4
Diệp Nhất Đông và Tề Dương trở về khu nhà trọ sầm uất quen thuộc, cùng nhau ăn một bữa cơm không mấy no nê nhưng lại vô cùng ngon miệng của dì Hà đã chuẩn bị sẵn, sau đó Tề Dương sang phòng bên cạnh trông tiếp dì Hà ba đứa nhỏ, còn Diệp Nhất Đông kia tắm rửa xong xuôi cậu ta lại xổng cửa chạy rông rông đi đâu đến tận chiều tối chưa chịu mò về. Chắc là không phải đi tìm Lâm Huân Thần để gây chuyện tiếp đâu.
Diệp Nhất Đông sau khi thấy bộ dạng tự dằn vặt bản thân của Tề Dương khi không thể giúp được gì khiến cho cậu có chút không đành lòng, chính vì thế cậu liền tranh thủ thời gian dạo một vòng nữa để tự tìm kiếm việc làm, bê nước cũng được, bê thức ăn cũng chẳng sau, nhưng buồn cười thay hôm nay chẳng hiểu sao lại không có một cái bảng tuyển nhân viên nào được treo lên cả.
Diệp Nhất Đông vừa đi vừa lải nhải, "Không lẽ thằng ranh đó ghét mình đến nỗi dám dùng tiền để chơi mình sao?" Cậu đột nhiên đứng lại, cảm giác ở đây cứ quen thuộc thế nào ấy, Diệp Nhất Đông quay đầu sang nhìn thì thấy bản thân đang đứng trước cái quán bar chết bầm ngày hôm trước, mỗi lần cậu thấy nơi này là bao nhiêu lửa giận trong người cùng lúc bị ai đó thổi bùng lên, trông đáng ghét vô cùng.
Diệp Nhất Đông nghĩ nghĩ, mắt liền sáng rực, cậu có lẽ nên sử dụng chiêu trò cũ một lần nữa, đúng rồi, chỉ một lần nữa thôi, cậu chắc chắn mình sẽ không xui xẻo đến độ đụng mặt tụi kia đến hai lần, tự trấn an mình xong Diệp Nhất Đông mới nở nụ cười gian xảo, lén lút tiến vào nơi chốn chẳng còn xa lạ này.
Cảm giác không khác lần đầu vào đây là mấy, vẫn là cảnh tượng các cô chiêu cậu ấm đầu óc đang múa mai quay cuồng bên cạnh ly rượu đắt tiền đầy màu sắc, cơ thể đều đặn lắc lư theo từng điệu nhạc. Diệp Nhất Đông không rảnh để ngắm nhìn người này hay sân si người kia, cậu cần phải làm việc nhanh gọn lẹ để mau chóng trở về nhà với Tề Dương, nhắc đến Tề Dương đột nhiên sống lưng của cậu lạnh hết cả lên, run bần bật một cái, y mà biết cậu lén la lét lúc "ngựa quen đường cũ" thế này thì thể nào cũng gom hết đồ đạc trong phòng mà quẳng hết ra ngoài cho xem.
Diệp Nhất Đông vội vã đi tìm đối tượng, chắc chắn rằng xung quanh không có mối nguy hiểm nào mới ra tay.
Cậu từng chút từng chút rút chiếc ví "mập mạp" trong cái túi áo khoác da của một gã thanh niên gần đó, phải nhìn từ trên đầu xuống tận dưới gót chân của thanh niên này thì mới biết thằng này là cái giá treo đồ chính hiệu, nhất định là bên trong giàu sụ tiền tiêu không hết rồi.
Công việc vốn dĩ đã trót lọt, đột nhiên Diệp Nhất Đông nghe thấy tiếng xào xáo, bèn đánh ánh mắt sang.
Diệp Nhất Đông như muốn chọc nát hai con mắt của mình, ma xui quỷ khiến hay sao mà lúc nào Lâm Huân Thần ấy cũng muốn phá hoại chuyện tốt của cậu, "Má nó đừng có đùa, từ chối mình xong lại ung dung đi uống rượu à."
