29

Buổi tiệc diễn ra chậm hơn so với dự tính ban đầu của bọn họ, sắc trời đã hoàn toàn tắt hẳn nhưng nhờ có chòm lửa cứ mạnh mẽ và đơn độc cháy lên như thế đã vô tình thắp sáng cả một vòm trời vàng choé, đồng thời thắp sáng luôn cả những tâm tình lộn xộn của các cô cậu phải vất vả làm việc vì đang bị ánh mắt của Ngô Đình săn đón.

Mãi cho đến tận tám giờ hơn, tất cả mới được hoàn thành.

Rượu thịt thơm phức đều đã sẵn sàng, kế bên chính là ngọn lửa vẫn đang âm thầm cháy bùng chưa chịu dập tắt. Ngô Đình đứng một bên quan sát xung quanh từ trên xuống dưới, từ cuối tới đầu, khi cảm thấy mọi chuyện đã thật sự ổn thoả rồi thì mới gật gật đầu nói, "Khai tiệc nào!"

Đám con cháu ông trời ấy vốn dĩ đã mệt gần chết, có đứa ngồi một bên thơ thẩn nhìn chăm chăm mấy thứ gì đó, có đứa đã nằm sấp xuống bàn lim dim mắt ngủ, còn có đứa nhìn mấy ngón tay bị bỏng của mình mà đôi mắt liền bật ra mấy giọt nước óng ánh, bởi vì đây là lần đầu tiên chúng phải chịu cực chịu khổ như vậy, ít nhất bọn chúng không cùng nhau oà khóc tập thể thì như vậy là đã tốt lắm rồi.

Duy nhất chỉ vì ba chữ của Ngô Đình vừa thốt ra, tựa như đã có một loại phép thuật diệu kỳ nào đó giục bọn chúng đứng dậy, đồng thanh hoan hô một tiếng thật lớn sau đó liền chạy nhanh vào bàn, đặt mông ngồi lên chiếc ghế sang trọng hít hít mùi thịt nướng thơm phức vừa mới gắp ra đĩa, bên cạnh còn có đủ thứ loại rượu trái cây xanh đỏ rực rỡ, đám nhỏ không hẹn mà cùng nhau nuốt nước bọt ực một cái.

Diệp Nhất Đông, Lâm Huân Thần và Lý Nhung cũng ngồi vào bàn.

Chiều hôm nay chính vì bị sự phấn khích vô dụng ấy tác động mà không đứa nào chịu chăm lo cho cái bụng của mình tử tế, hiện tại khi thấy biết bao nhiêu thứ ngon được bày ra trên bàn như thế này thật sự khiến cho cả đám không thể chờ đợi thêm được nữa, bọn chúng đứa nào đứa nấy cầm đến hai ba xiên thịt ăn như chết đói, không cần nói đến mấy ông tướng con trai, đến cả mấy cô gái một tiếng nhan sắc hai tiếng làm đẹp với loại tình huống hiện tại cũng phải vứt bỏ hết mọi hình tượng mà bồi thức ăn cái dạ dày rỗng tuếch của mình, trợ lí ở bên cạnh lo lắng nhắc nhở cân nặng của họ không khéo sẽ lại tăng, thế mà bất kể lời nói gì được phun ra bây giờ cũng bị các cô gái xinh đẹp làm lơ hết.

Diệp Nhất Đông và Lâm Huân Thần cũng không ngoại lệ, ai ai cũng đói đến choáng váng hết cả đầu, nhưng so với đám ranh tính tình như con nít này thì hắn có phần tỉnh táo hơn đôi chút, Lâm Huân Thần từ tốn dùng nĩa xiên từng miếng thịt nhỏ cho vào miệng, nhai kĩ một lúc lâu mới chịu an tâm nuốt xuống. Diệp Nhất Đông thấy hắn phô trương như vậy liền lấy làm tức tối, tay cậu cầm hai ba xiên thịt, miệng thì bị thịt nướng dồn cho một đống, nói ra chữ được chữ không, "Con mẹ cậu...ăn gì mà như ông già rụng hết răng thế..."

Diệp Nhất Đông chưa kịp nói hết câu đã bị nghẹn ngang tại chỗ.

