20

Lý Nhung chỉ vừa tung cửa bước vào liền bị một màn tình huống hết sức gây hiểu lầm đập thẳng vào mắt, anh nhìn thấy Diệp Nhất Đông cong lưng đút cho hắn miếng trái cây mát lạnh, sau đó Lâm Huân Thần lại nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu lạ thường, nhưng đoạn gây hiểu lầm không phải đặt ở đây mà là đặt ở chỗ câu nói của Lâm Huân Thần kia kìa, cái gì ăn anh? Ăn theo kiểu nào? Ăn là "ăn" theo nghĩa kia có đúng không? Lý Nhung vốn định sẽ không tin vào tai mình cho đến khi anh nhìn thấy màu đỏ hồng ẩn ẩn hiện hiện trên vành tay cậu, căn cứ vào những thứ anh ta thấy hiện tại đã ngay lập tức vẽ trong đầu anh muôn chiều khó hiểu.

Tuy nhiên Lý Nhung không phải là người duy nhất may mắn "chiêm ngưỡng" được khung cảnh cực kì lãng mạn này, ma xui quỷ khiến còn đem Tư Ninh Ninh tình cờ đi ngang qua, cô nuốt trọn vẹn viễn cảnh như có như không này vào hai mắt. Ngay tức khắc hàng loạt những bộ tiểu thuyết đa dạng các thể loại mọc lên chằng chịt trong đầu cô, trong tình cảnh này hợp lí nhất không phải là thể loại "tổng tài bá đạo và cậu nhân viên của hắn" hay sao. Nội tâm Tư Ninh Ninh gào thét dữ dội, cô có cảm giác như da mặt mình nóng đến nổi sắp bốc khói luôn rồi, Tư Ninh Ninh nở một cười mờ ám sau đó mới chậm rãi đi mất.

Diệp Nhất Đông khóc không ra nước mắt, chị Tư, đến chị mà cũng không chịu tin tưởng tôi sao?

Lý Nhung ngơ ngẩn một lúc mới hoàn hồn trở lại, anh ta làm bộ làm tịch trách cứ hai con người cả gan dám làm chuyện thác loạn ở những nơi công sở như thế này, "Này này hai người kia, các người không biết ở đây là ở đâu à? Giữa thanh thiên bạch nhật mà lại dám làm mấy ra mấy chuyện tình tứ như thế này, lại còn dám làm trước mặt chó FA như tôi! Một vừa hai phải thôi nhé!"

Diệp Nhất Đông gương mặt dần trở nên méo mó khó chịu, cậu tức giận nhét luôn cả miếng lê và chiếc nĩa vào mồm của tên tiểu tử bên cạnh, sau đó đem ngón tay trỏ chỉ vào Lý Nhung ngoài cửa không ngừng quát tháo, "Thằng kia, rốt cuộc đầu óc của cậu chứa bao nhiêu thứ đen tối hả? Tôi cho cậu ba giây để trả lại cho tôi sự thuần khiết." nói đoạn cậu quay sang mắng đến Lâm Huân Thần, "còn tên khốn nhà cậu, cậu là trẻ con à? Mấy thứ như vậy con mẹ nó muốn phun là phun à? Má nó tôi đã nói ông đây đách phải đàn bà."

Lâm Huân Thần nhai nát miếng lê ngọt lịm rồi mới nuốt xuống cổ, hắn đặt chiếc nĩa trở lại lên tay Diệp Nhất Đông rồi tiếp tục làm việc, "Ừm."

Diệp Nhất Đông thực hết chịu được cái tính tình quái đản này của hắn ta, nhân lúc tức giận liền xả ra tất cả suy nghĩ trong đầu, "Chúng ta vốn dĩ không phải cái loại quan hệ đó, khốn kiếp, thế mà cậu này hết lần này đến lần khác không làm chuyện lung tung thì lại đi nói ra mấy thứ lung tung?"

