23

Sau một ngày chỉ ngồi yên trên xe khiến cho bọn họ có một chút uể oải, chẳng ai muốn nán lại nơi đông đúc như thế này mà vui vẻ tán gẫu với cái bụng đang reo lên ồn ột cả. Xét về mức độ chu đáo thì Chu thị hoàn toàn xứng đáng có được lòng tin của mọi người, chủ tịch Chu đầu tiên là lựa chọn địa điểm du lịch, kế tiếp ông ấy không những đã đặt trước khách sạn cho họ mà còn sắp xếp sẵn các phòng ốc thay vì mỗi người phải đau đầu lựa chọn.

Nhận được một màn tiếp đón nồng hậu như thế này thì ai lại có thể không vừa ý được, đến cả Lâm Huân Thần là một tên khốn nổi tiếng khó tính nhất cũng phải gật đầu hài lòng.

Theo như sắp xếp, vì để cho mỗi nhân vật chính có thể duy trì bản thân ở trạng thái tốt nhất nên trợ lí của mỗi người cũng sẽ ở chung phòng với chủ của họ, thứ nhất là để dễ dàng hỗ trợ các cô cậu chủ của họ những việc vặt vãnh, thứ hai đó là nếu như có xảy ta những chuyện ngoài ý muốn cũng có thể dễ dàng liên hệ với người khác trong khách sạn.

Tất cả mấy thứ đó đều không phải là trọng điểm cần nói đến, vấn đề đáng đau đầu nhất ở đây đó chính là Diệp Nhất Đông lại phải ngủ chung với Lâm Huân Thần. Vốn dĩ hai thằng đàn ông "mi có cái gì thì ta cũng có cái đó" ngủ chung với nhau không phải là điều gì quá đỗi ghê gớm, mặt khác đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên họ nằm chung một giường, thế nhưng nếu bảo cậu nhớ đến cái lần đầu ngủ chung trong cái hoàn cảnh đáng xấu hổ ấy thì có đập chết cậu đi nữa cậu cũng không dám nhớ lại. Huống gì lần này ý niệm của cả hai về nhau lại càng không tốt, ở chung phòng với nhau biết đâu không những không gỡ rối được mọi chuyện mà ngược lại càng làm ấn tượng của họ về người kia thêm không tốt nữa thì chả phải là quá phiền phức rồi sao?

Lâm Huân Thần tay cầm chìa khoá đi tìm số phòng, cậu lẽo đẽo theo sau một tay kéo chiếc vali đầy ắp quần áo, một tay thì gãi gãi cho mái tóc rối tung lên. Lâm Huân Thần tra chìa khoá vào ổ, cạch một tiếng, một mùi thơm nhè nhẹ từ cây nến thơm trong phòng đã chạy thẳng vào mũi cả, Lâm Huân Thần lấy lại hành lí trên tay cậu, đi thẳng vào trong.

Lâm Huân Thần thấy cậu cứ do dự đứng ở trước cửa một hồi lâu, hắn hỏi, "Anh sợ đêm nay tôi sẽ giở trò à?"

Diệp Nhất Đông đanh mặt lại, "Cái rắm, tôi mà sợ cậu hả?" Bị hắn khích như vậy khiến cậu không chần chừ một khắc nào nữa mà bước co chân bước vào, "cậu thử chạm vào tôi xem, tôi đây mà không thiến cậu thì không cần mang họ Diệp nữa!"

Lâm Huân Thần không nói gì nhiều, quăng chìa khoá sang cho cậu sau đó ngoảnh mặt đi về phía phòng tắm.



Mất một lúc lâu chờ đợi bọn họ tắm rửa sạch sẽ và nghỉ ngơi, Thiếu gia của Chu thị, Chu Trạch rủ rê đoàn người đến nhà hàng gần đó để ăn uống. Liên tiếp mấy tiếng từ trưa đến nay họ hầu hết đều ngồi trong xe, đói bụng thì chỉ có thể ăn bánh uống nước tại chỗ, thế nên ai nấy đều thèm mấy món hải sản thơm phức đến nhỏ dãi, với cả mấy món Âu món Á chưa kịp thưởng thức nữa. Thế là tất cả đều hưởng ứng lời đề nghị của Chu Trạch, cùng nhau cưỡi tám chín chiếc xe đầy màu sắc đua nhau rời khỏi khách sạn.

Sau khi đám công tử thế gia đã đi mất, người quản lí mới có thể thầm thở phào một tiếng nhẹ nhàng, bọn nhóc này đúng thật là đã trả cho họ cái giá rất cao, nhưng nếu nhỡ trật nhịp mà làm phật ý một trong chín con gà vàng này thì chẳng biết sớm hay muộn khách sạn của bọn họ sẽ bị san bằng nhỉ?

Đám con nhà giàu nghênh ngang tiến vào nhà hàng nổi tiếng gần đó, lựa chọn một khuôn viên rộng lớn nhất, sang trọng nhất, sạch sẽ nhất và chất lượng nhất mà đặt mông ngồi xuống, rất nhanh bọn chúng đã giành lấy tất cả sự chú ý từ các vị khách đã đến trước từ bốn phía, có người thì chớp mắt ngưỡng mộ, lại có người thì bĩu môi ghen tỵ, nhìn đâu đâu cũng thấy đa sắc thái buồn cười của những người tầm thường.

