31

"Vậy 'ngày mai' có phải là sợi dây trói buộc sự sống không?"

Dường như trước khi thốt ra câu hỏi này Diệp Nhất Đông một chút cũng không thèm suy nghĩ, hay nói đơn giản là cậu chỉ muốn bộc lộ nghi vấn lớn nhất trong lòng mình ra mà thôi, thế nhưng Diệp Nhất Đông lại vô tình quên mất ở trước mặt mình đang là Lâm Huân Thần, người mà cậu không bao giờ muốn cho hắn biết quá nhiều về quá khứ của mình.

Lâm Huân Thần nghe xong câu hỏi liền chau chặt đôi mày, quay sang nhìn thẳng vào cậu, "Anh có ý gì?"

Diệp Nhất Đông cũng chẳng buồn tránh né ánh mắt của hắn, cương quyết đáp lại, "Lời sao ý vậy? Có phải ai cũng ham sống sợ chết đâu, với cả đối với nhiều người sự sống chính là gánh nặng lớn nhất của người ta đấy!"

"Đối với nhiều người? Có anh trong đó?" Lâm Huân Thần nói.

Diệp Nhất Đông cười ha hả, lắc lắc cái đầu, "Ai mà biết!"

Lâm Huân Thần có thể nhìn rõ nụ cười tươi rối pha chút đùa giỡn của cậu, kết hợp với ánh nắng đang dần lên cao, Diệp Nhất Đông như hoá thành một thiếu niên trẻ tuổi vô ưu vô lo đang ngắm nhìn cảnh đẹp.

Thế nhưng Lâm Huân Thần vẫn không hề nhìn ra sự vui vẻ nào ở trong đó.

Tinh cầu khổng lồ cứ liên tục phát ra những tia sáng chói chang như thế khiến hắn cũng bị cảnh đẹp làm cho tâm can động đậy, hắn đem khuôn mặt tinh xảo đến từng chi tiết đến gần với cậu, thỏ thẻ, "Anh có muốn nghe chuyện của tôi không?"

Diệp Nhất Đông nhún vai, ý bảo nếu hắn đã có lòng nói thì anh đây cũng có lòng nghe.

Vậy nên Lâm Huân Thần mới lạnh nhạt nói, "Anh đã sớm biết chuyện bố mẹ tôi không còn rồi?"

"Ờ, cái hôm cậu bị sốt, vô tình nhìn thấy bài vị!" Diệp Nhất Đông trả lời.

Lâm Huân Thần xoáy thẳng vào mắt cậu, thanh âm bắt đầu khàn dần, "Sau khi không còn bố mẹ nữa, tôi đã làm rất nhiều công việc để tự nuôi sống bản thân. Bán báo, bê thức ăn, thậm chí là bốc vác, cái gì tôi làm cũng được..." hắn dừng một lúc, "nhưng công việc chính kiếm được nhiều tiền nhất đó chính là vận chuyển ma tuý."

Diệp Nhất Đông nghe xong vế sau liền không tin được mà mở to mắt, cậu từ trước đến nay cũng đã trải qua biết bao nhiêu công việc, chỉ duy nhất những thứ liên quan đến ma tuý hay giết người là chưa bao giờ dám động tay đến, vậy mà cái thằng nhóc này lại dám làm loại công việc phạm pháp nguy hiểm ấy trong khi tuổi chỉ mới lên được hai con số sao, nếu vậy thì công việc móc túi của cậu trước kia đã đủ đẳng cấp để so sánh với hắn đâu?

Diệp Nhất Đông trố mắt hỏi, "Cái gì? Cậu là đang nói đùa hay thật vậy, cậu là con nít quỷ à? Thiên ạ, chẳng lẽ...chẳng lẽ cậu là một tên nghiện ngập ngầm sao??"

Lâm Huân Thần chán ghét, "Đừng đoán mò."

Diệp Nhất Đông, "Rồi sao nữa? Có bị phát hiện không?"

"Có." Lâm Huân Thần không có lấy một tí gợn sóng nào trên mặt, cứ như đây là một chuyện thường tình chẳng có gì đáng nói, "Lần đấy tôi đã lén trốn vào góc khuất ở lề đường để tìm thời cơ thích hợp giao cho người mua, nhưng vì mệt mỏi nên đã phải ngủ quên, cuối cùng để cho một bọn du côn nghiện ngập phát hiện trên người có ma tuý..."

