38

Ngày hôm sau là một ngày nắng đẹp, có tiếng chim ríu rít, có tiếng sóng rì rào chạy lăn tăn vào bờ, có cả những tiếng lá cây xào xạc cọ vào với nhau, tất cả đã đồng điệu vẽ nên một buổi sáng thật tuyệt.

Hôm nay chính là ngày bọn họ sẽ rời khỏi nơi đây và trở về nơi bắt đầu. Sáng hôm ấy lũ nhóc cùng nhau ăn bữa sáng cuối cùng, hôm nay còn có sự góp mặt của Bạch Dã, gã ta mặt mày sưng phù, tay chân mặt mũi đều bị bông băng thuốc đỏ quấn lấy gần một nửa. Lâm Huân Thần từ đầu đến cuối đều đem đôi mắt nhọn hoắc đâm thẳng vào người gã, gã đương nhiên là sợ, không những tránh né mỗi một mình hắn mà còn tránh né luôn cả Diệp Nhất Đông.

Đúng như lời Diệp Nhất Đông đã nói, cậu chỉ cần một đêm nghỉ ngơi, chắc chắn sang ngày hôm sau cậu sẽ quay trở lại với trạng thái thường ngày của mình, quả thật đúng là như thế, Lâm Huân Thần không hề nhìn ra một điểm bất ổn nào có trên người của cậu, nếu không được nghe chính miệng Lâm Huân Thần xác nhận thì có lẽ Lý Nhung cũng không dám tin chuyện hôm qua là có tồn tại. Nhưng là cậu đã thật sự bình ổn, hay là cậu đang cố gắng ép bản thân phải bình ổn?

Thời điểm này, Bạch Dã bỗng hoá vô hình trong tầm mắt của Diệp Nhất Đông.

Trước biết bao con mắt săm soi lên án, Bạch Dã ăn không ngon, ngồi không yên, gã ăn mấy gắp liền sợ hãi thúc giục người trợ lí của mình mau rời khỏi đây, sau đó lên xe trở về trước. Vết nhơ biến mất, không khí trên bàn ăn cũng nhộn nhịp hơn hẳn.

Lý Nhung nghe xong điện thoại liền ghé và tay Lâm Huân Thần, "Tẹo nữa trợ lí sẽ đến đón tao, nên có lẽ chúng ta sẽ không về cùng một lúc đâu!"

Lâm Huân Thần chỉ gật đầu chứ không đáp.

Những ngày vừa qua đối với lũ nhóc nên nói là một chuyến huấn luyện khắc khổ của Ngô Đình thì đúng hơn, chúng nó phải đích thân làm biết bao nhiêu là việc mà trước nay chưa ai động tới, mấy cô tiểu thư hai tay ai nấy đều bị ngâm nước đến tróc hết lớp sơn đắt đỏ, còn mấy chàng công tử thì bị bỏng mất mấy mảng da chỉ vì nướng thịt. Thế nhưng nếu nhìn chuyến đi này một cách toàn diện và sáng suốt thì đây quả thật là một chuyến trải nghiệm tuyệt vời.

Ngô Đình đối xử với họ không giống với những người ngoài kia, anh ta không nịnh nọt, anh ta cũng không múa mai mồm lưỡi như cách mà bọn tiểu nhân mà họ đã gặp qua, cách anh ta đối xử với họ tuyệt đối đúng mực của một người thầy chân chính, khi nào cần nghiêm khắc thì sẽ nghiêm khắc, khi nào cần nhẹ nhàng thì ắt sẽ nhẹ nhàng. Ngô Đình đã dạy họ cách nhặt rau, dạy họ cách nướng thịt, hơn hết, dạy họ một điều rằng, để có được một bữa ăn ngon miệng và trọn vẹn quả thật không hề dễ dàng chút nào. Thông qua những lúc bọn họ cùng ngậm ngùi một bụng tức mà làm việc, bọn trẻ cũng đã dần trở nên thân thiết hơn lúc mới gặp rất nhiều, và cuối cùng đó chính là những lời hứa hẹn hợp tác sau này nhất định sẽ được thực sớm thôi.

Tầm chín giờ, cả đám đều đã yên vị ngồi trên xe riêng, chuẩn bị trở về nhà trong những nét tươi tắn của nụ cười trên gương mặt những thiếu niên, tuy khoảng thời gian gắn bó với nhau không nhiều nhưng họ vẫn cảm thấy tiên tiếc cho hoàn cảnh hiện tại, mấy đứa trẻ có đứa sướt mướt, ngồi trong xe hét toáng lên.

"Ngô Đình, tôi ghét chú là thật, nhưng sau này nếu chú có thất nghiệp thì hãy đến công ty của mẹ tôi."

