21

Không thấy người kia trả lời, Lý Nhung mất kiên nhẫn hỏi lại, "Mày là Trình Huy có phải không?"

Giọng nói của anh ta khàn đặc, sắc mặt nghiêm nghị không mang một chút đùa cợt nào, đâm thẳng đôi mắt hung hăng về phía đối phương.

Thằng nhóc sợ đến nỗi xém chút nữa là ói luôn quả tim đang đánh thùng thình trong lồng ngực ra ngoài, nó cúi đầu xuống chôn mặt vào tấm lưng của Tề Dương, nức nở nói, "Tôi không phải Trình Huy, tôi tôi tôi...tôi là Tề Huy!"

Tề Dương vặn tay ra sau nhéo vào eo nó một cái.

Ngoại trừ Lâm Huân Thần đang thong thả đứng ngoài cửa hút thuốc thì cả Diệp Nhất Đông và Tề Dương đều đặt một câu nghi vấn to đùng trong đầu, hết nhìn khuôn mặt méo mó khó chịu của Lý Nhung lại nhìn sang thằng nhóc lớn đầu đang trốn như chuột chết.

Diệp Nhất Đông hỏi, "Trình Huy là nó à? Cậu quen nó sao?"

Lý Nhung cáu đến mức nghiến răng kèn kẹt, anh muốn trả lời cậu bằng cái giọng ngả ngớn như ngày thường kia nhưng lại hoàn toàn không kềm chế được sát khí đang ngày một dậy sóng trong lòng. Lâm Huân Thần hiểu ý anh, bước lại nắm cổ tay cậu lôi ra ngoài, một câu cũng không để cậu phản đối.

Cho đến khi cả hai ra đến tận ngoài bờ sông hắn mới chịu buông cậu ra, vì chuyện xảy ra lúc trưa khiến Diệp Nhất Đông cho đến bây giờ vẫn chưa nguôi thể giận được, cậu lùi ra sau, tránh xa hắn ta tới ba bước mới có thể an tâm nói chuyện, "Mẹ nó, cậu có ý gì?"

Lâm Huân Thần đã sớm vứt bỏ điếu thuốc, hắn cho hai tay vào túi quần, nhìn cậu nói, "Chuyện này không có liên quan đến chúng ta!"

.

Hai nắm đấm trên tay Lý Nhung đã bắt đầu co lại, tựa như có thể lao vào đánh Trình Huy bất kì lúc nào, anh ta nghiêng đầu nói, "Tao cho mày ba giây, nếu mày còn không bước ra đây tao liền đập gãy chân mày!"

Câu nói này của anh ta quả nhiên là có uy quyền đến lạ thường, Trình Huy nhút nhát từ từ bước ra nhưng tay trái vẫn lì lợm không chịu buông khỏi tay áo Tề Dương, nó sợ hãi đáp lại, thỉnh thoảng còn nghé mắt sang y mang ý cầu cứu, "Anh họ...sao...sao anh lại ở đây?"

Tề Dương khó hiểu, anh họ? Tên mặt mày lạ hoắc này sao có thể là anh họ của Trình Huy được, mà nếu anh ta chính xác là anh họ của nó thì cũng là một thằng anh rất đáng khinh đi, nhìn tên này từ đầu đến chân chung quy cũng thuộc dạng ông to ông lớn, vậy mà lại đi keo kiệt với chính thằng em họ của mình. Nghĩ đến đây Tề Dương liền cảm thấy uất ức thay cho nó.

Lý Nhung một chút cũng không bị cái vẻ mặt nức nở của Trình Huy làm cho yếu thế, ngược lại anh ta càng lúc càng thấy chán ghét đứa em họ hư đốn này, "Mày còn dám hỏi tao? À, sao lại vứt con motor cưng của mày ngoài hẻm thế kia? Lúc trước còn dám giở trò sau lưng lừa tao để mua nó, lại còn ôm nó ngủ luôn cơ mà? Bây giờ chơi chán rồi thì bỏ?" Lý Nhung lườm nó, "Lúc nãy tao đã ngờ ngợ, không ngờ mày lại thật sự ở đây. Một thằng nhóc ăn không ngồi rồi ngay cả một đồng cũng kiếm không ra như mày thì sau này đừng có mơ vòi tiền từ tao."