Diệp Nhất Đông kinh hãi, "Con mẹ nó lại là đám du côn, sau đó thế nào?"

"Bị bọn chúng đánh gãy tay, sau đó thuốc bị cướp mất." Lâm Huân Thần u ám trả lời.

Diệp Nhất Đông đập bàn cái rầm, "Má nó, đúng là một lũ cặn bã!"

"Chưa dừng lại ở đó," Lâm Huân Thần rũ mắt, "sau khi chủ thuê phát hiện số thuốc bị mất, đồng nghĩa với việc một khoảng tiền lớn cũng theo đó không cánh mà bay, ông ấy đã sai người đánh tôi đến ngất xỉu, đến khi tỉnh dậy thì phát hiện giữa lưng đã có một vết chém dài máu còn chưa kịp đông!"

Diệp Nhất Đông thật sự không thể chịu đựng được nữa, cậu ngàn lần cũng chưa bao giờ nghĩ trên đời này lại có đứa trẻ nào thê thảm đến như thế, thậm chí còn thảm hơn cả cậu, không phải cậu không biết cảm giác bị dao kiếm xuyên người đau đớn ra sao, nhưng cậu mãi mãi cũng chưa biết đến cảm giác bị ép buộc đi làm cái chuyện phạm pháp luật như thế này, cậu hỏi, "Khi đó cậu bao nhiêu tuổi?"

Lâm Huân Thần đáp, "Tròn mười ba."

Thời điểm Diệp Nhất Đông mười ba tuổi cậu vẫn còn trong cô nhi viện khóc lên khóc xuống vì ngã đau, thời điểm Diệp Nhất Đông mười lăm tuổi cậu vẫn còn trong cô nhi viện kể chuyện cười cho mấy đứa nhỏ khác nghe, nội dung đã không còn nhớ, chỉ nhớ được cậu đã làm cả chục đứa nhỏ khác cười đến ngặt nghẽo, còn thời điểm Lâm Huân Thần mười ba tuổi...đứa trẻ này đã phải chịu những loại đớn đau mà một đứa nhóc không nên có rồi.

Diệp Nhất Đông nhỏ giọng, "Mấy tên khốn đó thế nào? Cái đó là bị phán vào tôi hành hạ trẻ em đấy, chẳng lẽ chúng nó vẫn sống nhăn răng đi buôn thuốc lậu như vậy sao?"

"Bọn chúng chết rồi!" Lâm Huân Thần đáp bằng chất giọng ngang ngang, thông thường hiếm lắm mới có thể thấy người này biểu lộ một chút biểu cảm trên mặt, nhưng hiện tại hắn chẳng khác gì một con robot biết nói với cái vẻ mặt lạnh nhạt, không hề có xúc cảm.

Diệp Nhất Đông ngẩn người, "Chết? Ai giết? Cảnh sát à? Hay chạm với mấy gã xã hội đen?"

Lâm Huân Thần chỉ đáp một câu chẳng hề liên quan, "Trước khi chết bọn chúng vẫn còn nhạo báng tôi." Hắn chỉ nói như thế, còn về nguyên nhân và đối tượng khai trừ bọn người này là ai thì Lâm Huân Thần không có trả lời.

Hắn không nói, Diệp Nhất Đông cũng chả thèm hỏi. Chỉ là đây chính là lần đầu tiên cậu cảm thấy uất ức và đồng cảm với Lâm Huân Thần đến như vậy, có lẽ chỉ có những người đã từng trải qua loại đau đớn đến cắn xé tim gan mới có thể nắm được sợi dây truyền đạt của nhau.

Theo như lời kể của Lâm Huân Thần, cậu được biết khoảng thời gian hai ba năm sau hắn làm việc ở một quán ăn bình dân, cho đến năm mười bảy hắn tình cờ gặp được Lý Nhung và bố của anh ta, dưới sự dẫn dắt và hỗ nhiệt tình từ họ, Lâm Huân Thần đã phá bỏ giới hạn mà đạt được những thành tựu rất đáng ngạc nhiên, Lâm Huân Thần và Lý Nhung cũng kết giao thành bạn bè thân thiết, nâng đỡ lẫn nhau cùng tiến về phía trước.

