28

Màn đêm đen tĩnh mịch được ngọn lửa thắp sáng lên cả một vùng trời, tiếng tí tách tí tách cứ liên tục phát ra từ ngọn lửa đang cháy phừng phừng ấy càng làm cho mọi người có thêm sự hào hứng khi làm việc, mặc dù thỉnh thoảng vẫn còn nghe mấy tiếng cãi vã giữa các cô gái và các chàng trai, nhưng đan xen vào đó còn có cả những tiếng cười khanh khách hay những lời đùa giỡn, trêu ghẹo lẫn nhau của bọn chúng, có lẽ ai ai cũng muốn nhanh chóng chuẩn bị xong mọi chuyện vặt vãnh và bắt đầu nhập cuộc vào buổi tiệc thịnh soạn này.

Nói thì dễ, làm mới khó, khâu chuẩn bị so với tưởng tượng của bọn họ khác xa nhau rất nhiều, từ trước đến nay chúng có bao giờ động tay động chân vào mấy loại chuyện mất thời gian này đâu, cùng lắm là ngồi một chỗ đợi mấy món ăn chế biến lâu hơn một chút của đầu bếp. Làm được một phần ba đoạn đường thì mạnh ai nấy than ngắn thở dài, càm ràm đủ thứ, mấy người trợ lí tuy đang bận bê bàn bê ghế nhưng vẫn chạy đi lấy cho đám nhỏ của họ vài cốc nước tưới mát cái cổ họng khô không khốc. Có mấy cô gái trưng ra đôi mắt ứa lệ khi nhìn vào mấy đầu ngón tay đã sưng múp vì ngâm trong nước quá lâu của mình, Chu Trạch thì đứng một bên hít lấy hít để chỗ không khí tươi xanh sau một phen bơi lội trong biển khói.

Trong số những người trông như đang sắp bỏ cuộc này, Lý Nhung cũng chả khá khẩm hơn là mấy.

Khi mọi người đang bận bịu đủ điều thì anh ta lại lén lút đi ăn trộm một xiên que vừa mới nướng chín xong, chính vì hương thơm ngào cứ quấn lấy khướu giác của mình khiến cho Lý Nhung kia làm sao có thể chịu nổi được, trong cơn đói đang từ từ hành hạ dạ dày, Lý Nhung há to cái miệng ra ngốn một lượt gần hết cây xiên que trên tay, để rồi bị nhiệt độ nung cho bỏng cả một vòm họng. Nghe thấy tiếng Lý Nhung la toáng lên như thế cả Lâm Huân Thần và Diệp Nhất Đông đang bận nướng thịt cũng phải tò mò quay sang.

Sau khi đón nhận một tràn tiếng cười của đám người kia, Lý Nhung ngay tức khắc đã đen hết cả mặt, anh ta chạy lại ôm cứng ngắc cái eo nhỏ của Diệp Nhất Đông mà khóc lên khóc xuống, tưởng thế là sẽ được cậu thương tình an ủi vài câu nhưng thứ anh nhận lại từ cậu chính là mấy cú đấm giáng thẳng vào đầu, chưa dừng lại ở đó, Lý Nhung còn bị Lâm Huân Thần lườm mấy cái nữa, dường như hắn hận không thể khoét mấy lỗ trên người của anh ta, cảm thấy sát ý này phát ra quá nặng nề, Lý Nhung tự giác đem chân ra xa một chút, sau đó mới yên tâm quăng đôi mắt tủi thân nhìn về phía họ.

Đúng lúc này Ngô Đình xuất hiện, đám nhóc gấp gáp than lên thở xuống với anh rằng bản thân đã mệt muốn chết rồi, với cả lí do chính mà họ mang theo trợ lí đi cùng đến đây không phải để làm mấy việc này thì để làm việc gì, trước thái độ bất bình ấy, Ngô Đình đột nhiên chau mày, thần thái mười phần đáng sợ.

Ngô Đình nói bằng chất giọng khàn khàn, "Mấy đứa biết mệt thì người khác không biết mệt à?"

