37

Đợi đến khi mặt trăng bị treo tòn ten song song với đỉnh đầu, Diệp Nhất Đông cuối cùng cũng từ từ thiếp đi trên chiếc giường ấm áp.

Lâm Huân Thần không nói gì cả, hắn ngồi bên cạnh vén chăn choàng lên người cậu.

Sau khi bị Lâm Huân Thần phanh phui sự bất ổn trong lòng Diệp Nhất Đông ra trước ánh sáng, cậu ta chỉ cười lên như một tên ngốc, bảo rằng chỉ cần bản thân có thể ngủ một giấc đến sáng ngày hôm sau thì sẽ lại cân bằng được cảm xúc ngay thôi ấy mà. Lâm Huân Thần nhìn ra sự tránh né bất an này của cậu, thế nên hắn mới chọn cách ngồi một bên im lặng nhìn cậu chìm vào giấc ngủ như thế thay vì mặt đối mặt khui ra những chuyển biến không hay ho trong cảm xúc hỗn loạn của đối phương.

Hắn không có sở thích nhìn người khác khi họ đang trong tình trạng hai mắt nhắm nghiền, miệng thì thở ra từng hơi đều đều như vậy, trước kia mỗi đêm hắn đều được nhìn mỗi khuôn mặt khác nhau với đầy đủ hình dạng xinh đẹp, nếu hôm qua là một cô gái châu Á tóc dài, môi mọng đỏ mềm thì ngày mai sẽ là cô gái châu Âu tóc ngắn, môi hồng mắt xanh, chỉ có điều những cô gái ấy hắn đều cảm thấy quá tầm thường và giống nhau y như đúc, càng nhìn càng thấy nhàm chán.

Có lẽ một món đồ dù cho có sặc sỡ và tinh xảo đến nhường nào, chỉ cần chúng ta nhìn đủ nhiều thì tự khắc nó sẽ hoá thành một món đồ cũ kĩ vô vị, và kể cả con người cũng vậy.

Thế nhưng, người đang bỏ hết phòng bị mà nằm trước mắt hắn hiện tại lại vô cùng khác biệt với những người ngoài kia, mỗi một lần Lâm Huân Thần nhìn cậu đều có thể tìm ra một sự xinh đẹp và bí ẩn khác nhau, hắn không tìm ra sự nhàm chán nào nơi cậu, tựa như dù hắn có quyết tâm dành cả đời để khám phá cũng không thể nào tìm ra toàn bộ những bí ẩn vô hạn ấy.

Khoảnh khắc Lâm Huân Thần có thể nhìn được nét mặt bình yên của Diệp Nhất Đông có lẽ chỉ duy nhất thời điểm cậu ngủ mà thôi, bởi vì khi ngủ cậu sẽ thả lỏng khuôn mặt luôn luôn khó chịu mang đầy tính cảnh giác bên mình, chỉ có khi ngủ cậu mới có thể may mắn nhập vai vào một giấc mơ tràn ngập sắc màu, có những thứ mà cậu chưa từng có, có những người mà cậu chưa từng gặp.

Diệp Nhất Đông bỗng chốc trở mình giúp cho Lâm Huân Thần thuận lợi nhìn cậu rõ ràng hơn.

Mỗi lần nhìn vào cậu là hắn lại nhớ đến vẻ mặt sợ sệt và toàn thân thê thảm của cậu lúc đó, hắn không biết phải bộc bạch loại cảm giác này như thế nào mới đúng, chỉ là lúc ấy hắn cảm nhận được cả người mình tức đến nỗi nóng rát cả lên, hai nắm đấm co chặt, điên cuồng muốn giết chết gã khốn kiếp ấy.

Chẳng biết từ khi nào mà trong tiềm thức sâu xa của hắn đã mọc lên một loại ý niệm rất ích kỉ, hắn không muốn bất kì kẻ nào động đến Diệp Nhất Đông, lại càng không muốn bất kì ai thân thiết quấn quýt lấy cậu, hắn muốn chỉ hắn mới là người duy nhất mà Diệp Nhất Đông tin tưởng, chỉ có hắn mới có quyền trở thành người thân cận nhất của Diệp Nhất Đông chứ không phải là Lý Nhung, cũng không phải là Tề Dương.

