26
Ăn uống, nghỉ ngơi xong xuôi cả bọn bắt đầu tiếp tục cuộc hành trình đi đến địa điểm đã được chỉ định. Thật bất ngờ khi hôm nay bên phía Chu thị đã cử một vị hướng dẫn viên đến dẫn dắt bọn họ, đấy là một người đàn ông trung niên, tướng tá, diện mạo rất đổi xuất phàm tên là Ngô Đình, thấy thế cả đám ai cũng mừng húm cả lên, bởi vì từ trước đến nay chúng đã quen sống trong sự bao bọc của người khác, mà chuyến đi lần này lại là do chúng tự sinh tự sống, thật tình thì cũng có một chút không quen, nay có người dẫn dắt không phải là quá tốt rồi hay sao.
Người đàn ông tên Ngô Đình này vô cùng dễ gần, chẳng mấy chốc anh ta đã có thể nói chuyện một cách rất tự nhiên với đám con nhà vàng nhà bạc khó chiều ấy, không những thế, anh ta còn nói khá nhiều về chuyện riêng tư của mình, bao gồm những điều hài hước mà mình đã gặp phải trong suốt những năm làm nghề, đây cũng chính là lần đầu tiên Ngô Đình nhận dẫn dắt một đoàn người có thế lực kinh khủng như thế, anh ta chia sẽ rằng cũng có một chút áp lực, nhưng có lẽ cảm giác ấy sẽ sớm mất đi thôi khi so với tưởng tượng của anh ta thì đám nhóc ở đây không đến nổi quá khó giữ, và tất nhiên cũng sẽ có trường hợp ngoại lệ.
Gần một chục chiếc siêu xe đồng loạt rồ máy nối đuôi theo sau Ngô Đình.
Lúc này đã tầm tám giờ sáng, theo như dự định thì có lẽ đến tận xế chiều ngày hôm nay họ mới có thể đặt chân đến đảo Putoushan được. Diệp Nhất Đông chỉ vừa mở mắt mấy tiếng trước, ban nãy còn nốc đầy một bụng thức ăn thì bây giờ làm sao ngủ thêm được nữa. Cậu chán nản xé vài gói snack rồi cho vào miệng nhai rồn rột, đôi mắt đăm chiêu nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ đang lặng lẽ biến đổi trước tốc độ của chiếc siêu xe do Lâm Huân Thần điều khiển.
Bất chợt, từ ghế sau xuất hiện có một bàn tay lạ hoắc đang thò ra phía trước, dứt khoát thọc tay vào gói bánh trên tay Diệp Nhất Đông, mò mẫm một chút liền lấy ra một nắm bánh to đùng, sau đó không nhanh không chậm rút cái tay vụng trộm trở lại đằng sau.
Diệp Nhất Đông ngó gói bánh của mình, đoạn lại nhìn sang Lâm Huân Thần đang bất động lái xe. Cuối cùng cậu vẫn không thể nhịn được nói, "Sau tên màu mè ấy lại có thể chui lên xe của cậu vậy hả?"
Lâm Huân Thần rất nhanh đã hiểu ý, hắn nhanh chóng đáp trả nhưng lời đáp trả ấy lại không nhắm vào Diệp Nhất Đông, "Đã đi nhờ xe thì đừng có tái máy tay chân." Hắn nhìn chòng chọc vào kính chiếu hậu ở bên trên, không một chút nhân từ lườm người đằng sau một cái.
Kẻ được ám chỉ chỉ biết cười hề hề, và người đó không ai khác chính là Lý Nhung. Chẳng qua sáng nay xe của anh ta có gặp một số trục trặc về động cơ hay gì gì đó, trợ lí của Lý Nhung cũng đã vắng mặt trong suốt buổi ăn sáng nay để giải quyết sự cố ngoài ý muốn ấy, nhưng xem ra sự việc vẫn chẳng mấy khả quan cho lắm, thời gian sửa chữa có vượt quá so với dự tính ban đầu của người trợ lí, chính vì thế anh ta bảo Lý Nhung hãy đi cùng với Lâm tổng, dẫu gì cả hai nếu không phải là đối tác thân thiết thì cũng là bạn bè chí cốt bấy lâu nay, không lí nào hắn ta lại từ chối lời nhờ vả tầm thường như thế này, mà giả sử nếu hắn có dám từ chối thì tự Lý Nhung cũng có cách riêng để phóng lên xe hắn.
Thật ra người trợ lí của anh ta cũng không muốn làm phiền Lâm Huân Thần như vậy, nhưng vì đây là một loại máy móc tiên tiến, đương nhiên thời gian sửa chữa không ai dám chắc sẽ nhanh bao nhiêu hay chậm bao nhiêu, nếu để Lý Nhung bị tuột lại phía sau chỉ vì chờ đợi sự sơ suất của một người làm trợ lí như anh ta thì thật khiến bản thân quá là áy náy rồi đi.