Những người trợ lí liền ngẩn người, quả thật so với đám nhóc kia họ vất vả hơn gấp nhiều lần, có đôi khi đang chật vật bưng vác đồ đạc ra sân thì bị bọn nhóc kia rú lại, có đứa than đau lưng, có đứa than nhức mỏi, chính vì thế họ lại phải bỏ tất cả sang một bên để chạy đến chăm sóc các cô cậu chủ nhỏ của mình, thậm chí trên trán hay bên má còn lấm tấm vài giọt mồ hôi chưa kịp lau nữa.

Lý Nhung đứng bên kia nghe đến hai chữ trợ lí liền tức không sao chịu được, trợ lí của anh ta đã lâu như vậy vẫn không thấy quay trở lại, chẳng lẽ đang định trốn tránh trách nhiệm hay sao.

"Tôi không biết các em ở nhà được bố mẹ cưng chiều như thế nào, nhưng khi đến đây rồi thì tự dựa vào bản thân mà sinh sống đi." Ngữ khí của Ngô Đình càng lúc càng nghiêm trọng, "Hình như tôi quên nói cho các em biết nhỉ, tôi không chỉ là một người hướng dẫn thôi đâu, tôi còn là người chịu trách nhiệm đào tạo các em trong chuyến đi lần này nữa đấy."

Đám cô chiêu cậu ấm nghe xong liền xụ hết cả mặt xuống, ngay từ đầu người tổ chức đã chẳng nói rõ ràng sẽ có chuyện đào tạo như thế này, khi không họ lại bị một người bình thường lên tiếng dạy dỗ như học trò vậy, điều này khiến tâm tình đám thiếu niên không khỏi dậy sóng, Chu Trạch là người lên tiếng trước, "Ơ nhưng bố tôi có bảo gì về chuyện này đâu, chú làm như vậy có hơi..."

Ngô Đình cắt lời, nhìn chằm chằm vào cậu ta, "Tại sao ông ấy lại phải nói cho cậu biết? Mục đích chính của chuyến đi lần này của Chu tổng đó là cải tạo lại cậu đấy."

Chu Trạch khóc không ra nước mắt.

"À phải rồi, ông ấy bảo nếu cậu có hành vi chống đối thì tôi đây có thể tuỳ ý phạt cậu, tốt nhất là hãy ngoan ngoãn một chút đi!" Ngô Đình nói.

Cả đám nhìn Chu Trạch với ánh mắt thương hại, ngay cả chính cậu cũng không ngờ ông bố luôn luôn cưng chiều mình lại có thể để mặc cho người này tuỳ ý hành hạ mình như thế. Thấy Chu Trạch suy sụp tinh thần đến mức sắp gục ngã, anh quản lí liền lo lắng đi đến vỗ vỗ lưng cậu hai cái, ý bảo anh ta nhất định sẽ giúp đỡ cậu thật nhiều. Chu Trạch hai mắt liền sáng rỡ, thiếu chút nữa là nhảy xổ vào lòng người kia hôn hôn mấy phát.

Một trong những cô gái không phục trước lời đề nghị ấy, cô len cái thân nhỏ nhắn của mình tràn vào đám đông, đứng trước mặt Ngô Đình bảo, "Chú đừng có vô lí như vậy, nếu theo lời chú nói thì chúng tôi đem trợ lí theo để làm gì? Làm đẹp thôi à?"

Những người khác cũng theo đó mà thổi thêm vào mấy câu, "Đúng vậy, chú vốn biết rõ bọn tôi là những người như thế nào mà lại còn muốn chúng tôi phải làm mấy thứ như thế này nữa!"

"Tôi không muốn làm nữa, bảo đem trợ lí theo nhưng lại không được để họ giúp quá nhiều, lí nào lại vậy?"

Ngay lúc này, hình ảnh một hướng dẫn viên mang tên Ngô Đình trong tiềm thức của họ đã bị thay đổi, từ một người mà ai cũng nghĩ rằng anh ta dịu dàng, hoà đồng lại có một chút nhút nhác bỗng chốc hoá thành một người thầy giáo tính khí nghiêm khắc, ánh mắt tràn ngập sát khí cuốn lấy bọn họ, mạnh mẽ bóp nghẹt cái loại ngữ khí ngông cuồng ban nãy, "Đây không phải là nhà của các cô các cậu, tôi không biết người khác đối xử với các em như thế nào, nhưng tôi là tôi. Nếu tôi đã dẫn các em đến những nơi vui vẻ, an toàn được thì chắc chắn cũng sẽ dẫn các em vào hang hổ được, vậy nên tất cả đều dựa vào sự tự giác của các em đấy!"

