39

Trình Huy hai tay nắm lấy cổ tay của Tề Dương mà lay lay lắc lắc mặc cho y có tỏ ra khó chịu như thế nào, ấy vậy mà nó càng chọc Tề Dương điên tiết thì Tiểu Đồng trên giường bệnh lại càng cười khanh khách ra vẻ khoái chí, thấy thế nên Tề Dương cũng chẳng buồn ngăn cản làm gì.

Thế nhưng cánh cửa phòng bệnh lại đột ngột bật ra, kế tiếp chính là bộ mặt đen như đáy nồi của Diệp Nhất Đông thò vào.

Thật con mẹ nó.

Ông trời có thể nói cho cậu biết tại sao cái thằng khốn họ Trình này lại mặt dày như thế không? Không những mặt dày mà đến liêm sỉ cũng chẳng có nữa, không được rồi, Diệp Nhất Đông ghét hắn quá rồi.

Cậu dằn từng bước chân nặng nề đầy phẫn nộ của mình xuống nền nhà lạnh ngắt, mạnh mẽ xé toạc hai con người dính nhau như sam kia ra khỏi nhau, kế đến còn hung hăng thẳng tay quẳng Trình Huy về phía Lâm Huân Thần.

Diệp Nhất Đông chỉ tay vào Tiểu Đồng, "Má nó hai người làm cái quái gì vậy? Đừng có mà dạy hư đứa nhỏ, còn nữa, giữa thanh thiên bạch nhật như thế này mà dám ôm ôm ấp ấp vậy sao?"

Tề Dương luống cuống đáp, "Mày về rồi à, đừng có hiểu lầm, tao và Trình Huy chỉ đùa một chút thôi!"

"Đùa?" Diệp Nhất Đông hỏi lại, "Đùa kiểu quái gì mà muốn nhảy luôn vào lòng nó thế kia?"

Tề Dương á khẩu.

Về phía Trình Huy sau khi gặp Lâm Huân Thần liền nấp luôn bên trong cửa chính, hai mắt xoáy lia lịa như đang tìm kiếm bóng dáng của ai đó, nó thấp thoáng hỏi bằng cái giọng cực kì lo lắng, "Anh Lâm...à thì, anh họ của em đấy có đến đây không?"

Lâm Huân Thần nhìn nó một lúc, sau đó mới trả lời, "Có công việc nên về trước."

Nghe thế Trình Huy mới dám thở phào một cái nhẹ nhõm, Lý Nhung rõ ràng là anh họ thân thiết của nó, nhưng anh ta hình như một chút cũng không hề ưa nó, nếu anh mà biết nó ở đây chắc chắn sẽ quy nó về tội trốn học hay trốn đi chơi, cuối cùng là mắng cho nó một trận xối xả, ít thì một hai ngày sẽ không nói chuyện, còn nhiều thì ba tuần một tháng sẽ giả câm luôn.

Nhận thấy nhân vật nguy hiểm không có ở đây, Trình Huy mới dám đường đường chính chính chạy lại giải vây cho Tề Dương, "Anh đừng có mà bắt nạt anh ấy nữa, nếu không tôi sẽ..."

Nó chưa nói dứt câu thì đã bị Diệp Nhất Đông nạt cho nó một cái đằng đằng ác ý, "Ai cho mày lên tiếng?"

Trình Huy trốn sau lưng y, giả vờ thút tha thút thít mấy tiếng sợ hãi.

"Cút ra đây, mày trốn cái gì??" Diệp Nhất Đông quát.

Cảm thấy tình hình biến chuyển quá đỗi phức tạp, Tề Dương nhanh chóng đánh lạc hướng, "Được rồi được rồi, mà mày bị sao thế? Tại sao lại bị thương?"

Diệp Nhất Đông ngoảnh mặt sang Tiểu Đồng, miệng thì tỉnh bơ đáp, "Chơi đuổi bắt trong rừng thì bị vấp ngã, mày đừng có nhiều chuyện!"