Lý Nhung dĩ nhiên rất phấn khởi khi có được một cái lí do chính đáng để quá gian, thật sự mà nói thì cách nói chuyện của anh và Diệp Nhất Đông khá là hợp với nhau, với cả thay vì cố gượng ép chính mình ngủ đến mấy tiếng đồng hồ thì đi tìm vài người hợp cạ để hàn huyên không phải tốt hơn sao. Tuy nhiên, từ lúc Lý Nhung lên xe Lâm Huân Thần cho đến giờ thì ngoài hắn ra Diệp Nhất Đông một chút cũng không thèm đoái hoài gì tới, thậm chí cậu còn chẳng biết có sự hiện diện của người thứ ba trên chiếc xe bốn chỗ này nữa.
Lý Nhung ấm ức quá nên mới vụng trộm đồ ăn ngay giữa ban ban mặt như thế này luôn, cuối cùng Diệp Nhất Đông cũng để ý đến anh làm anh mừng muốn chết, Lý Nhung chồm tới, đem cả khuôn mặt làm chắn giữa cho hai con người im hơi lặng tiếng từ nãy đến giờ, "Hai người đừng có mà hợp tác với nhau làm lơ tôi, dù gì cũng là người quen, quá gian một chút thì đã sao?"
Diệp Nhất Đông nhai bánh rốp rốp, dùng cùi chỏ đẩy mặt anh ra, "Đừng có kề sát mặt tôi như vậy, cút ra phía sau nhanh!"
Lý Nhung bĩu môi quay trở lại chỗ ngồi, thấy anh ta tủi thân hít hít cái mũi, tay cầm điện thoại giả vờ bấm bấm mấy phím vô nghĩa, Diệp Nhất Đông mới tỏ ra một chút thương hại quăng xuống cho anh vài gói bánh, Lý Nhung thế mà lại chộp được tất cả, mồm liến thoắng mãi hai chữ "Cảm ơn".
Một một thoáng chớp nhoáng, Lý Nhung từ một tên giả vờ tủi thân lại nhanh chóng thay đổi phong độ của chính mình, anh lãnh đạm bắt tréo chân, hai tay dang rộng tựa vào thành ghế phía sau, nếu như có thêm sự xuất hiện của một ly rượu vang cao cấp trên tay nữa thì trông anh ta chẳng khác nào một quý ông thanh lịch đang ngồi trong bar mà ung dung hưởng thụ cả, nhưng nực cười thay, quý ông thanh lịch ấy hiện tại lại cầm trên tay một gói snack không mấy đắt tiền, miệng nhai mấy mẩu bánh giòn rụm được anh thảy vào liên tục.
Diệp Nhất Đông bày ra bộ mặt khinh bỉ, thẳng thắn nói, "Cậu làm cái bộ dạng màu mè này cho ai xem vậy?"
Lý Nhung nghe xong liền uất ức đem bản thân trở lại tư thế cũ, "Ơ anh đừng có thẳng thắn như thế chứ??"
Diệp Nhất Đông, "Cái gì thẳng thắn đấy? Tôi đây là nói sự thật!"
Lý Nhung dở khóc dở cười, "Gì chứ? Mấy cô gái ngoài kia chết mê chết mệt với bộ dạng này của tôi đấy, Đông Đông đúng là không biết thưởng thức cái đẹp gì cả!"
Diệp Nhất Đông cãi, "Nhưng tôi đây không phải đàn bà, cậu mà giống với thằng oắt kia thử xem, anh đây không bổ cậu làm đôi thì chẳng cần mang họ Diệp nữa!"
Lý Nhung vừa định gân cổ nói tiếp thì đã bị ánh mắt nghiêm trọng của Lâm Huân Thần xía vào, anh lườm lại hắn một cái, sau đó cũng im miệng mà xuống nước, để lại trên khuôn mặt Diệp Nhất Đông một sự hả hê vừa ý.
Sự có mặt của Lý Nhung làm hắn rất không vui, bởi vì từ khi tên đó leo lên xe thì dường như Diệp Nhất Đông chỉ toàn nói chuyện với anh ta, cậu chẳng thèm bận tâm một tẹo gì đến sự hiện hữu Lâm Huân Thần ở bên cạnh nữa, cứ như hắn là một tên tài xế lái xe, còn Lý Nhung mới chính là ông chủ thật sự ấy. Chịu không nổi cục tức khi bị Lý Nhung cứ đá mắt đắc ý, hắn mới mở miệng hỏi cậu, "Anh muốn ăn gì nữa không?"