Không lâu sau đó, bố của Lý Nhung vì cơn bạo bệnh mà qua đời, để lại đứa con trai tội nghiệp cho Lâm Huân Thần giúp đỡ. Khoảng thời gian sau khi ông Lý không còn nữa, công ty dưới sự lãnh đạo của vị chủ tịch còn non trẻ mới lên như anh dần dần lún sâu vào bùn lầy, thậm chí còn có nguy cơ bị phá sản trong sự dòm ngó của một đống ông lớn bà nhỏ trên thương trường kinh doanh. Lý Nhung rơi vào trầm cảm, ý định tự vẫn không thành bởi có sự can thiệp của Lâm Huân Thần.

Chẳng biết Lâm Huân Thần đã làm những gì để có thể tưới mát lại tâm hồn vốn dĩ đang tàn úa của Lý Nhung, cả hai quyết định làm lại mọi chuyện một lần nữa, đem công ty chia thành hai mảnh, mạnh ai nấy xây dựng lại lâu đài cho riêng mình. Dưới năng lực lãnh đạo và khả năng phá bỏ mọi giới hạn của hai thiếu niên ngày ấy, một lần nữa cả hai công ty cùng lúc hồi sinh, trên thương trường của những con người kinh doanh năm ấy không ai không biết đến danh phận của hai vị chủ tịch trẻ tuổi nhất từ trước đến nay.

Sau thành công rực rỡ, Lâm Huân Thần ngỏ lời trả lại những thứ thuộc về Lý Nhung, thế nhưng anh ta một mực không đồng ý, bảo rằng chỗ công ty ấy có thể lớn mạnh đến như thế là nhờ vào công sức của một mình hắn, chính vì thế lâu đài cao lớn ấy từ nay cũng đã chỉ thuộc về một mình hắn. Lâm Huân Thần nhất quyết khướt từ, nhưng Lý Nhung còn cứng đầu đem cả di chúc của ba anh để làm cơ sở chứng minh cho quyết định của mình.

Lâm Huân Thần mới miễn cưỡng đồng ý.

Diệp Nhất Đông nghe xong câu chuyện này liền dở khóc dở cười, hoá ra con người từ khi sinh ra thì may mắn chỉ là một yếu tố nhỏ xíu, yếu tố quan trọng nhất để tạo nên thành công chính là năng lực không có giới hạn của bản thân, chính là sự gan lì, liều lĩnh chứ không phải sự nhút nhát, sợ hãi thất bại. Hoá ra Lý Nhung kia cũng có một cuộc đời đầy biến động như thế, và hoá ra trên đời này không ai là hoàn toàn hoàn hảo cả.

Lâm Huân Thần sau một hồi bộc bạch quá khứ liền nhẹ nhõm cả người, trước nay hắn không phải là loại người thích đem suy nghĩ giấu vào nội tâm, chỉ là chưa bao giờ có ai chịu nghe hắn nói mà thôi, hắn nhìn Diệp Nhất Đông, nghiêng đầu hỏi, "Còn anh?"

Chỉ hai chữ gọn gàng như vậy nhưng cũng đủ để Diệp Nhất Đông hiểu tường tận ý muốn từ hắn, cậu cười mỉa, "Còn tôi? Haha, quá khứ thì có cái gì hay ho để mà nhớ lại đâu!"

Lâm Huân Thần hỏi, "Sau khi trả xong khoản nợ, anh sẽ ở lại chỗ tôi chứ?"

"Ai mà biết được!" Diệp Nhất Đông lắc đầu đứng dậy, một tay cầm cốc cà phê đã cạn khô, tay kia đem để vào túi quần đi thẳng về phía khác, "Mặt trời muốn lên đến đỉnh đầu rồi kìa, mau mau đi tận hưởng chuyến vui chơi thôi!"

Theo như hắn được biết, con người chỉ cho tay vào túi quần khi tâm tình đang bất ổn, nếu Diệp Nhất Đông đã sợ phải nhắc đến quá khứ như thế thì Lâm Huân Thần cũng không cần hỏi nữa.