Thấy sự có mặt của hắn Diệp Nhất Đông buông tay khỏi cái ví đang móc dỡ, tất nhiên cũng không dám động tay động chân với ai nữa bởi vì cậu đây không hề muốn ăn cơm tù đâu, cậu ta lia mắt nhìn dáo dát một vòng, thầm nghĩ thật kì lạ, tại sao hôm nay hắn chỉ đi có một mình như thế, đồng bọn đâu?
Lâm Huân Thần chân bắt tréo chễm chệ trên chỗ ngồi hạng sang của quán bar, vẫn là một tay ôm đàn bà, tay kia thì cầm điếu thuốc và cái khí chất ngút trời ấy vẫn không khác gì lần đầu Diệp Nhất Đông gặp hắn.
Ánh mắt sắc lẹm của hắn không nhân nhượng gì mà chỉa thẳng vào mặt tên thanh niên đang làm khùng làm điên trước mắt mình, hắn thậm chí còn chả buồn lên tiếng, mặc kệ tên thanh niên mặt mày non chẹt không biết phải trái đang rủa xả mấy lời chẳng mấy tốt đẹp.
Diệp Nhất Đông quét mắt sang thằng ranh con gan to bằng trời ấy, tên này nhìn bề ngoài độ khoảng hai mươi là vừa, có vẻ loại thiếu gia này từ trong trứng nước đã được bố mẹ nâng niu, chính vì thế mới đâm ra cái thói hống hách, láo xược, chẳng coi ai ra gì. Diệp Nhất Đông đứng một bên vừa dựa cột vừa nghĩ thầm, thằng nhãi này kiếm chuyện với ai chả kiếm mà lại đi kiếm chuyện trúng thằng quỷ con Lâm Huân Thần đấy, đúng là còn nhọ hơn cả mình.
Mà quỷ đấu với quỷ mới vừa nhau.
Tên đó chửi đông đổng cả lên, thu hút sự chú ý của những người xung quanh, "Tao nói cho mày biết, mày đừng có mà láo nhé. Những thứ mày có tao cũng có, vậy mày hơn tao chỗ nào mà lại làm cái bộ mặt đấy? Mẹ kiếp."
Diệp Nhất Đông tuy đứng hóng chuyện nhưng vẫn chưa rõ đầu đuôi thế sự gì cả, cậu khều khều chàng trai kế bên, thủ thỉ, "Người anh em, họ xảy ra chuyện gì vậy?"
Cậu trai cạnh bên quay qua, vừa hay chạm phải khuôn mặt quen thuộc của Diệp Nhất Đông, người nọ liền hoảng hốt một trận rồi lắp ba lắp bắp nói, "Ôi trời ơi...anh...anh là kẻ móc túi hôm qua à? Hôm nay lại còn dám vào đây, tôi tôi tôi không có tiền đâu nên anh đừng có để ý tôi—"
"Ông đây cũng chẳng thèm móc cái túi rỗng tuếch của cậu đâu, mau nói." Diệp Nhất Đông bực dọc
Qua lời kể thì thằng nhóc ấy hóa ra thuộc loại thấy sang bắt quàng làm họ, thấy Lâm Huân Thần là người có quyền có thế, được mọi người đối đãi đặc biệt, tên đó liền tò tò bê ly rượu đắt đỏ của mình qua bàn hắn tỏ ý mời, với hi vọng sau này sẽ có người cho gã dựa dẫm, chống lưng.
Ai bảo hắn là Lâm Huân Thần chứ, hắn ta không những không đáp lại lời gã mà đến cả nhìn cũng chả thèm. Thấy bản thân bị lơ đẹp, tên thiếu gia non trẻ bắt đầu nổi máu tự ái, sau đó vô duyên vô cớ làm ầm cả lên.
Diệp Nhất Đông cảm thấy chuyện này ngày càng thú vị, chính vì vậy cậu quyết định hôm nay sẽ gác lại chuyện "kiếm tiền" sang một bên để chuyên tâm thưởng thức chuyện hay này, lại vừa may hôm nay Lâm Huân Thần cũng không thèm dẫn người theo, đợi hai kẻ này đánh nhau xong xuôi thì thể nào cũng bị sứt đầu mẻ trán, đến lúc đó cậu sẽ đập tên Lâm Huân Thần vài cái nữa xem như xí xoá chuyện cũ, quá hời rồi.