Diệp Nhất Đông đáp vỏn vẹn hai chữ "Không muốn."
Lâm Huân Thần hỏi tiếp, "Đường còn xa nên anh ngủ một chút đi."
Diệp Nhất Đông nghe xong chỉ muốn lao ra khỏi xe hắn ngay lập tức, "Ngủ được tôi cũng ngủ rồi, mới thức mấy tiếng trước bây giờ có bảo tôi không chớp mắt ba phút tôi cũng làm được đấy đồ thần kinh!"
Lâm Huân Thần, "..."
Lý Nhung ngồi đằng sau vừa ăn bánh vừa cười muốn chết, Lâm Huân Thần hắn là ngốc thật hay là giả ngốc đấy, thường ngày chính cái miệng ấy chỉ nói mấy câu xã giao là đối tác đã gật đầu hài lòng như gà mổ thóc rồi, hôm nay cũng chính là cái miệng ấy mà hắn lại giao tiếp tệ ơi là tệ. Đúng thật trời không cho ai tất cả, ông ấy đã cho hắn tài năng, nhan sắc xuất chúng, tất cả đều đầy đủ hết, chỉ tội mỗi chuyện không biết ăn nói luôn là chủ đề không bao giờ xưa cũ bị Lý Nhung hết lần này đến lần khác trêu chọc.
Đợi khi cơn buồn cười của Lý Nhung và khuôn mặt đen như than của Lâm Huân Thần nhạt bớt, Diệp Nhất Đông mới đanh mặt càu nhàu, "Hai tên nhóc chúng bay đều bị thần kinh à?"
Lý Nhung ăn xong một gói bánh liền xếp gọn bốn góc lại vứt vào túi rác gần đó, anh ta khẽ chòm lên phía trước, nghiêm túc nói, "Tại sao Bạch Dã lại hết lần này đến lần khác gây chuyện với anh vậy?"
Nhắc đến gã là Diệp Nhất Đông lại tức giận, cậu làm sao mà biết gã ta là bị cái gì, như không đang yên đang lành liền bị một tên khốn như vậy xỉa xói, đâm chọt, nếu không nể tình ở đây nhiều người như vậy cậu đã chẳng buồn đấm vào khuôn mặt của tên oắt chết tiệt ấy vài đấm cho méo mó chẳng ra hình thù gì mới thôi, "Ai biết, cậu nghĩ tôi thích gây rối lắm hay sao? Mà có gây rối thì tôi thà đi gây rối mấy cô gái xinh đẹp kia nói không chừng còn được hơn!"
Lý Nhung và Lâm Huân Thần bốn mắt giao nhau ở chiếc kính chiếu hậu không quá lớn phía trên, dường như chỉ nhờ vào sự phản chiếu ấy cũng đã giúp họ hiểu thông ý nghĩ của đối phương quá mức trùng khớp với suy nghĩ của bản thân mình, đôi mày cả hai bất giác chau lại, Diệp Nhất Đông phát hiện sự thay đổi ấy liền khó hiểu hỏi, "Gì vậy?"
Lý Nhung từ bao giờ đã tống khứ cái thói cà rỡn của mình ra chỗ khác, hai con ngươi sâu hoắm, tĩnh lặng xọc thẳng vào cậu, "Anh nhất định đừng dính dáng với tên đó nữa."
Diệp Nhất Đông lần nữa đẩy mặt anh ra xa, lười biếng nói từng chữ, "Cậu nghĩ tôi thích dính hắn lắm hả?"
Lý Nhung đáp, "Ý tôi là dù cho Bạch Dã có chủ động bắt chuyện hay cố ý gây chuyện với anh thì nhất định cũng không được để ý đến gã, tên đó chẳng phải dạng tốt lành gì đâu, còn là một thằng thích đi 'cửa sau' nữa!"
Diệp Nhất Đông hoàn toàn ngu ngơ trước mấy loại từ ngữ lạ lùng của tên này, cậu nửa hiểu nửa không hỏi lại, "Cái gì mà đi cửa sau? Cậu không thể nói dễ hiểu được hả?"
Lâm Huân Thần lúc này mới lên tiếng, "Tôi đã bảo trong thời gian còn chạm mặt với gã thì đừng có cách xa tôi!"
Cậu luôn luôn cảm thấy cách nói chuyện của Lâm Huân Thần rất dễ gây chướng tai, mặc dù vậy nhưng lúc này cậu rất lười so đo mấy lời nói vô nghĩa với hắn, chính vì thế cậu chỉ ậm ừ cho qua chuyện, "Rồi rồi, suy cho cùng cũng chỉ là một thằng nhóc chưa làm nên trò trống gì thôi, các cậu lo là lo cái gì chứ?"
