3

Hôm sau là chủ nhật, Diệp Nhất Đông liền đánh một giấc đến hẳn 9 giờ.

Tề Dương hôm nay trái lại lại thức vô cùng sớm, trong khi Diệp Nhất Đông vẫn còn ngáy ngủ khò khò ở trên giường thì y đã tranh thủ dọn dẹp sạch sẽ phòng ốc, đâu vào đấy vô cùng gọn gàng. Tề Dương thở phù một tiếng, biết rõ thể trạng sau ngày hôm qua bị đánh bầm dập của cậu, y định bụng sẽ để cậu ngủ thêm một chút nữa nhưng đột nhiên lại nhớ ra điều gì đó, Tề Dương liếc nhìn đồng hồ, ngay sau đó mặt liền biến sắc.

"Diệp Nhất Đông!! Con mẹ mày có mau thức nhanh không?" 

Diệp Nhất Đông khẽ động đậy, mi mắt vẫn chưa kịp nhếch lên thì từ xa xa Tề Dương đã lao đến, hai tay nắm chặt cổ áo cậu mà lay, lay chẳng khác nào cái bộ dạng bình thường mà y hay giũ quần áo ý. Y liên mồm nói, "cái thằng này tao cho mày này ba phút, sau ba phút tao không thấy mày xuất hiện trong bộ dạng ăn mặc tươm tất để đi ra ngoài thì tao sẽ bẻ gãy chân này ngay lập tức, cút lẹ!!"

Diệp Nhất Đông vừa mới mở mắt đã bị Tề Dương nạp cho một cú hết sức oan ức, cậu thậm chí còn chẳng hiểu vì cái lí do gì mà mình phải chịu mắng mỏ như thế, liền tức giận ngóng đầu cãi lại, "Hôm nay mày bạo lực quá đấy, đừng nghĩ cứu tao một mạng rồi thì muốn làm gì thì làm? Mày nghĩ tao sợ mày à? Có giỏi thì đến đây đánh tao này, sáng sớm muốn đánh nhau thì tao chiều nhé! Đến đến đến!" Ngữ khí và thái độ của Diệp Nhất Đông lúc nói rất mạnh mẽ, y như rằng cậu có thể sẽ lao đến bẻ gãy cái cổ nhỏ nhắn của Tề Dương bất cứ lúc nào, song hai chân cậu ta vẫn cứ sợ sệch lê bước vào nhà vệ sinh không dám quay đầu.

Tề Dương, "..."

Tề Dương hớt ha hớt hải lấy điện thoại gọi cho một số lạ nào đó trong nhật kí, sau ba hồi chuông đối phương liền nhanh chóng bắt máy. Tề Dương nhỏ giọng, "Tôi xin lỗi, hôm nay do có một số vấn đề ngoài ý muốn nên tôi sẽ đưa cậu ta đến buổi phỏng vấn trễ một chút nhé? Vâng....vâng, thật ngại quá.....xin lỗi anh ạ—"

Đợi khi người kia ngắt máy, y lại sốt sắng chạy vào nhà vệ sinh tiếp tục hối thúc tên lề mề Diệp Nhất Đông.

Một buổi sáng hết sức rối rắm như thế rốt cục cũng đã đâu vào đấy, Tề Dương mau lẹ kéo Diệp Nhất Đông đã trong dáng vẻ sẵn sàng đi ra ngoài, y lao như bay ra khỏi cửa trọ, chào nhanh mọi người một tiếng sau đó mới mất dạng.

Diệp Nhất Đông đến bây giờ mới có thể tỉnh táo đôi chút, cậu ghì chặt tay Tề Dương lại nhằm ngăn cản cái máy chạy tự động này đừng có hoạt động nữa, Tề Dương bị cậu kéo như thế tất nhiên cũng bất đắc dĩ mà hơi giảm tốc độ, cậu hỏi ngay, "Có chuyện gì vậy? Mày cứ làm như chậm một chút là bị người khác lấy hết phần ấy."