Lâm Huân Thần uống một hơi liền hết ly rượu vang đắt đỏ, hắn quay sang nhìn cậu, lấy ba xiên thịt ra khỏi tay đối phương, sau đó đặt vào tay người kia một ly nước ngọt mát lạnh, Diệp Nhất Đông vớ được cọng rơm cứu mạng liền vui mừng rót dòng nước lạnh lẽo chảy dài xuống yết hầu đặc nghẹt của mình, mãi một lúc sau cậu mới có lại được cảm giác cổ họng thoang thoáng, Diệp Nhất Đông thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Huân Thần híp mắt nhìn cậu, nhẹ giọng nói, "Rụng hết răng nên mới không bị nghẹn."

Diệp Nhất Đông cả giận nhìn hắn, tay kia tiếp tục cầm xiên thịt bỏ vào miệng nhai ngon lành.

Kẻ đáng thương nhất ở đây không ai khác chính là Lý Nhung, chỉ vì lúc nãy bị cơn thèm thuồng nhất thời làm cho tâm trí đờ đẫn quên cả nóng lạnh, đến bây giờ vòm họng anh ta còn hơi nong nóng, có cảm giác như mới vừa ăn một chục trái ớt cay xè vậy. Hiện tại Lý Nhung chỉ có thể ngồi một bên nhìn miệng mấy cái người ăn quên trời quên đất này, thậm chí còn thầm trù ẻo bọn họ mau bị nghẹn chết đi, và vừa mới dứt lời than oán ấy, Diệp Nhất Đông ngay lập tức là người duy nhất bị dính chưởng.

Lý Nhung tự tán dương bản thân mình, sau đó giả vờ nghiên cứu mấy loại rượu đắt đỏ trên bàn, xem như là mình vô tội.

Thật tình mà nói, đây chỉ là bữa ăn hết sức bình thường, bữa ăn này chỉ đáng một nửa cái giá của những bữa ăn thường ngày của họ, nhưng có một sự thật lại không thể phủ định được rằng, đây chính là một trong những bữa ăn khiến họ cảm thấy ngon miệng nhất. Chẳng hiểu lí do đúng nhất là gì, nhưng có lẽ đây chính là kết tinh cho sự vất vả suốt mấy tiếng đồng hồ của bọn họ. quả thật người ta thường nói rất đúng, Sự cố gắng, kiên trì, vất vả luôn luôn đem lại những quả ngon, trái ngọt.

Ngô Đình đứng phía sau nhìn sự hưng phấn trên gương mặt bọn trẻ, khoé môi cũng bất giác cong lên. Bọn nhóc này không phải là hoàn toàn vô dụng, được sinh ra trong sự ưu ái đến thế đã là phước phần lớn của chúng nó rồi, hiện tại anh ta không dám chắc chúng nó sẽ làm nên cơm cháo gì, nhưng tương lai nếu chúng tìm ra mục đích phấn đấu của mình, Ngô Đình có thể chắc nịch đảm bảo: đây sẽ là những chồi non quý giá nhất.


Mặt trời dù có toả sáng đến dường nào thì cũng có lúc phải nhường chỗ cho Mặt trăng, tiệc dù vui vẫn phải đến lúc tàn nến. Cả bọn đã có một đêm thật vui vẻ, ăn uống xong xuôi liền lắc lư, nhảy nhót dưới những điệu nhạc xập xình, tiếng cười đùa, giỡn hớt bao trọn lấy ngọn lửa ấm áp bay vút lên không trung. Đám cô chiêu cậu ấm uống đến say mèm chẳng biết bây giờ là ngày hay đêm, các trợ lí phải giằng co mãi một lúc mới có thể đem một đống xác sống này về phòng.

Lâm Huân Thần tuy đã ngăn cản Diệp Nhất Đông uống rượu, nhưng rốt cuộc cậu vẫn cứng đầu uống cho đến khi ngà ngà say xỉn mới chịu thôi, hắn cứ tưởng Diệp Nhất Đông trong bộ dạng say xỉn sẽ hoá thành tên lưu manh chính hiệu, nhưng sự thật lại không phải như thế, cậu cứ nằm lì ở đó, hai mắt vẫn mơ mơ màng màng mở ra, thoạt nhìn trông không đến nổi đã say đến mức ngã lên ngã xuống như tụi bợm rượu đằng kia, nhưng người này cứ lì lợm nằm yên ở đây như thế thì không phải phiền phức hơn gấp ngàn lần sao?