Lâm Huân Thần nhanh lẹ di chuyển hai đồng tử đến khuôn mặt cậu, ánh mắt của hắn đột nhiên lại ánh lên một tia băng lãnh khủng khiếp, ngay cả giọng nói cũng chẳng mấy dễ nghe, "Anh xem tôi là cái gì?"

Sau khi Lý Nhung nghe hắn nói câu xong này anh liền cảm thấy da đầu mình bỗng chốc dấy lên một cơn tê rần rần, anh đâu có nghĩ mọi chuyện sẽ lại đi đến hồi căng thẳng như thế, cảm thấy tình thế bắt đầu trầm xuống đến cực đại, nếu Diệp Nhất Đông mà thẳng đuột trả lời mấy câu không vừa ý hắn thì thể nào cũng đổ bể hết.

Khoảng khắc Diệp Nhất Đông vừa định buông ra câu nói "Ngoài chủ nợ ra thì chẳng là cái con mẹ gì trong mắt tôi hết." thì Lý Nhung đã nhanh chóng cướp thoại, "A ha ha, thôi nào thôi nào, lỗi do tôi được chưa! Tôi chỉ muốn đùa một chút nên đừng vì chuyện này mà hai người lại căng thẳng thế chứ?"

Nếu anh ta chậm trễ một chút nữa để cho Diệp Nhất Đông nói ra câu ấy, chẳng biết Lâm Huân Thần hắn sẽ biến thành cái loại hung thần tàn ác nào nữa.

Lâm Huân Thần vẫn chưa tan hết ác ý trong lòng, hắn gằng giọng, "Mày đến đây làm cái gì? Không biết gõ cửa?"

Má nó Lâm Huân Thần sao lại có thể nói chuyện với anh bằng cái ngữ khí giết người như vậy, thật sự anh ta chỉ vô tình chứ đâu có cố ý lao vào ngay giây phút tà mị đáng hiểu lầm như thế.

Lâm Huân Thần chính là như thế, trước kia anh ta chỉ thấy hắn luôn mang một khuôn mặt vô cảm, bất kể là đứng trước ai hắn cũng đều khiến cho kẻ khác không rét cũng phải run, hắn vốn dĩ là một con người chẳng hứng thú với bất cứ thứ gì và cũng chẳng quan tâm đến bất kì thứ gì, cho đến khi Diệp Nhất Đông xuất hiện anh mới có thể biết được rằng, hoá ra Lâm Huân Thần không phải chỉ có một khuôn mặt, thế mà ngay lúc này đây hắn lại trở lại là hắn ta của trước kia, một Lâm Huân Thần không cười, không nói, lạnh lùng và vô tâm vô phế như vậy.

Lý Nhung cũng bắt đầu nhận thức được thứ sát khí nguy hiểm đang toả ra trước mắt mình, xem ra những từ ngữ tiếp theo anh cần phải cân nhắc thật kỹ trước khi nói, "Thật ra thằng nhóc bên tập đoàn Chu thị muốn tổ chức một chuyến vui chơi trong vài ngày tới, không những ông bố nó đã đồng ý mà còn chấp nhận chi tiền cho nó nữa!"

Lâm Huân Thần hỏi lại, "Tao ghét dài dòng."

Lý Nhung nói tiếp, "Ông ấy muốn mời tất cả những cô chiêu cậu ấm của các tập đoàn lớn trong thành phố đến tham dự cùng, tao mới nhận được điện thoại từ bên đó là chạy sang bên mày liền. Nhưng họ không mời này sao? Kì lạ? Làm sao có thể bỏ sót một tập đoàn lớn như thế được?"

Lâm Huân Thần đáp, "Lúc nãy số lạ gọi đến 6 cuộc, tao không nghe máy."

Lý Nhung, "..."

Diệp Nhất Đông cảm thấy những chuyện này hoàn toàn không liên quan đến bản thân mình, hay nói không chừng sự có mặt của cậu lúc này còn là một chuyện thừa thãi không hơn không kém, và trên hết, Diệp Nhất Đông đang oán hận Lâm Huân Thần đến phát điên, đừng nói là một phút, dù cho là một giây đi nữa cậu cũng chẳng muốn nhìn thấy mặt hắn.