Tề Dương không thèm ngoảng mặt đáp, "Vừa đi vừa nói."

Ngay từ đầu Diệp Nhất Đông cứ nghĩ rằng hôm nay ở khu thương mại nào đó có khuyến mãi lớn, càng nhiều người mua thì ưu đãi sẽ càng cao, chính vì thế nên Tề Dương sợ vượt mất thời gian giảm giá nên mới hớt ha hớt hải kéo cậu đi cùng, ai mà ngờ câu trả lời của Tề Dương lại hoàn toàn nằm ngoài dự định của cậu, sau khi nghe xong Diệp Nhất Đông cậu chỉ hận không thể giết y vì y không thể nói sớm hơn được hay sao.

Rằng, vài hôm trước Tề Dương đã thay cậu làm tất cả mọi thứ để giúp Diệp Nhất Đông xin việc làm, từ thông tin cho đến lý lịch, y đã làm tất cả gần một chục bộ hồ sơ xin phỏng vấn để gửi đến các công ty đang tuyển dụng nhân viên, nhưng xui xẻo thay vì đến 7/10 công ty đều từ chối bởi cái lý lịch thật "huy hoàng" của cậu, tuy nhiên vẫn còn ba công ty có thể gọi là "cái may" của cậu kia chắn có lẽ đã cắn răng chấp nhận cho cậu phỏng vấn thử, nhưng Tề Dương tội nghiệp ấy vì hàng ngày phải đối đầu với những rắc rối do Diệp Nhất Đông liên tiếp gây ra nên đã vô tình quên mất cả ngày và giờ phỏng vấn, đến khi nhớ ra thì đã quá muộn, ba buổi phỏng vấn đều san sát nhau và sớm nhất là 9 giờ sáng ngày hôm nay...

Bây giờ là 9 giờ 25 phút.

Tất hiên y làm sao mà nhớ đến việc cho cái tên không ra gì kia biết được mình đã lét la lén lút thực hiện thủ tục thay cậu, cậu ta mà không bảo Tề Dương rảnh việc thì Tề Dương chấp nhận đi bằng đầu.

Tề Dương sau đó lại bị lật ngược thế cờ, từ một kẻ làm việc chân chính lại trở thành người làm sai bị kẻ khác trách móc, và có lẽ y sẽ vui vẻ lắm khi người trách móc không phải là Diệp Nhất Đông, "Đầu tiên là mày không nói cho tao biết việc này, sau đó lại đến việc hiện tại hai đứa chưa có một miếng thức ăn trong bụng phải chạy trối chết như điên như khùng, tiếp nữa nếu mà phỏng vấn không thành công thì mày xác định với tao nhé thằng khốn."

Tề Dương trán ngay lập tức nổi gân xanh, thuận đà phóng lên cho một gối vào hông Diệp Nhất Đông khiến cậu ta thét lên ầm ĩ, "Ơ hay, chứ không phải tại mày ngủ như chết đến tận giờ này sao? Chứ không phải mày lề mề đi vệ sinh lâu sao? Cằn nhằn cái rắm—"

Lại phải mất một khoảng thời gian rất lâu sau đó cả hai mới có thể đứng trước toà công ty to rộng bỏ mẹ ra, cả hai vẫn chưa dám vào trong, chớp mắt nhìn nhau, Diệp Nhất Đông nói trước, "Nhầm địa chỉ chăng?"

Tề Dương vẫn chưa thể hoàn hồn khi trông thấy toà công ty sang trọng sặc mùi phô trương ngay trước mặt này, "Không, tao chắc chắn đấy. Mau, đi vào thôi."

Gọi là một trong những công ty sang trọng nhất của thành phố quả không sai tẹo nào, không những phô trương vẻ bề ngoài thôi, bên trong cũng màu mè chẳng kém nhé.

