36
"Cái gì gọi là kinh tởm?" Trong mắt Lâm Huân Thần hiện lên đa dạng các loại cảm xúc lộn xộn chẳng biết đâu là thật đâu là giả, có giận dữ, có thất vọng và có cả một thoáng thấp thỏm, "Tôi hỏi anh cái gì gọi là kinh tởm? Những kẻ đó không đáng chết?"
Diệp Nhất Đông nhìn sự mất bình tĩnh của hắn mà không hiểu bản thân rốt cuộc đã làm gì để châm ngòi nổ cho ngọn lửa ấy, cậu tự dùng tay đấm đấm vào hai cái vai mỏi lừ của mình, cương ngạnh đối đầu với hai con mắt của hắn ta, "Tôi đã bảo rồi, giết người không phải là một trò chơi của bọn trẻ ranh, với cậu lại càng không. Nơi này có pháp luật, có cảnh sát, có cả nhà tù, cậu nghĩ thế giới này vẫn đang sống trong luật rừng sao? Đồ ngốc, đây là thế kỉ 21 rồi."
Lâm Huân Thần càng ngày càng mất bình tĩnh, "Anh nghĩ chỉ có anh mới biết điều này? Giữa tôi và nó thì tôi chính là kẻ mạnh, chỉ có kẻ mạnh mới có thể nắm giữ mạng sống của người kia. Lúc đó anh không cần phải ra tay, chỉ cần một cái gật đầu của anh thì nó đã chết chắc rồi."
"Cậu bị ngu thật à Lâm Huân Thần? Bị tiền làm úng não con mẹ nó rồi?" Diệp Nhất Đông tức giận đẩy phăng cánh vai rộng lớn của hắn ra xa mình một chút, "Má nó, hiện tại cậu là đang trách tôi? Trách tôi bởi vì tôi đã cho Bạch Dã một cơ hội chạy thoát?"
Lâm Huân Thần, "Tôi không có ý đó, những chuyện gã đã làm với anh chẳng lẽ anh không nhớ?"
"Tôi đã sợ hãi, thật sự sợ hãi, thậm chí sự sợ hãi còn lấn át nỗi căm uất nữa..." Diệp Nhất Đông cắn chặt môi, "cậu nói cậu không có ý trách tôi ư? Cậu nghĩ mấy trò nói dối trẻ con như vậy có thể qua mặt được tôi à? Chết tiệt, cậu còn trẻ, thật sự còn rất trẻ, cậu nghĩ tiền bạc luôn đủ để bao che cái tội tày trời đó hay sao? Tôi là sợ cậu sẽ sống hết quãng đời còn lại ở trong tù, hơn hết, sợ phải chứng kiến cảnh một sinh vật còn đang sống nhăn răng trước mặt chỉ trong một chốc sẽ tắt luôn hơi thở đấy!"
Lâm Huân Thần á khẩu.
Diệp Nhất Đông nói cậu ta sợ hãi, cậu ta căm hận, vậy có lẽ cậu mãi mãi cũng không bao giờ biết được có một người vừa bước ra khỏi phòng tắm liền không nhìn thấy cậu đã hóa ngay thành người mất vía, người kia dù gọi cậu đến kinh hồn bạt vía cũng vẫn không thể nghe được lời đáp trả nào vọng lại.
Hắn đã chạy vù ra khỏi cửa phòng, chạy khắp khách sạn hỏi từng người từng người một, cho đến khi nghe được cô gái mờ nhạt nhất trong đám người bọn họ bảo đã tình cờ bắt gặp cậu đi cùng Bạch Dã đến nơi nào đó, hắn như phát điên lên mà chạy đi khắp nơi tìm kiếm. Gào khan cổ họng, vậy mà vẫn chẳng thể nghe được một lời hồi đáp nào từ chỗ Diệp Nhất Đông. Có thể nói, lúc đấy nếu Diệp Nhất Đông sợ một thì Lâm Huân Thần cũng sợ một, sợ người này sẽ gặp chuyện chẳng may.
Cho đến khi nhìn thấy một Diệp Nhất Đông cả thân sắp sửa lộ thiên tất thảy, trên người chi chít toàn vết bầm và dấu hôn đỏ choét, hai mắt sợ hãi nhìn tên dâm ô đang giở trò với đôi môi chỉ hắn mới có thể chạm vào. Lâm Huân Thần hai mắt giăng đầy tơ máu, hận không thể đem chai thuỷ tinh kia đập đến nát bấy cái đầu của gã.