Tề Dương từ nãy đến giờ vẫn đang nghe, một chữ cũng không bỏ xót. Mồ hôi lạnh trên trán Trình Huy chẳng biết từ bao giờ mà đã đổ đầy mặt nó, nó thật sự khóc không ra nước mắt với ông anh họ chết tiệt này, liên tục quơ tay múa chân làm khẩu hiệu bảo anh hãy im đi, về nhà có thể đánh đập nó tuỳ ý nhưng tình cảnh này thật là chó má mà, Lý Nhung một chút cũng không hiểu ý của nó, anh ta nói không ngừng.

"Á à, nếu tao đoán không nhầm thì hôm nay mày lại dám trốn học có đúng không? Mẹ kiếp, khi trước mày bảo mày thích trường đó, nằng nặc đòi tao phải giúp mày vào trường đó, mày có biết tao đã đổ biết bao nhiêu tiền mới có thể giành cho mày một cái ghế không hả cái thằng vong ơn bội nghĩa? Để cho ông già mày biết thì tương lai mày cũng có mơ làm người thừa kế!"

Trình Huy chỉ muốn quỳ xuống cho anh ta một lạy, cái con người này đối với người khác đều hoà nhã dịu dàng, chỉ riêng đối với nó là nghiêm khắc không thôi, nói nghiêm khắc thì cũng chẳng đúng, chính xác là anh ta không ưa Trình Huy, rõ ràng là đã ghét từ khi nó còn trong trứng nước rồi.

Nước mắt nó còn chưa kịp rơi xuống chân thì Tề Dương bên cạnh đã kề sát nắm đấm vào mặt nó, trên mặt y vẽ dày đặc từng lớp sát khí, từng câu chữ buông ra đều vô cùng nặng nề, "Cậu bảo với tôi cậu là một sinh viên nghèo phải ở trọ nhờ với người khác, cậu bảo cậu một đồng cũng chẳng có thế sao hôm nay lại lòi ra motor? Cái gì mà bố mẹ mất sớm phải vừa học vừa làm? Cái gì mà cần tôi giúp đỡ? Cậu rốt cuộc là xem thường tôi đến như vậy sao? Hả? Hả?"

Thân phận Trình Huy bị bại lộ, gương mặt non nớt của nó bị sự tức giận của Tề Dương hút đi hết sắc huyết, nó cầm lấy nắm đấm của người kia, thật tâm giải thích, "Em không phải, em chưa hề xem thường anh, ngày hôm đó anh nói anh không thích những kẻ ăn nhờ vào đồng tiền của người khác mà lại khoe khoang khoác lác, em sợ anh ghét em nên em mới..."

Lý Nhung ngẩn ra, thằng nhóc này mấy năm trước tháng nào cũng đến nhà anh xin tiền để đua xe, anh không cho liền nằm vật ra đó mà khóc từ sáng đến tối, thậm chí khóc đến phải nhập viện vì mất nước. Mấy năm trước nó còn dám đi khắp nơi khoe khoang với bọn thiếu gia kia là nhà mình không thiếu tiền, kẻ nào dám coi nó là một tên nghèo đốn thì ngay lập tức liền bị nó đấm cho mấy quả, sau đó về nhà sẽ ăn vạ với anh, cuối cùng là bị Lý Nhung cho ăn lại mấy đòn roi khủng khiếp, khủng khiếp mức nó phải nằm sấp trên giường đến mấy ngày trời mới có thể đi lại được. Vậy mà hôm nay nó lại bác bỏ bộ mặt của mình, tự nhận mình là một tên nghèo khổ không nơi nương tựa trước mặt người khác, rốt cuộc chính cái gì đã khiến nó trở thành người như vậy?