Nhưng bây giờ dù cho Tề Dương lẫn Diệp Nhất Đông có là những thành phần lạc quan đến mấy đi nữa thì cũng chẳng còn tâm trạng nào để mà đi thăm quan, bên khu vực phỏng vấn hiện tại hoàn toàn vắng tanh, không thấy một ai khác ngoại trừ người đàn ông đang ngồi trên chiếc bàn làm việc, chắc là người sẽ phỏng vấn Diệp Nhất Đông hôm nay.

Anh ta thấy hai người đi tới liền hỏi ngay nhằm tiết kiệm thời gian,"Ai là Diệp Nhất Đông?"

Diệp Nhất Đông đáp "Tôi." Sau đó nhìn theo bóng dáng Tề Dương đi về phía khác, ngồi ở một chiếc ghế gần đó, quăng thẳng ánh mắt biết nói sang cho cậu "Mày nhất định phải phỏng vấn cho tốt đó có biết chưa?"

Diệp Nhất Đông ăn ý hiểu ngay, đồng thời cậu cũng giơ bàn tay làm kí hiệu "Ok" để đáp lễ.

Ngồi vào ghế, cậu nhìn chăm chăm vào đối phương, anh ta cũng nhìn cậu, sau đó mới đẩy gọng kính một cái, cười gượng nói, "Thật ra thì...lý lịch của cậu có hơi...nhưng trước mắt thì cứ phỏng vấn thử vậy."

Diệp Nhất Đông, "..." hoá ra việc gây rối đánh nhau hay xuất thân trong điều kiện không tốt, cái gì cũng cho ra hệ luỵ khó mà đỡ nổi nhỉ...

Buổi phỏng vấn chỉ mới bắt đầu ít phút đã thấy một tầng mồ hôi mỏng rịn ra trên trán của Tề Dương, theo lí mà nói thì người nên căng thẳng nhất trong hoàn cảnh này phải là Diệp Nhất Đông mới đúng, ban đầu y có hơi lo lắng cho cậu, nhưng trên thực tế cho thấy những lo lắng ấy của Tề Dương  tất cả đều là dư thừa. Diệp Nhất Đông một chút run rẩy còn chẳng có, mà cái tên này đến cả chết còn dám năm lần bảy lượt tìm cửa xông vào thì mấy cái áp lực cỏn con này nhằm nhò gì với cậu, buồn cười thật.

Buổi phỏng vấn kết thúc.

Người đàn ông kia cầm lại bảng hồ sơ các chứa thông tin, lý lịch của cậu đọc một lần, sau đó nhìn cậu vài giây, dường như đang có chuyện gì đó rất khó xử. Diệp Nhất Đông chịu không nổi liền nhăn mặt lên tiếng, "Tôi về được chưa vậy—" tiếng ằng hắng của Tề Dương vang lên phía sau, Diệp Nhất Đông lập tức đổ mồ hôi hột, ngoan ngoãn thêm vào chữ "ạ."

Người kia dọn dẹp hết đống giấy tờ trên bàn rồi đặt gọn chúng trong tay, anh ta nhìn qua Tề Dương - người hiểu chuyện nhất ở đây, mỉm cười hoà nhã nói, "Cái gì xong cũng đã xong rồi, hai có thể ở đây đợi, chỉ cần đợi chủ tịch của chúng tôi duyệt nữa là xong."

"Ơ, không phải phải đợi vài ngày mới có tin báo trúng tuyển sao ạ?" Tề Dương hỏi

"Nhưng công ty của chúng tôi không như thế, nếu các người không đến muộn thì có lẽ giờ này điện thoại của những người phỏng vấn trước đã có tin nhắn báo đến rồi đấy."

Cả Diệp Nhất Đông lẫn Tề Dương đều câm như hến, trong lòng thầm rủa người kia, sau khi bóng lưng của anh ta đi xa, Tề Dương mới dám thở phào một tiếng ôm theo hi vọng rằng đợt tuyển chọn này sẽ thành công tốt đẹp. Diệp Nhất Đông bên cạnh chẳng có lấy một chút căng thẳng, cậu ta đang bận ôm cái bụng đói đang gào thét hết lần này đến lần khác của mình, miệng thì rên ư ử như một chú cún đang đòi thức ăn.