"Bọn này sẽ không quên những điều mà chú đã làm đâu, thế nên sau này chúng tôi sẽ tìm chú tính sổ!"

Ngô Đình cười hiền hoà.

Lâm Huân Thần nhìn thấy Diệp Nhất Đông cũng mang vẻ mặt luyến tiếc khi nhìn ra cửa sổ, hắn hỏi, "Anh không định nói gì à?"

"Nói quái gì?" Diệp Nhất Đông nhanh chóng dời tầm mắt, "Đúng là một lũ trẻ con!"

Lâm Huân Thần biết ngay là cậu sẽ nói như vậy, Diệp Nhất Đông chính là loại người luôn giữ suy nghĩ và cảm xúc trong lòng, nếu hiện tại trông cậu rất thờ ơ, vô tâm, thì chắc chắn trong thâm tâm cậu lại là một sự tiếc nuối không lời.

Cuộc đời này chính là như thế, nếu có ngày gặp ắt sẽ có ngày chia tay, và nếu có ngày chia tay thì chắc chắn cũng sẽ có ngày hội ngộ.

Diệp Nhất Đông nghĩ thế liền nhẹ tênh cả người, Ngô Đình này, anh ta có thật sự chỉ là một người hướng dẫn viên bình thường, hay là một người thầy chân chính được một bậc phụ huynh nào đấy cố ý cài vào?

Nhưng dù sao đi nữa thì đây không phải là chuyện rất tốt sao.

Từng chiếc xe chậm rãi lăn bánh chạy đi, bỏ lại một mình Ngô Đình vẫn vẫy tay tạm biệt ở nơi xa tít đằng phía chân trời.

Mặc cho người khác có bảo gì, đám trẻ này thật sự rất ngoan ngoãn chỉ chừa mỗi một mình người thích gây rối kia ra.

Nếu sau này chúng nó tìm ra được lí tưởng và mục đích sống của riêng mình, tôi dám chắc rằng bọn chúng sẽ trở thành những chủ nhân của chiếc chìa khoá thành công.

_______

Lý Nhung và trợ lí của anh ấy đã về từ rất sớm, để lại trên xe chỉ còn mỗi Lâm Huân Thần và Diệp Nhất Đông.

Cậu ngả người ra sau ghế, sảng khoái vươn vai một cái, "Con mẹ nó cuối cùng cũng được về nhà!"

"Ừm." Lâm Huân Thần lạnh lùng đáp.

Diệp Nhất Đông trong lòng nghĩ ra đủ thứ chuyện sẽ làm khi về nhà, nào là đi thăm Tiểu Đồng và dì Hà, nào là gặp lại Tề Dương, có mấy ngày không gặp mà cậu đã nhớ y muốn chết, sau khi trở về nhất định cậu sẽ bắt y nấu một bữa thật là ngon. Đúng rồi, hiếm khi mới đi chơi xa như thế này mà về tay không thì làm sao mà coi được, thấy thế Diệp Nhất Đông mới quay sang bảo với Lâm Huân Thần, "Này này đừng có chạy như bay thế chứ, cậu tạt vào chỗ nào đi, tôi phải mua một số thứ cho người quen nữa!"

Lâm Huân Thần hỏi lại, "Mua cái gì?"

Diệp Nhất Đông, "Quà chứ gì, cái thằng nhóc khô khan này."

"Cho cái người tên Tề Dương kia?" Lâm Huân Thần chau chặt đôi mày, hắn đã có gặp Tề Dương vài lần trước kia, lúc đầu hắn đã nghĩ cả hai chỉ là bạn bè thân thiết bình thường, nhưng sau khi nhìn thấy một người vô tâm vô phế như Diệp Nhất Đông lại bị lay động bởi sự an toàn của người này, hắn thật sự có chút chán ghét y, thậm chí là cảm thấy chướng mắt.

Diệp Nhất Đông bắt đầu bực dọc, "Tề Dương đương nhiên là phải có, còn Tiểu Đồng, dì Hà với cả mấy người Tư Ninh Ninh nữa. Ôi trời, chủ tịch kiểu gì mà khô khan thế này??"

"Được rồi." Lâm Huân Thần gật đầu.

Sau khi ăn trưa xong cả hai lượn từ cửa hàng quà lưu niệm này đến cửa hàng quà lưu niệm khác, hết chọn thứ này lại chọn thứ kia, bởi vì họ không biết những người khác sẽ thích cái gì nên việc chọn lựa hoàn toàn phụ thuộc vào cảm tính cả, kết quả là Diệp Nhất Đông gom bừa hết những thứ mà mình cảm thấy ổn, và người trả tiền tất nhiên vẫn là Lâm Huân Thần.

