19

Vài ngày sau đó Diệp Nhất Đông nhận được tin  tốt, Tiểu Đồng đã vượt qua ca phẫu thuật vô cùng thành công và thuận lợi. Cậu cùng Tề Dương có đến bệnh viện thăm thằng nhóc ngay sau khi nó tỉnh lại, sắc mặt thằng bé nhìn qua có vẻ tiều tụy hơn hẳn so với trước kia, nhưng dù gì đi nữa thì bây giờ nó đã có thể tiếp tục ngắm nhìn cuộc sống rồi.

Tiểu Đồng chính là một đứa bé rất ngoan, khi đứa nhỏ biết được nó sẽ phải làm phẫu thuật, thằng bé sợ đến nỗi hai viền mắt đỏ ửng, nhưng cũng không thể trách nó tại sao lại sợ hãi như vậy được, ngay cả một người trưởng thành như chúng ta dù chỉ bị một vết thương nhỏ xíu cũng đã đau đến nhăn mày nhăn mặt rồi, huống gì một thằng bé chỉ mới năm tuổi lại phải nằm trên bàn mổ thì nó lấy đâu ra dũng khí để kềm nén sự sợ hãi của mình?

Kể từ bây giờ, những giấc ngủ của đứa nhỏ hẳn là sẽ đẹp lắm.

Diệp Nhất Đông đã làm ở chỗ Lâm Huân Thần vừa tròn một tháng, cả tiền lương cậu cũng đã nhận được, cậu ta suy đi tính lại cả buổi mới có thể miễn cưỡng quyết định đem tất cả tiền lương lẫn số tiền mà cậu đã đào từ hắn bằng mấy công việc linh tinh kia, đem tất tần tật trả vào số nợ mà cậu phải gánh. Tuy nhiên, Lâm Huân Thần xem ra vẫn còn có một chút nhân tính, hắn chỉ nhận lại tiền lương, còn những lần 300 tệ vào mỗi buổi sáng khi Diệp Nhất Đông thức dậy sớm và cả những lần 600 tệ để dỗ ngọt cậu hắn đều bảo cậu hãy giữ lấy. Diệp Nhất Đông đương nhiên sẽ không ngần ngại gì mà đồng ý, cậu ta chẳng hề nghĩ cái nghề tay trái tống tiền này vậy mà xem ra tích góp lại cũng được kha khá, đủ để cho cậu sử dụng vừa vặn một tháng mà không lo chết đói.

Lâu rồi cậu mới nhận được những đồng lương chân chính như thế này, Diệp Nhất Đông mới sáng sớm đã dạo khắp các siêu thị lớn nhỏ mua biết bao nhiêu là thứ đem đến bệnh viện cho dì Hà và mấy đứa nhỏ, cậu còn chu đáo mua riêng cho Tề Dương một chiếc áo đắt tiền nữa, thể nào y cũng sẽ quỳ lên quỳ xuống mà tạ ơn cậu cho mà xem, nghĩ đến đây thôi là Diệp Nhất Đông sung sướng rơn người.

Nào ngờ sau khi Tề Dương biết được cái giá đằng sau chiếc áo xịn xò ấy liền mắng Diệp Nhất Đông một trận bão táp đầy trời, bảo cậu là đồ đần, đồ điên, tiêu tiền như rác thế này thì một tháng sau đừng có ôm bụng mà khóc lóc xin y đồ ăn.

Diệp Nhất Đông bị mắng đến nỗi chẳng có chỗ để chen lời.

.

Dạo gần đây Diệp Nhất Đông phát hiện xung quanh Tề Dương có mấy thứ lạ lắm, y vốn là một con người nhạt nhẽo, khó gần, ngoài việc thích xù lông với Diệp Nhất Đông ra thì đối với những người khác y hoàn toàn không muốn bắt chuyện, và cũng ngoài Diệp Nhất Đông ra thì sẽ chẳng còn người nào có thể chịu nổi cái tính tình kỳ quặc của Tề Dương ấy đâu. Tuy nhiên điều đáng nói hơn đó chính là khoảng mấy tuần gần đây, chẳng hiểu sao lúc nào sau lưng y cũng có một cái đuôi dai dẳng thích mò theo bất kể ở đâu, từ nơi làm việc cho đến bệnh viện, lúc nào Diệp Nhất Đông cũng đánh hơi ra kẻ đó đang ở rất gần nhưng lại không thể nắm đuôi bắt được chỉ vì thằng bạn của cậu giấu tên đó quá kĩ đi.

