30
Loại cảm giác đầu tiên mà Diệp Nhất Đông cảm thụ được trong buổi sáng ngày hôm sau đó chính là cái đầu đau như búa bổ, cậu he hé đôi mắt nhìn trần nhà trắng tinh không hề quen thuộc phía trên, trong lòng chẳng dâng lên một tia kích động nào.
Nếu như dự đoán của cậu là đúng thì người nằm ở bên cạnh cậu chính là tên tiểu tử họ Lâm, để xác thực cho nhận định này, Diệp Nhất Đông chầm chậm xoay đầu sang phải, khuôn mặt anh tuấn sắc sảo của Lâm Huân Thần ngay lập tức đập thẳng vào mặt cậu, điều này đã chứng minh dự đoán của cậu là hoàn toàn chính xác. Chỉ có điều lần này Diệp Nhất Đông cũng chẳng cảm thấy bất ngờ hay ngạc nhiên gì cho cam, bởi vì lúc nào mà chả gặp loại tình cảnh như vậy, mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại y như một kịch bản đã được sắp xếp trước khiến cho cậu chẳng thèm buồn nổi cáu hại thân làm gì nữa.
Diệp Nhất Đông đem ánh mắt còn hơi lơ mơ đặt lại trên trần nhà. Sáng nay cậu không bị mấy ánh nắng nghịch ngợm cứ lung tung đi quấy rầy giấc ngủ ngon lành của cậu. Sáng nay cũng chẳng nghe tiếng động xe cộ rồ máy um sùm ở ngoài phố lớn, Diệp Nhất Đông nghe rõ mồn một những tiếng chim ca ríu rít bên bệ cửa sổ, bên cạnh đó còn có tiếng sóng đập vào bờ rào rào rạt rạt, được thức dậy ở một nơi tốt lành như thế này thật khiến con người ta phát sinh không ít cảm giác sảng khoái.
Diệp Nhất Đông dời tầm mắt xuống chiếc đồng hồ to tướng được treo trên tường, cậu sửng sốt một lúc, hôm nay chưa được năm giờ sáng nữa là cậu đã bị thứ gì đó đánh thức rồi, Diệp Nhất Đông làm sao có thể đành lòng để giấc ngủ dài của mình bị lãng phí như vậy, cậu nhắm chặt hai mắt lại, cố gắng đưa bản thân trở về mộng đẹp.
Thế nhưng tiếng thở đều đều của người bên cạnh khiến cậu không thể không phân tâm. Diệp Nhất Đông mở to mắt ra một lần nữa, trắng trợn lườm Lâm Huân Thần, thầm mắng, "Con mẹ nó sao cậu phiền quá vậy!"
Có lẽ là do tối qua cậu uống cũng không nhiều lắm, với cả ngủ ở những nơi lạ hoắc ít thấy con người như thế này có phần khiến cậu không quen. Nhưng không sao, dù gì thức thì cũng đã lỡ thức rồi, cố ngủ nữa cũng chẳng có tác dụng gì, Diệp Nhất Đông thẳng chân đá phăng cái chăn trên người xuống rồi ngồi bật dậy, đẩy Lâm Huân Thần cả người nặng trịch nằm xa mình ra một chút, sau đó mới đặt gót chân xuống nền nhà lạnh ngắt, vừa gãi đầu vừa đi thẳng vào phòng tắm.
Tiếng nước của vòi hoa sen ào ào xối xuống, tựa hồ có thể gột rửa sạch sẽ tất cả những hơi rượu nồng nặc còn sót lại từ tối hôm qua vậy.
Lát sau Diệp Nhất Đông mới chầm chậm đi ra cùng với chiếc khăn trắng toát choàng bừa lên trên mái tóc ướt nhẹp. Cậu mặc một chiếc áo hoodie màu sáng kèm theo quần thể thao hoạt bát càng giúp cậu mười phần trẻ trung. Diệp Nhất Đông vùi chiếc khăn mềm mại vào từng kẽ tóc, chờ đợi những giọt nước rút sạch vào trong khăn.