Diệp Nhất Đông chính là loại người nói dối không chớp mắt, đến cả một người cứng cỏi như Lâm Huân Thần cũng phải có chút ngỡ ngàng trước lời nói dối vô lí mới vừa được phun ra như miệng cậu ta.

Biết bao nhiêu năm lăn lộn trên chiến trường giành giật đồng tiền này không biết hắn đã gặp qua bao nhiêu là kẻ mồm miệng dối trá, đàn ông, đàn bà, cả già cả trẻ hắn cũng đều đã từng gặp qua tất, chỉ duy nhất sự gian dối trước mặt này là hắn chưa bao giờ đụng phải. Hắn hiểu lí do tại sao Diệp Nhất Đông lại nói dối, bởi nếu hắn là cậu hắn chắc chắn cũng sẽ làm thế, tuy nhiên khi nhìn vào vẻ mặt khi đang nói ra một điều không đúng sự thật của cậu hắn lại càng cảm thấy con người này vô cùng thú vị, hoàn toàn không có một chút day dứt nào hiện lên trên khuôn mặt trắng trẻo ấy, đến cả nét bối rối thường tình của loài người khi nói dối cũng bị Diệp Nhất Đông thành công chế ngự chúng xuống chân.

Chính vì thế, Tề Dương đương nhiên là tin tưởng cậu răm rắp, y thậm chí còn sờ sờ lên mấy chỗ dán đầy băng keo xấu xí trên tay cậu ta, dỗ ngọt một lúc khá lâu mới có thể khiến Diệp Nhất Đông cười khẩy một cái.

Trình Huy đứng ngây ngốc bên cạnh trố mắt nhìn, sau đó ganh tỵ trỏ vào vết bầm tím do bất cẩn mà va vào bàn học hôm bửa trên bắp tay của mình cho y xem, "Anh, em cũng bị thương này, mau sờ sờ em đi!"

Tề Dương lạnh lùng trả lời, "Cậu đi mà cút qua bạn của anh họ cậu đi!"

Trình Huy, "..."

Mấy chiêu trò dỗ ngọt này của Tề Dương luôn luôn có tác dụng khi áp dụng lên người Diệp Nhất Đông, cậu quên ngay tức giận, sau đó moi hết thứ này đến thứ kia trong mấy chiếc túi nặng nề khi nãy dúi vào tay của Tề Dương, tiếp đến lại đem bánh kẹo đem cho Tiểu Đồng, thằng nhỏ nhận được kẹo liền cười khúc kha khúc khích quên cả mấy cây kim đang đính vào cánh tay mình.

Diệp Nhất Đông ngó qua ngó lại, hỏi, "Dì Hà đâu? Tao có mua mấy thứ cho dì ấy nữa."

Tề Dương nghịch nghịch mấy cái móc khoá đầy màu sắc trên tay với vẻ mặt đầy hứng thú đáp, "Dì ấy đi lấy thêm thuốc cho Tiểu Đồng rồi!" Nói xong, y quay sang đét vào tay của Trình Huy một cái rõ đau vì cứ tự tiện chạm vào tay y mãi, Tề Dương lườm nó, ra khẩu hình miệng mấy chữ cậu điên à? Ở đây không phải chỉ có hai chúng ta.

Trình Huy rất hiểu ý, nó gật gật đầu với vẻ tiếc nuối. Diệp Nhất Đông ở kế bên tinh mắt thu hết tất thảy vào đôi camera tự động của mình, cậu "Ê" một tiếng rất lớn, sau đó lôi Tề Dương ra cạnh cửa sổ cách xa Trình Huy một khoảng thật xa, cảnh giác sờ soạng, kiểm tra khắp cơ thể của y, "Mày mau nói cho tao nghe, thằng khốn đó có làm gì mày không hả? Đừng sợ, có tao đây cha chả thằng nào dám động đến mày!"

Lâm Huân Thần ngay lập tức nhíu mày.