Lâm Huân Thần biết bản thân mình đã mất kiểm soát như thế, hắn cố nhắm chặt mắt để tự giúp chính mình giảm thiểu tối đa sự tức giận đến điên cuồng như vậy, nhưng mỗi khi nhớ đến Diệp Nhất Đông đang lành lặn bỗng nhiên vì sự sơ suất của hắn mà lại suýt nữa bị vũ nhục, hắn lại mở to đôi mắt đục ngầu không có một tia sáng suốt nào để đáp trả câu nói dài dòng của Diệp Nhất Đông.
Thế nhưng hắn lại buộc miệng, "Anh nghĩ đám cảnh sát ngoài kia sẽ dễ dàng tóm cổ tôi vào tù ư? Ha, anh ngây thơ thật đấy, chẳng lẽ một đám to xác ngày đêm đánh đập, dùng mọi thủ đoạn hành hạ tàn ác lên người một đứa nhỏ, bắt nó phải đi vận chuyển chất cấm xuyên đêm suốt ngày là đáng sống à? Anh nghĩ một đám to xác suýt thiêu sống một đứa nhỏ vì một sự cố nhỏ xíu ngoài ý muốn là đáng sống tiếp à? Anh nghĩ việc đem giận dữ trút vào tứ chi của con nít là đáng để sống à? Anh đừng có hẹp hòi như vậy."
Diệp Nhất Đông vốn dĩ đang rất tức giận, thế mà sau khi nghe xong câu nói đầy ẩn ý này của hắn trong mắt cậu liền hiện lên một sự bình tĩnh lạ thường, nhận thấy người kia dường như đã phát hiện bản thân vừa nói ra lời không nên nói, cậu liền khéo léo chen mồm vào, ánh mắt mang vẻ dò xét.
"Cậu đang nói gì vậy? Đứa nhỏ ấy chính là cậu có đúng không? Còn nữa, câu hỏi "đám người khốn kiếp ấy hiện giờ vẫn còn đang sống à" mà tôi đã hỏi cậu lúc trước..." Diệp Nhất Đông im lặng một chút, "đến giờ cậu vẫn chưa trả lời?"
Lâm Huân Thần không đáp.
Hắn ta im miệng một lúc rất lâu mới chịu trả lời lại, "Chuyện của tôi anh không cần biết."
Lâm Huân Thần nói chẳng sai tẹo nào, ngay từ đầu giữa họ đã chẳng phải là loại quan hệ nào cả, chính vì thế mỗi người tự biết không nên xen vào đời tư của người kia.
Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ sớm, thế mà khi nghe xong câu nói này lại khiến lòng cậu chèn thêm một sự hụt hẫng khó hiểu.
Diệp Nhất Đông nói, "Không sai. Nhưng tôi phải nói rõ với cậu chuyện này, trên đời này phần lớn con người đều tham sống, ngay cả một lão già đang hấp hối trên giường bệnh cũng có đôi khi vẫn đang luyến tiếc cuộc đời của mình. Thế nên việc bắt tôi phải đứng chứng kiến một con người da thịt còn ấm nóng bỗng nhiên lại vỡ nát sọ chỉ vì một phát súng vô tình lại chính là điều mà tôi cảm thấy ghê gớm nhất trong cuộc đời này, nói thế được chưa?"
Đối với một người sống vì nghĩa vụ như Diệp Nhất Đông chính là một trong những số ít những người không sợ chết còn lại, với cậu, cuộc sống chính là địa ngục, và cái chết chính là thiên đàng của riêng một mình cậu. Việc phải đối mặt với bình minh chính là sợi dây thừng quá là xa xỉ níu kéo sinh mệnh vô vị của cậu ở lại với thế gian này.
Nếu Lâm Huân Thần nói ngày mai chính là cơ hội mới, thì với Diệp Nhất Đông ngày mai lại chính là một bộ phim với vô số chướng ngại vật đáng sợ và cậu lại sánh vai nhân vật chính cho bộ phim đó.
Vì vậy, cậu tôn trọng sự ham sống của người khác cũng như cậu tôn trọng ngày bản thân của mình ra đi vậy. Nếu được đánh đổi mạng sống của mình với một linh hồn thiện lương nào đó, cậu sẽ rất vui vẻ mà dâng bằng cả hai tay.
