24

Xe của Lâm Huân Thần và Lý Nhung cùng lúc đỗ vào nhà xe, người trợ lý nhanh chóng cầm lấy mấy túi thức ăn đóng hộp do anh ta mua dự trữ sẵn cho buổi tối. Sau khi cả bốn người bước xuống xe, Lý Nhung đưa ngón tay cái về phía cậu, "Đông Đông, lúc nãy anh quá ngầu rồi đi!"

Diệp Nhất Đông đắc ý, "Nếu lúc nãy chỉ có tôi và nó ở đấy thì anh đây đã cho nó mấy đấm rồi, cho chừa cái thói ăn nói hàm hồ."

Lý Nhung cười ha hả một lúc mới tiếc nuối nói, "Chúng ta cách nhau đến tận ba phòng, nếu được ở cạnh vách thì tốt biết mấy!"

Nghe đến đây Diệp Nhất Đông đột nhiên bất động, chẳng biết cậu đã suy nghĩ những chuyện gì mà lại hốt hoảng cầm chìa khoá chạy một mạch vào khách sạn, bỏ lại Lâm Huân Thần và Lý Nhung nhìn nhau khó hiểu, anh hỏi, "Anh ấy bị sao vậy?"

Hắn không thèm đáp không phải là vì câu hỏi của Lý Nhung hết sức gây khó dễ cho hắn, mà là bởi vì hắn có bao giờ hiểu được những điều mà Diệp Nhất Đông làm đâu. Ba người cũng từ từ bước vào khách sạn.

Cho đến khi Lâm Huân Thần đứng trước cửa phòng, thấy cửa phòng mình mở toang hoang như thế hắn liền lấy làm lạ. Bên trong Diệp Nhất Đông đã chọn một chiếc giường cho mình, bản thân ôm lấy ga giường cứng ngắt, tay chỉ về phía hắn, "Này nhé, tôi đây đã chọn trước giường bên này thế nên cậu mau biến sang giường bên kia đi, ở đây có đến hai giường, cấm viện lí do lí trấu giành giường với tôi!"

Lâm Huân Thần, "..."

Lâm Huân Thần rốt cuộc vẫn không tài nào đọc nổi những đoạn suy nghĩ khác người của Diệp Nhất Đông, hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó tiến về phía cậu.

Diệp Nhất Đông tay chân đã vào thế phòng bị, "Mẹ kiếp, cậu muốn gì?"

Cậu đã tưởng vào một giây phút ngẫu nhiên nào đó hắn sẽ lại lao vào cậu mà làm mấy hành động vô cùng khó coi kia, nhưng có lẽ do Diệp Nhất Đông đã quá đa nghi rồi hay chăng, người đứng trước mặt chỉ nhìn cậu một lúc, sau đó thản nhiên hỏi một câu, "Tắm không?"

Diệp Nhất Đông sững sờ đáp lại, "Tôi tắm sau!"

Nghe thế hắn mới gật đầu, không nhanh không chậm quay lưng đi vào phòng tắm, Diệp Nhất Đông cứ cảm thấy là lạ thế nào đấy, tại sao hắn lại không gây chuyện như thường ngày nhỉ? Hay là lúc nãy do cậu đã thay hắn đá đểu gã Bạch Dã đến mức gã phải đem cái đầu bốc đầy khói trắng rời khỏi nhà hàng, thế nên bây giờ cảm kích hay sao? Nếu là như vậy thì thật sự rất tức cười, Diệp Nhất Đông thầm nghĩ.

Một hồi sau, khi Diệp Nhất Đông đang bận xem mấy thứ thú vị đang phát sóng trên chiếc TV màn hình cỡ lớn phía đối diện thì giọng nói của Lâm Huân Thần lại đột ngột vang lên, "Đi tắm!"