Nhưng không sao, Diệp Nhất Đông cậu nhất định sẽ một tay tóm gọn tên đó vào một ngày không xa.

Trưa hôm ấy, Diệp Nhất Đông bắt taxi về công ty.

Cậu vui vẻ bước đến nơi làm việc, huýt gió ra vẻ chào Tư Ninh Ninh và Vũ Hoành một cái, sau đó mới đặt mông xuống ghế bắt đầu làm việc. Tiếng cạch cạch từ bàn phím phát ra chưa được bao lâu thì đã có một bóng dáng cao lớn chắn ngay trước mắt cậu, che khuất một khoảng sáng từ ánh đèn hắt xuống.

Diệp Nhất Đông không thèm ngó cũng liền biết tên ấy là ai, cậu nhăn mặt cằn nhằn, "Cậu mau đem cái thân vừa dài vừa rộng của cậu cút sang một bên cho tôi!"

Mấy người làm việc bên cạnh không hẹn mà cùng nhau đồng lòng đem ghế ra xa chỗ ngồi của Diệp Nhất Đông nhằm tránh họa vì cậu mà vạ lây cả đám.

Lâm Huân Thần nhíu mày, giây sau chất giọng trầm quen thuộc đã đều đều vang lên, "Sáng nay anh đã đi đâu? Tại sao không nói cho tôi biết?"

Diệp Nhất Đông phản pháo, "Cậu là mẹ tôi à, chẳng lẽ đi đâu cũng phải trình báo với cậu?" Diệp Nhất Đông chẳng buồn đứng dậy, chểnh mảng nghênh mặt trả treo với hắn, "cậu mau dẹp cái bản mặt đó cho tôi!"

Lâm Huân Thần, "Từ nay về sau đi đâu cũng phải nói với tôi."

Diệp Nhất Đông dựng thẳng ngón giữa thay cho câu trả lời. Lâm Huân Thần thật sự rất bất lực mỗi khi nói chuyện với con người này, hắn lười biếng buông một câu "Mau đến chỗ tôi!" ở lại sau đó liền quay mặt bước đi.

Diệp Nhất Đông ngay lập tức đáp, "Ông không thích đến đấy, làm gì nhau?"

Lâm Huân Thần không thèm quay mặt nói, "300 tệ."

Chẳng mấy chốc Tư Ninh Ninh và Vũ Hoành đã thấy người kia chậm rãi đi theo.

Cả Tư Ninh Ninh lẫn Vũ Hoành đều khóc không ra nước mắt, chủ tịch à, chúng tôi cũng muốn có 300 tệ.

Cô đưa tay lên chống cằm, môi nở một nụ cười như không, "Lâm tổng dạo gần đây đổi tính rồi sao?"

Vũ Hoành đáp, "Em thử mắng cậu ấy xem!"

Tư Ninh Ninh, "Anh khôn lỏi thế sao không làm mấy nghề lừa người kia đi, không biết xấu hổ mà còn đi lừa em. Đúng không Vu Dịch?"

Vu Dịch không đáp, tiếp tục làm việc.

Vũ Hoành miệng đang nhai bim bim rồn rột, câu chữ nói ra không được quá rõ ràng như ban đầu, "Anh chịu, ha ha dù sao cũng chỉ có một mình Diệp Nhất Đông mới dám nói chuyện với cậu ấy kiểu đó."

Tư Ninh Ninh "à" một tiếng, sau đó là thở dài.

Lát sau cô lại nói tiếp, "Em nói này, em đã nghĩ Nhất Đông là người vui tính, dễ hoà nhập với cộng đồng, nhưng...em cảm thấy cậu ấy không phải là người dễ gần!"

Vu Dịch bên cạnh dừng ngay động tác bấm bàn phím cành cạch, đưa mắt nhìn sang cô. Vũ Hoành đáp, "Ừ, anh cũng cảm thấy vậy, nhưng nói cậu ta là người khó gần thì cũng không đúng, nếu nói là khó thân thì có thể."

Tư Ninh Ninh lơ đãng chống hai tay lên má mình, tiếp lời, "Nhất Đông tuy toàn nói mấy thứ khó nghe với Lâm tổng, nhưng bằng trực giác của phụ nữ, em có thể cảm giác được so với đồng nghiệp như chúng ta thì em ấy đối với Lâm tổng có 'thân' hơn một chút nhỉ?" thấy Vũ Hoành gật gật đầu, Tư Ninh Ninh cố nói thêm câu nữa, "người như em ấy giống như là...trong lòng chất chứa nhiều chuyện như lại không chịu nói ra ấy!"