Lâm Huân Thần cũng chẳng phải thánh nhân thì làm sao có thể đọc được những suy nghĩ trong thâm tâm người này, hắn không muốn cãi nhau với Diệp Nhất Đông, càng không muốn cậu biết những loại chuyện ghê gớm mà hắn đã làm, hơn hết, cũng không bao giờ muốn cậu nhìn hắn bằng đôi mắt lãng tránh và xa lánh lạ thường như đối với Bạch Dã.
Lâm Huân Thần cố gắng kiềm chế cảm xúc, lau người cho cậu xong xuôi liền lấy băng gạc và thuốc khử trùng chuẩn bị thoa thoa trét trét cho mấy vết đỏ trên cơ thể cậu, "Đủ rồi, tôi không muốn cãi nhau với anh. Nếu anh không thích thì tôi cũng chẳng ép anh nhìn!"
Diệp Nhất Đông đáp, "Cho tôi mười lá gan tôi cũng chẳng thèm nhìn. Cậu còn đang ở độ tuổi thanh thiếu niên, vậy nên mau mau vứt bỏ những cái suy nghĩ đáng sợ đó ra khỏi đầu đi, chuyện hôm nay tôi xem như là ảo giác vậy."
Lâm Huân Thần gật đầu, "Ừm."
Lát sau, hắn lại hỏi tiếp, "Lúc ấy, anh có gọi tên tôi không?"
Diệp Nhất Đông chần chừ một lúc khá lâu, "Có, nhưng gọi mãi vẫn không thấy cậu đến tìm tôi!"
Trong lúc khốn cùng nhất, con người ta sẽ chỉ gào duy nhất tên của chỗ dựa mà họ tin tưởng nhất, muốn dựa dẫm nhiều nhất, và lúc ấy may mắn thay Diệp Nhất Đông đã chọn cái tên của Lâm Huân Thần, có lẽ nào hiện giờ trong lòng Diệp Nhất Đông rốt cuộc cũng đã có sự hiện diện của hắn ở trong đó?
Mãi đến bây giờ Lâm Huân Thần cuối cùng cũng đã hiểu được hai chữ 'tín nhiệm' mà Bạch Dã đã nói vào thời điểm ấy, Diệp Nhất Đông đã tín nhiệm hắn, tin tưởng hắn và đặt hi vọng vào hắn. Thật may vì Lâm Huân Thần đã kịp thắp sáng lên tia hi vọng yếu ớt mới chớm cháy này của cậu.
Diệp Nhất Đông chỉ mới vừa hạ hoả một chút đã liền bị cái cảm giác đau xốn đổ thẳng vào mấy vết thương khó nhìn trên mu bàn tay, cậu cắn răng nhìn xuống, bắt gặp Lâm Huân Thần từ lúc nào đã đem mấy thứ nước xanh nước đỏ xát vào vết thương đỏ tấy của cậu. Từ trước đến nay mỗi khi bị thương cậu đều bỏ phế như vậy, bất quá đau hai ba là ngày hết, hiếm khi phải làm mấy quá trình sát trùng màu mè này, chỉ cảm thấy vết thương càng ngày càng nóng rát chứ chẳng có hiệu quả gì cả.
Diệp Nhất Đông nhanh nhẹn đem tay rút ra sau lưng, không cho hắn muốn làm gì thì làm nữa, "Ai bảo cậu làm mấy thứ vớ vẩn này, cứ mặc xác nó đi, vài ngày nữa sẽ tự lành!"
Lâm Huân Thần đã sớm lấy lại khí chất quen thuộc với cái mặt lạnh như tiền, giọng nói khàn đặc, ánh mắt sắc lẹm sâu không thấy đáy, "Đưa tay, khử trùng sẽ không bị nhiễm trùng, mau khỏi hơn."
"Thôi đừng đừng đừng, cứ để yên như vậy, cái thứ ấy xát vào rát chết đi được!" Diệp Nhất Đông hẩy hẩy ánh mắt vào mấy chai thuốc trong tay hắn, làm vẻ mặt vô vùng không bằng lòng.
Lâm Huân Thần lại bị người này chọc tức, hắn chồm đếm nắm chặt hai cổ tay của người kia đem ra đặt lại trên đùi mình, nói bằng giọng đe doạ, "Nếu anh không để yên cho tôi xử lí vết thương thì cứ nằm yên để tôi làm anh đến chết đi."