Diệp Nhất Đông đanh mặt quay đầu lại, "Cậu hối cái gì mà hối—" sau cái quay đầu này thì cậu không thể quay sang chỗ khác được nữa, dáng vẻ hiện tại của Lâm Huân Thần thật sự khiến Diệp Nhất Đông phải mất một lúc lâu mới có thể lấy lại được thần hồn, hắn từ phòng tắm bước ra với cái áo choàng lông màu trắng tinh dài tới tận hơn đầu gối, hắn vắt bừa cái khăn trên mái tóc rũ rượi đính toàn những nước và nước, thường ngày nếu mái tóc đen nhánh ấy không bị chủ nhân vuốt ngược lên trên thì cũng bị hắn bỏ bê sang hai bên như kiểu bổ luống, tuy nhiên hiện tại sau khi tắm xong, tóc mái của hắn chia thành nhiều túm vươn vãi đều đặn khắp trán, thỉnh thoảng còn có thể thấy dưới đuôi tóc còn nhỏ xuống vài giọt nước trong suốt.

Lâm Huân Thần hỏi lại, "Anh định để cái bộ dạng như vậy mà đi ngủ à?"

Diệp Nhất Đông vừa mới thoát khỏi tình trạng ngây ngẩn trước hình tượng ướt át có thể coi là đẹp xuất thần của hắn đi, thế nhưng ngay lập tức hình tượng được hắn vô tình xây dựng trong lòng Diệp Nhất Đông lại bị chính hắn vô tình đạp đổ không còn một lát gạch nào, "Nhiều chuyện, tắm thì tắm!"

Cậu đem từng bước chân nặng nề lướt qua người hắn, mùi hương lành lạnh tỏa ra từ thân Lâm Huân Thần xộc thẳng vào khứu giác của Diệp Nhất Đông, suýt nữa đã thành công câu kéo cậu lại bên hắn, song cậu vẫn đủ tỉnh táo để giữ mình chạy thẳng vào trong.

Giữa cơn nóng nực của mùa hạ mà được ngâm toàn bộ cơ thể vào dòng nước mát rượi như thế này thật khiến cho con người ta dễ dàng cảm nhận được sự sảng khoái đến ngây dại trí óc. Diệp Nhất Đông dìm cả thân vào trong nước chỉ chừa duy nhất cái đầu ngửa ra sau và hai cánh tay thống khoái đặt ở hai bên thành bồn. Khi tâm trí đang dần lún sâu vào trạng thái mụ mị nhưng lại cực kì thoả mãn giữa dòng nước mát lạnh, cậu cư nhiên lại nghĩ đến khuôn mặt Lâm Huân Thần.

Nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng thích gì làm nấy của hắn.

Nghĩ đến những cái nhếch mép đầy ngạo nghễ.

Nghĩ đến những cái nhìn từ hắn.

Và nghĩ đến khuôn mặt hách dịch của hắn mỗi khi thành công trêu đùa được cậu.

Hàng loạt hình ảnh cứ cùng một lúc ùa về đại não, Diệp Nhất Đông thật sự không hiểu hắn ta làm như vậy là có ý gì, thật sự ngàn lần vẫn không thể hiểu. Bởi vì theo như cậu tìm hiểu, à không, theo như khoa học thì chỉ có những người có tình cảm với nhau mới có thể làm những loại chuyện nhạy cảm kiểu đấy, nói như vậy chẳng lẽ hắn có tình cảm với cậu sao?

Đùa, nhất định không phải, ai mà chả biết hắn ta hiện tại đang có tình cảm với cả khối cô ngoài kia, hôm nay ôm ấp cô này, hôm sau lại vuốt ve cô khác, với cả nhìn đi nhìn lại trông hắn vẫn là một thằng trai thẳng chính hiệu, nhưng đương nhiên là cậu thẳng hơn, huống hồ gì cả hai cũng chỉ mang thân phận làm công ăn lương không hơn không kém. Nói không chừng hắn chỉ đùa giỡn cậu, và mấy cái phản ứng khác người của cậu lại khiến cho hắn cảm thấy hứng thú? Nhưng nếu để cậu biết Lâm Huân Thần dám dùng cậu với mục đích để mua vui, Diệp Nhất Đông nhất định sẽ không tha cho hắn.

