32

Trong phút chốc mặt mày Diệp Nhất Đông liền biến sắc, ngữ khí cũng bắt đầu thay đổi, "Con mẹ nó không có? Không có? Thế mày dẫn tao ra đây để làm cái quái gì?"

Bạch Dã cười khúc khích, bước lại trước mặt cậu cúi thấp đầu xuống, một tay nâng cái cằm nhọn hoắc nhưng không kém phần tinh xảo của cậu lên, "Làm gì? Anh nghĩ thử xem, dụ dỗ một mỹ nhân đến cái nơi im hơi lặng tiếng như thế này, đến một tia sáng cũng tìm mãi mới thấy, đến đây mà không làm chuyện đen tối kia thì còn làm chuyện gì khác nữa?"

"Thằng khốn kiếp!" Diệp Nhất Đông lạnh lùng hất mạnh bàn tay bẩn thỉu của gã ra, tiếng còi báo hiệu nguy hiểm trong lòng cậu từ khi nào đã reo lên kịch liệt khiến cậu bất giác tự lùi ra đằng sau mấy bước dài.

Diệp Nhất Đông âm thầm xâu chuỗi lại tất cả các sự việc đã xảy ra, quả thật là có thứ gì đó không đúng lắm, hiện tại chắc chắn là Tề Dương và thằng nhóc Trình Huy kia đang ở cạnh nhau, nói đúng hơn còn là ở bệnh viện thay dì Hà chăm sóc cho đứa nhỏ, mà nhìn thế nào đi nữa cũng thấy được Trình Huy đấy nhất định là có ý với Tề Dương, nếu đã như thế thì nó có thể gây ra chuyện gì nguy hiểm cho y được cơ chứ? Loại bỏ khả năng này thì chỉ một mình chuyện Lý Nhung sẽ không dễ dàng bắt chuyện với gã cũng đủ để chứng minh cho việc tên khốn này đang giở trò, bởi vì Lý Nhung thật sự sẽ không bao giờ vứt bỏ ngoại lệ để nói chuyện với gã, với cả nhìn anh ta không giống loại người thích truyền miệng những thông tin quan trọng đến như thế.

Chết tiệt, Diệp Nhất Đông thế mà lại bị một tên nhóc vắt mũi chưa sạch này dắt mũi, lại còn chẳng có một chút mảy may phòng bị nào mà theo hắn chạy ra tới tận đây chỉ vì một thông tin dối trá. Diệp Nhất Đông gầm nhẹ, "Mày dám chơi tao!"

"Chơi? Anh đoán đúng rồi, tôi thật sự đang sắp chơi anh, không những thế, còn là sẽ chơi cho đến khi anh chết!" Trong mắt Diệp Nhất Đông hiện tại Bạch Dã đã không còn là một con người bằng xương bằng thịt nữa, hắn chính là một tên cầm thú, một tên cầm thú đáng ghê tởm.

Những kẻ cầm thú như thế này Diệp Nhất Đông đã gặp ra không ít, thế nhưng loại như Bạch Dã lại là lần đầu tiên được diện kiến, đến cả cái bản năng hiếu chiến thích mở giao tranh của cậu đến nước này cũng phải tự giác đem chân tránh ra xa.

Hồi chuông báo nguy treo trong lòng Diệp Nhất Đông càng lúc càng reo vang, tựa như nó có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Giây sau đó, Bạch Dã kia đột ngột nhảy xổ về phía cậu, quật ngã cả người cậu té oạch xuống nền đất chứa từng hơi lạnh lẽo. Nhanh quá, động tác tấn công này thật sự rất nhanh, nhanh đến nỗi một người am hiểu mấy chuyện đánh đấm như Diệp Nhất Đông cũng không thể nào chống trả lại kịp thời, cứ như động tác này đã được tập đi tập lại rất nhiều lần chỉ để tấn công một mình cậu vậy.