Lâm Huân Thần nâng nhẹ hai bàn tay dán đầy những loại băng keo lộn xộn, hắn khẽ cuối đầu hôn lên vết thương một cái.

Bất chợt vang lên tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Lâm Huân Thần chán ghét chẳng buồn trả lời.

Cảm thấy vẫn không có lời hồi đáp nào từ phía bên kia, Lý Nhung mới miễn cưỡng lên tiếng, "Huân Thần, là tao!"

Nghe thế, hắn mới chịu nhìn về cánh cửa, một lúc sau buông hai tay của cậu xuống, lề mề bước ra mở cửa cho đối phương.

Sau khi cửa được mở, người đầu tiên Lý Nhung để vào tầm mắt không phải là Lâm Huân Thần mà lại là Diệp Nhất Đông, để xác định chắc chắn rằng cậu đã ngủ, anh hỏi, "Đông Đông ngủ rồi?"

Lâm Huân Thần lười biếng gật đầu.

"Tao muốn nói chuyện với mày một chút, tiện không?" Lý Nhung hỏi tiếp.

Lâm Huân Thần ngoái đầu lại nhìn Diệp Nhất Đông một cái, sau đó mới bước chân ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại.

Đến phòng của Lý Nhung hắn mới ngay lập tức lòi ra mặt sói, Lâm Huân Thần rất tự tiện lên ghế ngồi, chân thì bắt tréo, hai tay thong thả vắt lên thành sofa. Hắn hất cằm với Lý Nhung, ý bảo mau nói.

Lý Nhung thật sự bất lực với thằng bạn chí cốt duy nhất này của mình, hắn có giỏi thì đứng trước mặt Diệp Nhất Đông mà làm ra cái vẻ hống hách này đi, để xem có bị cậu ta lột luôn da mặt hay không.

Anh cũng tìm chiếc ghế đối diện hắn, đem mông đặt xuống, "Đông Đông đã xảy ra chuyện  gì?"

Đây chính là chuyện nhạy cảm, đối với Diệp Nhất Đông lại càng chính là loại sỉ nhục lớn nhất của cuộc đời cậu, chính vì thế Lâm Huân Thần cũng không thể muốn kể cho ai là toàn tâm toàn y kể hết, "Bạch Dã giở trò."

Hắn chỉ nói có mấy chữ như thế nhưng Lý Nhung hoàn toàn có thể hiểu được trọn vẹn ý nghĩa, anh cũng không phải là người mặt dày đến nổi ép buộc Lâm Huân Thần phải nói ra loại chuyện này một cách rõ ràng.

"Chết tiệt." Lý Nhung chửi thầm.

Thật ra ngay từ đầu bọn họ vốn đã lường trước được những chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát này chắc chắn sẽ diễn ra, thế nhưng chỉ tại bọn họ sơ ý, hoàn toàn không nghĩ đến việc Bạch Dã sẽ tự bày ra một câu chuyện có sự góp mặt của Tề Dương trong đó, vì bị động đến sợi dây này, thế nên Diệp Nhất Đông đã ngay tức khắc sập bẫy.

Lâm Huân Thần liếc hắn, âm trầm hỏi, "Tại sao mày biết được chuyện này?"

Lý Nhung cứng miệng, "..." Không phải tại các người quá lộ liễu hay sao.

"Mày không biết lúc nãy cả đại sảnh đã trông thấy những gì đâu..." Lý Nhung nhún vai, "lúc ấy bọn tao đang bàn bạc về chuyện hợp tác sắp tới, đột nhiên Bạch Dã đột ngột từ cửa xông vào, bộ dạng bầm dập, mặt mũi sưng húp cả lên, chưa kể gã còn ói ra một đống máu nữa. Cái đáng nói nhất là trông sắc mặt nó dường như mới vừa gặp phải quỷ ấy, hết nói lại cười, cuối cùng còn khóc lóc om sòm, cứ như sợ quá đâm ra thần kinh ấy!"

Lý Nhung với lấy ly rượu trên bàn mà hớp một ngụm cay xè, sau đó mới nói tiếp, "Kể ra cũng khá tội cho trợ lí của nó, chỉ vì muốn đem nó lên phòng mà bị nó cào xé một trận...mà bỏ đi, sau khi tống khứ nó ra chỗ khác thì mày về tới, còn bộ dạng thê thảm của Đông Đông thì...nếu bắt tao nghĩ bằng đầu gối tao cũng biết được Bạch Dã đã làm gì anh ấy. Còn về người duy nhất có thể đánh Bạch Dã chỉ còn nửa cái mạng kia, ngoài mày thì còn ai dám?"