Diệp Nhất Đông cười ha hả trong lòng, thầm mong hai tên đấy mau mau đập nhau đi.
Gã thanh niên xấc xược bỏ hết mấy lời khuyên ngăn vô nghĩa của người quản lí quán bar ra ngoài tai, dường như từ đầu đến giờ Lâm Huân Thần kia chưa bao giờ để sự hiện diện của gã vào trong tầm mắt, thi thoảng lại bố thí cho gã mấy cái nhìn đầy vẻ thương hại, nhận thấy sự sỉ nhục không có tiếng nói ấy, gã cuối cùng cũng nhịn hết nỗi, xông đến định đấm vào mặt người kia.
Diệp Nhất Đông ngay lập tức hứng thú nghểnh cổ lên xem.
Nắm đấm của gã phi đến nửa đoạn đường giữa không trung thì đột nhiên khựng lại, cả cơ thể gã bị đẩy lùi ra sau. Sau khi bắt gặp động tác bắt tréo chân của Lâm Huân Thần thay đổi, mọi người mới kịp hiểu được hành động chớp nhoáng ban nãy của con người đang còn ngồi trên ghế.
Xung quanh phá lên một trận cười giòn rụm, gã thanh niên ấy ngày càng mất mặt đứng dậy chửi đám người kia một tiếng, sau đó chẳng biết hắn nghĩ cái quái gì nữa mà bàn tay đột nhiên chộp lấy con dao gọt hoa quả nhọn hoắt trên chiếc bàn cách đó không xa, gã liều mình vừa gào vừa lao vào Lâm Huân Thần khiến cô gái bên cạnh hắn hoảng sợ thét lên một tiếng rồi rút khỏi bàn tay hắn, bỏ chạy.
Diệp Nhất Đông nhận thức được nguy hiểm, không biết là do phản xạ tự nhiên hay còn có ý gì khác, Diệp Nhất Đông như bay mà phóng đến, chỗ của cậu đứng cách đó một khoảng cũng khá xa mà phía trước lại có bàn ghế gây chướng chân chướng việc, nhưng điều đó vẫn không đủ để làm khó "dân lành nghề" Diệp Nhất Đông, cậu dùng một chân giậm lên chiếc bàn thuỷ tinh vướng víu đó để lấy đà nhằm đẩy cơ thể lên cao, cậu ta xoay một vòng đẹp mắt trên không trung, thuận đà đá phăng con dao trong tay gã.
Giây phút ấy tên công tử kia thét ầm cả lên, gã có cảm giác như sau cú đá vừa nãy không chỉ có con dao văng ra mà đến cả bàn tay của gã cũng muốn lìa theo, đau đớn vô cùng. Cơn đau thấu ruột thấu gan vẫn chưa chịu dừng lại ở đó, từng cú đấm, từng cú lên gối được tung ra, chẳng biết cậu ta lấy từ đâu ra loại sức lực kinh khủng ấy mà thúc liên tục vào mặt và bụng của gã, sau đó cho gã kết thúc bằng một cú tiếp đất bằng mặt.
Tên công tử bột nằm sấp trên nền gạch lạnh, lưng bị đầu gối của Diệp Nhất Đông chấn xuống, cổ lại bị cậu gì chặt, hoàn toàn không thể chống trả, có lẽ từ khi cha sinh mẹ để đến giờ, gã ta chưa bao giờ phải chịu đựng loại đau đớn nào nhục nhã như thế này, miệng lắp bắp xin tha, hốc mắt thanh niên bắt đầu ứa ra dòng lệ nóng hổi.
Cái bàn thuỷ tinh đáng thương bị thay thế chiếc đệm cho Diệp Nhất Đông giậm lên ban nãy cũng nát lìa, thuỷ tinh vỡ vụn rải li ti trên mặt đất.
Diệp Nhất Đông nghiêng đầu nhìn thanh niên, vừa bỡn cợt lại vừa nghiêm túc nói, "Ranh con, đã chơi thì phải chơi cho công bằng chứ, với cả bố mẹ mày không dạy là trẻ con thì không được chơi dao sao?"