Ngô Đình khẽ lườm một lượt bốn năm đứa vừa chống đối mình, đám nhóc kia từ trước đến nay đã quen dựa vào hơi người khác để ra oai, không sợ trời càng không sợ đất đi khắp nơi khoác lác, thế nhưng hiện tại bọn chúng chỉ có một mình, chỉ sợ làm loạn lên nữa sẽ bị người trước mặt phanh thây nghìn mảnh mất. Cô gái nhút nhát và mờ nhạt nhất ở đây rón rén lấy điện thoại bấm bấm mấy dãy số nào đó, Ngô Đình đã sớm phát giác nhưng anh ta chỉ nghiêng đầu cười một cái, "Ơ kìa, định cầu cứu à? Vô dụng thôi, bởi vì chẳng có bậc phụ huynh nào lại muốn nhìn con cái của mình vô tích sự như vậy đâu!"

Cô gái đáng thương bị nụ cười man rợ của Ngô Đình doạ cho vứt cả điện thoại xuống đất, cô gái ấy sợ hãi xin lỗi rối rít, sau đó cẩn thận nấp sau lưng anh trợ lí của mình.

"Còn ai muốn ý kiến gì nữa không? Nói một lượt luôn đi?" Ngô Đình hỏi.

Đối diện với người đáng sợ như thế này thì dù có cho bọn chúng mười cái gan đi nữa cũng chẳng ai dám mở miệng cãi cùn nữa đâu.

Thấy thế, Ngô Đình mới gật đầu hài lòng. Anh ta nhìn sang nhóm Diệp Nhất Đông đang say sưa nướng thịt ở bên kia, từ nãy đến giờ họ một chút cũng chẳng hề để ý đến thế sự đang diễn ra vô cùng phức tạp ở bên này, cả ba kẻ làm việc này người làm việc kia, nhưng hai tên ngốc ấy cứ hết lần này đến lần khác chọc điên cậu bởi cái phong cách nấu ăn dị thường kia, tuy Diệp Nhất Đông là kẻ thù của bếp núc nhưng so với hai tên này cậu còn đỡ chán, Lý Nhung thì quét nước sốt lên thịt cái kiểu gì mà đổ hết chỗ nước sốt ít ỏi ra đầy đất, còn Lâm Huân Thần liên tục bị cậu quát vì cái tội để cho thịt khét, thế nhưng nhìn hắn ta cứ mắt điếc tay ngơ như thế làm cậu càng lúc càng điên tiết hơn.

Thật ra tình hình hiện tại của cái nhóm ba người ấy cũng chẳng mấy khả quan cho lắm nhỉ?

Ngô Đình thở dài, chậm rãi lắc đầu. Sau đó anh ta đột nhiên ngẩng dậy nói, "Tôi rất ít khi so sánh, nhưng các cô các cậu hãy nhìn ba người kia mà xem!"

Cả đám hướng đầu sang bên đó.

"Tôi không biết họ là người như thế nào." Ngô Đình nói, "Nhưng hình như hai cậu ấy cũng trạc tuổi với các người nhỉ?"

Mấy đứa nhóc nhìn nhau gật đầu, "Thì sao chứ?"

Ngô Đình hỏi lại, "Các cậu còn hỏi tôi thì sao? Trước nay tôi không hề thích so sánh, nhưng hãy nhìn lại họ đi, họ chững chạc hơn, họ biết quản lí những thứ to lớn chứ không phải đeo bám vào bất kì ai, hai người họ và mấy đứa là cùng một tuổi đấy, mấy đứa không biết tự xấu hổ ư?"