Diệp Nhất Đông có thể chắc nịch đảm bảo rằng đây chính là một tên cầm thú, bởi vì ở gã đã không còn một chút nhân tính nào còn vươn lại. Sau cú ngã nhanh như chớp ban nãy, đầu Diệp Nhất Đông lại chẳng may va đập mạnh vào gốc rễ của một cái cây to lớn gần đó, một hồi đau đớn bắt đầu chồi dậy, thậm chí cậu còn có thể nghe được mấy tiếng ong ong mới toanh phát ra từ trong não bộ của mình nữa. Mặc kệ cơn đau đớn nhất thời đang hành hạ bản thân, Diệp Nhất Đông đem hết sức bình sinh để vùng vẫy, thế nhưng gã đã lanh lẹ đem hai cổ tay cậu khoá chặt trên nền đất, mặt khác lại dùng toàn bộ cơ thể đồ sộ chế ngự phía trên, mọi chống cự của Diệp Nhất Đông hiện tại chỉ còn là vô nghĩa.

Cậu quát, "Má nó cái thằng nhóc này, mày điên rồi sao? Mày dám lừa tao, thằng khốn nạn!"

Bạch Dã cười hắc hắc, "Có trách thì cũng trách anh quá ngu ngốc đi, là tự anh đi tin cái lời nói dối vô căn cứ đấy ấy chứ!"

"Mẹ kiếp, đồ bệnh hoạn!" Diệp Nhất Đông đem tất cả những sự uất hận từ tận đáy lòng trút lên cánh môi dưới mềm mại của mình, nhìn kĩ một chút còn thấy có mấy giọt máu đỏ tươi đã từ từ rỉ ra từ vết cắn.

Bạch Dã nhìn thấy cảnh này, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót. Kể từ lần đầu gặp gỡ Diệp Nhất Đông gã ta đã có một sự hứng thú chưa bao giờ có, gã muốn đem con người này đặt ở dưới thân mình mà mặc sức dày vò, chà đạp cho đến khi nào người kia gào khóc van xin thì mới thôi. Thế nhưng âm mưu của gã lẽ ra đã thành công từ rất lâu rồi, chỉ tại sự có mặt của Lâm Huân Thần đã khiến cho âm mưu của gã phải trì hoãn đến tận bây giờ. Nhưng không sao cả, hiện tại người này cuối cùng cũng nằm gọn dưới thân gã, sớm muộn gì gã cũng sẽ trút hết tất cả những sự kiềm ném trong những này qua lên người Diệp Nhất Đông.

Bạch Dã vân vê đầu ngón trên cánh môi mềm đã bị cắn đến sưng húp, miệng thốt ra hàng loạt những ngôn từ giả tạo, "Diệp Nhất Đông, anh có biết là anh rất là xinh đẹp không hả? Đáng tiếc anh không phải là mấy cậu bé ngoan ngoãn nằm yên mặc để cho tôi thoã mãn đến khóc lóc, nhưng chẳng sao hết, đanh đá khó chiều như anh tôi lại càng có hứng thú!"

Suýt chút nữa Diệp Nhất Đông đã bị mấy lời đường mật nhạt toẹt của gã chọc cho phát ói, cậu bất chợt há to miệng cắn lấy ngón tay cái hư hỏng thích di chuyển của hắn một phát thật là đau, Bạch Dã réo lên một tiếng vang trời, vội vã bóp chặt hai má của Diệp Nhất Đông lại, đem ngón tay đang chuẩn bị đứt lìa của mình ra ngoài. Nhân lúc Bạch Dã bị cơn đau chi phối, Diệp Nhất Đông dồn hết sức bình sinh thẳng chân đá vào hạ bộ của gã, thế nhưng chiêu trò độc ác này của cậu đã sớm bị gã nhìn thấu, Bạch Dã lanh lẹ lay người né tránh, tuy nhiên eo và đùi gã vẫn bị loại lực kinh khủng này tác động mà lăn ra khỏi người cậu.

Diệp Nhất Đông lợi dụng thời cơ này vùng dậy ý đồ muốn tẩu thoát, chật vật mãi mới có thể loạng choạng đứng lên khỏi mặt đất, cậu rốt cuộc cũng đã hiểu rồi, đã hiểu lí do tại sao Lâm Huân Thần một hai không cho cậu đến gần tên khốn này, gã ta không chỉ tởm lợm mà còn biến thái nữa. Diệp Nhất Đông cố hết sức để chạy, hiện tại cậu cũng chẳng biết bản thân mình đang lưu lạc ở nơi nào nên cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy thẳng về phía trước, ẩn sâu trong bóng đêm dài ở trước mặt là thứ gì cậu không cần quan tâm nữa, chỉ cần thoát khỏi gã, chỉ cầm cắt đuôi được gã là được an toàn rồi.