Người phỏng vấn ban nãy đã bước đến trước cửa phòng dành riêng cho CEO, anh ta lịch sự gõ cửa một tiếng, khi đã nghe tiếng đáp bên trong mới dám mở cửa, nhẹ nhàng đi vào. Anh ta đặt những xấp hồ sơ không dày lắm lên bàn, sau đó báo cáo những thứ đại loại như có bao nhiêu người được phỏng vấn hôm nay, chất lượng như thế nào, khả năng ra sao. Chẳng biết chủ tịch của họ có đang nghe hay không nhưng anh ta vẫn không ngừng liến thoắng.

Chủ tịch của họ là một thanh niên trông sao chắc còn rất trẻ tuổi, nhưng từ bên trong con người hắn lại toát ra một thứ khí chất gì đó rất kì lạ, chỉ cần nhìn thấy hắn, bất cứ ai cũng phải dè chừng đi đôi chút, không dám lấn tới sâu quá, hắn từ nãy đến giờ vẫn đang chăm chỉ đặt bút ký vào những xấp giấy dày cọm, đến nay vẫn chưa chịu ngẩng mặt nhìn anh ta lấy một cái. Nhưng có lẽ người nhân viên kia đã quá quen với điều này, anh vẫn tiếp tục công việc của mình, anh ta lấy một bộ hồ sơ đem đặt đến trước mặt của vị lãnh đạo kì lạ kia, kĩ lưỡng giải thích, "Chủ tịch, trong số những người hôm nay có lẽ người này chính là người có tiềm năng đặc biệt nhất, tuy lý lịch và xuất thân của cậu ta có một chút không tốt tuy nhiên cậu ta lại có tố chất, từ khả năng giao tiếp, ứng xử, kiến thức thực tế đến trình độ ngoại ngữ đều không phải vượt quá mức khiến người ta kinh ngạc nhưng chắc chắn là không phải tệ," thấy thanh niên kia ngẩng đầu, anh ta vui mừng nói tiếp, "vậy nên việc tuyển chọn lần này cậu ta là người có đủ tiêu chuẩn để thông qua nhất trong số những người có mặt ngày hôm nay"

Thanh niên nọ lười biếng cầm tập hồ sơ xem thử, nhìn lên nhìn xuống cũng chẳng có gì đặc biệt, hắn thuận miệng đáp, "Tuỳ ý anh..." hắn vừa định đặt thứ trong tay xuống thì khuôn mặt khá quen thuộc trên tấm ảnh thẻ nho nhỏ kia làm hắn phải dừng lại khá lâu, liếc sang thấy ba chữ "Diệp Nhất Đông, 25 tuổi" miệng của thanh niên nọ khẽ chếch một chút, nói lại, "Khoan đã, những người khác tuỳ ý anh duyệt, còn người này tự tôi sẽ đích thân thông báo kết quả cho anh ta."

Anh nhân viên khẽ nuốt nước bọt một tiếng, thui thủi đi ra ngoài.

Thấy anh ta quay trở lại, Tề Dương nhanh nhẹn chạy đến hỏi han kết quả, còn Diệp Nhất Đông hiện tại cậu ta như đang muốn nằm dài trên hàng ghế mà đánh một giấc cho thật đã tại nơi này, anh nhân viên kia chỉ đáp rằng chủ tịch của họ sẽ đến đây và thông báo kết quả cho cả hai sau, anh ta nhìn Diệp Nhất Đông một cái rồi thở dài đầy vẻ tiếc nuối. Tề Dương có linh cảm không tốt cho lắm nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi đợi.