Đây chính là điều mà ai ai cũng sợ phải đối mặt nhất, họ biết rõ Lâm Huân Thần và Lý Nhung là người như thế nào, họ cũng biết rõ cả hai tài năng ra sao, và tất nhiên họ cũng biết rất rõ khoảng cách giữa mình và hai con người ấy là bao xa nữa. Ghen tỵ, tức giận, ngưỡng mộ, tất cả những loại xúc cảm ấy đều được đặt gọn gàng trên người của cả hai, mấy đứa nhóc này dư biết là chúng nó không đời nào có thể sánh nổi với hai người kia, nhưng điều làm bọn chúng ngàn vạn lần không ngờ tới đó chính là hôm nay lại có người dám đem sự nhục nhã ấy nói ngay trước mặt mình, hay nói cách khác, mỗi khoảnh khắc khi nhìn vào Lâm Huân Thần và Lý Nhung chúng đều cảm thấy nhục nhã, lần này còn bị người khác đánh giá như vậy nỗi xấu hổ liền không còn ở mức một nữa.

Ngô Đình cảm thấy cú đánh tâm lí này quá là hiệu quả rồi đi, anh nói tiếp, "Đừng quên nhìn trợ lí của họ, chính vì có sự hỗ trợ của cậu ấy mà anh ta cũng sẽ bớt đi mệt mỏi, các người biết rõ tần suất làm việc của một người trợ lí không phải ít ỏi gì, mấy đứa cũng nên chịu nghĩ cho người khác một chút đi chứ."

Cả đám, "..." Cái gì mà hỗ trợ chứ, ý tứ của Lâm Huân Thần chẳng phải đã hiện rõ rành rành như vậy rồi sao, tóm lại chỉ có một mình chú là không thấy thôi.

Đột nhiên cả ba người từ xa chầm chậm tiến lại đám đông, Diệp Nhất Đông còn chưa kịp buông cái kẹp gắp thịt nướng trên tay nữa thì cậu đã gấp gáp nói vọng đến, "Sao không ai làm  việc hết vậy? Có chuyện gì sao?"

Đám đông giật mình, con nhà người ta trong truyền thuyết đang đến, mà chả có ai lại muốn đi đối mặt với kẻ thù mạnh hơn mình gấp ngàn lần bao giờ, mấy cô cậu thiếu niên bắt đầu tản ra, quay trở lại làm nốt công việc thiếu chút nữa là hoàn thành của mình, trong lòng hận thù không xiết, thầm nghĩ sau chuyến đi lần này họ nhất định sẽ mách với bố mẹ, Ngô Đình sẽ phải trả cái giá đắt do chính anh ta gây ra.

Nói thì nói thế nhưng nào có ai ngờ bộ mặt thật của Ngô Đình lại đáng sợ đến như vậy, quả là những người càng dịu dàng thì khi tức giận lên sẽ càng đáng sợ, và hôm nay tất cả đã được chứng kiến sự thật của câu nói nổi tiếng ấy.

Diệp Nhất Đông tức không chịu được, trong lúc bọn họ đang bận tối mặt tối mũi thì mấy người này lại tụm năm tụm bảy nói chuyện gì đó, có vẻ còn là những chuyện không muốn cho họ biết nữa, rốt cuộc đó là chuyện gì mới được? Cậu thật sự đoán không ra, vừa định há miệng hỏi Ngô Đình thì đã bị Lâm Huân Thần nhét gọn miếng táo vào giữa mồm, sau đó là những tiếng nhai cắn liên tục phát ra, "Mẹ nó, làm gì vậy?"

"Đừng hỏi nhiều, đi thôi!" Nói xong, hắn một tay lôi Diệp Nhất Đông đi sang chỗ khác, bỏ mặc một mình Lý Nhung ở lại gặng hỏi Ngô Đình vấn đề ban nãy nhằm thoả mãn sự tò mò của bản thân.

Diệp Nhất Đông bị kéo như thế liền không nhịn được, co tay đấm một cú vào lưng hắn, "Làm gì vậy, mau bỏ ra coi!"

Lâm Huân Thần vậy mà bỏ tay ra thật, hắn chòm tay sang lấy cho cậu một xiên đồ nướng thơm phức, dí vào tay cậu, "Chú ấy chỉ dạy dỗ lại đám trẻ trơ trẽn ấy thôi, anh quan tâm làm gì?"