Lên xe đi được một lúc, Diệp Nhất Đông lại hỏi, "Thế mấy ngày qua đã có bàn giao chuyện hợp tác với ai không?"

Lâm Huân Thần lắc nhẹ đầu.

"Cái gì?" Diệp Nhất Đông trố hai con mắt, "Má nó, cậu không những khô khan lại còn thiếu trách nhiệm nữa à?"

Lâm Huân Thần nhân cơ hội chờ đèn đỏ, hắn quay sang nhìn cậu, "Tôi không ngỏ lời, bởi vì bọn họ đều ngỏ lời trước."

Diệp Nhất Đông, "..."

Đối với chuyến đi lần này tập đoàn mà hắn muốn bàn giao làm ăn với nhau nhất chắc chỉ có Chu thị mà thôi, thế nhưng hắn chưa kịp lên tiếng thì Chu Trạch đã ngỏ ý muốn hợp tác trước, chính vì thế xuyên suốt chuyến nghỉ mát lần này hắn đã hoàn thành công việc từ rất sớm, nhiệm vụ còn lại chỉ thoải mái mà hưởng thụ cảnh đẹp thôi. Những cô cậu của các tập đoàn còn lại cũng tranh thủ thời giờ đi bắt chuyện làm quen với hắn, đương nhiên là hắn không đồng ý, với những tập đoàn ít phát triển như vậy thì việc hợp tác với nhau thiệt hại và chi tiêu phần nhiều vẫn là hắn gánh chịu, ngay từ đầu đây đã chính là một cuộc trao đổi không cân bằng rồi.

Còn về cái nhà họ Bạch kia, nếu con trai của ông ta đã dám động đến người của của công ty của Lâm Huân Thần đây rồi thì đừng mong sau này cả nhà ông sẽ có thể trụ vững trên cái thương trường kinh doanh này.

Khi đèn giao thông bắt đầu chuyển xanh, Lâm Huân Thần mới chịu dời tầm mắt.

Hắn hỏi, "Anh muốn ăn gì nữa không?"

"Không ăn." Diệp Nhất Đông ngáp dài một tiếng, "Lát nữa thả tôi xuống bệnh viện chỗ Tiểu Đồng là được rồi, ngủ đây."

Vừa dứt lời, Diệp Nhất Đông đã ngoẹo đầu sang bên kia mà ngủ.

Đoạn đường trở về luôn luôn cho ta cảm giác nhanh hơn đoạn đường khi bắt đầu đi, xế chiều hôm ấy cả hai đã có mặt ở trước cổng bệnh viện, nơi mà Tiểu Đồng đã gắn bó gần một tháng vì cơn bạo bệnh quái ác. Diệp Nhất Đông cũng vừa tỉnh dậy, ngáp một cái rồi mới mở cửa xe bước ra, "Mấy thứ quà cáp này cậu giữ đi, ngày mai hẳn đưa cho bọn họ."

Nói xong cậu dứt khoác đi luôn vào trong, không chào không hỏi mà bỏ Lâm Huân Thần đang đứng như trời trồng ở ngoài, thật ra cả ngày đi xe khiến Diệp Nhất Đông có hơi mệt mỏi một chút, đôi tay bị thương hiện vẫn còn râm ran đau nhức nhưng vẫn phải tay xách nách mang theo một đống trái cây và quà cáp, khi cậu chuẩn bị bước vào thang máy thì đột nhiên lại loạng choạng ngã sang một bên, Diệp Nhất Đông chửi thầm, "Má, mấy thứ này thật phiền phức!"

Bị ngã là thế nhưng cậu lại chẳng hề có cảm giác một bên vai của mình đập vào vách tường rắn rỏi bên cạnh, thay vào đó là cả tấm lưng được dựa hẳn vào lòng người ta luôn, Diệp Nhất Đông thở phào nhẹ nhõm, chật vật xốc lại một đống đồ trên tay, sau đó mới quay ra sau cười hề hề, "May quá, cảm ơn người anh e..."

Sau khi nhìn rõ diện mạo của đối phương, Diệp Nhất Đông ngay lập tức cứng mặt, "Con mẹ nó sao lại là cậu nữa, lúc nãy sao còn chưa cút?"

Người tốt bụng mà cậu mới vừa cảm ơn lúc nãy chính là Lâm Huân Thần

Lâm Huân Thần thản nhiên giật lấy mấy túi đồ nặng nề trên tay cậu, nghiêng đầu nói, "Tôi không được phép đi thăm nó?"

Có thể nói, động tác và thần thái của hắn lúc này vô cùng đẹp trai, mấy cô gái đứng trong thang máy đồng thanh ồ lên từng đợt la hét mấy tiếng thất thanh, hận không thể chạy lại ôm chặt lấy vị thiếu niên cực kì tuấn tú trước mặt.