Hơn hết, giả sử hắn có thay đổi khẩu vị đi, thì một kẻ có nhan sắc, có địa vị, có năng lực và có phong độ như hắn cũng không có bị mù mà chọn trúng một ông chú vừa già khằn vừa quê mùa như Diệp Nhất Đông, nghĩ đến đây thật khiến cho cậu cảm thấy thực đau lòng mà, tự nhận bản thân là một ông chú già khằn thì có phải quá bạc đãi chính mình rồi không nhỉ?

Diệp Nhất Đông thở ra một cái.

Mặc dù cậu luôn xem hắn như một địch thủ chân chính nhưng từ đầu chí cuối đối với Lâm Huân Thần ở Diệp Nhất Đông vẫn tồn tại một loại cảm kích. Ngay thời điểm cậu lâm vào con đường bế tắc nhất, thứ duy nhất có trong tay chính là tính mạng của Tiểu Đồng, lúc ấy chính Lâm Huân Thần đã âm thầm cho cậu mượn một số tiền lớn đến thế, hắn cũng là người đầu tiên không bao giờ hé môi đòi lại số tiền đó, cũng chẳng bao giờ kề dao vào cổ cậu chỉ để đòi nợ như đám người trước kia cậu đã tiếp xúc qua.

Hắn đã tạo điều kiện để cậu có một chỗ làm tử tế, đàng hoàng nhất, có thể đường đường chính chính nhận được đồng tiền sạch sẽ và cái giá phải trả cũng chẳng phải là mấy vết bầm tím ở trên đùi hay trên mặt.

Nhớ lại cái lần hắn một mình gặm nhấm hết cái loại thức ăn kinh khủng hôm đó, từ trước đến nay Diệp Nhất Đông không phải không biết bản thân mình nấu nướng như thế nào, cũng chẳng biết Lâm Huân Thần tại sao lại làm như vậy nhưng nhìn thành quả do mình làm ra được người khác trân trọng như thế cũng khiến cho cậu có một sự rung động không hề nhẹ trong lòng.

Chờ đã, cậu đang nghĩ cái gì vậy nè? Tại sao đột nhiên lại nghĩ về Lâm Huân Thần chứ nhỉ? Chắc chắn là do nước ấm đã làm cho đầu óc cậu trở nên điên rồ rồi, cậu đối với hắn cùng lắm chỉ là cảm kích, là biết ơn, tuyệt đối sẽ không nảy sinh những vấn đề gì khác. Đúng vậy, chắc chắn là vậy, huống chi cậu lại còn là một người đàn ông thực thụ, mà muốn một người đàn ông thực thụ rung động với con trai thì chẳng khác nào bắt thang lên trời để hái vài ba ngôi sao đem xuống.

Diệp Nhất Đông lấy lại tỉnh táo vốn có của mình, rời khỏi bồn tắm cùng với vài hàng nước chậm rãi chạy xuống, men theo đôi chân thẳng tắp đáp xuống gạch lạnh. Cậu đen khăn tắm lau sơ người, sau đó choàng luôn cái áo mềm mại trắng tinh giống với Lâm Huân Thần đang mặc, từ từ bước ra.

Cậu vừa đặt chân ra ngoài, khẽ luồn chiếc khăn mỏng vào mấy lọn tóc để ngấm bớt nước còn vươn lại. Diệp Nhất Đông vừa mạnh mẽ ngước đầu lên đã liền muốn khạc một đống lửa giận trong cổ họng ta ngoài, Lâm Huân Thần đang nằm chễm chệ trên giường của cậu mà xem TV, chưa hết, hắn còn dám phanh cái áo choàng ra, cứ như là cố tình để lộ mấy cái cơ bụng chết tiệt đó cho cậu xem vậy, Diệp Nhất Đông nhào đến, gào lên, "Mẹ nó cậu không chọc điên tôi thì không chịu nỗi à? Giường cậu bên kia, cút sang bên kia mau!"

Lâm Huân Thần ghì chặt hai cánh tay đang chuẩn bị giáng xuống mặt hắn, tỉnh như ruồi đáp, "Không muốn, tôi muốn ngủ bên đây."