Ai mà biết câu nói thẳng thắn nhưng không kém phần dứt khoác này lại thành công hù doạ được Diệp Nhất Đông, cậu con mẹ nó nếu đến số chết thì cũng phải chết cho oanh liệt một chút, hết bị thằng biến thái kia đòi làm chết thì bây giờ lại bị tên khốn kiếp này hăm doạ sẽ làm đến chết. Chưa bao giờ mà cậu cảm thấy cái chết lại nhục nhã như thế.
Nghe xong, lông gà lông vịt trên da cậu đồng loạt dậy lên khởi nghĩa, Diệp Nhất Đông rất sợ phải nhìn cái bản mặt đòi lên giường này của hắn, mà không đúng, phải gọi là ngại đối mặt thì đúng hơn.
Nhưng mà lúc này trong đầu cậu lại chạy qua một loại suy nghĩ rất bất thường, so với thằng khốn Bạch Dã kia thì lên giường với Lâm Huân Thần xem chừng cũng không tệ...
Diệp Nhất Đông, "..."
Sau giây phút loại suy nghĩ bất bình thường ấy chạy ngang qua đầu, Diệp Nhất Đông liền tự giật mình. Con mẹ nó cậu đang nghĩ cái quái gì vậy, không đúng không đúng, cậu sẽ không lên giường với đàn ông đâu.
Chuyện còn chưa nghĩ xong, Lâm Huân Thần trước mặt đã mất kiên nhẫn mà xấn tới tóm lấy eo cậu, Diệp Nhất Đông giật thót cả mình, "Dừng dừng dừng, dừng đi! Tôi xát trùng, tôi chọn xát trùng..." nói đoạn, cậu còn ngoan ngoãn đem hai cái mu bàn tay trầy xước dâng lên trước mặt hắn, "đây, tay đây, cấm cậu chộp cái khác."
Lâm Huân Thần nhìn cái trò hề của cậu liền không giấu nổi nụ cười, người này luôn cố tỏ ra mình là một ông chú già sành sỏi và am hiểu cả mọi thứ, thế nhưng có đôi khi vẫn vô thức làm ra mấy hành động ngốc nghếch khiến người ta thích thú vô cùng.
Lâm Huân Thần vừa ôn nhu lại vừa tỉ mỉ chăm sóc từng vết thương từ mặt cho đến tận chân cho cậu, nhìn dáng vẻ hiện tại của hắn thật khiến cho Diệp Nhất Đông không khỏi ngứa ngáy miệng mồm mà muốn châm chọc, cậu muốn la lên cho cả quốc gia biết rằng con người cao cao tại thượng, kiêu ngạo và lạnh lùng này hiện tại đang lau chân cho cậu đấy, đếm xem có bao nhiêu người sẽ ganh tỵ nào?
Nghĩ là nghĩ thế, nhưng Diệp Nhất Đông lại không nỡ gây gián đoạn sự tập trung cuốn hút này của hắn, cậu lặng lẽ quan sát từng cái cúi đầu thổi nhẹ vào mấy hạt bụi còn đính trên miệng vết thương, quan sát từng động tác nhẹ nhàng dán miếng băng vào vùng bị toát da nghiêm trọng.
Sau khoảng thời gian đặt chân bước vào cuộc sống , trải qua biết bao nhiêu xương máu cuộc đời, vượt qua biết bao nhiêu nguy hiểm thập tử nhất sinh, hôm nay bị thương chỗ này, ngày mai lại bị đánh cho trọng thương chỗ kia, vậy mà chưa bao giờ cậu có thể đàng hoàng vào bệnh viện để điều trị kĩ lưỡng, đa phần đều là nhờ vào những kĩ thuật cứu hộ vụng về của Tề Dương không thôi.
Nhưng hôm nay bản thân chỉ bị một chút xíu thương tích như thế này mà lại khiến cho người kia sốt sắng hết cả đêm, với loại cảm giác được quan tâm đặc biệt như thế thì đây là lần đầu cậu được nếm thử, quả thật trong tim có một chút rung động, không nhiều, nhưng lại đủ cho cậu cảm thấy cực kì ấm áp và an tâm.
Đoạn, Lâm Huân Thần ngẩng đầu nhìn cậu, khẽ gọi, "Nhất Đông."
Diệp Nhất Đông đáp, "Cái gì?"
"Không sao rồi!" Hắn chỉ đáp vỏn vẹn có ba chữ như thế, vậy mà lại tình cờ tưới dòng nước mát rượi cho cả một vườn hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top