Gã thanh niêm mặt mũi nhấm nhem nước mắt, nức nở, "Dạ dạ em sai rồi, anh tha cho em một mạng..."
Cho đến lúc này, trong mắt Lâm Huân Thần vẫn còn vài tia ngạc nhiên xen lẫn cùng hứng thú.
Quản lí quán bar nhanh chóng sai người đi "dọn dẹp" tàn tích, đồng thời cũng nhanh gọn lẹ tống cổ tên đại bại thích gây rắc rối, họ cũng không quên yêu cầu bồi thường thiệt hại, sau đó mọi chuyện mới ổn định trở lại được đôi chút.
Mọi người xung quanh sau khi chứng kiến mọi chuyện liền ồn ào bàn tán, có một số người còn vỗ tay tán dương, dành cho Diệp Nhất Đông không ít lời khen mát tai, một số người lại phát hiện ra Diệp Nhất Đông chính là tên móc túi xui xẻo ngày hôm qua, tuy nhiên họ cũng chẳng có ác cảm gì quá đáng với cậu, có kẻ bảo rằng ngày hôm qua cậu còn đi móc túi, hôm nay lại ngoan ngoãn làm vệ sĩ đi theo bảo vệ cho thiếu gia rồi à?
Diệp Nhất Đông, "..." Con mẹ nó.
Nhắc mới nhớ.
Vì lí gì mà Diệp Nhất Đông cậu phải làm mấy chuyện thừa thải như thế này, vốn dĩ đã dư biết Lâm Huân Thần hắn ta không phải là con người thì đừng nói dao với chả kéo, đến cả đại bác cũng chưa chắc nã chết được hắn, vậy mà Diệp Nhất Đông lại tay nhanh hơn não làm mấy trò trống đánh đấm này có khác nào đang tấu hài cho hắn xem miễn phí đâu.
Càng mất mặt hơn nữa đó chính là sau cái "màn biểu diễn" đầy sự lố lăng này, trong mắt bọn kia cậu liền trở thành vệ sĩ cho Lâm Huân Thần.
Diệp Nhất Đông dở khóc dở cười quay đầu nhìn Lâm Huân Thần, quả nhiên hắn ta từ nãy đến giờ vẫn chưa chịu đứng lên, hắn khoanh tay nhìn chăm chăm vào cậu. Diệp Nhất Đông hận lúc nãy không để thằng kia xiên chết hắn.
Không để phải mất thể diện, Diệp Nhất Đông nghênh mặt lên, cười khẩy, "Cậu nhìn cái gì? Chưa thấy người tốt bao giờ à?" Sau đó liếc xéo hắn rồi đi mất.
Thật ra là trốn tránh sự quên độ không đáng có ban nãy, nhưng cũng hoàn toàn không phải vậy, từ xưa đến nay cậu nổi tiếng không chỉ nhờ sở hữu cái thói không sợ chết, cậu còn sở hữu loại da mặt siêu dày nữa. Vốn dĩ trời trở đêm quá nhanh, lúc ra khỏi nhà Diệp Nhất Đông cũng không có nói với Tề Dương một tiếng là mình đi đâu, thế nên cậu mới phải tức tối chạy về nhà càng nhanh càng tốt nếu không muốn phải ngủ ngoài đường hết đêm nay.
Có lẽ Diệp Nhất Đông đã không hay biết, sau khi cậu rời khỏi quán bar liền có một đôi chân không nhanh không chậm cũng bước theo ra khỏi cửa quán.
Đối với Lâm Huân Thần mà nói những sự cố bị đeo bám như thế này xảy ra rất thường xuyên, tuy nhiên như sự việc hôm nay thì rất hiếm, chuyện xảy ra vừa nãy hắn không phải là không đối phó được, gã thanh niên lúc ấy sau khi bị hắn đá văng ra xa bởi cú đá đầu tiên đã bị ngã đến choáng váng, Lâm Huân Thần cũng đã sớm nhận ra gã sẽ cầm con dao lao đến mình mà bổ một nhát, thế như khoảnh khắc hắn vừa chuẩn bị đứng lên để bẻ gãy cổ tay tên đó thì cậu từ đâu xuất hiện, dán lên mắt hắn một tia bất ngờ. Vì hắn là Lâm Huân Thần chứ chẳng phải ai khác, dù cho có cả một chục tên đi nữa cùng xông ra thì cũng chẳng ăn nhằm gì với cái thể lực trâu bò của hắn, đừng nói là dao hay kéo, dù tên đó có dám dùng súng thì hắn cũng dám chơi tuốt.