Không lâu sau đó, một người thanh niên cao lớn, lịch lãm, hắn tuy mang bộ dáng trưởng thành là thế nhưng khuôn mặt vẫn thoang thoảng nét thanh thiếu niên dồi dào nhiệt huyết, hắn ta thậm chí còn chả buồn cho hai tay vào tay áo vest, cứ thế mà khoác lên vai đi thẳng lại bọn họ, anh nhân viên trông thấy hắn liền lễ phép cúi đầu, gọi một tiếng chủ tịch.

Tề Dương trông hắn khá quen mắt, y cảm thấy hình như đã gặp đâu đó rồi nhưng lại không tài nào nhớ được bèn hỏi, "Đây là..."

Nhân viên phỏng vấn giới thiệu, "Đây là chủ tịch của công ty chúng tôi, anh Lâm, tên đầy đủ là Lâm Huân Thần." Anh nhìn sang Tề Dương "còn đây là Tề Dương, còn bên kia là..." anh tiếp tục nhìn sang cái gã đang nằm chỏng vó mà ngáy khò khò trên hàng ghế dài gần đó, thật sự chả thốt thành lời. Tề Dương liền hiểu ý, tiến lại lay người bảo cậu tỉnh, Diệp Nhất Đông mới bực bội mở mắt.

Lâm Huân Thần nghiêng đầu, cười như không cười nhìn cậu nói, "Diệp Nhất Đông, nhỉ?"

Diệp Nhất Đông nghe thấy ai gọi tên mình liền ngửa ngay cái cổ ra sau nhìn con người cao nhòng đang bị lật ngược kia, cậu thấy tên này có vẻ khá quen mắt nên cố híp mắt lại vài giây để nhìn hắn rõ hơn, khi đã xác định được đối tượng là ai, Diệp Nhất Đông tỉnh táo ngay lập tức, giật mình ngồi dậy chỉ thẳng tay vào Lâm Huân Thần bảo, "Sao...sao sao thằng nhóc này lại ở đây? Tề Dương sao thằng này lại ở đây vậy hả?"

Tề Dương dường như cũng nhớ ra được Lâm Huân Thần, người đứng trước mặt họ và người trong đám thiếu gia ăn chơi tát trán đã đè đánh Diệp Nhất Đông hôm nọ là cùng một người, y trước sau gì cũng là người hiểu chuyện, chính vì thế vội vã nhấn cái cổ của Diệp Nhất Đông xuống trước mặt Lâm Huân Thần, làm tư thế cúi đầu xong xuôi mới lườm cậu một cái, nói bằng cái giọng chỉ có hai người nghe, "Ân oán thù hận gì thì bỏ qua hết đi, cậu ta là chủ tịch của cái công ty này đấy, mày hiểu không? Nhịn một chút."

Diệp Nhất Đông ngậm miệng lại không nói gì, chờ Tề Dương buông ra mới ngẩng cao đầu lên mặt đối mặt với Lâm Huân Thần, nhân viên phỏng vấn cảm nhận được nguy hiểm nên nhanh nhẹn lùi ra sau, Diệp Nhất Đông không sợ chết hỏi, "Ranh con, muốn gì?" Thật ra ngay từ đầu cậu đã chuẩn bị sẵn sàng tư thế phòng bị lẫn chiến đấu, dù cho bây giờ hắn có động tay động chân đi nữa Diệp Nhất Đông cậu cũng chẳng sợ thua trận.

Thế nhưng Lâm Huân Thần hắn không lạnh cũng chả nhạt đáp, "Muốn thông báo kết quả phỏng vấn của anh. Có ý kiến gì không?"

Diệp Nhất Đông, "..." cậu lấy lại bình tĩnh.

Lâm Huân Thần cho tay vào túi quần, bắt đầu phân tích, "Đầu tiên là nói về xuất thân và lý lịch, thật ra khá là "hoành tráng" nhỉ? Tôi đoán chắc anh cũng thừa biết rồi nên tôi không cần phải nói làm gì, kể cả công ty chúng tôi cũng không chú trọng nhiều đến điều đó." Tề Dương bên cạnh vỗ vai cậu, ý bảo hãy bình tĩnh "Tiếp theo, anh hoàn toàn có đủ những tố chất mà công ty chúng tôi cần, kiến thức, giao tiếp, công nghệ thông tin và kể cả ngoại ngữ, chính vì thế tôi sẽ không dong dài gì mà đưa ra kết quả ngay bây giờ..."

