27
Không mất bao nhiêu thời gian, tất cả mọi người đã có mặt đông đủ ở đại sảnh của khách sạn Hoa Nam, Ngô Đình âm thầm đứng một bên nhẩm tính số người có mặt, theo lí là có mười tám người tham gia nhưng chẳng hiểu sao lại thiếu mất một người, hỏi ra mới biết người vắng mặt đó chính là người trợ lí đang đầu tất mặt tối giải quyết sự cố bất ngờ của Lý Nhung. Thấy sỉ số đã được đảm bảo, Ngô Đình mới an tâm tuyên truyền một số thứ.
Đại khái nội dung tuyên truyền chủ yếu là các hoạt động vui chơi giải trí sẽ được diễn ra tại nơi đây, bao gồm tổ chức một buổi tiệc nướng dưới ánh lửa trại đỏ hồng, dạo quanh bờ biển trong xanh, cuối cùng là tham quan bãi biển Trăm Bước và bãi biển Ngàn Bước, là hai nơi nổi tiếng nhất ở chốn xa xôi này. Chuyến vui chơi kéo dài ba ngày một đêm, vậy mà thoáng cái họ đã lãng phí mất một ngày, hầu như cả ngày hôm nay bọn chúng chỉ có ngồi yên ở trong xe mà gặm nhấm mấy thứ đồ ăn vặt đến chán chê, thỉnh thoảng đoàn xe bắt mắt còn chạy ngang mấy chỗ trông qua thì có vẻ thú vị lắm, nhưng vì sợ không kịp thời gian nên họ chỉ có thể ngắm nhìn từ xa trong vài phút ngắn ngủi.
Lâm Huân Thần dường như không có một chút hứng thú nào với những nơi đông người ồn ào như thế này, xuyên suốt buổi gặp mặt tuyên truyền và giới thiệu ấy hắn chỉ đứng ngồi một chỗ, thỉnh thoảng đem điện thoại ra bấm bấm cái gì đó gửi về cho Vu Dịch, chắc lại là mấy công việc chuẩn bị bàn giao sắp tới. Mặt khác, Lý Nhung và Diệp Nhất Đông lại vô cùng phấn khích, nếu chỉ một mình kẻ mang bản chất ham vui như Lý Nhung phấn khích thì chẳng có gì để lấy làm lạ, đằng này đến cả Diệp Nhất Đông cũng hai mắt tươi rối, đến mức Lâm Huân Thần có thể cảm nhận được mấy tia lấp lánh bắn ra từ sâu bên trong đôi mắt vốn dĩ ương bướng ấy.
Lúc này trông hắn cứ như là người thứ ba không hơn không kém chỉ biết ngồi một bên nhìn hai người kia cứ liến thoắng nói hết chuyện này đến chuyện khác, hắn chờ đợi chủ đề họ nói mau mau chấm dứt để có thể chen vào mấy câu nói chống làm mờ bản thân, nhưng đợi mãi vẫn không thấy có chỗ của mình. Lâm Huân Thần khó chịu đi ra ngoài hút thuốc.
Lý Nhung đương nhiên biết được hắn đang tức đến té khói, trong lòng dấy lên cảm giác thích thú không thôi.
Vì đây chính là sự tiếp đón đặc biệt nên ngoài đám con ông cháu cha ấy ra thì khách sạn tạm thời không tiếp đón những vị khách khác. Để tránh tình trạng lộn xộn trong việc lựa chọn phòng nghỉ nên tất cả phòng ốc đều được Ngô Đình sắp xếp từ trước khi họ đến, không giống với khách sạn đầu tiên nơi bọn họ dừng chân, tại đây phạm vi của từng căn phòng rộng lớn hơn họ nghĩ rất nhiều, hơn nữa lại chỉ có một chiếc giường nhưng hoàn toàn đủ lớn để cho hai người ngủ. Diệp Nhất Đông nghe thế liền chau mày, cậu lại phải ngủ chung với Lâm Huân Thần nữa ư?
Sự thật thì đúng là như thế, nhưng với bốn cô gái xinh xắn và bốn người trợ lí của họ sẽ bị tách phòng riêng ra do không đồng giới tính cũng như để đảm bảo an toàn cho các cô gái. Tuy nhiên thứ tự các phòng giữa họ vẫn san sát với nhau nhằm thuận tiện cho việc hỗ trợ.