Thật sự bọn họ không thể không lo, Bạch Dã ấy nếu nói về nội tâm thâm độc thì tên đấy có đầy một trái tim đen ngòm, đứng trên cương vị những người khá rành rọt về cuộc sống của những sự xa hoa này mà nói, cả Lý Nhung và Lâm Huân Thần cũng chẳng biết hắn ta đã lừa gạc và dụ dỗ biết bao nhiêu nam nhân tươi trẻ tứ phương tám hướng rồi nữa, đừng nói sa vào gã là tốt, dính vào gã rồi mới có thể cảm nhận được sự thống khổ về thể xác và cả tinh thần dưới cái loại sở thích biến thái của tên bệnh hoạn thiếu nhân tính ấy.
Chuyến đi lần này có sự tham gia của gã đã là một nỗi kinh tởm vô cùng buồn nôn rồi, đáng buồn nôn hơn nữa đó là dường như Diệp Nhất Đông đã xui xẻo lọt vào mắt xanh của gã ta,từ trước đến nay làm gì có chuyện Bạch Dã lại đi gây gổ với những người mình không chú ý. Chẳng biết chuyến đi này sẽ kết thúc như thế nào, nhưng mỗi khi nghĩ đến việc Bạch Dã sắp sửa giở trò gì đó với Diệp Nhất Đông là Lâm Huân Thần lại không tự chủ mà nghiến răng nghiến lợi.
Sẽ như thế nào nếu cậu biết được bản thân lại xui xẻo rơi vào tầm nhìn của một kẻ biến thái như vậy, với cái tính cách không sợ trời cũng chả sợ đất của cậu, nói không chừng đêm nay sẽ vác dây thừng đến treo gã lên cây làm mồi cho muỗi cũng không chừng.
Suốt quãng đường họ thỉnh thoảng có nói với nhau vài câu, đến trưa Ngô Đình liền đưa cả đám vào một nhà hàng khá nổi tiếng gần đó để lấp đầy cái bụng đang kêu ồn ột, tuy nhiên bữa ăn lần này Lâm Huân Thần và Lý Nhung chủ động đem Diệp Nhất Đông sang bàn khác khiến Bạch Dã tức điên cả lên, cậu thấy gã cứ quăng ánh mắt tức giận về phía mình nên có một chút bất ngờ, nội tâm cứ mãi gào thét thằng khốn này sao dai như đỉa thế, Diệp Nhất Đông không chịu thua, đứng thẳng lên vứt ánh mắt oán hận trở ngược lại phía hắn, bữa cơm hôm ấy cũng chẳng mấy vui vẻ gì cho cam.
Sau đó bọn họ lại tiếp tục đi hết đoạn đường còn lại, Vừa mới lên xe vài phút Diệp Nhất Đông đã thiu thiu ngủ mất tiêu, hơi thở điều đặn, lồng ngực phập phồng lên xuống, thỉnh thoảng chẳng biết đã mơ thấy gì mà đôi mày bỗng chốc chau lại, miệng còn mấp máy mắng vài chữ. Thấy Lâm Huân Thần cứ mãi nhìn con người đang bất cẩn tháo gỡ hết tất cả phòng bị mà nằm yên bất động kia làm Lý Nhung không thể không cười tà mị, anh ta còn đá đểu hắn thêm mấy cái nữa, cuối cùng bị hắn doạ sẽ vứt xuống xe nên mới chịu câm mồm quay sang chỗ khác.
Ba giờ chiều, tất cả mọi người đều có mặt ở một khách sạn cạnh đảo Putoushan. Khách sạn Hoa Nam.
Một buổi chào đón nồng nhiệt chưa bao giờ có diễn ra linh đình nhằm chào đón những vị khách quý. Ở đây có biển, có mây, có bãi cát, có cả rừng cây bát ngát nữa, đám con ông cháu cha không khỏi ồ lên mừng rỡ, sau hai ngày mệt nhọc ngồi trên xe thì cuối cùng bọn chúng cũng đã có thể tận hưởng một chuyến đi với biết bao điều thú vị đang ẩn giấu ở phía trước.
Diệp Nhất Đông ngay khi bị gió biển tấp vào mặt liền sướng rơn cả người, hiện tại cậu thật sự rất muốn lột hết đồ mà bay ngay xuống đó, thật sự rất muốn. Nghĩ thế, cậu khẽ liếc Lâm Huân Thần một cái, sau đó chẳng biết cậu nghĩ cái gì mà lại ngay lập tức thu liễm cái ý định xấu hổ đó lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top