Bầu không khí bỗng trở nên im lặng lạ thường mà chờ đợi câu trả lời từ Lâm Huân Thần, hắn nhìn thẳng vào cậu nghiêng đầu mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng nói, "Anh trượt rồi."

Diệp Nhất Đông, "..."

Tề Dương, "..."

Anh nhân viên, "..."

Diệp Nhất Đông như một quả bong bóng bị thổi căng hết cỡ, khi đạt đến giới hạn nó sẽ không nhân nhượng gì mà nổ ngay, cậu ta cuối cùng cũng hết chịu nổi liền nổi đoá cả lên, vừa chửi vừa xông vào cái gã không những chểnh mãng mà còn thích phô trương đang đứng ngay trước mặt, Tề Dương giữ đủ bình tĩnh để kéo cậu lại nhưng lại không đủ khả năng ngăn chặn cái miệng không sợ chết của Diệp Nhất Đông, cậu chửi xa xả vào mặt Lâm Huân Thần, "Cái tổ mẹ thằng ranh con nhà mày, ông đây nhịn đủ rồi nhé, ngay từ đầu chẳng phải đã bảo là không chú trọng lai lịch như thế nào sao? Vì cái gì mà lại bị từ chối?"

Lâm Huân Thần giơ bàn tay phải ra trước mặt con người đang mất kiểm soát ấy, đồng điệu gập ngón cái, ngón trỏ, ngón áp út và ngón út lại, chỉ chừa duy nhất một ngón giữa thon dài, giọng nhẹ tênh, "Vì cái này."

Anh nhân viên, "..."

Tâm của Diệp Nhất Đông lẫn Tề Dương đều đồng thanh thốt lên, "Má nó."

Ngay sau đó Diệp Nhất Đông không chịu nổi được chuyện lố bịch này liền muốn quậy tung cái công ty của tên đáng ghét Lâm Huân Thần lên, nhưng cuối cùng cậu lại không bị cảnh sát tóm, cũng chẳng phải bị bảo an lôi đi, càng không phải do Lâm Huân Thần tống cổ mà là bị chính Tề Dương - thằng bạn thân thiết nhất đập cho một trận rồi y bỏ ra khỏi công ty, Diệp Nhất Đông chạy theo hắn, miệng không ngừng gọi tên. Tất cả những ồn ào, rắc rối nhanh chóng được giải quyết sau khi Diệp Nhất Đông rời khỏi chỗ này, tuy nhiên lại để lại cho Lâm Huân Thần một ánh nhìn phức tạp.

Cả hai nhanh chóng chuyển qua buổi phỏng vấn của công ty thứ hai, câu nói đầu tiên của họ là, "Tôi mới nhận được lệnh từ chủ tịch, nếu hôm nay có người nào tên Diệp Nhất Đông đến phỏng vấn sẽ không nhận." và công ty thứ ba cũng thế, chủ tịch trong miệng của họ không ai khác chính là Lâm Huân Thần.

Ngay cả Tề Dương và Diệp Nhất Đông cũng không tài nào nghĩ được thế lực của Lâm Huân Thần ấy lại bành trướng rộng lớn đến như vậy, càng xui xẻo hơn nữa ba công ty duy nhất chịu nhận phỏng vấn lại nằm trong tay hắn.

Loanh quanh thành nữa ngày trời vẫn không thu hoạch được điều gì tốt đẹp, Tề Dương khác với Diệp Nhất Đông một trời một vực, dù cho đây vốn không phải chuyện của y nhưng khi nhìn sang một Diệp Nhất Đông ung dung như thế y lại không khỏi cảm thấy áy náy.