Sau đó mỗi người tự cầm chìa khoá trở về phòng của mình, sắp xếp hành lí đâu vào đó xong xuôi họ mới tung tăng đi xuống đại sảnh tham dự buổi tiệc chào đón này.
Vì hôm nay bọn nhóc đã bôn ban suốt mấy tiếng liền ngoài đường đầy bụi bặm , sợ bọn nhóc mệt mỏi nên Ngô Đình ngỏ ý muốn dời buổi tiệc lửa trại sang ngày mai để mọi người có thời gian tích luỹ lại năng lượng đã mất, song cả đám lại phản đối kịch liệt, bảo rằng bản thân vẫn còn rất dồi dào năng lượng, thay vì lãng phí một ngày như vậy chi bằng hãy bắt đầu đốt lửa trại vào đêm nay luôn đi. Ngô Đình dở khóc dở cười nhìn đám trẻ đang sục sôi nhiệt huyết đến thế đành gật đầu đồng ý, nhưng anh ta bảo phải lo cho cái bụng chắc chắn một chút mới cho phép bắt tay vào mở tiệc dưới lửa trại, đám người này đương nhiên là đồng ý vô điều kiện, cùng nhau xông thẳng vào bàn ăn lấy ăn để cho qua bữa thật nhanh.
So với đám con nít không biết kềm nén niềm vui này thì trông Lý Nhung và Diệp Nhất Đông có phần biết kềm chế hơn, tuy cả hai cũng có một chút nôn nóng trong lòng nhưng chung quy vẫn giữ được sự chừng mực nên có, về Lâm Huân Thần, đừng mong hắn ta kì vọng quá nhiều vào chuyến du lịch lần này, dù cho họ có cố tìm một tia háo hức từ hắn cũng tìm mãi chẳng thấy đâu. Diệp Nhất Đông cảm thấy tên này thật lãng phí tuổi trẻ mà, nếu được cậu liền hoán đổi tuổi tác với hắn ngay lập tức.
Cả ba chậm chạp ngồi vào bàn, thú thật thì hiện tại cũng chẳng mấy ai có hứng thú ngồi ăn như thế này khi tâm trí cứ mãi nghĩ đến ánh lửa đỏ rực sẽ bùng cháy vào tối đêm nay. Cả đám chỉ ăn uống cho qua loa, sau đó nhanh nhẹn xách ví bay ra khỏi biệt thự đi mua những thứ cần thiết cho buổi tối ngày hôm nay. Mấy cô gái cười khúc khích bảo cơ hội hiếm có như vậy nhất định phải sắm thật nhiều quần áo và mỹ phẩm, hai ba tên công tử kia nghe xong liền càm ràm mãi, rằng mấy cô đến đây để vui chơi hai mua sắm đấy, kết quả là trước khi đi hai bên đã cãi nhau một trận ra trò, lúc này bọn Lý Nhung đã xách xe đi trước một bước, bỏ lại Ngô Đình đáng thương ở lại dọn dẹp tàn cuộc.
Cả đám tạt qua khu trung tâm mua sắm cách đó khoảng hai ba cây số, tại đây, người người nhà nhà đang chuẩn bị cho bữa ăn tối thịnh soạn của gia đình, kẻ mua người bán tấp nập ồn ào không sao kể xiết, không gian vốn dĩ hỗn loạn bởi biết bao nhiêu tiếng nói, giờ đây cả khu trung tâm lại phải đón nhận đám con nhà giàu chả biết từ đâu mà xuất hiện nhiều như thế làm náo loạn cả một phạm vi lớn. Đám ranh con này không khách khí liên tục chạy nhảy, hú hét khắp nơi, gom gần hết thực phẩm trong từng quầy hàng vào giỏ, mấy cô gái thì chia nhau đi càn quét hết tất cả các hàng son phấn, váy hoa ở các quầy mỹ phẩm, thời trang vào vòng tay của các anh trợ lí đẹp trai của mình.
