2
Đột nhiên cánh tay mình bị chộp lấy giống như đang trộm kẹo thì bị phát hiện vậy, Diệp Nhất Đông chỉ giật mình một cái, khẽ chửi thề sau đó mới cố vùng tay khỏi gã, định bụng bỏ "của" chạy lấy người, nhưng vừa quay lưng thì ngay lập tức đụng phải ba tên mặt mũi dữ tợn, cơ bắp cuồn cuộn chẳng biết từ đâu đánh hơi được mà chạy vào. Diệp Nhất Đông như biết được gì đó, hung hăng quay sang nhìn gã tóc vàng đằng kia tay vẫn còn cầm điện thoại, chắc chắn là thằng thiếu gia đó đã huýt gọi mấy con chó giữ người vào đây, còn thằng "mồi" đằng sau lưng quả thật rất vô tích sự y như cậu đã nghĩ, gã ta chỉ giỏi ở phía sau múa mồm múa mép khi thấy bọn đàn em đã đến, "Mày động nhầm người rồi, có ngon móc túi tao lại một lần nữa xem nào, đồ cặn bã..."
Từ trước đến giờ thứ Diệp Nhất Đông ghét nhất chính là loại người như tên này, cái dạng "cáo mượn oai hùm" như thế chỉ khiến cho cậu muốn đấm cho đến khi vỡ mật mới thôi, Diệp Nhất Đông cười khẩy, "Mày có giỏi thì lại đây chiến tay đôi với tao này oắt con, con mẹ nó cứ lải nhải phiền chết đi được"
Gã Dạ Phong này vẫn tiếp tục khua mép nhưng ngữ khí của gã lại càng lúc càng quá quắt, "Mày đúng là cái loại cặn bã, cặn bã của cặn bã.....Ái da..."
Dây thần kinh chịu đựng của Diệp Nhất Đông đứt cái "phựt", cậu co chặt nắm đấm sau đó thụi một đấm như trời giáng vào mặt Dạ Phong khiến gã té chúi người, đau đớn thét lên, "Má nó, thằng khốn này mày dám đánh tao...."
Cuộc xung đột này nhanh chóng truyền đến tai mắt của tất cả mọi người trong quán bar, có mấy kẻ tò mò còn hứng thú chạy lại quay phim, chụp ảnh đủ kiểu
Bọn tay sai thấy chủ của chúng bị Diệp Nhất Đông động thủ liền lao đến vặn ngược tay của cậu ra sau, Diệp Nhất Đông cũng không phải dạng vừa, tay cậu bị vặn ngược như thế liền đau muốn chết, nhưng không có tay thì cậu lại dồn hết sức vào chân phải của mình mà giậm xuống bàn chân của tên to con dám xích mình ở đằng sau, tên đó điên tiết cả lên, chẳng biết lấy sức mạnh từ đâu ra mà mạnh mẽ hất Diệp Nhất Đông một cái, cậu liền ngã nhào vào cái bàn chất đầy những chai, ly rượu gần đó, sau cú ngã khiến Diệp Nhất Đông không phân biệt được trời đất ấy, đống bia rượu đắt tiền trên bàn cũng thay nhau đổ xô ngã ồ ạt xuống nền gạch lạnh, tiếng thuỷ tinh vỡ lại càng khiến người ta cảm thấy chói tai thêm.
Tên tóc vàng cùng với những kẻ khác vội vã chạy lại đỡ Dạ Phong đang ôm mặt ở dưới đất đứng lên, miệng chúng vẫn không ngừng phun ra mấy lời khó nghe, khó nuốt. Khoảnh khắc này khiến cho Diệp Nhất Đông cảm thấy dường như cả thế giới ai cũng muốn chống lại cậu, không hề có một ai đứng về phía cậu hết, trông cậu hiện tại chả khác gì một con cá cô độc giữa đại dương xanh lạnh lẽo, tuy nhiên cái ý nghĩ thừa thải kia nhanh chóng bị Diệp Nhất Đông tống khứ ra khỏi đầu, cậu cắn răng nhịn đau mà đứng dậy, chuẩn bị tư thế tẩn nhau với mấy con gấu bự tổ mẹ này. Miệng bắt đầu khiêu khích, "Đến đến đến, ông đây chấp hết."