Diệp Nhất Đông chạy một chút liền bắt đầu thấm mệt, mồ hôi lã chã chạy xuống khuôn xương quai hàm thẳng tắp, tiếng thở hồng hộc cũng từ từ phát ra từ cái miệng nho nhỏ. Cánh rừng vì bị bức màn khổng lồ màu đen bao trùm  lên nên Diệp Nhất Đông không thể nào nhìn rõ được mọi thứ, chạy một hồi thì cổ chân bị mắc vào đoạn rễ cây dai dẳng cứng cáp, cả người cậu ngay lập tức đổ dồn xuống mặt đất, tạo ra một cơn choáng váng kinh động cả tinh thần. Cậu thầm chửi một tiếng, "Khốn kiếp..."

Diệp Nhất Đông mặt mày lấm lem cố gắng bò ra khỏi chỗ toàn bùn đất nhớp nháp nhơ bẩn, cậu mò mẫm khắp nơi, muốn tìm một điểm tựa vững chãi để mượn sức đứng lên, cho đến khi mười ngón tay mềm mại bắt đầu chạm vào một đôi giày da trơn láng, Diệp Nhất Đông ngay lập biến sắc, mặt mũi không còn một chút huyết sắc nào, đôi môi tái nhợt cắn mạnh lại nhằm ngăn chặn sự bàng hoàng đến cực điểm.

Lý nào lại vậy, gã ta lẽ ra đã gục ở ngay đó rồi chứ? Tại sao bây giờ gã lại ở đây? Không thể nào, tất cả mọi chuyện có lẽ đã nằm trong sự sắp xếp của Bạch Dã, ngay cả địa hình ở nơi này cũng đã được gã nhồi nhét vào đầu từ sớm. Hoá ra ngay từ đầu Diệp Nhất Đông đã là một con chuột bạch bị đống đồ chơi dở người này quay cho một trận chẳng biết đầu đuôi hay sao?

Bạch Dã ngoẹo đầu, đem ánh mắt đục ngầu đáng sợ nhìn cậu, "Muốn chạy đi đâu? Anh tại sao lại không biết nghe lời?"

Diệp Nhất Đông quát, "Thằng khốn nạn, mày cút ra chỗ khác, loại người như mày đến súc sinh hay cầm thú cũng không bằng!"

Bạch Dã trừng mắt, từ từ ngồi xuống, đẩy lăn cậu ra đất một lần nữa. Diệp Nhất Đông thật sự hết chịu nổi, thời điểm gã chồm người tới cũng đã lúc cậu cho một đấm vào mặt gã, Bạch Dã tức giận định vươn tay bắt lấy cổ cậu nhưng Diệp Nhất Đông đã nhanh chóng lật người thay đổi tình thế, bao nhiêu u oán, tức giận kiềm nén bấy lâu nay cứ thế mà bùng nổ, Diệp Nhất Đông liên tục cho mấy quả đấm vào mặt gã, miệng không ngừng tuôn ra xối xả mấy lời chửi khó nghe. Bạch Dã cũng chẳng vừa, chỉ có điều so về thể lực thì gã rõ ràng đô con hơn, thế nên người nắm được thế thượng phong đương nhiên chính là gã. Cả hai cứ thế giằng co một lúc trên mặt đất đầy bùn và bụi bặm, chiếc áo choàng hờ trên người Diệp Nhất Đông bị bẩn gần như là toàn diện, thậm chí còn có phần khá xốc xếch.

Diệp Nhất Đông vốn rất khoẻ khoắn, thế nhưng đối thủ đang phải đối mặt hiện tại lại là một gã vô cùng to con, vùng vằng mãi một lúc cuối cùng cậu cũng là người đuối sức trước tiên, bị ép vào thế cục.