Trong mắt Lâm Huân Thần, con người là động vật ích kỉ, ghét phiền phức và sợ chết. Nhưng nếu xét trên người Diệp Nhất Đông kia thì lại chẳng ăn khớp cái mô tê gì cả, Lâm Huân Thần ngay từ đầu đã không hề ưa gì cậu, hoàn toàn chán ghét, thế mà khi chứng kiến tình huống vừa rồi, cậu ta ngay lập tức khiến Lâm Huân Thần phải thay đổi cách nhìn.
Khi thấy người khác gặp nguy hiểm Diệp Nhất Đông không suy nghĩ gì mà liều mạng lao ra.
Luôn luôn tìm cái chết để mà chọc.
Thậm chí còn chẳng thèm coi ai ra gì.
Tất cả những yếu tố đó đủ để dấy lên trong Lâm Huân Thần một sự tò mò kịch liệt về con người kì lạ này. Hắn lái con xe đắt tiền của mình theo Diệp Nhất Đông vào tận cái chỗ lạ lẫm nào, thậm chí con đường còn hẹp đến mức Lâm Huân Thần không tài nào vác con xe chen vào được, hắn bất đắt dĩ để chiếc xe ở đó, bản thân thì đi bộ theo cái bóng dáng đang chạy bán sống bán chết đến đâu chả biết.
Cho đến khi hắn bắt gặp một khu trọ tồi tàn, thiếu sức sống, hắn đã mất dấu cậu tại đây.
Lâm Huân Thần lại móc ra điếu thuốc, châm lửa rồi đưa lên miệng, nghĩ nghĩ điều gì đó rồi định quay mặt bỏ đi, hắn vừa bước mấy bước liền nghe thấy tiếng quát tháo đằng sau lưng.
"Con mẹ nó rốt cuộc mày đã đi đâu vậy? Sao mày còn về làm cái gì nữa chi bằng ngủ không luôn ở chốn nào đi"
"Đủ rồi Tề Dương, mày đi theo tao đến bệnh viện. Bảo dì Hà hãy ở nhà với hai đứa sinh đôi đi, nhất định sẽ ổn thôi, Tiểu Đồng sẽ không sao đâu." Diệp Nhất Đông kích động "Thằng khốn nạn này mày nhanh cái chân lên coi"
Từ xa xa, hắn nhìn thấy Diệp Nhất Đông mặt mày tái mét bế đứa bé đang thở không ra hơi trên tay chạy đi mất, sau đó lại thấy một người khác chạy theo sau...Chính là Tề Dương. Hắn thuận mắt nhìn vào trong nhà liền trông thấy thấp thoáng bóng dáng một người phụ nữ già nua đang nức nở ôm hai đứa nhỏ mặt mũi y như đút, bà lo lắng ngoái cổ nhìn theo bóng dáng hai người kia.
Sau đó hắn lạnh lùng bỏ đi.
Vừa đến bệnh viện Tiểu Đồng ngay lập tức được đưa vào phòng cấp cứu, Tề Dương đứng bên ngoài sốt sắng mãi không thôi. Diệp Nhất Đông cảm thấy hình như y chưa ăn gì cả nên vội vã chạy đi mua cho y một suất cơm giá cả bình dân, tuy không ngon nghẻ là bao nhưng chí ít vẫn có thể no bụng được, cậu kéo Tề Dương ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh đó rồi nhẹ nhàng nói, "Mày đói không? Ăn cơm nhé?"