Diệp Nhất Đông đen mặt, vừa định rời khỏi phòng lại bị Lý Nhung kéo lại, "Anh đi đâu, lát nữa còn có việc dành cho anh."

Diệp Nhất Đông gỡ phăng cánh tay hắn ra, tiếp tục nổi cáu, "Cũng không đến lượt cậu ra lệnh."

Hai con người này hôm nay rốt cuộc bị sao thế, hết người này đến người khác liên tiếp nặng lời to tiếng với anh, Lý Nhung bày ra vẻ mặt cầu xin cậu làm ơn hãy ở lại một chút, một chút thôi.

Lâm Huân Thần nói, "Tao sẽ không tham gia!"

Sắc mặt Lý Nhung ngay lập tức biến đổi, hắn tức giận quăng chiếc áo khoác dài choàng hờ trên vai xuống ghế, sau đó mạnh bạo bước về phía bàn làm việc của hắn, dùng sức chống hai tay xuống bàn cái rầm, "Mày bị ngốc à? Mày có biết chuyến đi lần này có biết bao nhiêu người đại diện cho các tập đoàn không hả? Tao không bảo là mày tham gia chỉ với mục đích vui chơi, nếu trình độ xã giao của mày tốt thì cổ phiếu sau này của mày sẽ không cần lo thiếu hụt, mày hiểu không?"

Lâm Huân Thần mất một khoảng thời gian để suy nghĩ, Lý Nhung thật sự nói không hề sai, dù cho hắn có tài giỏi đến thế nào, chiến lược kinh doanh có khôn khéo ra sao nhưng nếu không có sự ủng hộ và giúp sức của các tập đoàn khác thì trong tương lai đừng nói đến chuyện mở rộng quy mô kinh doanh, ngay cả việc giữ vững chỗ đứng hiện tại còn chưa thể chắc chắn. Chỉ có như thế mới khiến cho hắn chau mày đồng ý.

Diệp Nhất Đông từ nãy đến giờ cứ như không khí ấy, đi cũng không được mà ở lại cũng không xong, thậm chí một câu chửi không không có chỗ hở để chen vào, nhân lúc này cậu liền nói, "Tôi đi được chưa?"

Lý Nhung quên mất vẫn còn có một Diệp Nhất Đông ở đây, anh ta vui vẻ chạy lại bá cổ với cậu như đang xin lỗi, cười hì hì nói, "Đông Đông cũng đi nhé, trong những trường hợp này thì phải có một trợ lí đi theo hỗ trợ và bảo vệ cho ông chủ của mình, lúc đầu tôi định bảo Vu Dịch nhưng anh ta hiện tại vẫn còn đang công tác ở Trùng Khánh chưa về, mà anh lại là người lợi hại nhất nên anh đi thay nhé Đông Đông?"

Diệp Nhất Đông gỡ cánh tay thiếu ý tứ của Lý Nhung xuống, lạnh lùng nói, "Không." sau đó lạnh nhạt bước ra khỏi phòng.

Lý Nhung gãi gãi đầu rồi lại quay sang bảo, "Mày làm mỹ nhân giận rồi kìa!"

Lâm Huân Thần nhìn bóng lưng mỏng manh của cậu ra khỏi cửa, người vừa đi xong hắn liền trừng mắt với Lý Nhung, "Mày không được phép động vào anh ta."

Lý Nhung bĩu môi, "Sao cơ? Phun ra cho tao một cái lí do chính đáng nào, dù gì anh ấy cũng chẳng phải là của riêng mày!"

.