Tề Dương không chỉ giận nó, y còn giận cả chính mình. Lúc nãy còn đi tội nghiệp cho nó, uất ức thay nó, bây giờ thân phận của nó bị người khác vạch trần như vậy khiến Tề Dương thật sự không dám tin nó đã diễn cái bộ mặt đáng thương này bao lâu rồi.

Trình Huy trong mắt hiện lên một sự bất an, "Em tuyệt đối không hề coi thường anh, em quý anh, em ngưỡng mộ anh, em muốn làm bạn với anh. Sau này em sẽ đi học điều đặn, sau này em sẽ giúp bố quản lý công ty, với cả sẽ nghe lời anh họ nữa, chỉ cần anh đừng ghét bỏ em, em cái gì cũng sẽ làm!"

Lý Nhung ở đằng sau cười mỉa mai, "Mày? Đừng chọc tao cười chứ!"

Trình Huy quay phắc đầu lại nhìn anh, đôi mắt nó có chút lửa giận cùng với sợ hãi, nó cầu xin anh họ của nó làm ơn đừng có nói gì nữa.

Tề Dương rơi vào trầm tư, ngay từ đầy y đã nghĩ ngoài Diệp Nhất Đông ra y cuối cùng cũng tìm được người có hoàn cảnh giống với mình, dễ dàng làm bạn, dễ dàng tiếp xúc và lại dễ dàng nương tựa, vậy mà đùng một cái thằng sinh viên nghèo nàn trước mặt lại biến thành một thằng quý tử có cơ ngơi, danh vọng, hậu phương vững chắc đặt sẵn sau lưng. Mức độ chênh lệch này thật sự quá lớn, y làm sao có thể không kích động được.

Nhưng mà làm bạn với người có đẳng cấp khác biệt với mình thì có sao đâu, giống như Diệp Nhất Đông có đến hai tên công tử nhã nhặn lúc nào cũng men theo phía sau, chỉ cần cả hai phía đều mãn nguyện thì chẳng có gì phải bác bỏ mối quan hệ này cả, có một người bạn chính là thêm một lý tưởng sống, chẳng có gì phải xấu hổ vì bản thân mình không bằng họ.

Tề Dương ngước đầu nhìn vẻ mặt thành khẩn của nó mà không khỏi mềm lòng, "Tôi lấy lí do gì để ghét cậu đây!"

Trình Huy nghe xong câu này của y liền mừng đến phát điên, nó mặc kệ sự xuất hiện Lý Nhung hiện tại, nó mặt kệ sau khi về nhà sẽ bị anh ta đánh đập hay mắng chửi như thế nào, nó không kềm lòng được mà ôm chầm lấy Tề Dương, ngọ nguậy cái đầu vào gáy y, cám ơn liên tục, "Anh Dương, em biết anh tốt với em nhất mà, em thích anh chết mất!"

Tề Dương, "Cút!"

Hiếm lắm mới thấy Lý Nhung không nổi giận với nó, lúc này anh liền không giấu được ý cười trong mắt.

.

Sau khi nghe xong câu chuyện dài 4000 chữ nhưng lại bị hắn rút chỉ còn có 400 chữ, Diệp Nhất Đông mở to mắt, bán tín bán nghi hỏi lại, "Cái gì? Thằng nhóc đó là em họ của Lý Nhung sao?"

Lâm Huân Thần gật nhẹ đầu.

Diệp Nhất Đông, "Thảo nào tính tình lại kì quái như vậy, mà cậu mau bảo cái thằng nhóc đó tránh xa Tề Dương của tôi ra!"

Lâm Huân Thần hơi hơi chau mày, đáp một câu chẳng hề liên quan, "Chuyện sáng nay...anh giận à?"