Tề Dương cốc vào đầu cậu tù tì mấy cái liên tiếp, nói bằng chất giọng giận dỗi xen lẫn trách cứ, "Nhất Đông, tao biết mày lo lắng cho tao, nhưng tao thật sự tuổi tác cũng lên được hàng hai rồi, không phải là trẻ con đâu." Diệp Nhất Đông mở to mắt, "Với cả Trình Huy nữa, có thể mày không ưa cậu ta, nhưng cậu ta chính là một người tốt, biết bao năm qua mày đã bao bọc tao rất nhiều rồi, thế nên bây giờ mày không cần phải lo cho tao nữa, hãy tập yêu bản thân mình một chút, nhé?"

Đoạn, y đặt hay tay lên vai cậu, vỗ nhẹ.

Diệp Nhất Đông hiện tại vẫn đứng sừng sững như thế, vẫn chăm chăm đem ánh mắt hướng về y như vậy, thế nhưng trong mắt y bây giờ chỉ có toàn hình bóng của một mình Trình Huy mà thôi, cậu cũng có thể lờ mờ nhận ra rằng, đối với Tề Dương của hiện tại, có lẽ cậu đã bị tuột thứ hạng một bậc so với thằng ranh tươi trẻ kia rồi. Biết bao năm qua cậu và y như hình với bóng, cậu đã quen với chuyện ở bên cạnh bảo vệ và chở che cho y, bây giờ y bảo cậu đừng làm như vậy nữa, thật sự dễ lắm hay sao? Thật sự cậu sẽ an tâm giao y cho thằng khốn non nớt đó sao?

Diệp Nhất Đông nhanh chóng hoàn hồn, cười hây hẩy, còn lấy tay huýt vào eo y một cái nữa, "Ơ hay, mày thì giỏi rồi nhỉ, vốn dĩ tao cũng đâu có bằng 'người ta' đâu nhỉ?"

"Mày đừng có nghĩ lung tung!" Tề Dương mắng.

Biết sao được, nếu y đã nói vậy rồi thì cậu làm sao có thể lì lợm chống đối được, nhưng nếu bảo cậu không hụt hẫng thì có lẽ là rất không đúng sự thật. Diệp Nhất Đông thở hắt ra, lấy lại tinh thần tươi tắn của mình, bắt đầu giận cá chém thớt, quăng sự tức giận nặng trịch đè lên cái bao cát di động họ Lâm, "Lâm Huân Thần sao cậu còn chưa cút, đã bảo thằng nhỏ sẽ sợ cái bản mặt khó coi của cậu—"

Câu còn chưa nói hết, bên tai cậu đã xuất hiện mấy tiếng cười khanh khách của Tiểu Đồng, cậu tò mò đem mặt quay sang thì ngay tức khắc bắt gặp thằng bé đang chơi đùa với một tên mặt liệt, chính xác là một tên mặt liệt. Khoan đã, cậu đã cho phép hắn bước chân vào đây đâu?

Diệp Nhất Đông trỏ tay vào hắn, quát lớn, "Ai cho cậu lại gần thằng nhỏ? Cút mau!"

Nhân lúc cậu buông tha cho Tề Dương, Trình Huy bên phía xa kia liền nhanh lẹ chạy lại bên cạnh y mà mách lẻo.

Tiểu Đồng đem cái miệng bị kẹp giữa hai cái má to tròn mà phụng phịu đáp, "Anh ơi...anh này tốt lắm, lúc nãy bốc kẹo cho em, anh còn đẹp trai nữa, anh đừng có đuổi anh ấy!"

Diệp Nhất Đông, "..."

Các người đều chống đối tôi hết cả rồi.