So với đêm hôm qua thì hôm nay có vẻ không có hoạt động nào thú vị cả, buổi sáng cả đám rủ nhau đi ăn uống, mua sắm những thứ cần thiết cho bản thân, sau đó là đi tham quan hai bãi biển nổi tiếng ở nơi này, tham gia xong thì đem đồ bơi lao lẹ xuống biển, đùa giỡn đến tận chiều tối.

Chơi đến chán thì quay về khách sạn, hành trình ngày hôm đó của họ chỉ có vỏn vẹn vài hoạt động chán nản như thế đấy.

Ngô Đình thấy như vậy cũng khá là nhạt nhẽo, chính vì thế anh ta quyết định ngày mai khi trên đường trở về địa điểm xuất phát sẽ cùng mấy đứa đi đến những khu vui chơi nổi tiếng nhất ở thành phố này. Có như thế cả đám mới ồ lên một tiếng thoả mãn.


"Má nó thằng khốn Trình Huy, mày có đưa điện thoại cho Tề Dương không thì bảo?" Diệp Nhất Đông vừa mới tắm xong, mặc áo choàng trắng tinh mà ngồi phè cẳng ở trên giường, quát thật lớn vào điện thoại di động.

Người bên kia nhanh nhau nhảu đáp lại, "Anh ấy đang mệt nên không nghe điện thoại của anh được đâu!"

Diệp Nhất Đông cau có, "Mệt cái rắm, mày làm cái gì nó rồi, mẹ kiếp tao mà về thì mày biết tay tao."

"Anh họ của em đâu rồi?" Trình Huy lanh lẹ đánh lạc hướng sang chuyện khác.

"Nó ở bên phòng của nó chứ ở đâu!"

"Ơ, em quên mất, chẳng lẽ anh đang ở chung với anh Lâm sao? Anh ấy đâu?"

Diệp Nhất Đông ngoáy ngoáy lỗ tai, "Tắm ở trong. Mà con mẹ nó Tề Dương đâu rồi?"

Trình Huy đáp, "Không nói cho anh biết đâu, thế nhé, tạm biệt!"

Điện thoại trên tay sau đó chỉ còn phát ra mấy tiếng tút tút vô nghĩa. Diệp Nhất Đông nghiến muốn mẻ hết cả răng, cậu hận không thể thò tay vào màn hình điện thoại để nắm cái đầu khốn kiếp ấy sang đây mà dần một trận tả tơi.

Lâm Huân Thần hiện tại đang tắm bên trong nên mới không có ai để cho cậu trút giận, chính vì thế Diệp Nhất Đông đành mở ti vi xem mấy cái chương trình buồn cười một chút nhằm gột rửa tất cả những cảm xúc tiêu cục đang phừng phực ở trong lòng.

Bên ngoài đột nhiên vang lên mấy tiếng gõ cửa.

Diệp Nhất Đông theo thói quen gọi Lâm Huân Thần đi ra mở cửa, nhưng tiếng xả nước ào ào trong nhà tắm đã nhắc nhở cậu rằng người kia đang bận tắm chứ không có thảnh thơi như cậu hiện tại. Thế nên Diệp Nhất Đông lười biếng lê dép lại nơi phát ra tiếng "cốc, cốc".

Diệp Nhất Đông còn không thèm nhìn qua mắt mèo xem thử là ai đang làm phiền, cậu dứt khoát mở luôn nắm đấm cửa. Ban đầu cậu tưởng đối phương là Lý Nhung, thế nhưng khuôn mặt xuất hiện bên kia lại khiến từ bụng cậu dâng lên một ngọn lửa nóng rát khó chịu.

Là Bạch Dã.

Bạch Dã cười hề hề, trưng ra một bộ mặt hoà đồng vô tội đến thất thường, "Chào anh! Anh là Diệp Nhất Đông nhỉ?"

Diệp Nhất Đông trao cho gã một ánh mắt chán ghét, lạnh lùng nói, "Đến đây làm gì?"