Mười tám người cùng quây quần trên một bàn tiệc lớn, lẽ ra phải nên chia ra thành hai bàn tiệc, trợ lí và chủ nên được phân chia rõ ràng, thế nhưng có lẽ rất ít người ngoài biết được điều này, mỗi một người nhân viên có thể được chủ của mình tín nhiệm và mang theo bên mình với tư cách là một người trợ lí, đấy là điều bất kì ai cũng phải ngoác mồm ganh tỵ. Thế nên việc ai hỏi họ lấy tư cách gì để ngồi cùng bàn với đám gà vàng ấy thì xin thưa, họ lấy tư cách là người được tín nhiệm nhất trong hàng chục, hàng trăm nhân viên ở trong công ty.

Diệp Nhất Đông cảm thấy choáng ngợp trước cái vẻ phô trương quá mức của đám nhóc tì này, cậu cứ tưởng bọn nhà giàu trước giờ chỉ có mỗi sở thích tiêu tiền như rác thôi, mấy ai lại ngờ chúng nó còn thích cả làm màu trước mặt thiên hạ như thế này nữa. Cậu khó chịu cắt cắt chọt chọt mấy miếng thịt bò dai nhách trước mặt mình, hận không thể tự nhiên như ở nhà mà cầm cả miếng đưa lên miệng mặc sức cắn xé. Lúc này, Lâm Huân Thần đã cắt xong xuôi từng mảnh thịt nhỏ bên đĩa của hắn, hắn nhẹ như lông tơ đẩy qua chỗ cậu, kéo luôn cái đĩa thịt chẳng ra gì của ông chú hai lăm tuổi về phía mình. Tình huống này đối với Diệp Nhất Đông mà nói cũng chẳng xa lạ gì, cậu rất không khách sáo mà xiên từng miếng cho ngay vào mồm. Thế nhưng đối với những người được chứng kiến lần đầu tiên, đây cư nhiên không phải chuyện bình thường.

Lý Nhung ngồi cạnh cậu há hốc mồm, "Ôi trời, cái thằng thê nô chết tiệt này."

Tất cả mọi người không hẹn cùng nhìn chồng chọc về tình huống hết sức lạ mắt này. Trong khi bên kia các trợ lí khác đang hối hả tay cắt thịt, tay gắp thức ăn ngon cho cô, cậu chủ của họ thì bên đây Lâm Huân Thần lại làm ra hành động hết sức kì dị, theo như lời đồn đại mà mọi người hay đồn thổi chẳng phải Lâm tổng nổi tiếng cao ngạo lạnh lùng, xem trời bằng vung hay sao? Thế còn vị Lâm tổng đang cắt thịt cho trợ lí mình ăn trước mặt bọn họ là vị nào đây? Chẳng lẽ miệng mồm thiên hạ đáng sợ đến thế sao?

Động tác của mọi người bất giác liền cứng đơ sau khi chứng kiến cảnh tượng lạ thường này, có kẻ còn đang nhúng đũa vào nồi lẩu chưa kịp lấy ra, có kẻ miếng thịt đã ghim sẵn trên nĩa nhưng vẫn còn lơ lửng trong không trung chẳng kịp ngậm vào mồm, đối với loại tình huống này thì thật sự quá là ngược đời rồi đi.

Cảm thấy không khí bàn ăn có một chút khác thường, Diệp Nhất Đông khó hiểu hỏi, "Gì vậy?"

Người đáp đầu tiên lại là Bạch Dã, "Ai ở đây mà không nhìn ra ý tứ của Lâm tổng đối với cậu đây chứ nhỉ? Không lẽ Lâm tổng—"

Lâm Huân Thần ngẩng đầu nhìn gã.

Diệp Nhất Đông sớm biết hắn ta sẽ nói ra mấy thứ chẳng tốt đẹp gì, cậu cắt lời, "Hoá ra cậu Bạch đây không những thích phô trương mà còn thích cả mấy trò đoán mò nhảm nhí nữa, ngưỡng mộ thật!"

Cả bàn ăn vang lên trận cười giòn giã, đến Lâm Huân Thần cũng không nhịn được mà cong môi một cái, hắn cứ tưởng Diệp Nhất Đông xưa nay chỉ giỏi múa mai mồm mép với một mình hắn, nào ngờ đối với kẻ không biết điều khác cũng độc miệng không kém. Bạch Dã bị lời nói tựa như bình thường nhưng lại vô cùng thâm thuý của cậu làm cho đen mặt, ý tứ trong câu này đã quá rõ ràng, cậu không phải là đang ám chỉ đến chỉ có đàn bà mới thích đoán mò như vậy sao, Bạch Dã trợn mắt, "Cậu...cậu nói vậy là có ý gì?"

Diệp Nhất Đông tỉnh queo, "Tôi thấy không có gì khó hiểu, ngay cả một đứa bé cũng có thể hiểu mà! Ái chà, không lẽ cậu thật sự không bằng một đứa bé?"