7 năm trước cậu và y gặp nhau trong tình trạng không thể nào tồi tệ hơn, một thằng sinh viên đại học nghèo và một thằng "vô gia cư" muốn chết đói, ai mà ngờ được cả hai lại bám nhau mà sống đến tận bây giờ chứ. Khi còn là sinh viên, vì có Diệp Nhất Đông lúc nào cũng kè kè cạnh bên bảo vệ và lũ đầu gấu chẳng đứa nào dám bén mảng đến bắt nạt y, nghe tin y muốn nghỉ học vì tiền học phí quá cao, cậu liền chạy đôn chạy đáo vay mượn khắp nơi, còn thay nhau làm một ngày những 3 công việc để y có thể tiếp tục con đường học tập của mình. Diệp Nhất Đông trước giờ hành nghề móc túi, bị người ta đánh cho vỡ cả đầu, tất cả những thiệt thòi ấy Diệp Nhất Đông chưa bao giờ để cho Tề Dương phải chịu, nhưng hiện tại thì sao? Một công việc đàng hoàng y cũng không thể tìm được cho cậu.

Thấy Tề Dương mãi không nói tiếng nào, Diệp Nhất Đông nghĩ rằng tại cậu gây thù chuốc oán với người ta nên công việc mới chật vật như thế này khiến cho Tề Dương giận dữ, Diệp Nhất Đông nghĩ nghĩ một hồi mới khoác vai y, áp chặt vào vai mình, mỉm cười hối lỗi, "Mày giận tao à? Tại tao cả, tại tao gây thù không đúng người nên mới thành ra như vậy, thôi thì thua keo này ta bài keo khác, xin lỗi mày nhé, đừng có giận nữa mà."

Tề Dương không ngẩng đầu, nói một câu chẳng liên quan, "Cuối cùng tao vẫn không thể tìm cho mày một công việc tử tế."

Nụ cười Diệp Nhất Đông tắt hẳn, cậu rốt cuộc đã biết Tề Dương đang nghĩ cái gì, cũng biết được y vì chuyện gì mà áy náy, cậu không vội đáp ngay, nhìn lên trời một hồi lâu, lại cười, "Được rồi, ai cần mày xen vào chuyện của tao chứ?"

Tề Dương quay sang, Diệp Nhất Đông cười càng lớn hơn, nói tiếp, "Chuyện của tao tao sẽ tự giải quyết, tương lai của mày nhất định sẽ rất xán lạn, chính vì thế không được vì tao mà bị ảnh hưởng có biết chưa. Đợi sau này mày có quyền có thế rồi thì nuôi ngược lại tao, dì Hà, với mấy đứa nhỏ nữa" thấy Tề Dương vẫn đang nhìn mình, cậu liền bồi thêm "ây da, chưa ăn được đồng nào của mày sao tao có thể chết trước chứ, tao không có dễ chết đâu nhé. Về thôi về thôi, về ăn cơm nào, đói quá rồi."

Từ trước đến nay, thứ mà Tề Dương ngưỡng mộ nhất ở Diệp Nhất Đông có lẽ là nụ cười của cậu, cậu ấy lúc nào cũng cười, y cũng chả biết ẩn trong nụ cười vô âu vô lo đó có điều gì cậu không thể nói ra hay không, nhưng mỗi khi nhìn thấy cậu cười, y lại cảm thấy cuộc đời này vẫn còn rất nhiều thứ đáng để lạc quan lắm, có phải Diệp Nhất Đông cũng nghĩ như vậy không? Tề Dương mỉm cười, chưa kịp "Ừ" một tiếng đã bị cậu ta hôn cái chốc vào mặt, kèm theo có là một câu đáng đánh, "Sau này có nhiều tiền rồi thì tao mới chịu gả cho mày đó nha." Sau đó cậu ta liền co cẳng chạy mất.

Tề Dương không nhịn được nữa, phồng mang trợn má mà đuổi theo, "Cái đệch. Thằng khốn nạn mày đứng đó cho tao."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top