Đợi đám đông dần tan rã, Lâm Huân Thần mới quay sang nhìn chằm chằm vào Diệp Nhất Đông, thấy cậu ta cứ nằm sấp xuống bàn, hướng mặt về phía ngọn lửa đang dần tắt đi ánh vàng bằng đôi mắt sâu hoắm vô cảm, Lâm Huân Thần không biết phải diễn tả ánh mắt đó như thế nào nữa, nhưng nó trông giống như là một loại chán ghét, cũng có thể là một loại đồng cảm, nhưng là đồng cảm về điều gì?

Là nhiệt huyết,

Là bất lực,

Hay là nhìn ngọn lửa đẹp đẽ đang chuẩn bị dập tắt ấy khiến cậu liên tưởng đến cái kết của cuộc đời mình?

Cho đến cuối cùng thì tất cả những điều ấy lại chỉ có một mình Diệp Nhất Đông mới là người hiểu rõ.

Lâm Huân Thần chần chừ một lúc mới quyết định tiến lại bên cạnh cậu, quàng tay sang vai chuẩn bị dìu cậu lên, động tác chỉ mới được thực hiện một nửa đã bị đối phương hờ hững hất tay hắn ngược trở lại, Diệp Nhất Đông đem ánh mắt tối tăm nhìn hắn, càu nhàu bằng thứ giọng say xỉn không tỉnh táo, "Làm cái gì vậy tên kia?"

Lâm Huân Thần lạnh nhạt đáp, "Đưa anh về phòng."

Diệp Nhất Đông lảo đảo thẳng lưng, "Ông đây tự đi được...đách cần cậu quan tâm!"

Từng tiếng nấc say xỉn cứ liên tục phát ra từ trong cổ họng khô khốc nóng rát của cậu. Lâm Huân Thần đứng một bên nhìn cái người phiền phức này loạng choạng đứng lên, với bước chân lảo đảo tiến về phía trước. Tuy nhiên, chỉ ba bước ngắn ngủi đã khiến đối phương đổ ập cả người xuống đất, Lâm Huân Thần vậy mà lại không thèm hứng lấy cái cơ thể mỏng manh nhẹ bẫng kia.

Hắn nói, "Anh muốn ngủ ở đây?"

Diệp Nhất Đông nằm ườn ra thảm cỏ xanh rì mát lạnh cả sóng lưng, hé môi cười hì hì, "Cũng không tệ!"

Lâm Huân Thần, "..."

Hắn nghiến răng một cái, sau đó tiến lại bên cạnh cậu, dứt khoát bế bổng cậu lên, nào ngờ Diệp Nhất Đông đột nhiên lại thay đổi thần thái, không còn là khuôn mặt tươi rối ban nãy nữa, thay vào đó là một khuôn mặt vô cảm, hững hờ lạ thường được đắp lên, nếu so sánh khuôn mặt của cậu lúc này với một tử thi vừa mới lạnh thì cũng không đến nổi quá đáng, cậu nằm gọn trong lòng tay Lâm Huân Thần, thế nhưng chẳng biết hắn đã đánh động gì đến sự chịu đựng của cậu mà người này lại nắm chặt cổ áo người kia, gầm gừ, "Cậu đang làm cái hành động gì thế? Xem tôi là một ả đàn bà à? Mau thả tôi xuống, đây chính là một sự xúc phạm rất nặng nề đối với tôi đấy biết không!"

Ngữ khí lúc này của Diệp Nhất Đông có khiến hắn phân tâm một ít, cảm thấy người trong vòng tay đột ngột trở nên khác thường như thế nên hắn mới nhẹ nhàng thả cậu xuống, thế nhưng tuyệt đối vẫn nắm chặt lấy cổ tay nhỏ xíu này một mực lôi thẳng về phòng, không để cậu có bất cứ cơ hội phản kháng nào cả. Diệp Nhất Đông đang say xỉn cũng lười hoạt động tay chân, chính vì thế cậu mặc kệ đối phương muốn làm gì thì làm, muốn lôi đi đâu thì lôi, cậu cứ ở phía sau càm ràm mấy tiếng vô nghĩa lạ lùng.

Khoan đã...

Trên bàn ăn lúc này chỉ còn đơn độc một mình Lý Nhung hai tay đang ôm một chai rượu khá lớn, nằm phè tứ chi ra đấy mà ngủ, nếu như có người phát hiện anh thì may ra tối nay còn được nằm đệm êm giường ấm, còn nếu không thì coi như anh ta nhọ vậy.