Bạch Dã đập bàn, "Cậu dựa vào cái gì để nói chuyện với tôi kiểu đó?"

Ngay lúc Diệp Nhất Đông đang không biết trả lời ra sao cho phải đạo thì Lâm Huân Thần đã không nhân nhượng chen mồm vào, "Dựa vào tôi!"

Bạch Dã á khẩu ngay lập tức.

Lại là một trận cười giòn đều đến từ những vị khách đang xem kịch hay.

Ba chữ này thật sự rất xứng đáng để bóp miệng gã ta lại, ngay từ đầu đừng so về tài năng hay chỉ số nhan sắc, so về mức độ chênh lệch giữa hai tập đoàn cũng đủ để khiến Bạch Dã phải cúi đầu chịu thua, cảm thấy vẫn chưa đủ, Lâm Huân Thần nói tiếp, "À phải rồi, so với anh ta thì cậu còn non lắm!"

Đến tận thời điểm này Bạch Dã mới ngộ ra được tuổi tác của Diệp Nhất Đông vậy là lại hơn cậu qua lời nói của hắn, cảm thấy bản thân từ nãy đến giờ chịu quá nhiều sự nhục nhã không đáng có, gã liền lấy lại bình tĩnh xoáy thẳng vào vấn đề chí mạng, "Vậy cho hỏi, rốt cuộc là vì cái gì mà Lâm tổng đây lại hạ mình cắt thịt cho trợ lí nhỉ?"

Mấy trò cỏn con này đối với Diệp Nhất Đông mà nói xưa như diễm rồi, tên này đúng thật vừa xanh vừa non, thật muốn chọc ngoáy một hồi, "Là vì tôi quê mùa chưa được ăn mấy món sang chảnh như thế này bao giờ nên đến thịt bò cũng không biết cắt, thế thôi!"

Sau câu này Bạch Dã không còn lời nào để chống đối nữa, gã chỉ biết thẹn thùng cúi đầu ăn uống. Tạm thời ghi hận thù này ở trong lòng vậy, khi thời cơ xuất hiện gã nhất định sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời.

Bàn tiệc nhanh chóng trở lại với không khí náo nhiệt ban đầu.

Lý Nhung, người ôm bụng cười từ nãy đến giờ vẫn chưa chịu ngưng được, vất vả một lúc lâu anh mới bình tĩnh gạt giọt lệ bên mắt nói, "Haha, Đông Đông anh quá là lợi hại rồi đi, hôm nào truyền cho tôi vài chiêu để đối phó với loại người đem tiền của bố ra khè người với nào!"

Ai cũng biết câu nói này vốn dĩ là nhắm thẳng vào Bạch Dã, gã tức đến độ muốn hất bay cái bàn tiệc khổng lồ này lên không trung, sao đó đem ba cái tên khốn kiếp đó nhúng hết vào nồi nước sôi rồi lột sạch da họ mới khiến cho gã hả giận.

Diệp Nhất Đông nhướng mày, "Một khoá ba trăm!"

Lý Nhung, "Không thành vấn đề!"

Lâm Huân Thần chen vào, "Tôi ba khoá!"

Diệp Nhất Đông khước từ, "Cậu thì biến!"

Cả đám nhao nhao lên cười đến lạc cả giọng, mấy cô gái không ngừng khen ngợi Diệp Nhất Đông bằng mấy cái giọng ngọt như mía lùi, thậm chí Chu Trạch còn giơ tay lên đòi đăng kí thêm một khóa nữa, tất cả mọi người đều đồng loạt khiến cho Bạch Dã tức đến mặt mày không còn một chút máu, gã đứng dậy đập bàn, sau đó bỏ về trước, để lại người trợ lí cúi đầu hối lỗi một lúc mới vội vã chạy theo sau.

Thật ra đa số những người ở đây đều không ưa gì gã, gã ta không những ăn chơi sa đoạ mà còn lăng nhăng khắp nơi, chả biết từ trước đến nay gã đã lên giường với biết bao nhiêu loại đàn ông rồi nữa, cái dạng người như gã tốt nhất là không nên để vào trong mắt, lần này là do Chu thị nể tình bố gã muốn gã tham gia chuyến đi trải nghiệm nên họ mới đồng ý để Bạch Dã đi theo, nếu không thì người như hắn chỉ có cẩu mới thèm đếm xỉa tới.

Sau khi tiệc tàn, mạnh ai nấy giải tán.

Lâm Huân Thần vừa lái xe vừa nói với cậu, "Anh đừng nên dây vào Bạch Dã!"

Diệp Nhất Đông đáp, "Gì cơ? Cậu có cho tôi ba vạn tôi cũng chẳng thèm ấy chứ, cái tên khốn đó!"

Lâm Huân Thần nói tiếp, "Nhất định gã sẽ lại gây khó dễ với anh, tốt nhất là trong khoảng thời giận còn ở đây thì anh đừng nên cách xa tôi!"

Diệp Nhất Đông, "Cậu nghĩ ở cạnh cậu thì tôi an toàn lắm à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top