Từ đầu chí cuối, Lâm Huân Thần vẫn ngồi đó xem kịch hay.
Màn đấm nhau khốc liệt vốn dĩ sắp diễn ra trong tiếng hò reo của những vị khách lạ, thế nhưng sự xuất hiện của quản lí quán bar lại khiến tất cả mọi người tuột không ít cảm xúc, anh ta chen vào giữa đám to xương ấy, dè chừng bảo rằng đây không phải là nơi gây chuyện mà xô xác với nhau, nhỡ có công an thì toi hết cả lũ, thế là bọn chúng lôi nhau ra con hẻm vắng tanh mà giải quyết. Những vị khách lạ trong quán bar cũng không rỗi hơi đến nỗi vì mãi hóng chuyện bao đồng mà quên đi cuộc vui của mình, thế là ai làm việc nấy, chả còn đếm xỉa đến nhau nữa.
Diệp Nhất Đông bị cái lũ đốn mạt này vặn ngược hai cánh tay ra sau, gáy còn bị bàn tay rắn chắc của tên vệ sĩ không có một chút mềm lòng nào mà chấn xuống, lần này nếu không trẹo khớp tay thì cũng trật khớp cổ cho xem, cậu thầm nghĩ.
Mặc kệ tình cảnh hiện tại bản thân cậu đang bị chật vật như thế nào, Diệp Nhất Đông vẫn cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sự khống chế của những tên to xác bên cạnh, nhưng có kháng cự cách mấy cũng chỉ làm cậu thêm mất sức, tổn thọ mà thôi, Diệp Nhất Đông rướn người về phía trước định đạp cho mấy tên thiếu gia đang cười nhạo mình thêm mấy phát vào mặt cho hả giận, nhưng rõ ràng cặp chân giá trị kia còn không thể với tới một sợi tóc của cái bọn ranh con thiếu dạy dỗ ấy, cậu há mồm chửi, "Đám ranh này, mau kêu bọn nó buông tao ra, bằng không tao mà thoát được rồi nhé tao sẽ dần bây một trận nhớ đòn."
Đáp lại là một trận cười giòn rụm.
Gã Dạ Phong liếc xéo cậu, "Mày có gan to lắm mới dám động vào tao, để xem có nên quẳng mày vào đồn cảnh sát không nhỉ?"
Tên tóc vàng thụi nhẹ cù chỏ vào xương sườn gã, vừa cười vừa nói, "Đừng, 'giải quyết' nó luôn đi, hạng người này có sống cũng chỉ làm khổ cho thiên hạ." Tên đó đoạn quay sang Lâm Huân Thần, giọng nhẹ tênh hẳn ra, "anh nghĩ sao anh Lâm?"
Hắn không trả lời, chỉ đưa điếu thuốc lên miệng mà hút, ném ánh nhìn khinh bỉ vào người Diệp Nhất Đông.
Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên Diệp Nhất Đông lâm vào tình cảnh như vậy, cũng chẳng phải lần đầu tiên cậu bị người ta đập đánh, sỉ nhục đến thế kể cả việc bị cái bọn tuổi còn cỏn con này còn dám lên lớp dạy bảo, nhưng không hiểu sao hiện tại lẽ ra cậu nên hận cái lũ đang kề nắm đấm vào mặt cậu hay nên hận cái bọn đang chỉ tay năm ngón ra lệnh mới đúng, đằng này kẻ cậu muốn tọng một cước vào bụng nhất lại là Lâm Huân Thần đang chểnh mảnh đứng trước mặt, mặc dù từ đầu chí cuối hắn ta chưa hề hé răng nửa lời, nhưng ánh mắt của hắn ta lại khác, dường như tất cả những sự khinh bỉ, xem thường, nhục mạ...tất cả đều hiện diện rõ ràng dưới con mắt của hắn và nó đang chỉa vào thẳng vào cậu.