Vu Dịch đột nhiên nhẹ giọng bảo, "Ai cũng có cho họ những tâm sự hay nỗi đau riêng tư, chỉ khác nhau ở cách mỗi người thể hiện chúng mà thôi."

Tất cả bọn họ đều không biết Diệp Nhất Đông là người như thế nào, càng không biết Diệp Nhất Đông đã trải qua những gì, chỉ là khi bọn họ cùng nhìn vào con người không có một chút dịu dàng kia, họ đều đồng loạt mờ mờ ảo ảo cảm nhận được những vết nứt đan xen nhau trong con người của chàng trai hai mươi lăm tuổi ấy. Đương nhiên, đấy vẫn chỉ là cảm nhận của những người ngoài cuộc như họ, thực hư thế nào chỉ có thể là chính bản thân cậu ấy xác nhận mà thôi.

.

Diệp Nhất Đông đến phòng làm việc của hắn liền bước thẳng đến ghế ngồi xuống, tiện tay ngắt một quả nho cho vào miệng, quả nho mọng nước nhanh chóng vỡ ra trong miệng Diệp Nhất Đông, dòng nước ngọt lịm từ từ chảy xuống cổ họng giúp cậu ta xoa diệu những áp lực trong đi đôi chút.

Ăn xong quả đầu, Diệp Nhất Đông tiếp tục ăn đến quả thứ hai, "Bảo tôi đến đây làm gì?" dường như cậu vừa nghĩ đến điều gì đó kinh khủng lắm, nét mặt tái đi, đồng thời cậu ta cũng nhẹ nhàng để lại quả nho trở về vị trí cũ của nó, "đừng bảo là...cậu định lấy lại tiền kia đấy nhé, này này đừng có vô lí, cậu bảo tôi cứ dùng đi mà, giờ cậu mà bắt tôi trả tôi cũng không có đâu mà trả đủ."

Lâm Huân Thần tựa lưng trên ghế, hai tay khoanh vào nhau, cất lên giọng nói đầy uy quyền, "Sáng nay anh đã đi đâu? Anh thậm chí còn dám tự ý nghỉ một buổi?"

Diệp Nhất Đông lập tức thở phào nhẹ nhõm, "Đến bệnh viện được chưa? Đừng bảo sáng nay cậu đến đón tôi nhưng không thấy liền nổi giận à? Keo kiệt!"

Lâm Huân Thần, "Tôi có thể lái xe đưa anh đến đó."

Diệp Nhất Đông chán nản nằm luôn xuống chiếc ghế sofa mềm mại, cuối cùng vẫn là hắn trách cậu không chịu xin phép mà lại dám nghỉ làm bừa bãi đây mà, cậu bĩu môi, "Không nhớ mấy hôm trước có ai đó chịu không nỗi mấy nơi đông đúc người và người nên nằng nặc đòi xuất viện à?"

Lâm Huân Thần nhất thời á khẩu nên nhanh chóng chuyển sang đề tài khác, "Thằng bé sao rồi?"

Diệp Nhất Đông gãi gãi chóp mũi, "Ca phẫu thuật rất thành công nhưng bác sĩ vẫn còn đang theo dõi, ha ha kể ra nó cũng may, nhờ tiền của cậu nên—"

Lâm Huân Thần nhíu mày cắt ngang, giọng nói mang theo một chút khó chịu, "Anh có thể đừng nhắc đến chuyện đó không?"

Diệp Nhất Đông biết chừng mực ngừng lại, "Rồi rồi, đồ khó tính!"

Chính xác là ngay từ đầu Lâm Huân Thần có một chút cảm thấy thương hại đối với kẻ đã chiếm lấy sự chú ý từ hắn nên mới bừa bãi vung tiền như thế, và Diệp Nhất Đông chắc chắc cũng sẽ thừa biết điều này. Song sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, cứ mỗi khi Diệp Nhất Đông cố ý nhắc lại vấn đề đó là lại khiến Lâm Huân Thần khó chịu không thôi, bởi vì sao? Lúc trước đúng thật hắn đã có cái suy nghĩ thương hại ấy nhưng bây giờ con mắt nhìn Diệp Nhất Đông của Lâm Huân Thần đã thật sự thay đổi, cậu ta hoàn toàn không phải là loại người muốn nhận sự thương hại hay những đồng tiền bố thí từ kẻ khác cho mình, cậu ta không bao giờ làm những chuyện đáng khinh như vậy, và minh chứng rõ ràng nhất đó chính là hiện tại cậu ta đã ở đây và đang trả lại những thứ mà cậu ta vốn chẳng đề cao.