Cậu bị gã khống chế ở phía dưới, tay chân hoàn toàn không còn một chút sức lực nào để đối kháng trực diện được nữa, chính vì bị mất sức quá nhiều, Diệp Nhất Đông chỉ có thể nằm ngửa cổ dưới thân hắn, thở ra từng tiếng mệt nhọc, hơi thở hỗn loạn, yếu ớt của cậu tựa như có thể tắt bất cứ lúc nào. Nhưng điều này không làm cho Bạch Dã xót xa hay dao động gì cả, gã quỳ rạp chân sang hai bên eo của cậu, rút sợi dây thắt lưng giữa lưng quần cột chặt lấy hai cổ tay cậu. Diệp Nhất Đông cảm nhận được hai cổ tay của bị siết như muốn lột luôn cả da ra, nhịn không được gầm lên, "Má nó, mày là thằng điên, một thằng biến thái đến cả cầm thú súc sinh cũng chẳng bằng, mày đi mà fuck cẩu ấy, cút khỏi người tao!"

Bạch Dã mạnh mẽ giáng một bạt tay xuống mặt cậu, má của Diệp Nhất Đông ngay lập tức hằn lên những hệt hồng hồng khó coi trên nước da trắng trẻo.

Cậu ngẩn người ra.

Bạch Dã cúi xuống áp sát vào mặt cậu mà gằng ra từng chữ, "Fuck cẩu? Đúng vậy, tôi đang chuẩn bị fuck cẩu đây!"

Chiếc má nóng rát làm cho Diệp Nhất Đông đau đến nổi không thể mở miệng một cách bình thường được nữa, chỉ cần cậu há miệng một cái thôi thì cả khuôn mặt liền đau đớn không nguôi. Cậu oán hận gã, căm thù gã, hận không để biến hoá đôi mắt thành hung khí để đục lên người gã tận mấy cái lỗ máu.

Đối với Bạch Dã mà nói, từng biểu cảm trên mặt Diệp Nhất Đông đều là cực phẩm, cậu càng oán hận gã, gã càng cảm thấy thú vị.

Nhìn mỹ nhân mà mình hằng ao ước mấy ngày nay đã nằm gọn dưới thân, gã sung sướng không sao chịu được, cả người cứ nóng rang hết hồi này đến hồi khác, nếu như có thể gã thật muốn xé toạc người này ra mà nuốt vào bụng mới có thể tận hưởng tường tận loại mỹ vị này.

Càng nghĩ Bạch Dã càng không chịu được, gã thè cái lưỡi dài đỏ tươi của mình ra liếm cái má hồng hồng mềm mại của cậu. Lòng Diệp Nhất Đông trào dâng một tia kinh tởm xen lẫn sợ hãi, cậu rùng mình, "Con mẹ nó, mày điên rồi, điên rồi, mau cút khỏi người tao ngay!"

Diệp Nhất Đông cố vùng vẫy, đem khuôn mặt quay sang chỗ khác, thế nhưng bàn tay to như chiếc gọng kìm chắc chắn cứ khoá chặt lấy hai tay cậu trên đỉnh đầu, tay còn lại của gã thì bóp chặt lấy hai má vặn ngược lại, ép buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Nơi đỉnh đầu chính là một đống đá cuội chi chít xếp chồng lên nhau, bên cạnh đó còn có mấy mảnh thuỷ tinh sắc bén vươn vãi khắp nơi, đây chắc chắn là hàng tồn của những vị khách thiếu ý thức đã đến trước, chúng lũ lượt thay nhau cứa cắt hai cổ tay của cậu bấy nhầy, cậu có cảm giác như hai tay mình bị mười ống kim tiêm cùng đâm vào một lúc, đau rát dữ dội.

Bạch Dã bỏ ngoài tai tất cả những lời vô nghĩa, đối với gã việc cần làm nhất đó chính là xâm chiếm lấy người này, gã không thể nhịn được nữa, vùi cái đầu nhuộm xanh đỏ chói mắt vào hõm cổ sâu hoắm của Diệp Nhất Đông, hít hà lấy hương thơm dịu mát đang từng hồi toả ra.

Sự nhột nhạt khó chịu này khiến Diệp Nhất Đông kinh hãi tròn xoe hai mắt, miệng liên tục phát ra những tiếng rủa xả bất bình, nhưng đối với tên này thì hiện tại trong mắt gã chỉ thấy toàn ngọn lửa tình dục bập bùng cháy lên thôi, ý thức đã sớm bị đánh cắp đi đâu mất.