Bị cậu đối xử như vậy mà gã không lấy làm xấu hổ, thậm chí còn mặt dày nở nụ cười như mình là dạng tốt lành gì lắm. Gã không nghĩ Diệp Nhất Đông sẽ là người đi ra mở cửa cho mình, chính vì thế nhân cơ hội này gã nhanh gọn lẹ quan sát xung quanh, đến khi nghe âm thanh xả nước trong nhà tắm, gã liền đoán ra ngay người mà gã dè chừng nhất đang không có mặt.

Ngay khi nhìn thấy dáng vẻ của Diệp Nhất Đông, lòng gã liền dâng lên một sự hứng thú cực độ. Diệp Nhất Đông hình như vừa mới tắm xong, Bạch Dã dù đứng từ xa nhưng vẫn có thể nghe rõ mồn một mùi hương thơm tho tuyệt vời phát ra từ da dẻ người trước mặt, cậu vẫn còn khoác lên người chiếc áo choàng tắm trắng toát, chiếc áo hờ này rộng đến mức Bạch Dã có thể thấy rành rành chiếc xương quay xanh tựa như cực phẩm đang ẩn hiện trên người cậu. Yết hầu nơi cần cổ của gã khẽ di chuyển lên xuống, cố kiềm nén dục vọng nóng hổi bên trong mình.

Gã nói, "Lý Nhung hình như có nhờ tôi đến nói một số thứ với anh..."

Diệp Nhất Đông nhếch mép, cái trò này đi mà gạt trẻ con ấy, Lý Nhung phiền phức ấy nếu thật sự có chuyện gì thì cũng sẽ tự mò đến đây, với cả có cho anh ta mấy chai rượu quý thì cũng đừng mong anh ta sẽ tiếp xúc với loại người kinh tởm này, "Lý Nhung nhờ? Thế tại sao cậu ta không đích thân sang đây? Mối quan hệ hai người tốt đến như thế à?"

Bạch Dã giả vờ vô tội, "Không, anh ta thật sự đang không có ở bên phòng, anh ta bảo tôi chuyển lời với anh là cái người tên Tề Tề, cái gì Tề nhỉ, tóm lại là anh ấy đang gặp chuyện..."

Diệp Nhất Đông nghe ra một chữ Tề thì ngay lập tức nghĩ ngay đến Tề Dương, sợi dây căng thẳng của cậu bị vô duyên vô cớ bị đánh động tới, cậu chen lời, "Cái gì? Tề Dương bị sao? Nó bị làm sao?"

Chắc chắn là do thằng oắt Trình Huy gây ra hết, ngay từ đầu Diệp Nhất Đông sớm biết thằng nhóc ấy chẳng tốt đẹp gì rồi, dây vào thì chỉ có nước gặp chuyện.

Bạch Dã mừng rỡ nói, "Đi, anh ta đang ở gần đây để liên lạc với người đó, tôi dẫn anh đi!"

Có thể nói Tề Dương chính là điểm yếu duy nhất có thể đánh bại được Diệp Nhất Đông, cậu rất sợ mất y, cậu càng sợ y xảy ra chuyện, sự an toàn của y luôn luôn được cậu đặt tên đầu tiên, nghe đến việc y gặp nguy hiểm thì cậu làm sao còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ nữa chứ. Diệp Nhất Đông sốt sắng nối theo bước chân nhanh nhẹn của Bạch Dã, chạy khỏi khách sạn.

Thấy con mồi đã dính câu như vậy Bạch Dã không kìm được vui mừng, vốn dĩ lúc nãy gã cứ vò đầu bứt tóc không biết phải làm thế nào để dụ được mỹ nhân này ra ngoài, tình cờ nghe người bên trong liên tục nhắc đến cái tên Tề Dương, hắn bèn đánh liều thử một lần, lại càng không ngờ một lần này lại thành công mỹ mãn như thế.

Diệp Nhất Đông bị Bạch Dã dẫn đến một nơi hẻo lánh sâu trong bìa rừng, cậu liếc qua liếc lại, tìm mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng của Lý Nhung ở đâu, trong lòng còn rủa xả đồ đần Lý Nhung sao lại hẹn ra cái nơi quỷ ma cũng không thèm ở như thế này, cậu liền sốt ruột gầm gừ, "Lý Nhung ở đâu?"

Bạch Dã cười to một tiếng âm hiểm, từ từ xoay lưng lại, nhún vai, "Không có ở đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top