Diệp Nhất Đông hỏi lại, "Gì? Dạy dỗ hả? Haha chẳng lẽ đám oắt đó lại sợ anh ta?"

Lâm Huân Thần, "Anh thử nhìn bọn chúng xem!"

Diệp Nhất Đông hết quay sang trái lại liếc sang phải, quả thật đám cô chiêu cậu ấm này ai nấy đều tái xanh hết mặt mày, trong mắt có đến hai tia sợ hãi và hờn dỗi xen lẫn vào nhau, nhất là mấy cô gái yếu đuối ấy, sau một phen bị người kia doạ liền sợ muốn mất mật, nếu không có mấy anh trợ lí ở đây thì chắc họ đã ngồi xuống đất khóc lóc ỉ ôi từ đời nào rồi.

Dường như phát hiện ra điều gì đó, cậu quay sang hỏi Lâm Huân Thần, "Thằng khốn kia không có ở đây sao?"

Lâm Huân Thần hỏi lại, "Thằng khốn?"

Diệp Nhất Đông, "Bạch Dã đấy, con mẹ nó, nhắc đến là lại tức!"

Lâm Huân Thần liên tục trở bề mặt mấy xiên que đang bốc hương thơm ngào ngạt, thuận miệng nói, "Không tham gia, trong lúc chúng ta mua mấy thứ cho buổi tiệc thì gã đã vào sòng bạc gần đó, đến giờ vẫn chưa thấy trở về."

Diệp Nhất Đông "À" một hơi dài, sau đó hung hăng cắn một phát vào miếng thịt to đùng, "Thằng khốn đó tốt nhất là nên đi luôn đi, chẳng lẽ hôm nào lại đánh nó một trận chứ."

Lâm Huân Thần dừng ngay động tác, cất chất giọng khàn đặc khó nghe, "Anh tuyệt đối không được gây sự với nó."

Diệp Nhất Đông, "Tại sao? Tôi nói cho cậu biết, nếu nói về đánh tay đôi thì một mình tôi đây dư sức cho nó gãy hay cái răng cửa."

Lâm Huân Thần chau chặt đôi mày, "Tôi đã bảo anh không được đánh nhau với nó, anh to con như nó à? Anh nghĩ ngoài đánh nhau ra nó không biết giở trò gì khác?"

Đây là hăm doạ sao, Lâm Huân Thần có phải bị ngốc hay không khi dùng mấy lời hăm doạ mang tính chất lừa gạt trẻ con này ra đối với cậu, một thanh niên luôn xem nguy hiểm làm bạn lại đi sợ một thằng ranh đến  'đồ' còn chưa trưởng thành như Bạch Dã hay sao? Diệp Nhất Đông càng nghe càng cảm thấy nực cười, cậu kiễng chân, nghênh mặt đối diện với Lâm Huân Thần thốt ra từng chữ, "Ông đây cóc sợ ai cả, kể cả một thằng nhóc như cậu!"

Lâm Huân Thần hỏi, "Thằng nhóc?"

Diệp Nhất Đông, "Hừ."

Lâm Huân Thần chỉ chỉ xuống phía dưới, mặt không đổi sắc mà đáp tỉnh bơ, "Nhưng thằng nhóc này lại lớn hơn anh!"

"..." Diệp Nhất Đông nhất thời không biết nói gì, vô duyên vô cớ bị hắn làm cho kích động như thế liền bổ nhào tới định đấm hắn mấy phát nữa, "Con mẹ cậu, cái gì lớn hơn, cái gì lớn hơn cơ? muốn đọ không? Chết tiệt, tên chết tiệt!"

Lâm Huân Thần chẳng buồn chống đỡ, nhân lúc Diệp Nhất Đông tự nguyện xà vào lòng mình hắn còn tiện tay vuốt cái eo cậu một cái, Diệp Nhất Đông kinh hãi tung một cú đá vào giữa lưng hắn, cú đá này hoàn toàn là dùng lực.

Lâm Huân Thần rít một tiếng nho nhỏ, "Anh làm gì vậy?"

Diệp Nhất Đông quát, "Làm cái con mẹ cậu, cút mau!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top