Hắn lại một lần nữa đổ dầu vào đống lửa trong lòng Diệp Nhất Đông, cậu hận không thể đấm cho tên chẳng biết điều này một cái nhớ đời thế mà lại không thể làm được, tiền lương của cậu, gạo cơm áo tiền tất cả đều nằm trong tay của hắn. Cậu trề môi dưới, ý muốn chọc tức Lâm Huân Thần, sau đó trở lại vào nhà.

Đến khi cậu quay lại đã thấy mọi chuyện tất thảy đều xong xuôi, Lý Nhung nhéo lỗ tay Trình Huy chuẩn bị lôi ra ngoài, Tề Dương thì mặc kệ nó có kêu la thảm thiết thế nào, có cầu cứu ra sao y cũng chẳng mảy may đếm xỉa tới.

Lý Nhung thấy Diệp Nhất Đông trước mặt là liền nhớ đến nhiệm vụ vẫn còn chưa xong, y quẳng Trình Huy sang chỗ khác còn bản thân thì nhanh lẹ bay lại bên cạnh cậu, anh vừa mới giơ cao tay lên định quàng sang cổ Diệp Nhất Đông thì Lâm Huân Thần ở phía sao đã nhìn anh chằm chằm, Lý Nhung bất đắc dĩ thu liễm cánh tay hư hỏng của mình trở về, khách sáo nói, "Đông Đông này, vẫn là anh nên đi nhé!"

Diệp Nhất Đông ngàn lần vẫn không chịu thay đổi quyết định, "Tôi bảo không, cậu dai như đỉa ấy!"

Lý Nhung cứng đầu nói tiếp, "Nhưng mà thật sự không có ai phù hợp ngoài anh, chỉ cần anh đi theo giúp đỡ hắn thì chắc chắn lương tháng này của anh sẽ có tiền thưởng thêm."

Diệp Nhất Đông, "Tôi đã bảo không là không, tôi đây không có rảnh rỗi suốt ngày chơi bời như các cậu, tôi còn phải thay Tề Dương đến chăm sóc đứa cháu ở bệnh viện nữa, bọn rỗi hơi chết tiệt các cậu cứ lì lợm như vậy đừng có trách tôi dùng đến bạo lực!"

Lý Nhung vừa định nói thêm thì Tề Dương đã thẳng như tre chen miệng vào, "Thằng bé ổn rồi, với cả tao cũng không có cần cái tên hung thần bếp núc như mày đến chăm đứa nhỏ đâu, sáng nay mày nấu cháo kiểu gì mà nó ăn xong liền nôn muốn mất mật thế kia? Tốt nhất là cút cút cút!"

Diệp Nhất Đông, "..." mày có thằng ranh này rồi nên tao có là cái thá gì đâu.

Diệp Nhất Đông liên tục lắc đầu không chịu đi nhưng Tề Dương cứ một mực đuổi cậu như đuổi tà, cuối cùng cậu vẫn phải gật đầu đồng ý trong nước mắt. Lý Nhung đương nhiên là mừng muốn chết, anh quay lại nhìn Lâm Huân Thần nháy nháy mắt, cứ như 'Tao đây mới giúp này đấy nhé."

Lý Nhung hỏi Trình Huy, "Mày có tham dự không? Nghe nói thằng nhỏ đó bằng tuổi mày!"

Trình Huy lắc đầu nguầy nguậy, "Không, em không đi đâu. Hôm đó lớp có tiết học tăng tiết, với cả em có hẹn trước rồi."

Tề Dương giật mình.

Lý Nhung cũng không ép buộc nó, dù gì nó cũng còn là trẻ con, vẫn chưa đến tuổi phải tự thân bước ra xã giao như thế. Anh nói thêm, "Đúng rồi, bên phía tổ chức bảo sẽ thay đổi thời gian xuất phát sớm hơn dự định một chút, tức là ngày mai, chuyến đi sẽ kéo dài 3 ngày 2 đêm đấy. Đông Đông chuẩn bị đi nhé, trưa mai Huân Thần sẽ đến đón anh!"