Những vị khách khác sau khi chứng kiến cảnh tượng này đều chướng mắt không chịu nổi, nhưng họ lại chẳng dám làm gì, một câu trách móc cũng không dám thốt ra. Bởi vì họ biết so với đám nhóc thua xa mình mấy mươi cái xuân xanh này thì họ chỉ là những người thường dân tầm thường, hoàn toàn không đủ danh phận để chống đối với đám ranh may mắn ấy. Chính vì thế thứ duy nhất họ có thể trút giận chỉ là cắn răng vài cái rồi bỏ đi mất.
Lý Nhung cũng không ngoại lệ, sau khi bị mấy chai rượu đắt chói mắt ở quầy hàng bên kia thu hút, anh ta chẳng nói chẳng rằng câu nào mà lao đến với đôi mắt như có mặt trời ở bên trong, anh vừa cầm lên một chai rượu quý liền không nhịn được mà cười ha hả, hận không thể gom tất cả đem hết về nhà, Lý Nhung săm soi một lúc mới chau mày tặc lưỡi, may mắn cho trợ lí của anh đấy, nếu anh ta mà có mặt ở đây chắc chắn Lý Nhung sẽ khiến anh ta ôm hết đống rượu này về nhà, Lý Nhung thầm nghĩ.
Diệp Nhất Đông trông thấy một màn hết sức khó coi của anh liền không khỏi khó hiểu, cậu quay sang hỏi Lâm Huân Thần, "Cậu ta là một tên cuồng rượu à? Khó coi chết đi được!"
Lâm Huân Thần nói, "Ừm, hắn có cả một phòng riêng chỉ để trưng bày rượu quý."
"Gì? Điêu." Diệp Nhất Đông bán tín bán nghi nhìn hắn, sau đó lại quay sang nhìn Lý Nhung đang vân vê hai má lên chai rượu quý trên tay, điều này đã bắt buộc cậu phải tin lời Lâm Huân Thần nói là thật, "Mẹ nó, nhìn bộ dạng của cậu ta kìa, đi thôi đi thôi!"
Lâm Huân Thần hỏi, "Đi đâu?"
"Đương nhiên là đi mua mấy gói snack để tối nay nhâm nhi rồi." Diệp Nhất Đông đáp, "à mà cậu là người trả tiền, có mang ví theo không đấy?"
Lâm Huân Thần nhìn khuôn mặt ngả ngớn của cậu một hồi cũng không nhịn được mà cong môi lên, "Được thôi!"
Sau đó cả hai bỏ mặc con sâu rượu đang bị thôi miên ở lại đây mà thẳng chân tiến về phía trước.
Chẳng mấy chốc đám nhà giàu đã dọn dẹp sạch sẽ tất cả đồ đạc vào khu vực thanh toán, người thu ngân trố mắt đến tận mấy phút, một phần là vì các chàng trai ở đây quá đổi là ưa nhìn đi, các cô gái cũng xinh đẹp không kém, ai ai cũng nổi bần bật với ánh hào quang xuất chúng của riêng mình, mặt khác là vì độ chịu chơi của nhóm người là hết sức kinh dị.
Đồ ăn, thức uống, nguyên vật liệu, cả pháo hoa cũng đều đã mua xong, thế nhưng bọn chúng vẫn chưa chịu ra về, mạnh ai nấy lên cơn sốc nổi tiếp tục gây náo loạn cả khu trung tâm thương mại rộng lớn, đứa thì hò hét khắp nơi, đứa thì dừng lại trêu chọc mấy cô bán hàng đáng yêu, lại có mấy đứa ngồi tâm sự về chủ đề chăm sóc da với mấy vị khách xinh đẹp cạnh đó. Mấy người quản lí trên tay gồng gánh biết bao túi hàng nặng nề, chân còn phải chạy theo ngăn cản mấy cô chủ cậu chủ của họ, vất vả chỉ có tăng chứ không giảm.