Nếu Tiểu Đồng không gặp vấn đề gì thì cậu cũng chẳng có lí do để đuổi hắn đi nữa, cả bốn người cùng ở lại với thằng nhóc tán gẫu đủ điều, nói là tán gẫu nhưng thật ra Lâm Huân Thần dường như chỉ ngồi đấy chờ đợi điều gì đó, thỉnh thoảng hắn gật đầu mấy cái góp vui, còn lại đây chính là mấy tiếng cãi cọ chẳng mấy hoà đồng của Diệp Nhất Đông đối với Trình Huy, chắc ác cảm của cậu ta với Trình Huy mãnh liệt lắm mới có thể chán ghét lâu dài như thế.

Cho đến khi trời đã chợp tối, dì Hà cũng đã trở về phòng bệnh từ rất lâu rồi nhưng cũng đã đến lúc bọn họ phải ra về. Trình Huy ngỏ ý muốn đưa cả Diệp Nhất Đông và Tề Dương về nhưng cậu lại thẳng thừng từ chối, thấy thế y cũng từ chối luôn, nhất quyết muốn cùng Diệp Nhất Đông đi bộ về nhà.

Diệp Nhất Đông nhìn y có chút mềm lòng, nói, "Không cần, mày đi với nó ấy!"

Vừa nói xong, Diệp Nhất Đông liền nhanh chóng bước chân ra khỏi cổng bệnh viện mặc cho Tề Dương có cố gắng gọi vang tên mình ở đằng sau.

Cậu mới bước đi một chút đã trông thấy chiếc xe màu mè quen thuộc, kính xe đột nhiên hạ xuống, khuôn mặt tuấn mỹ của Lâm Huân Thần từ từ hiện ra, "Lên xe."

Diệp Nhất Đông hai tay đút vào túi quần, đứng trước câu nói hết sức quen tai này cũng chẳng buồn trả lời nữa, quyết đoán ngồi lên chiếc ghế vô cùng thân thiết.

Lâm Huân Thần khởi động xe, sau đó lao vút đi xé tan màn đêm đang chắn trước đầu xe đắt đỏ của mình.

Cậu hỏi, "Đừng bảo là nguyên buổi chiều ngồi chai mặt trong bệnh viện như thế là để đợi đưa tôi về đấy à?"

Lâm Huân Thần không gật đầu, cũng chẳng lắc đầu.

Diệp Nhất Đông cảnh giác, "Này, cậu lại muốn cái gì nữa? Tôi đây không phải đã đủ khổ rồi hay sao? Nhìn này, nhìn đây nữa này..." cậu lần lượt phơi ra mấy chỗ thâm tím dưới lớp băng keo khó nhìn cho hắn thấy.

Lâm Huân Thần có khẽ liếc qua nhưng rất nhanh thu lại ánh mắt đặt trở về phía trước, "Hoá ra trong mắt anh tôi là kẻ thích hại người khác à?"

"Không phải sao?" Diệp Nhất Đông đáp ngay.

"Được..." Lâm Huân Thần nhếch mép, "vậy lương tháng này của anh tôi không dám đảm bảo sẽ nguyên vẹn đâu."

Nghe đến đây, Diệp Nhất Đông ngay lập tức ngẩng đầu, mặt mày vốn dĩ đã không được tốt lại càng u ám hơn nữa, cậu giãy nảy cả lên, "Thằng ranh này, ai cho phép cậu dám lấy tiền lương ra hăm doạ tôi? Thử cắt giảm một đồng xem, cắt thử xem??"

Lâm Huân Thần chẳng biết nói thêm gì nữa, tự nở một nụ cười như có như không.

Diệp Nhất Đông cũng lười cãi cọ những chuyện nhỏ nhặt này với hắn, hiện tại cậu đang mắc một cú sốc thật lớn, nói cú sốc cũng chẳng phải, chỉ là có một chút hụt hẫng, một chút tiếc nuối và một chút thất vọng. Không gian trên xe như chìm vào thế giới khác, đối lập hoàn toàn với thế giới ồn ào, tấp nập ở phía bên cửa lớp cửa kính mỏng toanh nhưng lại là lớp ngăn cách thật kì diệu giữa hai thế giới trái chiều.