Lâm Huân Thần vậy mà vẫn chưa thức dậy, hắn nằm ngửa cả thân ra, trưng hết thảy bộ mặt đẹp đẽ lên trời. Diệp Nhất Đông nhìn cái vẻ mặt ngay cả lúc ngủ cũng kiêu ngạo này của hắn thật khiến cho cậu chướng mắt không sao chịu được, y như rằng tên này bất kể là ngủ hay thức cũng đều có thể thành công khiêu khích ngọn lửa trong lòng Diệp Nhất ngẩng đầu. Dù vậy nhưng vẫn có một điều không ai có thể chối cãi được đó là Lâm Huân Thần chính là tuýp đàn ông có vẻ ngoài tuấn tú đến mức người ta không thể rời mắt. Từ khuôn mặt cho đến vóc dáng, từ đầu cho đến chân, đến cả những chi tiết nhỏ nhặt như mắt mũi miệng, nhỏ hơn nửa là ngón tay, móng tay, dường như mỗi một đặc điểm hiện hữu trên người hắn đều là kiệt tác được Thượng đế tạo ra.
Diệp Nhất Đông bĩu môi ganh ghét, "Cái tên may mắn chết tiệt này, sau này cô nào mà gả được cho hắn chắc là phải tu ba đời mới có được cái cây ATM biết đi ấy!" Cậu nhìn hắn lần nữa, sau đó tức giận giậm chân, "Má nó má nó, rốt cuộc là công bằng ở đâu??"
Một tia ánh sáng vàng nhạt mỏng lét len vào góc nhỏ của căn phòng rộng lớn, Diệp Nhất Đông phát hiện ra tia sáng nho nhỏ này liền ngừng làm loạn, chậm rãi tiến lại gần đó lặng lẽ quan sát. Đây chính là ánh nắng đầu tiên của ngày hôm nay, nếu đem so sánh với mấy tia nắng vàng choé gắt gao của buổi trưa thì loại ánh sáng này có phần nhẹ nhàng hơn, cậu vươn bài tay trắng tinh của mình lên giữa không trung, tia nắng ấm áp ấy cũng ngoan ngoãn chui vào kẽ tay cậu, hắt ra một vầng sáng vô cùng đẹp đẽ dưới sự kết hợp giữa vẻ đẹp của bàn tay thon gọn trắng trẻo và ánh nắng sớm mai dịu dàng nhưng lại tràn đầy sức sống.
Diệp Nhất Đông chợt nhớ ra điều gì đó, cậu hấp ta hấp tấp chạy đến cạnh cửa sổ kéo chiếc màn to đùng sang một bên, vui vẻ reo lên, "Mặt trời sắp lên rồi!"
Diệp Nhất Đông không nhanh không chậm lao trở về giường ngủ, nơi mà Lâm Huân Thần vẫn đang chìm vào mộng đẹp, cậu nắm một góc chăn nặng nề, mạnh mẽ kéo mạnh ra, hét lớn, "Thức dậy, mau thức dậy, tổ cha cậu thức dậy nhanh lên!"
Cả thân hình tráng kiện cùng với hai cái chân cao dài của Lâm Huân Thần ngay lập tức được phơi bày ra trước mặt. Lâm Huân Thần bị chấn động nhỏ này tác động đến liền cảnh giác mở mắt ra, Diệp Nhất Đông khéo léo bắt lấy mạch nói của mình, "Tên tiểu tử nhà cậu làm như bảy năm không được ngủ à?"
Lâm Huân Thần dụi dụi đôi mắt đau rát, không thèm trả lời.
Diệp Nhất Đông quẳng thẳng cái chăn vào mặt hắn, "Muốn ngắm mặt trời mọc không?"
Lâm Huân Thần ngồi dậy, tựa hồ như hắn vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, đáp bằng giọng mũi, "Ừm."
Diệp Nhất Đông, "Muốn thì mau cút vào phòng tắm, cái tên này, sao cậu rề rà chậm chạp như vậy hả? Cậu là ông già à?"
Lâm Huân Thần chẳng buồn trả lời, hắn đi thẳng vào nhà tắm hưởng thụ dòng nước ấm áp của buổi sáng.
Không lâu sau đó, hắn bước ra ngoài với cái khăn tắm quấn ngang eo, cơ thể mạnh mẽ, ưa nhìn của hắn không nhân nhượng mà đổ thẳng vào mắt Diệp Nhất Đông, cậu nhăn mặt, "Có ai đi ngắm mặt trời mà để lưng trần như cậu không, má nó quá khó coi rồi đấy!"