Ở một diễn biến khác, Diệp Nhất Đông và Lâm Huân Thần đã gom một đống đồ ăn vặt đặt gọn gàng trên tay, rõ ràng họ đã vắng mặt một thời gian dài như vậy mà Lý Nhung vẫn còn băn khoăn chọn lựa mấy chai rượu đầy những thứ tiếng nước ngoài khó hiểu, cho đến khi Diệp Nhất Đông đá anh ta một phát giữa eo mới khiến cho Lý Nhung tỉnh táo trở lại, cuối cùng anh ta hai mắt rưng rưng giã từ mấy chai rượu quý giá vẫn còn nằm trên kệ, để mặc bản thân cho Diệp Nhất Đông lôi xềnh xệch ra chỗ khác, chính mình thì bận thủ thỉ mấy lời sến rện với những chai rượu may mắn anh được anh mang về nhà.
Diệp Nhất Đông nói, "Có thôi đi không, mắc ói quá rồi!"
Lâm Huân Thần nhìn thấy cậu nặng nề lôi Lý Nhung dưới đất, hắn dứt khoát chộp thấy anh ta mà vô tình quẳng thẳng về phía trước.
Đám người ấy nghịch ngợm hết cả một mấy tiếng đồng hồ, đợi đến khi về tới khách sạn thì đã gần năm giờ chiều, mặt trời bắt đầu chầm chậm trốn xuống đường chân trời phía bờ biển rộng lớn. Ngô Đình lắc đầu chán nản, quả thật nếu không có sự giám sát của anh ta thì đám nhóc này cứ lũ lượt gây hết phiền toái này đến phiền toái khác, anh gượng gạo góp ý rằng hôm nay đã trễ như thế này rồi nên để ngày mai hẵng tổ chức cũng chưa muộn, cả đám liền người chau mày, kẻ nhăn mặt phản đối, ai ai cũng nằng nặc đòi phải tổ chức hôm nay mới được, bọn họ đã trông đợi điều này rất lâu, lâu đến nổi không thể đợi được nữa, mấy cô chiêu ngồi bên kia ghế cũng giả cờ giả vịt thút thít, cầm khăn tay chấm chấm mấy giọt nước mắt vô hình trên khoé mi.
Ngô Đình thở dài thườn thượt trước sự cứng đầu của bọn nhóc này, anh ta bảo, "Không thành vấn đề, nhưng còn phải chuẩn bị thức ăn, thức uống, châm lửa trại nữa, cho đến khi tàn tiệc có lẽ phải đến tận nửa đêm, mấy đứa có chịu cực nổi không?"
Ai mà ngờ đám cô chiêu cậu ấm này lại cùng một động tác gật đầu đồng ý, Ngô Đình sửng sờ chốc lát rồi lại nói tiếp, "Nhưng với một điều kiện."
Chu Trạch hỏi, "Điều kiện gì?"
"Buổi tiệc hôm nay tất cả mọi người phải cùng nhau bắt tay vào làm." Ngô Đình nói, "không phải chỉ ném hết đồ đạc cho trợ lí của các em làm thôi, mà chính các em cũng phải có trách nhiệm phụ họ một tay!"
Đám đông nhìn nhau với vài tia bất mãn, Ngô Đình nói tiếp, "Nếu không thì ngày mai hẵng làm!"
Đám nhóc do dự một lúc lâu mới dám đưa ra kết luận, gì thì gì bọn chúng hiện tại cũng không thể đợi được đến ngày mai, nguyên vật liệu đã được chuẩn bị sẵn sàng, pháo hoa đã có đầy đủ, củi khô cũng được họ đi khắp khu rừng lượm nhặt cả đống mang về, nếu bây giờ trở ý thì không phải công sức đều đổ sông đổ biển hết hay sao. Chính vì thế cả đám mới miễn cưỡng đồng ý.
Ngô Đình vỗ tay hai cái hòng lấy lại sự chú ý, anh bắt đầu phân chia công việc, người nhóm lửa, kẻ nhặt rau, người nướng thịt, kẻ rửa rau, mới ban đầu ai ai cũng lười biếng hoạt động tay chân, rau thì nhặt cả giờ đồng hồ vẫn chưa được một phần ba, thịt nướng thì khét lẹt hết mấy mảng, còn bên phía Lý Nhung nhóm lửa trại cái kiểu gì mà lửa bén ra một mảng lớn, suýt nữa thì cháy luôn cái áo đắt tiền của anh ta, từ đầu tới cuối chẳng cái làm gì ra hồn cả.