Diệp Nhất Đông lúc này tay chân đều bị vô hiệu hóa nhưng lại quá chướng mắt với tên Lâm Huân Thần, cậu liền hất mặt, nhướng mày một cái, ý bảo rằng: "Sao nào? Mày đấy? Mày làm gì được ông?"
Lâm Huân Thần, "..."
Nhân lúc bọn chủ tớ đang bàn bạc cách xử lí kẻ móc túi xấu số, Diệp Nhất Đông liền nhanh lẹ chộp thời cơ khi tên tay sai đã sơ hở buông lỏng cậu tay một tẹo, cậu dùng hết sức bình sinh xoay cổ tay thoát khỏi tên ấy, sau đó còn lộn một cái, mạnh mẽ cho một cước vào mặt gã to xác, gã ta đau đớn lăn đùng ra đất. Dạ Phong quát to, "Lũ vô dụng này, nhanh bắt nó lại!"
Đám đàn em lao tới, Diệp Nhất Đông một mình thân thể cao gầy của mình mà cân đến những ba tên to con đang hung hãn phi vào, cậu cứ né và né, một lúc sau mới cố gắng di chuyển sang con hẻm trước mặt để tẩu thoát khỏi chỗ nguy hiểm này, thế nhưng chỉ biết tránh đòn mãi mà chẳng đủ sức để chống trả khiến thể lực Diệp Nhất Đông nhanh chóng bị bào mòn, tiếp theo đó lại ăn liền hai cú đấm vào mặt và một cú thúc vào bụng, Diệp Nhất Đông vừa bị hoa mắt, vừa bị mất đà, thế là ngã nhào xuống mặt đất đầy những bụi bặm, miệng còn nhả ra một búng máu đỏ lòm.
Lục phủ ngũ tạng của cậu như muốn trào ra khỏi họng, Diệp Nhất Đông đau đến nổi mặt mày cau lại nhưng vẫn không quên chửi bọn chúng một tiếng, "Má nó cái lũ trâu bò này, kì này mình bay luôn nhan sắc rồi..."
Tên tóc vàng hét khan cả họng, "Tụi bây đứng đó làm gì? Mau bắt nó đi."
Dạ Phong tiếp lời, "Thôi thì quẳng nó cho cảnh sát xử lí đi, giết nó tụi mình còn toi hơn nữa, cái thằng già phiền phức chết tiệt này."
Diệp Nhất Đông trông thấy lũ to xác kia tiến lại gần con ngươi liền bất giác rụt lại, nếu cậu mà bị cảnh sát giữ mũi lúc này thì coi như xong đời, tay nghề móc túi biết bao nhiêu lâu thế mà không bị cảnh sát tóm được, vậy mà hôm nay lại xui xẻo đến nước này, nói không chừng đúng như lời Tề Dương nói, không khéo mà ăn cơm tù chứ chẳng đùa.
Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc như thế, giọng nói không mấy lạ lẫm với Diệp Nhất Đông đột ngột vang lên, "Anh cảnh sát ơi, ở đằng kia có đánh nhau! Có đánh nhau!"
Đám thanh niên với lũ vệ sĩ cuống cuồng cả lên, nhòm ngó xung quanh để chuẩn bị bỏ trốn, nói gì thì nói Diệp Nhất Đông kia cũng bị bọn chúng đập cho bầm dập đến thế, nhỡ để cho cảnh sát biết chúng đánh người thành như này thì dù cho việc đánh một kẻ móc túi đi chăng nữa cũng sẽ bị họ gán tội danh dám gây rối loạn trật tự xã hội, chưa kể đến Diệp Nhất Đông cũng chưa hề có hành động chống trả nào vượt ngoài tầm kiểm soát cả.
Bên này, Diệp Nhất Đông bị mất hoàn toàn sự chú ý luôn, cậu nhanh chóng tóm lấy thời cơ mà đứng dậy định bỏ chạy trước, ai ngờ vừa ngồi dậy thì đã có bàn tay vội đỡ lấy cậu, ngẩng đầu nhìn liền bắt gặp ngay khuôn mặt hốt hoảng của Tề Dương, Diệp Nhất Đông ngạc nhiên, cười như không cười hỏi, "Tề Dương? Sao mày lại ở đây? Đã cho tụi nhỏ 'bú' chưa hả?"