"Anh ghét thằng nhóc đó?" Lâm Huân Thần đột nhiên ngăn chặn những mạch cảm xúc bộn bề trong cậu bằng một câu hỏi, "Nếu anh muốn tôi sẽ thay anh 'dọn dẹp' nó."

Đoạn, Diệp Nhất Đông quay phắt đầu sang, "Dọn cái đầu của cậu ấy..." nói xong, cậu lại nhìn về phía cửa kính, đôi mắt bất chợt không hiểu lí do mà rũ gục xuống, "Thằng nhóc đó tốt đấy, xem cái cách mà nó nhìn Tề Dương kìa, ha ha, xem cả cái cách mà nó đối xử với cậu ta đi, còn chu đáo hơn cả tôi."

Đây rõ ràng là câu nói tự giễu chính mình, biết bao năm qua Diệp Nhất Đông làm bao nhiêu chuyện chỉ với một mục đích duy nhất là vì cuộc sống Tề Dương, ngày hôm nay cũng chính miệng Tề Dương nói ra câu không cần sự giúp đỡ của cậu nữa, nghe thật là chua chát mà, có lẽ y đã đặt niềm tin của mình vào Trình Huy nhiều hơn cậu, hoặc sự chu đáo đến tận tình của thằng nhóc ấy đã khiến cho y rung động chăng? Nhưng đây không phải là điều rất tốt sao, Tề Dương cuối cùng cũng tìm chỗ dựa mà mình tin tưởng nhất rồi, chỉ có điều...chỗ dựa ấy nào phải là cậu.

Diệp Nhất Đông thở dài một cái, "Chán thật, nếu cậu ta không cần tôi nữa thì sau này biết cố gắng để làm cái gì đây? Ha ha, này Huân Thần, hôm nay cậu ấy đã nói là không cần tôi giúp nữa đấy..."

Nhớ lại mấy năm trước Tề Dương còn đem khuôn mặt bầm tím về nhà nằm ăn vạ với cậu một lúc rất lâu, lúc ấy cậu đã nổi giận đùng đùng đòi gặp thằng khốn đấy đấm một phát nhưng lại y bị ngăn cản. Kết quả là những ngày sau đó cậu phải kè kè bên cạnh y, lén lút đưa y đến tận trường, rồi lại lặng lẽ đón y về nhà.

Cậu đã sớm chuẩn bị tinh thần cho ngày hôm nay rồi, bởi vì ai rồi cũng sẽ trưởng thành, thế nhưng khi trực diện đối mặt với điều này cậu vẫn không mấy là cảm thấy dễ chịu cho lắm, cậu dư biết Tề Dương không có ý đó, nhưng cậu vẫn cảm thấy bản thân chính là một kẻ vô dụng, ít nhất là bây giờ.

Đối với Lâm Huân Thần, Diệp Nhất Đông luôn luôn là người mạnh mẽ và cứng rắn, nhưng khi dính phải vấn đề của Tề Dương, cậu đều để lộ ra mảng yếu đuối hiếm có nhất trong cảm xúc của mình. Chẳng biết có phải do cảm hay là tưởng tượng, Lâm Huân Thần thầm ganh ghét với điều này.

Hắn vươn một tay đến đặt lên mái tóc mềm mại của cậu xoa xoa mấy cái. Diệp Nhất Đông nói bằng chất giọng ngang như máy, "Cút."

Lâm Huân Thần không thèm rút tay lại, "Anh nên mừng cho anh ấy, anh quên lời anh ấy rồi à?"

"Cái gì?" Diệp Nhất Đông hỏi.

Lâm Huân Thần đáp, "Tập yêu chính mình một chút, với cả vẫn có người cần đến anh."

Cả hai vế Diệp Nhất Đông đều tất tần tật không hiểu, thế nhưng từ tận tâm can lạnh lẽo của chính mình, cậu lại muốn tìm hiểu nó, chỉ mình mới là người có thể tìm ra đáp án mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top