Lâm Huân Thần bỏ ngoài tai những lời lẽ vô nghĩa của cậu, hắn tiếp tục biến mất vào bên trong, sau đó nhẹ tênh bê ra hai ly cafe nóng hổi, đưa cho cậu một ly.
Diệp Nhất Đông cười ha hả, giơ ngón tay cái về phía hắn, "Khá lắm nhóc con!"
Lâm Huân Thần lạnh lùng đáp lại, "Lời lẽ vớ vẩn."
Diệp Nhất Đông, "Cái gì? Mới nói cái gì hả tên oắt hỗn láo kia?"
Lâm Huân Thần, "Vớ vẩn."
Diệp Nhất Đông, "Cái rắm."
Đối với việc sẽ được ngắm bình minh ở một nơi có địa hình hết sức thuận lợi như thế này làm cho Diệp Nhất Đông có một chút mong chờ và hi vọng. Sở dĩ trước kia cậu phải làm đủ thứ công việc xấu tốt khác nhau đến giữa khuya, thậm chí có hôm tận gần sáng mới có thể mò về nhà, thế là giấc ngủ sáu tiếng quan trọng nhất trong một đêm của loài người đối với Diệp Nhất Đông mà nói chính là kéo dài đến tận buổi trưa ngày hôm sau. Vì vậy việc có thể an nhàn cầm một ly cà thơm phức và thưởng thức ánh Bình Minh dịu dàng đang chồi dậy vào sáng sớm, đấy chính là một món quà hết sức xa xỉ mà Thượng đế đã trao tặng cho Diệp Nhất Đông.
Đợi Lâm Huân Thần ăn mặc đàng hoàng đi ra, cả hai mới ngồi xuống hai chiếc ghế gần gần ban công, Diệp Nhất Đông hớp một ngụm cafe ngòn ngọt, hít hà một tiếng sảng khoái.
Lâm Huân Thần hỏi, "Đột nhiên lại có hứng ngắm mặt trời?"
Diệp Nhất Đông đá cái chân hắn một cái, "Hứng quái gì? Ông đây mấy tháng rồi chưa được nhìn lại mặt trời mọc đấy!"
Lâm Huân Thần, "Người bạo lực như anh cũng biết ngắm mấy thứ dịu dàng à?"
"Con mẹ cậu đừng có làm anh đây mất hứng." Diệp Nhất Đông giơ cao nắm đấm đe doạ, "tốt nhất là ngậm miệng lại đi."
Lâm Huân Thần nhún vai, hớp hớp ly cà phê thơm ngon, không nói nữa.
Giây phút quả cầu khổng lồ màu vàng kia chậm chạp leo lên khỏi mặt biển cũng là lúc Diệp Nhất Đông và Lâm Huân Thần im lặng nhất. Mặt trời nhè nhẹ hiện lên, theo cùng với đó là biết bao nhiêu ánh dương thay nhau nở rộ, vàng đỏ chen chút tô điểm lên bức tranh khổng lồ có mây có biển, có cả vầng hào quang diệu kì hiển hiện rõ rệt ra trước mắt.
Diệp Nhất Đông mở to mắt, có thể trực tiếp chứng kiến vẻ đẹp từ thiên nhiên ban tặng như thế này, tâm can ẩn sâu trong lòng cậu liền lộ ra một mảng mềm yếu.
Ánh dương chính là thứ ánh sáng sáng nhất, rực rỡ nhất, xinh đẹp nhất và tinh khiết nhất trong tất cả các loại ánh sáng có trong vũ trụ này.