Tề Dương, "..." về nhà xem tao xé xác mày như thế nào.
Tề Dương ngậm tức trong lòng mà đỡ thằng bạn của mình, sau đó cả hai không hẹn mà cùng nhau phi như bay khỏi phạm vi cực kì nguy hiểm của lũ quỷ con ấy.
Bọn kia vẫn đang luống cuống tìm kiếm cảnh sát, có kẻ run như cầy sấy, có kẻ còn tìm sẵn chỗ trốn trước nữa, cho đến khi Lâm Huân Thần vứt quăng điếu thuốc, không mặn không nhạt nói, "Cảnh sát đang ở trong mồm của tên ban nãy đấy."
Bọn chúng khựng lại, ý thức được bản thân đã bị chơi một cú lừa khá đau, Dạ Phong cùng gã tóc vàng dòm ngó xung quanh nhưng người đã chuồng đâu mất rồi, chúng ngày càng dữ tợn hơn nữa, định ra lệnh cho lũ tay sai mau chóng đuổi theo. Ánh mắt chúng chỉ mới tình cờ lướt qua khuôn mặt của Lâm Huân Thần, cả bọn đều bất giác rợn tóc gáy. Hắn nói, "Bọn bây có chắc chắn sẽ tìm được không? Lũ vô dụng."
Hai tên ấy một câu cũng không dám nói liền quay sang nhìn nhau nói nói cười cười giả lả, "Ha ha tao thấy cũng không cần đuổi nó cho tốn sức đâu" Dạ Phong nói, "tao cũng chả có mất tiền, đánh nó một trận là coi như hả dạ rồi."
Gã tóc vàng liền hiểu ý mà hùa theo, "Đúng đúng đúng, đuổi theo làm gì cho phiền phức, nào nào chúng ta quay trở lại thôi," tên đó quay sang Lâm Huân Thần, "quay vào trong tiếp tục tiệc vui nhé anh Lâm."
Lâm Huân Thần buông ra ba chữ "mất hứng rồi" sau đó nghoảnh mặt bước vào con xe hạng sang, vụt đi mất, để lại cho bọn chúng một hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhìn vào khuôn mặt đằng đằng sát khí của Lâm Huân Thần chúng liền biết đã có chuyện gì làm cho hắn không vui, có lẽ vì bọn chúng đã để tên đó chạy mất chăng?
Lâm Huân Thần vốn dĩ ghét phiền phức, những thứ nào có mặt hắn ở đấy thì phải giải quyết cho sạch sẽ, gọn gàng. Bọn chúng hôm nay chỉ vì một kẻ móc túi hụt mà làm lớn chuyện hết cả lên, thà để Diệp Nhất Đông chạy trốn luôn cho xong, nếu giây phút đó cả đám ngu muội chọn đuổi theo, tóm được thì chẳng nói gì đi, còn nếu không thì được thì đến Chúa cũng không cứu rỗi được những kinh hồn tội nghiệp này...
Trên con thể thao đang đua với gió đêm, Lâm Huân Thần ngồi trong xe tay cầm vô lăng, miệng lại ngậm kẹo bạc hà, đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía trước, dưới đáy mắt hắn lúc này vẫn còn giữ lại một chút lửa giận xen lẫn thêm một chút ngạc nhiên. Hắn nghĩ đến ánh mắt khiêu khích của con người ban nãy, đứng trước tình huống đó mà lại còn tâm trạng hất mặt nảy cằm, thậm chí còn đâu đó lấp loá sự bỡn cợt khiến hắn hơi khó chịu. Thời điểm tiếng kêu "Cảnh sát" kia vang lên, Lâm Huân Thần liền biết ngay là cậu có đồng bọn đến giúp, tất cả quá trình chạy trốn của cậu đều bị hắn thu hết vào tầm mắt, vốn dĩ hắn ta cũng chả muốn tính toán gì với hạng người cậu, tuy nhiên khoảnh khắc người kia dựng đứng ngón giữa vào mặt Lâm Huân Thần trước khi bỏ chạy liền khiến cho hắn thay đổi suy nghĩ về hạng người này, đã bần cùng rồi mà còn chẳng sợ chết.