Lâm Huân Thần không đáp gì hết, bởi vì Lý Nhung nói câu nào là đúng ngay câu đó. Nếu lúc nãy hắn không vì Diệp Nhất Đông mà đắn đo thì Bạch Dã chắc chắn sẽ chẳng còn nửa cái mạng nào để mò về đây đâu.

"Tao thật sự không hiểu, tại sao năm ấy mày lại không giết nó, vậy mà bây giờ lại muốn giết?" Lý Nhung hỏi.

Lâm Huân Thần thờ ơ đáp, "Vì lúc ấy không có thứ gì có thể uy hiếp được tao."

Lý Nhung ngẩng đầu.

Năm ấy Bạch Dã là người duy nhất tình cờ chứng kiến một viễn cảnh không nên nhìn thấy, một viễn cảnh mà ai cũng nghĩ chỉ có thể xem trong các bộ phim hành động hay khoa học viễn tưởng trên đài truyền hình, vậy mà ngày ấy chỉ vì một lần ăn chơi sa đoạ đến xe cũng bị lấy mất, gã phải đi chân trần lội bộ trên con phố khuya vắng vẻ, để rồi tình cờ chứng kiến sự việc khủng khiếp trong con hẻm lạnh lẽo chẳng thấy một ánh đèn của nhà cửa và hơi người.

Tò mò chính là thứ con người không dễ gì có thể muốn khống chế là khống chế được, gã vừa sợ hãi vừa hiếu kì áp người vào vách tường chắn ngang, đem mắt quăng vào trong ngõ cụt.

Ngay sau khi nhìn thấy rõ ràng những hình ảnh bí ẩn bên trong, chân Bạch Dã liền khuỵu xuống, cả người run như cầy sấy, hai mắt như muốn lọt hết ra ngoài.

Gã nhìn thấy một cảnh giết chóc man mợ, một đám người áo đen tầm bảy tám tên hết đâm lại chém hai người đàn ông đáng thương ở dưới mảnh đất lạnh lẽo. Đây hoàn toàn không phải là cảnh bắt nạt tống tiền của bọn du côn mà Bạch Dã hay gặp phải, đây đích thị là cố ý muốn giết người diệt khẩu. Bạch Dã cố ngậm miệng lại thật chặt, thầm mong bản thân sẽ không phát ra tiếng động gì, tiếp theo đó gã nghe tiếng xầm xì to nhỏ gì đấy của bọn tay sai, ngoái đầu nhìn vào mới biết một lũ máu lạnh vừa ra tay độc ác với hai linh hồn tội nghiệp kia ngay lúc lại cực kì lễ phép và có vài phần dè chừng với người người ông choàng áo đứng ở đằng sau.

Gã chẳng biết là họ đã nói những gì với nhau, Bạch Dã chỉ kịp nhìn hai người đàn ông trung niên kia đang nằm xụi lơ trên đống máu me đổ ra từ những vết chém trên người, và giữa màn đêm u tối, hai tiếng súng chói tay vang lên, vô tình xé toạt bức màn yên tĩnh.

Bạch Dã trợn mắt, gã biết người vừa nổ súng là ai, hắn chính là một trong hai kẻ lãnh đạo mới được đà phất lên dạo gần đây, Lâm Huân Thần, thế nên ít nhiều gì gã cũng đoán được hai tên này chắc chắn là đối thủ cạnh tranh hay những kẻ đã gây hấn với hắn, chỉ có thế thì kết cục mới thảm thiết như thế này. Kinh khủng hơn nữa, người này không phải với gã là cùng một tuổi sao? Hắn ta lại vừa mới giết người?

Thật sự là giết người.

Bạch Dã sợ hãi đứng lên, gã chỉ mới vừa định hét toáng lên thì lại bị hai cái đầu nát bét những máu và thịt đập thẳng vào mắt khiến gã không khỏi nôn oẹ những thứ vừa với nuốt vào trong dạ dày.

Lâm Huân Thần phát giác được có người ở đây, hắn liền ra hiệu cho hai tên tay sai đi đến xem xét.