Diệp Nhất Đông giãy đành đạch rớt cả khăn lau tóc, dùng sức lôi hắn ra khỏi giường mình, "Có cút không, có cút không cái thằng này!"

Lâm Huân Thần bĩu môi, "Không cút, không cút đó!"

Diệp Nhất Đông ngay lập tức phát hoả, sau một hồi đem hết sức bình sinh lôi kéo hắn, cuối cùng cả thân trên của hắn cũng xi nhê một chút, lưng hắn bắt đầu bị đứt ra khỏi giường, Diệp Nhất Đông lấy làm đắc ý, đứng thẳng lên dùng sức kéo hắn xuống. Vốn dĩ cậu đang dồn hết sức vào cánh tay, Lâm Huân Thần đột nhiên lại không ừ hử trước điều gì mà lại buông tay cậu ra, Diệp Nhất Đông bị mất điểm tựa liền theo quán tính ngã ra phía sau. Thời khắc ấy trong thâm tâm cậu vẫn còn đủ thời gian để suy nghĩ, thôi rồi, lần này không vỡ đầu thì cũng bị chấn thương sọ não mà chết.

Khoảnh khắc cậu đã nghĩ đầu mình sẽ đập thẳng xuống nền nhà lạnh ngắt thì bỗng nhiên da đầu lại không hề cảm nhận được nền nhà cứng cáp, thay vào đó là cậu được nằm lên một thứ gì mềm mại vô cùng, thậm chí cậu còn cảm nhận được năm ngón tay rõ ràng như ấn vào mái tóc ướt nhẹp của cậu. Lâm Huân Thần vậy mà lại lần nữa chế ngự ở phía trên, chắc chắn là hắn cố ý, là hắn cố ý buông cậu ra, thế nhưng nếu không có bàn tay hắn đỡ lấy đầu cậu thì chắc là đầu sẽ vỡ như quả dưa hấu mất rồi, Diệp Nhất Đông tức giận nói, "Điên hả? Cậu bớt đùa ác đi có được không?"

Lâm Huân Thần cau mày đỡ cậu từ dưới mặt đất lên, "Anh lau kiểu gì mà tóc còn ướt thế? Lại đây."

Diệp Nhất Đông thẳng thắn, "Đách đấy!"

Lâm Huân Thần, "..."

...

Diệp Nhất Đông la lối, "Con mẹ nó cậu buông ra, tôi tự đi được, khốn nạn, vô nhân tính!"

Lâm Huân Thần lôi cậu lên giường, ép buộc cậu ngồi xuống, sau đó lấy chiếc máy sấy trong hộc tủ ra bật công tắc, Diệp Nhất Đông phát hoả, "Ê này, anh đây tự sấy được, cút cút cút, khó coi quá."

Lâm Huân Thần nói, "Là vì tôi làm nên anh mới cảm thấy khó coi sao?"

Diệp Nhất Đông rất biết điều mà ngậm miệng, bởi cậu biết, chỉ cần bản thân nói ra cái gì không hay thì chắc chắn tên này sẽ làn ra càng nhiều chuyện khó coi hơn nữa, cậu lại càng không muốn tốn công sức chiếc đấu với loại người trâu bò như hắn.

Thật ra có chiến cũng chiến không lại, chỉ sợ kết cục rất thê thảm thôi.

Diệp Nhất Đông nói như thuộc lòng, "Chi phí quật té là sáu trăm tệ, chi phí đưa tóc cho cậu sấy là ba trăm. Cấm trả giá!"

Lâm Huân Thần phì cười, "Một ngàn luôn được không?"

Diệp Nhất Đông không biết xấu hổ đưa cao cái đầu lại gần hắn, "Một vạn cũng lấy!"

Lâm Huân Thần dùng chất giọng từ trước đến nay chưa hề nói với một ai, "Nếu anh chịu nhận thì tôi sẽ chuyển."

Diệp Nhất Đông, "Một ngàn là một ngàn, lau nhanh lên!"

Lâm Huân Thần, "Được rồi được rồi, đừng cựa quậy nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top