Tuổi trẻ của Diệp Nhất Đông đã trôi qua một cách nhanh chóng và vô nghĩa, suốt quãng đường những năm mười tám mười chín tuổi ấy cậu không có lấy một căn nhà đàng hoàng, không có một bộ quần áo đắt tiền, cũng chẳng có những giấc ngủ bình yên, tuổi trẻ đối với Diệp Nhất Đông chính là những chuỗi ngày phải làm bạn với mấy vết bầm tím xấu xí trên bắp tay và mặt mũi, ngoài Tề Dương ra thì đau đớn, nguy hiểm chính là người bạn đồng hành thân tín nhất với cậu, khoảng thời gian khó khăn ấy tuy đã rèn đúc cho Diệp Nhất Đông một trái tim cứng cỏi có thể chịu đựng biết bao nhiêu dao kéo từ miệng đời, tuy nhiên nếu muốn cậu nhớ lại khoảng thời gian chật vật sống chết mấy hồi ấy, có cho vàng cậu cũng chẳng dám.
Mặt trời càng lên cao thì lại càng rải rắc xuống mặt đất thật nhiều những tia nắng ấm ấp mỏng manh, cơ hồ chỉ cần chạm vào một cái là ánh sáng ấy sẽ vỡ nát ra ngay lập tức.
Diệp Nhất Đông sợ khoảnh khắc này sẽ nhanh chóng tan mất, chính vì thế cậu cẩn thận ngắm nhìn kĩ lưỡng hơn một chút.
Diệp Nhất Đông chưa bao giờ biết tuổi trẻ đẹp đẽ như thế nào, chả bao giờ biết được hương vị ngọt ngào của mối tình đầu là ra sao, hiện tại cậu cũng chưa bao giờ nghĩ quá trình mặt trời từ từ xuất hiện cũng thật đẹp đẽ và diệu kỳ đến như thế.
Giây phút này, Diệp Nhất Đông ngắm nhìn mặt trời, còn Lâm Huân Thần thì lại nhìn cậu. Hắn thậm chí còn nhìn ra cả những tia sáng lấp la lấp lánh ẩn ẩn hiện hiện bên trong con ngươi đen tuyền ấy nữa.
Lâm Huân Thần nhẹ giọng, "Cảm thấy bình minh như thế nào?"
Diệp Nhất Đông đáp, "Đẹp hết xẩy, sau này chắc tôi phải chăm chỉ thức sớm mới được!"
Lâm Huân Thần nhìn vẻ phấn khích không giấu nổi của cậu, trong lòng cũng dâng lên một sự dễ chịu khó nói, hắn hỏi tiếp, "Anh nghĩ mặt trời có biết nói không?"
Diệp Nhất Đông quay lại nhìn hắn bằng con mắt dành cho người thần kinh, "Cậu có bệnh à? Cái gì biết nói cơ?"
Lâm Huân Thần, "Anh thật sự khô khan đến như vậy sao?"
Cảnh đẹp hiếm có đang được trình chiếu ở trước mắt như vậy, Diệp Nhất Đông làm sao có thể phí phạm thời gian để cãi nhau với một thằng nhóc hiếu thắng như Lâm Huân Thần, cậu nửa đùa nửa thật, "Thế cậu nghĩ nó nói cái gì?"
Lâm Huân Thần lại hỏi ngược lại, "Anh nghĩ mặt trời có ý nghĩa gì?"
"..." Diệp Nhất Đông đáp, "Thì là thứ báo hiệu ngày mới đã bắt đầu chứ gì?"
Lâm Huân Thần, "Tiếp theo?"
"Thì đi kiếm tiền, kiếm ăn, kiếm sống? Cậu bị thiểu năng hả?" Diệp Nhất Đông đáp tỉnh bơ như thế.
Lâm Huân Thần thật sự á khẩu.
Một lát sau hắn bắt đầu mấp máy môi, nói về những kí ức tưởng chừng đã bị bỏ quên ở quá khứ, "Mẹ tôi từng nói rằng...con người ai ai cũng phải có lúc phạm vào những lỗi lầm không đáng có, tuy nhiên sai lầm nào cũng có thể sữa chữa, mặt trời tượng trưng cho ngày mai, và ngày mai chính là một cơ hội."
Diệp Nhất Đông ngẩn ra một lúc lâu, cậu biết rõ mẹ của hắn đã sớm không còn trên thế gian này nữa, hiện tại tự mình khơi lại chuyện cũ, đấy chắc hẳn cũng không phải loại cảm giác vui vẻ gì.
Cậu lặng lẽ cúi đầu, sau đó nhẹ nhàng hỏi một câu, "Vậy 'ngày mai' có phải là sợi dây trói buộc sự sống không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top