Diệp Nhất Đông liên tục hái nho thả vào miệng, gắt gỏng bảo, "Đừng nói cậu gọi tôi đến đây chỉ để nói mấy thứ này nhé?"

Lâm Huân Thần đem laptop đặt lên bàn, khởi động nút nguồn, sau đó hoàn toàn lơ đi Diệp Nhất Đông.

Cậu ta liếc xéo hắn một cái, ngồi phắt dậy tự ý gọt mấy quả lê trên bàn. Lâm Huân Thần nhìn cậu ăn ngon lành như thế liền không nhịn được mà muốn trêu chọc, "Tôi cũng muốn ăn."

Diệp Nhất Đông, "Tự lấy!"

Lâm Huân Thần không biết xấu hổ nói, "Anh lấy."

Diệp Nhất Đông, "Ông đách làm đấy."

Lâm Huân Thần thẳng thắn, "Ba trăm tệ!"

Diệp Nhất Đông, "..."

Thành ý của cậu có chút lung lay, cậu ta tự nhủ trong lòng rằng bản thân nhất định không thể để cho mấy đồng tiền chi phối mình được, nhất định phải vững tâm.

Ba giây sau Diệp Nhất Đông đã xuất hiện bên cạnh Lâm Huân Thần với cây nĩa có gắn sẵn miếng lê trên tay, "Cậu được lắm! Tự cầm ăn."

"Không có tay, anh đút." từ khi nào mà Lâm Huân Thần lại có thể mặt dày như thế, chẳng lẽ tiếp xúc với Diệp Nhất Đông một thời gian ngắn là hắn hút luôn mấy tầng da mặt cứng cáp của cậu và chuyển sang da mặt hắn rồi hay sao? Phải rồi, kể từ khi biết đến tên này Diệp Nhất Đông rất thường xuyên xấu hổ, đỉnh điểm là mấy lần môi cậu với môi hắn 'xáp lá cà' với nhau là hai tai liền bừng đỏ ngay lập tức, Lâm Huân Thần mau trả lại cho cậu cái lớp da mặt huyền thoại đó nhanh lên.

Diệp Nhất Đông co chặt quả đấm, "Sao cơ, cậu rốt cuộc muốn ăn lê hay ăn cái này?" Nói đoạn cậu giơ giơ nắm tay lên trước mặt hắn đe dọa.

Lâm Huân Thần trên mặt một chút cũng không có biến động gì mấy, tỉnh bơ đáp lại, "Thêm ba trăm tệ!"

Diệp Nhất Đông, "..." tên khốn nạn, hắn nghĩ sự kiêu ngạo của cậu chỉ đáng giá có ba trăm tệ của hắn thôi hay sao. Nếu như có muốn dùng tiền để mua thì cũng phải đem ít nhất vài xấp tiền ra đập vào mặt cậu thì cậu mới có thể cân nhắc lại được.

Thế nhưng, mấy cái ba trăm tệ này lại là cọng rơm vàng quý giá giúp cậu sống sót từ tháng này sang tháng nọ, cơ hội tốt như thế này mà bỏ lỡ thì chẳng phải là quá ngu hay sao?

Đúng rồi, chỉ là cầm hộ cho hắn ăn thôi, không có gì đáng xấu hổ hết.

Diệp Nhất Đông bất đắc dĩ đưa miếng lê chậm rãi đến miệng Lâm Huân Thần, lẩm bẩm, "Ăn đi, ông đây sẽ đâm cái nĩa này xuyên xuống cổ họng của cậu!"

Giây phút Lâm Huân Thần đã hé môi, chuẩn bị cắn một miếng, đột nhiên hắn ta bất ngờ ngước lên nói với cậu, "Tôi không ăn lê nữa, ăn anh được không?"

Đúng lúc này, Lý Nhung xông cửa bước vào, mặt mày hớn hở nói, "Ái da tao nghe nói mấy hôm trước mày bệnh, đã ổn ch—" Lý Nhung bất động.

Diệp Nhất Đông, "..." con mẹ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top