Đến tận chiều tà chuẩn bị tan làm mà mặt Diệp Nhất Đông vẫn không hề hết âm u, từ đầu chí cuối mối quan hệ của cậu và hắn hoàn toàn không phải là cái loại quan hệ thân thiết gì cho cam, thế nhưng cậu thật sự không hiểu hắn ta là vì cái gì mà lại hết lần này đến lần khác làm ra những chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát như thế, lần này hắn không những nói ra những thứ đểu cán mà còn dám nói ra trước mặt của Lý Nhung. Lâm Huân Thần hỏi cậu coi hắn là cái gì, vậy cậu tự hỏi hắn rốt cuộc coi cậu là cái gì trong khi cứ liên tiếp đối xử với cậu như một ả đàn bà, mà thứ Diệp Nhất Đông ghét nhất lại vừa vặn là đàn bà, đặc biệt là những loại yếu đuối thích dùng chiêu trò dâm ô để rù quến đàn ông.

Hắn rõ ràng là người sai nhưng lại đem cái thái độ lồi lõm như thế để đối với cậu.

Nghĩ đến đây Diệp lại không nhịn được mà chửi thề một câu, hôm nay cậu sẽ tự về, cho dù có đi bộ đến tận tối cậu cũng không thèm lên xe của Lâm Huân Thần hắn.

Vừa bước ra cửa lớn liền thấy bóng dáng của Lý Nhung đang đứng tựa lưng vào xe, hai mắt sáng rực nhìn cậu. Mắt Diệp Nhất Đông bắn ra một tia phiền toái, "Tôi đã bảo không là không, đừng có dong dài giở trò nữa!"

Lý Nhung vô tội nhìn cậu, vội vàng đáp, "Ơ, tôi chỉ muốn đưa anh về nhà thôi mà, hôm nay cho Lâm Huân Thần hắn đợi đến tối luôn! Lên xe về thôi!"

Diệp Nhất Đông vẫn không ngừng cảnh giác, "Cậu mà dám giở trò thì tôi liều mạng với cậu!"

Lý Nhung, "Lên xe nhanh thôi, hắn ra bây giờ." Anh mở cửa xe, tỏ ý xin mời, "yên tâm, tôi lấy tính mạng tôi ra để đảm bảo luôn!"

Diệp Nhất Đông rũ bỏ cảnh giác, ung dung bước lên xe. Thật ra cậu cũng muốn để cho Lâm Huân Thần chờ cậu đến tối, cho hắn chờ đến khi muỗi đốt thành tro mới thôi. Mà khoan đã, cậu kì vọng cái gì chứ? Hắn ta chưa chắc sẽ chờ cậu về.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, mục đích thật sự của Lý Nhung không những chỉ là giành mối với Lâm Huân Thần, ý đồ thật sự của anh ta chính là nhân thời cơ này mà thuyết phục Diệp Nhất Đông thay đổi quyết định. Tuy nhiên trong suốt quãng đường về nhà, ngoài mấy câu dẫn đường ra thì dường như cậu ta không hề chịu mở miệng, Lý Nhung có lựa lời để vào vấn đề nhưng lại chẳng nhận được sự tương tác nào từ Diệp Nhất Đông cả, cậu cứ nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ bâng quơ điều gì đó. Lý Nhung ít khi thấy tâm tình Diệp Nhất Đông lộn xộn như vậy, anh càng thêm ngại mở lời.

Chiếc xe nhanh chóng đỗ trước căn hộ của Diệp Nhất Đông, Lý Nhung ồ một tiếng, đánh giá một vòng rồi mới cười hề hề với cậu, Diệp Nhất Đông vốn không chịu nổi phiền phức, định bước chân vào nhà thì lại nghe phía sau lỗ tai có tiếng động cơ quen thuộc, là Lâm Huân Thần.

Lý Nhung cười khẩy với hắn, "Ái da sao mày dám theo dõi tao?"

Lâm Huân Thần chẳng buồn đếm xỉa đến anh, hắn mở cửa bước ra khỏi xe, tiến lại bên cạnh cậu chất vất, "Anh sao lại về với tên này? Dù có giận tôi cũng không được về với tên này."

Lý Nhung, "..."

Diệp Nhất Đông hơi bất ngờ một chút, song vẫn lấy lại được thần hồn, "Tôi về với ai chẳng được? Đến lượt cậu để ý sao?"