Sự việc vẫn chưa chịu dừng lại ở đó, Bạch Dã len lỏi cánh tay của mình vào trong chiếc áo rộng toang của cậu, bắt lấy cái eo nhỏ mà vuốt xuống một đường dài, cả người Diệp Nhất Đông ngay lập tức giật nảy, bất giác cong eo, tạo nên một đường cong tuyệt đẹp.

Diệp Nhất Đông toàn thân run rẩy, "Mày làm cái gì vậy? Đầu mày chứa toàn tinh trùng à? Mẹ...mẹ kiếp!"

Bạch Dã để lại dấu hôm đỏ lòm ngay trên cổ cậu, giọng khó chịu, "Câm miệng mà hưởng thụ đi!"

"Hưởng thụ cái rắm, kinh tởm!" Diệp Nhất Đông nhắm nghiền hai mắt nén lại cơn đau.

Bạch Dã ngày càng quá quắt, đầu tiên là vuốt cái eo cong cong của cậu, sau đó là men tay vuốt ve khắp làn da trơn nhẵn trắng tinh của Diệp Nhất Đông, mỗi nơi mà bàn tay chết tiệt ấy đi qua cậu liền cảm thấy có một dòng điện lạnh ngắt chạy xẹt qua người mình. Gã đặt nụ hôn dần dần đến bụng, sau đó đến những chỗ khác, Diệp Nhất Đông thật sự rất muốn cắn lưỡi tự vẫn ngay tại đây, nhưng cơ miệng của cậu hiện tại lại không nghe lời, đừng nói là cắn lưỡi, đến cả chửi một câu cũng là cả vấn đề.

Ô nhục, uất hận, kinh tởm...Tất cả những loại cảm xúc tiêu cực ấy đều hiện diện cực kì rõ rệt bên trong Diệp Nhất Đông, cậu đã từng trải qua quá trình bị quấy rối, nhưng đi xa như thế này chưa bao giờ gặp phải, cậu lần vạn lần cũng không ngờ đến ngày hôm nay khi số tuổi đã sắp xỉ lên đến con hai mươi sáu thì lại bị một thằng nhóc đè dưới thân, nói trắng ra là cậu sắp bị thao, là bị một thằng đàn ông thao, Diệp Nhất Đông rối như tơ nhện, lúc này cậu chỉ có cái suy nghĩ bất bình thường rằng ai thao cũng được, chỉ là đừng phải tên khốn biến thái dâm ô này thao là đã mừng đến phát khóc rồi.

Một kẻ chưa bao giờ biết sợ trời sợ đất, ngay cả cái chết cũng dám anh dũng đối mặt như cậu vậy mà hiện tại lại sợ hãi, thật sự sợ hãi, sợ hãi con người trước mặt, sợ hãi cái hành động lăng nhục lố bịch này, sợ hãi bản thân sẽ biến thành một nỗi ô nhục cho cả mái ấm nhỏ bé...

Lâm Huân Thần, trong đầu cậu hiện tại lại chỉ hiện lên mỗi cái tên của Lâm Huân Thần, Lâm Huân Thần hắn đâu rồi, tại sao hắn vẫn chưa đến? Hắn bảo hắn sẽ không để Bạch Dã chạm vào cậu kia mà? Tại sao bây giờ cậu sắp bị Bạch Dã cưỡng bức rồi mà Lâm Huân Thần lại không đến?

Hắn cũng lừa gạt cậu!

Lâm Huân Thần cũng giống như Bạch Dã, ai ai cũng lừa gạt cậu. Cho đến cuối cùng, đến khi đối mặt với những chuyện này thì cũng chỉ có một mình cậu đứng trên chiến trường mà thôi.

Diệp Nhất Đông thật sự không ngờ Lâm Huân Thần lại có thể lừa gạt cậu.

Diệp Nhất Đông đem những nỗi tuyệt vọng, oán hờn và cả nỗi sợ hãi không có tiếng nói mà thét thật lớn cái tên cậu luôn nghĩ sẽ mãi mãi không bao giờ gọi, "Lâm Huân Thần!! Cậu đâu rồi?? Mau đến cứu tôi!"

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top