Tề Dương chậm rãi lắc đầu, Diệp Nhất Đông chưa kịp ép buộc gì cả thì y đã bất ngờ ngẩng đầu nhìn cậu, hai bàn tay run rẩy đặt lên vai cậu mà lay, giọng nói khô khốc, "Thằng bé vốn dĩ đã bị tim bẩm sinh rồi, bây giờ nó đã ba tuổi nếu không phẫu thuật thì phải làm sao đây? Sau này thằng bé có chuyện gì thì dì Hà phải thế nào? Nhất định phải phẫu thuật, tao nhất định phải đào ra tiền để thằng bé có thể phẫu thuật."
Tề Dương rất hiếm khi mất bình tĩnh như vậy, lúc này Diệp Nhất Đông nhất định phải kềm chế cảm xúc của bản thân cậu, cậu gỡ hai bàn tay lạnh ngắt đang run rẩy ở trên bả vai mình xuống, đặt lên đùi rồi nắm chặt lấy hai bàn tay của Tề Dương, giọng nhỏ nhẹ, "Tao có cách rồi, chuyện tiền bạc cứ để tao lo."
Tề Dương chau mày, "Mày định móc túi à?"
"Đâu có" Diệp Nhất Đông bị nói trúng tim đen liền cười xuề xoà "Tao bảo tao có cách thì mày phải tin tao, chỉ cần Tiểu Đồng phẫu thuật là sẽ an toàn thôi, không sao đâu."
Tề Dương vẫn chưa hết hoài nghi nhưng vẫn gật gật đầu, "Mày ăn cơm đi, còn muốn tao mớm cho à?" Diệp Nhất Đông bỡn cợt
"Cút."
Phải nói như thế Tề Dương mới chịu ăn vài thìa cơm, tâm trạng cũng bình tĩnh đi đôi chút. Còn Diệp Nhất Đông ngoài mặt cố cười đùa vui vẻ như đã nắm chắc cách giải quyết nhưng trong lòng lại cứ như có một hòn đá nặng trịch treo bên trong. Thật ra làm gì có cách nào, trong một hai ngày thì cậu ta đào đâu ra một số tiền khủng khiếp để cho thằng bé phẫu thuật đây?
Cả hai sau đó có gọi về báo với dì Hà rằng thằng bé ổn cả rồi, bảo dì đừng lo lắng , nhưng trên thực tế lại hoàn toàn ngược lại, Đầu óc Diệp Nhất Đông lúc này như muốn vỡ tung ra vì có biết bao nhiêu là áp lực không được giải quyết.
Tề Dương và Diệp Nhất Đông định đi xin giảm viện phí một chút, giảm bao nhiêu cũng được, cứ đồng nào thì hay đồng đó. Tuy nhiên chỉ một câu nói của người thu tiền viện phí lại khiến cả hai đều hết sức khó tin, Diệp Nhất Đông bán tính bán nghi gặng hỏi mãi, "Chị bảo sao ạ? Có người thanh toán tất cả rồi?"
Người kia mỉm cười gật đầu, "Đúng ạ," sau đó còn nói thêm, "Cả viện phí, chi phí phẫu thuật và cả dịch vụ ăn uống lẫn chi phí phát sinh. Tất cả đều được thanh toán hết ạ."
Tề Dương và Diệp Nhất Đông nhìn nhau đầy khó hiểu, từ trước đến nay họ làm gì có mối quan hệ nào tốt như vậy, với cả làm gì quen biết người nào thuộc dạng "sộp" như thế, cả hai cố gắng dò hỏi danh tính của người tốt bụng kia nhưng đối phương cứ ấp a ấp úng, có lẽ không biết có nên nói hay không. Nhưng vì cái sự dai như đỉa của Diệp Nhất Đông, đối phương liền lắc đầu chấp nhận thua cuộc, "Được rồi được rồi, đấy là một chàng trai trẻ, mặc vest đen, trông khá cao ráo với cả điển trai nữa, tôi có bảo nhưng cậu ấy không chịu để lại tên. Tất cả mọi thứ đã được thanh toán chu đáo rồi, bệnh nhân sẽ được phẫu thuật sớm thôi. Yên tâm nhé." Nói xong người kia liền đi mất.