Tại khu nhà trọ xập xệ, bốn bề vắng lặng chỉ nghe được tiếng hét thất thanh cắt xé màn đêm của Diệp Nhất Đông, "Á á á mày định giết tao hả Tề Dương, đau đau đau quá thằng khốn này, nhẹ tay coi."
"Con mẹ nó, sao mày không chết cho rồi đi cái thằng này," Tề Dương đang lăn trứng cho mấy vết thương tím rịm trên mặt Diệp Nhất Đông, nhưng mỗi lần nhìn mặt tên này là lại ghét không chịu nổi, Tề Dương cố tình ấn thật mạnh vào vết bầm, tay trái lại ngứa ngáy thụi thêm vài cú vào bụng cậu nữa, "không thấy mày về tao liền biết ngay là có chuyện mà, nếu tao mà không đến kịp gì chỉ có nước ăn cơm tù thôi con ạ, à mà chả biết có còn mạng để mà ăn không nhỉ?"
"Tức chết đi được, hôm nay trắng tay hết. Tao sẽ không bỏ qua cho mấy thằng đó đâu, tao sẽ luyện tập nâng cao tay nghề, nhất là cái thằng ranh con câm như hến chết tiệt đó, tao nhất định sẽ đập nó một trận, hahaha...ui da.." Diệp Nhất Đông lại ăn thêm một cái "cốc" vào đầu
Tề Dương thật sự không còn lời nào để nói với cậu, y liền im lặng lấy hơi thật sâu, sau đó rống cực kì to vào lỗ tai của Diệp Nhất Đông, "Cái thằng điên này!!"
Cửa phòng cạch một tiếng, Dì Hà ló khuôn mặt đầy những nếp nhăn vào, hai tên thanh niên giật thót mình mẩy, đi nhẹ nhàng nói, "Hai đứa cãi nhau sao? Ơ Nhất Đông, con bị làm sao thế."
Diệp Nhất Đông cuống quýt nhìn sang cầu cứu Tề Dương, Tề Dương thở dài, đáp, "Lúc nãy nó chọc chó nên bị rượt ạ."
Diệp Nhất Đông, "..." má nó.
Dì Hà lo lắng hỏi han, "Bị ngã ư, con lăn chỗ đó kĩ vào nhé A Dương, hai đứa có đói không, chốc nữa dì hâm nóng cơm canh lại rồi mang sang nhé."
Cả hai cùng nhau đồng thanh đáp "Vâng". Diệp Nhất Đông sực nhớ điều gì, cậu chồm tới, "À đúng rồi, Tiểu Đồng thế nào rồi dì?"
Dì Hà cười tươi, "Lúc nãy A Dương có mua thuốc cho nó, đã uống rồi, giờ đang ngủ. Mấy đứa kia cũng ngủ say mất tiêu rồi"
Đợi dì Hà rời khỏi, Diệp Nhất Đông mới trầm xuống, phủi bỏ ngay lập tức thái độ cà rỡn ban đầu, "Tiền ở đâu có?"
Tề Dương thấy cậu đột nhiên trở nên nghiêm túc như thế nhất thời không được quen mắt, nhưng cũng trả lời thật lòng, "Dạ thưa anh, hôm nay em ứng lương ạ."
Nghe xong câu trả lời, Diệp Nhất Đông lòng dạ yên tâm hơn một chút, chớp mắt vài ba cái rồi mới cười khẩy, "Tốt tốt tốt, tao móc túi thì được, chứ tao mà biết mày làm việc này nhé, tao nhất định sẽ băm nhừ hết xương mày."
"Tại hạ không dám, ủa..." Tề Dương ngớ ra "cái đệch, bây giờ tao không đập mày thì thôi chứ sao lại giống như tao mới là đứa làm việc sai trái thế này??"
Dù bên ngoài có như thế nào thì khi về nhà, Diệp Nhất Đông đây vẫn còn có thằng bạn đường đường chính chính đứng về phía mình như thế, cậu cũng đã quá bằng lòng, chẳng dám đòi hỏi gì thêm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top