Thời khắc ấy trong tâm thức của Bạch Dã chính là tiếng chuông chết của gã, mặc gã có van xin, có hứa hẹn sẽ ngậm mõm suốt đời, chắc gì người này sẽ chừa cho gã một con đường sống?

Vậy mà Lâm Huân Thần lại tha cho gã một mạng, đúng như hắn nói, lúc ấy hắn không bao giờ sợ ai đó sẽ biết được mọi sự thật man rợ này của mình, với cả hắn muốn thâu tóm luôn cả cái công ty ngon nghẻ của bố Bạch Dã, chính vì thế gã mới có được may mắn trong giây phút thập tử nhất sinh như vậy.

Bỗng nhiên tiếng thở dài của Lý Nhung vang lên, cắt đứt chuỗi hoài niệm xa xôi ấy, "Có lẽ tao biết được thứ duy nhất có thể uy hiếp được mày rồi!"

"Là gì?" Lâm Huân Thần hỏi lại.

Lý Nhung dở khóc dở cười nhìn hắn, "Thằng khốn này, mày bảo có thứ uy hiếp thì là thứ uy hiếp, còn hỏi lại tao làm gì?"

Lâm Huân Thần chán chường ngả luôn đầu ra sau, "Tao không biết."

Lý Nhung, "..."

"Tao có cảm giác như vậy, nhưng tao không biết chính xác thứ uy hiếp đó là gì." Hắn đột ngột ngẩng đầu, "Mày nói thử xem?"

Lâm Huân Thần hoàn toàn nói sự thật, ở trong tâm trí và trái tim hắn đều có cảm giác rằng, nếu những chuyện kinh khủng này bị bại lộ với một số người nào đó thì hắn chắc chắn sẽ mất đi rất nhiều thứ, bao gồm cả lòng tin. Chính vì thế cho đến hiện tại hắn thật sự rất hối hận khi để cho Bạch Dã có được tự do hít thở không khí như vậy, ngày ấy nếu hắn lí trí một chút là cái mạng nhỏ của gã nhất định sẽ chẳng còn.

Lý Nhung im lặng một lúc lâu, anh chẳng biết phải mở miệng như thế nào, cũng chẳng biết phải nên bắt đầu từ đâu, vì vậy anh lựa chọn giữ luôn không nói ra nữa, "Mày nên tự tìm câu trả lời thì hơn, một ngày nào đó, tao nghĩ sẽ không xa đâu, chắc chắn sẽ có người làm cho khí thế ngang tàn, hung hãn của mày sẽ hạn chế đáng kể."

Lâm Huân Thần cười mỉa, nói hắn ngang tàn, nói hắn hung hãn, nói hắn tàn ác như thế nào hắn cũng có thể nhếch miệng đồng ý, nhưng nếu nói sẽ có người có thể áp chế được những ác ý trong hắn thì thật sự quả là một câu chuyện nực cười. Người như Lâm Huân Thần nếu muốn quát thẳng vào mặt hắn còn phải dựa vào can đảm, thế thì có thể vì cái gì để có thể bắt hắn phải làm theo, thật sự là nực cười.

Lý Nhung lại thở dài, "Mày đúng thật là khó trị...Khoan đã, hôm nay Đông Đông đã mắng mày mấy câu nhỉ?"

"Mười bảy câu." Lâm Huân Thần đáp ngay.

"À há, mười bảy câu cơ đấy, có dám chống trả không? Có dám mắng lại anh ta không?"

Lâm Huân Thần chau mày không nói gì, quả thật những ngày đầu hắn thật sự rất muốn tống cổ Diệp Nhất Đông ra khỏi tầm mắt của mình, thế nhưng mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu, mọi áp lực mệt mỏi trong hắn đều bị người này lấy đi, bảo hắn mắng lại thì thật sự có hơi khó khăn.

Lý Nhung đột nhiên thôi không cà rỡn nữa, nhanh chóng lột lớp da mặt thích đùa giỡn ra ngoài, "Được rồi, mày đấy...bảo vệ anh ấy cho tốt."

Lâm Huân Thần khó hiểu nhìn anh.

"Mày còn nhìn tao? Cái người tên Diệp Nhất Đông ấy, sau này nhất định sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc đời của mày."

Câu nói lúc ấy của Lý Nhung, Lâm Huân Thần thật sự không hiểu, hắn cũng không muốn hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top