Tề Dương vẫn không thể ngờ Diệp Nhất Đông lại giải quyết nhanh đến như vậy, y luôn miệng hỏi cậu ta nhưng tất cả chỉ đều nhận lại được cái lắc đầu, chứng tỏ chính cậu cũng không biết gì về chuyện này. Diệp Nhất Đông cố gắng nhớ lại những người mà hắn biết, nhưng làm khỉ gì mà lại có ai sộp đến như vậy, trên đời này lại có một người hào phóng, nhân hậu đến vậy hay sao?
Bất chợt, Diệp Nhất Đông bắt gặp bóng dáng rất quen thuộc đứng cạnh chiếc xe thể thao sang trọng, lại còn mặc vest đen, cậu nghĩ nghĩ gì đó mặt liền hơi hơi có một chút biến sắc, lôi Tề Dương cùng chạy về hướng hắn ta, gọi, "Lâm Huân Thần, thằng ranh này mau giải thích rõ chuyện này."
Lâm Huân Thần bỏ điếu thuốc trong tay, nhìn Diệp Nhất Đông một cái rồi mới thả ra hai chữ nhẹ tênh, "Chuyện gì?"
Diệp Nhất Đông nói, "Chuyện thanh toán viện phí là do cậu có đúng không? Tại sao cậu lại biết chuyện này? Tôi đây có cần tiền của cậu hay sao?"
Tề Dương bảo, "Thật ra là rất cần."
Diệp Nhất Đông, "..." mày im đi thằng khốn
Thấy Lâm Huân Thần không trả lời, cả hai mới dám khẳng định được đáp án của chính mình, thật sự mà nói Diệp Nhất Đông hoàn toàn không muốn động vào đồng tiền của Lâm Huân Thần một chút nào cả nhưng hoàn cảnh hiện tại lại bức bách thế này, nếu cậu không nhờ vào đồng tiền này thì phải đào đâu ra đồng tiền khác, Diệp Nhất Đông lúc này mới bất đắc dĩ, "Định trả ơn vì tôi cứu cậu một dao à?" Cảm thấy có gì không đúng, cậu liền sửa lại, "Được rồi, cho tôi ba ngày, tôi nhất định sẽ trả đủ cho cậu không thiếu một xu."
Tề Dương cứ như bù nhìn.
Lâm Huân Thần sắc mặt thay đổi, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cậu, "Định móc túi người khác để trả cho tôi?"
Diệp Nhất Đông, "..." bị bắt trúng thóp nên chỉ đành im miệng, quay sang Tề Dương hối lỗi.
Hắn chau nhẹ đôi mày lại, ngữ khí càng ngày càng lạnh nhạt đi đôi ba phần, "Dùng những đồng tiền dơ bẩn ấy để trả cho tôi sao? Anh nghĩ thế là hay?"
"Chứ tóm lại cậu muốn gì? Ông đây cũng có bảo cậu làm chuyện dư thừa này à?"
Lời nói của cậu bị hắn bỏ ngoài tai, "Ngày mai đến công ty của tôi, tôi sẽ dạy anh cách kiếm tiền bằng não."
"Cậu nghĩ anh ông đây sẽ trở lại cái công ty vừa từ chối mình sao? Đừng có m......úi da Tề Dương" Diệp Nhất Đông bị Tề Dương bên cạnh véo một cái, ánh mắt của y rõ rõ rành rành cái ý: Chuyện tốt như vậy mày còn không mau đồng ý, mày thử đi móc túi một lần nữa cho tao xem? Diệp Nhất Đông nhếch môi với y, sau đó lại quay sang Lâm Huân Thần, đáp gọn, "Được rồi"
Tề Dương chỉ vừa nhìn một cái đã điều khiển được người như Diệp Nhất Đông, điều này khiến Lâm Huân Thần có một chút để tâm, hắn tiếp tục nói, "Ngày mai nếu anh không đến thì chính tôi sẽ đến trước cửa nhà anh."
Nói xong Lâm Huân Thần trở lại vào chiếc xe đắt đỏ, phóng đi mất. Diệp Nhất Đông thầm nghĩ nếu đã vậy thì cậu sẽ ở bệnh viện đến ngày mai luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top