Diệp Nhất Đông đang cùng Lâm Huân Thần xiên mấy que thịt để nướng thì nghe thấy tiếng la thất thanh "Cháy, Cháy!" của Lý Nhung, cậu tặc lưỡi một cái rồi ném mấy xiên que xuống, tức tốc chạy lại dập lửa giúp người kia.
Lâm Huân Thần bên đây làm luôn cả phần của cậu.
Diệp Nhất Đông mắng, "Cậu điên hả? Lớn từng tuổi này mà nhóm lửa cũng không biết, hay là để anh đây quăng cậu vào thiêu sống luôn nhé, nào nào lại đây!"
Lý Nhung đương nhiên là sợ muốn chết, anh co chân chạy lại cái cây to to đằng kia tìm chỗ nấp, nhỡ đâu Diệp Nhất Đông thiêu sống anh ta thật thì sẽ toi mạng mất.
Ngô Đình chỉ vừa mới từ khách sạn đi ra liền thấy cảnh tượng vô cùng náo loạn trước mặt liền lấy tay đỡ đầu, anh ta cảm thấy vô cùng hối hận khi đồng ý với bọn nhóc này chuyện lúc nãy. Trước mắt là một hiện trường vô cùng khó coi, mấy bó rau tươi từ nãy đến giờ vẫn chưa được rửa rấy bao nhiêu, cũng đúng, mấy cô tiểu thư này chỉ dám động vài đầu ngón tay vào nước thì có mơ cũng đừng mơ sẽ xong sớm. Ngô Đình khịt khịt mũi, bỗng ngửi thấy mùi khét lẹt bên lò nướng thịt, ngó mắt dòm sang thì thấy một làn khói đen bốc lên ngùn ngụt, Ngô Đình á khẩu ngay lập tức.
Mấy người trợ lí thì phải chạy đôn chạy đáo giải quyết hiện trường khốc liệt của cô chủ cậu của họ, thật tình mà nói với hoàn cảnh hiện tại chẳng khác nào họ đang trong thời kì khói lửa của chiến tranh, loạn lạc vô cùng.
Khoảnh khắc Ngô Đình cúi đầu bất lực nhất, anh kiên quyết định cho dừng lại tất cả các hoạt động và di dời sang ngày mai thì ngọn lửa màu cam đột ngột bùng cháy giữa khuôn viên rộng lớn. Diệp Nhất Đông đã thành công nhóm lên ngọn lửa mà bọn họ đã trông mong từ lâu, thời khắc ánh lửa đỏ hồng nhen nhóm dưới nền trời đầy những vì sao tinh tú kia cũng là lúc tất cả các ánh mắt đều đồng loạt hướng về, Diệp Nhất Đông không chỉ đốt lên ngọn lửa trại rực rỡ, mà còn đốt lên trong lòng những đứa nhóc ấy một ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhìn vào chòm sáng chói loá ở giữa sân, chẳng hiểu sau họ liền tự giác quay trở lại công việc, không những thế, mọi hoạt động dường như trở nên đâu vào đó, không còn lộn xộn như lúc nãy nữa. Phải chăng ánh lửa này không những thắp lên trong lòng mấy đứa nhỏ ấy một sự hào hứng lạ thường, mà còn thắp lên trong chúng hai chữ mang tên trách nhiệm.
Thấy từ chòm lửa phừng phực ấy đôi lúc còn bắn ra mấy tia lửa nho nhỏ văng ra khắp nơi, Lâm Huân Thần nhanh chóng tiến lại nắm Diệp Nhất Đông đứng xa ra một chút, nhẹ nhàng nói, "Cẩn thận!"
Diệp Nhất Đông nhìn hắn, sau khi rời mắt mới thốt ra mấy chữ, "Biết rồi!"
Kể từ khi Diệp Nhất Đông thắp lên ngọn lửa ấy, cậu cũng đã gián tiếp thắp lên trong tim mỗi người một sự ấm áp lạ thường, ngay cả Lâm Huân Thần cũng không phải ngoại lệ.
Có lẽ đây chính là lời hứa hẹn cho một đêm thật đáng nhớ, đêm đầu tiên của chuyến đi chơi lần này chính là ngắm nhìn ngọn lửa cam kì diệu cứ thế bùng cháy trước mắt mọi người...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top