Chẳng hiểu sao tảng đá nặng nề treo trong lòng Diệp Nhất Đông ngay tức khắc vì sự hiện của hắn mà dứt khoát rơi xuống, thế mà hắn ta lại thật sự đợi cậu.

Diệp Nhất Đông vờ không để ý đến hai thằng nhóc phía sau, dứt khoát mở cửa đi vào nhà.

Sau đó...

"Cậu buông tôi ra, tôi đã bảo cút!"

"Anh ơi anh đừng lạnh lùng với em, em chỉ ôm một cái thôi sẽ liền về ngay, anh đừng cự tuyệt nguyện vọng nhỏ nhoi này của em. Anh Dương!"

Diệp Nhất Đông, "..."

Ngay bây giờ cậu đang trong vai của Lý Nhung lúc trưa, đứng một chỗ chứng kiến một cảnh tượng hết sức đầy mờ ám.

Từ ngoài cửa nhìn vào, Diệp Nhất Đông trông thấy vợ nhỏ Tề Dương của cậu bị một thằng nhóc mặt mày trẻ măng, cao hơn y nửa cái đầu đang hai tay đeo lấy eo y cứng ngắc, mặc cho y tháo gỡ thế nào cũng không chịu buông.

Nghe thấy tiếng động, cả hai không hẹn cùng nhìn về phía cậu, Tề Dương xanh mặt, "Diệp...Diệp Nhất Đông sao mày về sớm thế...cậu buông ra, tôi bảo cậu cút, cút mau!"

Tên nhóc kia càng bám sát hơn, "Không! Em không muốn về, em muốn ngủ ở đây cơ!"

Lý Nhung và Lâm Huân Thần cũng thò đầu vào xem tình huống quen thuộc.

Tên nhóc kia nhìn thấy Lý Nhung liền giật lên một cái, sợ hãi tránh mặt.

Bên này, Diệp Nhất Đông cuối cùng cũng chịu hết nổi, cậu lấy hơi thật sâu sau đó rống thẳng vào màng nhĩ của hai con người không biết xấu hổ kia, "Má nó mày thế mà lại dám cắm sừng tao hả Tề Dương, cái thằng khốn nạn đó là ai? Mày có buông Tề Dương của tao ra không hả? Má nó cây chổi đâu rồi?"

Tên nhóc tuy đang sợ hãi nhưng vẫn ngóng mồm cãi lại, "Cái gì của anh cơ? Anh Dương là của tôi!"

Tề Dương, "Câm miệng!"

Diệp Nhất Đông mặt mày giận đến đỏ bừng, thiếu chút nữa là lao vào đánh chết thằng nhóc hỗn xược ấy, "Tao canh me mày lâu lắm rồi đấy thằng oắt con, hôm nay nếu đã tự chui đầu vào rọ thì cũng coi như mày xui! Con mẹ nó Tề Dương, mày dám dẫn trai lạ về nhà à? Mày hay lắm. Hay lắm."

Lý Nhung lúc này đã nhìn rõ khuôn mặt lẫn hình thể của tên nhóc láo cá ấy, đôi mày chau chặt lại lại càng khiến cho thằng nhóc sợ hãi hơn. Nó rút đầu sau lưng Tề Dương, ôm cứng ngắt.

Tề Dương chỉ về phía vào Diệp Nhất Đông bắt lỗi, "Cái gì là dẫn trai lạ về nhà? Mày nhìn mày coi? Mày dẫn đến cả hai thằng đàn ông kìa!"

Diệp Nhất Đông á khẩu, "..." hai tên khốn.

Lý Nhung lúc này đột nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ, hắn lật mặt một cái liền hoá thành một tên nghiêm túc đúng chất. Lý Nhung tiến lên một bước, híp mắt lại nhằm xác định rõ mục tiêu, sau đó âm trầm nói, "Trình Huy?"

Thằng nhóc kia run lên một cái, tựa như muốn tự vẫn ngay tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top