không muốn đi đâu hết."

Diệp Nhất Đông không phải không biết, từ trước đến nay Lâm Huân Thần luôn làm việc rất tuỳ tiện nhưng lại dứt khoát, chỉ cần hắn muốn thứ gì thì chắc chắn sẽ thẳng ý làm ngay, hắn của mọi ngày chưa bao giờ chịu hỏi ý kiến của Diệp Nhất Đông, cậu lại càng không có quyền từ chối hay bác bỏ bất cứ chuyện gì, hiện tại thì sao? Hiện tại hắn đang hỏi ý kiến của cậu, ý tứ chẳng phải đã quá rõ ràng rồi ư? Điều này chứng tỏ chuyến đi lần này dù cho cậu có mặt hay vắng mặt tất đều không quan trọng.

Tuy nhiên ở cậu vẫn có một tia trông chờ vào câu nói kế tiếp của hắn.

Lâm Huân Thần suy nghĩ một lúc mới đáp, "Ừm, vậy Vu Dịch sẽ đi cùng tôi."

Vốn dĩ đã biết trước đáp án nhưng khi thật sự đối mặt mới cảm thấy quá là khó chịu, cảm giác này y hệt với tối qua lúc Tề Dương bảo rằng không cần cậu giúp nữa, chỉ là so với y, sự bỏ mặt không lời nói này lại càng khiến cho cậu tức tối hơn bao giờ hết. Nhưng biết làm sao được, nhìn bầu không khí như vậy thì cậu dám chắc đợt công tác lần này đều dựa vào may rủi mới có thể êm xui bắt tay hợp tác.

Diệp Nhất Đông phất tay, "Rồi rồi, không có chuyện gì nữa thì tôi đi đây."

"Chờ đã." Lâm Huân Thần lại một lần nữa dùng tiếng nói kéo ngược cậu lại, "Chuyện của Bạch Dã, tôi sẽ xử lí trước khi đi."

Diệp Nhất Đông nghe đến cái tên này liền sởn hết cả gai ốc, đối với loại người này cậu một chút cũng không hề muốn dây dưa qua lại, cậu nheo mắt, im lặng một hồi mới chịu mở miệng, "Đủ rồi, cứ mặc xác nó đi. Xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra hết, với cả tôi cũng không muốn động chạm vào loại người đáng ghê tởm đó."

Lâm Huân Thần có hơi bất mãn trước quyết định hết sức ngu ngốc này của cậu, hắn hỏi vặn lại, "Anh muốn tha cho nó?"

"Tôi nói rồi, tôi không muốn dính dáng bất cứ chuyện gì với thằng khốn đó nữa, cứ mặc xác nó đi." Diệp Nhất Đông nói xong liền không nhanh không chậm bước thẳng ra ngoài, bỏ lại nơi đây một khuôn mặt chất đầy vẻ không đồng tình.

Cậu càng nói như vậy hắn lại càng muốn phanh thây thân xác của Bạch Dã ra ngay lập tức, lẽ ra cậu phải căm ghét gã mới đúng, tại sao khi nhắc đến cái tên này cậu lại có ý tránh né và kinh hãi thế kia?

Lý Nhung thử áp chế sát ý trong hắn bằng một câu hỏi, "Mày định thế nào?"

"Tao không muốn thấy mặt nó nữa." Lâm Huân Thần hớp nhẹ một ngụm cà phê.

Lý Nhung khó hiểu, "Chẳng phải nó đã sợ mày mất vía rồi sao? Không cần mày đuổi nó cũng tự chạy!"

Nào ngờ, Lâm Huân Thần lại lạnh lùng thốt ra từ kẽ răng mấy chữ, "Tao muốn nó mãi mãi cũng không thể xuất hiện nữa."

"Đồ ngốc." Lý Nhung cắt lời, "Bạch Dã mà xảy ra chuyện, thử hỏi Đông Đông sẽ nhìn mày bằng con mắt gì?"

Lâm Huân Thần không đáp.

"Ha, tao quên mất chuyện này, trước giờ mày có sợ 'con mắt' nào đâu nhỉ?"

Đây rõ ràng là một lời đá đểu, Lý Nhung biết rất rõ cách đối đãi khác biệt của Lâm Huân Thần với Diệp Nhất Đông. Đáng lẽ anh sẽ không dám tin vào chuyện này nếu chưa nghe qua chuyện hắn đã nhân nhượng khi chuẩn bị ra tay với Bạch Dã trong cánh rừng ngày ấy, nhưng anh làm sao dám chắc được chuyện gì khi hắn chính là Lâm Huân Thần, một kẻ thích gì làm nấy, ai mà biết được sức mạnh của Diệp Nhất Đông có đủ để áp chế con quái vật điên khùng trong hắn hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top