Diệp Nhất Đông lười trả lời, đối với những chuyện như thế này cậu chẳng có một tý hứng thú nào cả, đang yên đang lành tự nhiên lại bị bắt đi giăng nắng ba ngày trời, chi bằng lấy cái thời gian đó để ăn ngủ không phải tốt hơn hay sao.

Mất một thời gian dài họ mới có thể tống khứ ba thằng nhóc lạ mặt ra khỏi nhà, Lâm Huân Thần trước khi khởi động xe còn không quên nhìn cậu một cái, thế nhưng đáp lại ánh mắt ấy chỉ là cái quay lưng đầy hờ hững của cậu.

.

Đêm hôm ấy Diệp Nhất Đông không ngủ được, hai tay cứ ôm khư khư cả thân thể Tề Dương vào lòng, cậu nhịn không nổi mới phát ra một tiếng thút thít, "Mày không quan tâm đến tao nữa sao Dương Dương?"

Tề Dương chậm rãi mở mắt, vươn tay xoa xoa cái đầu đang dụi vào lồng ngực mình, "Tại sao mày lại nghĩ như vậy?"

Diệp Nhất Đông, "Mày và thằng ất ơ đó bắt đầu thân nhau rồi đúng không? Mày quên tao rồi đúng không? Sao lại đuổi tao?"

Tề Dương chán nản nhắm mắt lại, sau đó lại mở mắt nhìn trân trân vào trần nhà cũ kĩ, "Chắc chắn sẽ không thân bằng mày, bấy lâu nay mày vì cả nhà mà đã vất vả rất nhiều rồi, có thể gặp được thằng nhóc họ Lâm ấy chính là một loại vận may, nếu đã có cơ hội tốt như vậy thì mày phải bắt lấy chứ, hãy tận hưởng chuyến vui chơi này đi, hãy tận hưởng những điều tốt đẹp nhất của cuộc sống này, được không?"

Diệp Nhất Đông gãi mũi, "Cái gì mà tận hưởng, mày sợ tao cao hứng lên là tìm đường chết à?"

Tề Dương, "Thằng ngốc như mày thì chuyện gì mà chẳng dám làm!"

Diệp Nhất Đông xém chút nữa thì đã cười thành tiếng, cậu dùng chất giọng dịu dàng nhất để nói ra câu cuối cùng trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ, "Bất kể thằng đó có tốt hơn tao như thế nào, có nhiều tiền hơn tao, có trẻ hơn tao hay bất kể có hơn tao điều gì đi nữa thì mày cũng không được bỏ tao đâu đấy, tao chỉ có một mình này thôi!"

Khoé môi Tề Dương nhẹ nhàng vẽ ra nụ cười, "Tao cũng chỉ có một mình mày thôi!"

Hai hơi thở dần dần trở nên điều đặn, có lẽ chính họ cũng hi vọng rằng bản thân hôm ấy sẽ có một giấc mơ thật ngọt ngào.

Cuộc sống này chứa đựng biết bao bí ẩn vô thường, có đôi khi cuộc sống này cũng tàn ác lắm, nó dồn con người ta vào đường cùng, nó khiến con người ta phải bất lực tìm đến cái chết để có thể giải thoát cho bản thân khỏi những thống khổ kìm hãm.

Tuy nhiên cuộc sống của bạn sẽ trở nên thật đẹp đẽ nếu bên cạnh bạn có những người đồng hành chân chính nhất, những người có thể cùng bạn chịu cực chịu khổ mà không bao giờ thốt ra một câu kêu ca, trách cứ nào. Những người có thể cùng bạn vượt qua từng lớp chông gai đau đớn, và cuối cùng, sau này sẽ có một người duy nhất có thể cùng bạn mỗi ngày đều thức dậy trên một chiếc giường ấm áp, sau đó cả hai sẽ cùng hướng mắt ngắm nhìn bình minh.

Tương lai như thế nào Diệp Nhất Đông không còn quá coi trọng nữa, hiện tại bên cạnh cậu vẫn còn có người bạn như Tề Dương, cuộc sống đã không còn gì hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top