Diệp Nhất Đông sau khi được gối đầu trên một chiếc giường mềm mại liền thoải mái hẳn ra, đôi mày không còn chau lại, ánh mắt cũng dãn ra rõ rệt trông thấy. Lâm Huân Thần bước lại kéo rèm cửa xong xuôi liền đi pha một ly nước chanh giải rượu. Con người này cũng thật tình hết hiểu nổi, rõ ràng là có rượu vang, có cả rượu trái cây mà cũng không chịu uống, cứ uống ngay mấy loại rượu nặng không thôi.

Cho đến khi hắn quay trở lại thì người kia đã ngủ mất tiêu rồi, hắn thật sự bất lực với con người kỳ lạ này, trước giờ hiếm có khi nào cậu chịu tiếp thu lời của hắn vào đầu, lần này cũng vậy. Lâm Huân Thần sửa sang cái cơ thể nửa trên nửa dưới của cậu, sau đó đem chăn đắp lên người.

Hắn thoạt nhìn sang ly nước chanh mới tinh trên bàn, sau đó lại đảo mắt nhìn về phía cậu, nghĩ nghĩ một hồi mới múc một thìa nước nhỏ, kĩ lưỡng rót vào khuôn môi hồng hào kia. Diệp Nhất Đông khẽ ngọ nguậy kêu lên một tiếng khó chịu nhưng vẫn ngoan ngoãn nuốt lấy thìa nước vừa ngọt vừa chua ấy.

Được vài thìa như thế Lâm Huân Thần mới ngẩng ra vài giây, từ trước đến nay hắn đã quen qua bao nhiêu loại người, bao nhiêu tính cách, bao nhiêu khuôn mặt, chỉ duy nhất loại con gái kiểu giống như Diệp Nhất Đông là chưa hề thưởng thức qua, nhưng đấy không phải là trọng điểm, cái cần nói đến là hắn chưa bao giờ làm ra mấy loại chuyện khó hiểu như thế này, những lần trước khi "ăn" con gái người ta xong là liền giở chứng vô tâm vô phế, có mấy lần người ta bị hắn làm đến phát sốt, vậy mà bản thân hắn lại hờ hững ném cho người ta một ánh nhìn tỏ ý vô dụng, sau đó thẳng thừng đuổi người ta ra ngoài. Bây giờ vì lí gì mà một người cao ngạo lạnh lùng như Lâm Huân Thần lại phải ngồi đây bón từng thìa nước cho một ông chú với cái bản mặt non chẹt?

Hắn chưa kịp nghĩ ra lí do thì khuôn mặt đo đỏ của người đang quấn chăng đã đập thẳng vào mặt, Diệp Nhất Đông trở mình hướng mặt sang hắn, đôi môi hồng hào mim mím lại, đưa cái lưỡi nho nhỏ liếm láp lấy viên nước còn đính trên mép môi, nhưng cái lưỡi hồng hồng ấy nhanh chóng thu lại vào trong, Lâm Huân Thần chưa kịp nhìn kĩ thì đã bị Diệp Nhất Đông làm cho giật mình, cậu he hé đôi mắt màu đen tuyền long lanh nhìn hắn, trông hai viên bi này dường như còn lấp lánh ánh nước rực rỡ, cậu mơ mơ màng màng nhìn thẳng vào hắn.

Trái tim Lâm Huân Thần bất chợt run lên một nhịp.

Rất nhanh sau đó Diệp Nhất Đông lại chìm vào giấc ngủ.

Thế nhưng dáng vẻ ban nãy của cậu đã hoàn toàn bị hắn ghi nhớ lại hết, thật sự mà nói, khuôn mặt kiêu ngạo thường ngày của người kia vậy mà trong khoảnh khắc chớp nhoáng ban nãy đột nhiên lại quyến rũ đến lạ thường.

Lâm Huân Thần phải mất một lúc mới có thể đem hồn trở về thân xác, ấn tượng của Diệp Nhất Đông đối với Lâm Huân Thần không phải là mờ nhạt, hắn cũng không hề phủ nhận điều đó, thế nhưng cách hắn đối xử với người này chỉ có lẽ là dừng lại ở hai chữ cảm kích thôi, sau tất cả những điều ngọt ngào ít ỏi từ cậu mang lại, đối xử tử tế với cậu một chút có lẽ là cái giá tốt nhất để hắn trả lại.

Thật sự là cảm kích?

Là xúc động?

Là cảm tưởng?

Hay còn là một loại cảm xúc gì khác nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top