Diệp Nhất Đông cố giành lại những thứ trên tay hắn, mặt bắt đầu đanh lại, "Không được, cậu mau cút ngay, thằng nhỏ mà nhìn thấy cậu chắc sẽ sợ chạy mất dẹp ấy chứ, cút cút cút."

Lâm Huân Thần cứng rắn nắm chặt hai tay, sau dó dồn ba bốn cái túi sang tay trái, còn tay phải thì chẳng khách sáo thì sất mà lôi gáy cậu bước vào thang máy, tiếp theo đó tiếp tục là những tiếng la hét xấu hổ của mấy cô y tá xinh đẹp, bên trong thanh máy dường như còn có hai người nhà bệnh nhân nữa nhưng đều là đàn ông, cả hai người tay đỡ trán, kẻ tay chống cằm cùng xấu hổ thay cho mấy cô gái trẻ này.

Diệp Nhất Đông khó chịu khoanh hết hai tay lại, "Lát nữa nhớ ngậm cái mồm vào, tuyệt đối không được để cho Tề Dương biết được, có hiểu chưa hả?"

Một tiếng Tề Dương hai tiếng Tề Dương, rốt cuộc giữa cậu và y có thật chỉ là bạn bè bình thường hay không, lúc đầu Lâm Huân Thần chẳng hề nghĩ ngợi gì nhiều với mối quan hệ của hai người này, thậm chí là hoàn toàn không có thời gian để nghĩ tới, thế nhưng càng lúc hắn càng cảm thấy chướng tay gai mắt đối với cái người tên Tề Dương này.

Lâm Huân Thần nắm chặt gáy Diệp Nhất Đông, hai mắt bất chợt hoá thành lưỡi dao nhọn hoắc đâm thẳng vào giác mạc mỏng manh của cậu, "Anh có thôi đi không, tại sao anh cứ nhắc cái tên Tề Dương trước mặt tôi vậy hả?"

"Cậu nói cái gì?" Biết bao nhiêu lần chứng kiến vẻ mặt khi nổi giận này của hắn, dần dà đã khiến Diệp Nhất Đông không còn cảm thấy sợ hãi nữa, "Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám hé miệng nói ra cái chuyện kinh tởm ấy trước mặt y, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu!"

Ánh mắt cương ngạnh này, gương mặt tức giận mà hắn chưa từng thấy này thế mà lại được phô ra chỉ vì hắn dám đá động đến y hay sao, đến cuối cùng thì giữa cậu và y có biết bao nhiêu là loại tình thâm mà hắn chưa bao giờ được biết?

Trong khi cả hai đang chiến nhau bằng ánh mắt thì mấy cô y tá lại ồn ào nháo nhào bổ đến.

"Anh cho em xin Wechat nhé?"

"Ờm...Anh đẹp trai, anh đã có bạn gái chưa vậy?"

Hàng loạt những câu hỏi về vấn đề riêng tư cứ liên tiếp được xông xả, họ ồn ào đến nổi khiến cho Diệp Nhất Đông phải dời tầm mắt mà rút lui trước. Đúng lúc này, Lâm Huân Thần đem hai con mắt đỏ ngầu đến đáng sợ liếc thẳng về phía bọn người phiền toái ấy, hung hăng phun ra hai chữ, "Câm miệng."

Mấy cô gái ban đầu giật mình, tiếp đến là sợ hãi, sau đó là tự giác lùi ra sau mấy bước. Hai chàng trai kia nhẹ nhàng lôi ra từng giọt mồ hôi lạnh, mong hãy mau mau đến nơi mà họ cần đến.

Cho đến khi thang máy dừng lại, Diệp Nhất Đông một cái cũng không thèm ngoái lại, thẳng thừng bước về phía trước nhưng vẫn không quên nói một câu, "Lâm Huân Thần, cậu tốt nhất là cút đi!"

Lâm Huân Thần tối sầm hết cả mặt mày, hắn hận bản thân không thể một tay bóp chết con người mang tên Tề Dương kia ngay tại chỗ. Nhưng nếu hắn làm vậy, đừng nói là một ngày hai ngày, đến cả một đời cũng đừng mong Diệp Nhất Đông chịu nhìn lại mặt hắn. Chính vì thế hắn nhanh chóng áp chế lại những ác khí có trong lòng mình, rảo bước theo sau lưng của Diệp Nhất Đông.

Cửa phòng Tiểu Đồng vừa mở, hình ảnh Tề Dương và Trình Huy lôi lôi kéo kéo đập thẳng vào mắt cậu, Diệp Nhất Đông nắm tay siết chặt, miệng mấp máy hai chữ, "Trình Huy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top